14 . Chú nhỏ
Min Yoongi trở về nhà khi biết tin ông nội mình bệnh nặng không qua khỏi . Gia đình vốn không được hoà thuận bởi khối tài sản của ông mình . Bác cả luôn có hiềm khích với nhà chị em , bác thứ cũng không kém cạnh . Nhà hai bác đều có cơ nghiệp nhất định nhưng lòng hư vinh vô hạn vẫn muốn mòi thêm chút tài sản . Yoongi thở dài biết những ngày ông bệnh cũng chẳng có đến mấy lần con cái lớn đến thăm . May sao bố Yoongi không giống họ , chăm lo rất tốt cho đến khi qua đời
Nhà chính vốn thưa thớt giờ đã chặt kín , chuẩn bị đưa ông đến nhà tang lễ . Trên mặt họ ngoài tiếng khóc giả tạo , còn có thể nhận ra ý cười trong đầu . Yoongi thấy bố mình mặc áo tang lễ bận tiếp khách cùng mẹ , cúi đầu đầy cung kính . Nếu không biết có lẽ mọi người nghĩ nhà Min chỉ có mỗi Min Geum Jae là con trai . Nhìn qua bên phòng tiếp khách , bác lớn và bác thứ ngồi nhàn nhã ăn uống không khác gì dự tiệc . Ngoài bộ tang lễ đặc trưng ra thì chẳng có gì đáng để nói .
Yoongi cũng đã thay bộ vest đen đứng bên bố mẹ , bà Min thấy con trai liền ôm anh khóc ròng . Anh đỡ mẹ vào nghỉ ngơi thay bà cùng bố đón tiếp khách , ông Min vỗ vai con trai như được tiếp thêm sức . Dù rằng ông cũng rất mệt , ánh mắt buồi hơi đỏ , Yoongi biết ba mình thực sự cũng có lúc yếu đuối như vậy . Tang lễ dần thưa thớt chỉ còn lại người nhà họ hàng và anh để mắt đến một cậu bé ở ngoài sân vườn . Trời vừa ngớt mưa , cậu bé đó cũng bận bộ đồ đen chỉnh tề loại của trẻ con , thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhà
Mấy tiếng liền tiếp khách họ giờ cũng được nghỉ ngơi , Yoongi nhìn mẹ và hỏi đứa nhỏ ngoài kia. Bà Min không nói gì nhiều chỉ thở dài , đứa bé này từ khi vào nhà Min gia đã không được coi trọng . Mà ông nội qua đời càng làm cuộc sống của đứa trẻ thêm lảo đảo không có chỗ dựa . Yoongi biết về mối quan hệ phức tạp của nhà mình , cũng biết ông nội có một đứa con trai riêng ở ngoài . Đã được đón về một thời gian , đây cũng là lần đầu Yoongi thấy người chú nhỏ này của mình
Chẳng biết mẹ của đứa trẻ ở đâu , chỉ nhớ rằng ông nội dẫn cậu bé về và tuyên bố nhỏ là con trai mình . Xong bọn họ xì xào càng không ưa gì , từ đâu có một đứa em trai bằng tuổi cháu mình đến đây chiếm thêm một phần tài sản . Vì sự xuất hiện đột ngột này mà càng thêm mâu thuẫn , cậu bé cũng vì vậy sống tốt hơn được coi là cậu chủ nhỏ trong nhà . Yoongi ăn xong cũng đã tầm chiều , khách cũng vãn liền xin phép ra ngoài .
Chẳng hiểu sao Yoongi luôn nhìn thấy chú nhỏ của mình đứng bên vườn trước mặt đầy rẫy hoa cúc dại . Đôi mắt hồn nhiên trong veo dường như chẳng nhận ra việc người thân duy nhất không con nữa . Mặc cho bản thân đi vớ len vào bụi hoa hái một nắm ôm vào người , không một ai để ý người nhỏ làm gì . Anh nhìn bước chân lấm lem toàn bùn đất bám trên vớ trắng đi vào sảnh chính , nơi thân thể ông nội nằm đó chắp tay xung quanh đầy hoa . Trước toàn bộ khách và người nhà , chú nhỏ hồn nhiên ôm hoa mình hái đặt vào tay ông nội .
Đứa nhỏ đứng đó cố đặt hoa vào tay người lớn như những lần trước . Nhưng lần này đứa nhỏ nhận thấy điều bất thường , mọi cử chỉ mình làm đều không được đáp lại . Tâm trạng buồn thất vọng nhìn người lớn ngủ say giấc , tiếng gọi non nớt nhỏ nhẹ đáng thương . Bọn họ khinh bỉ chẳng ai thấy thương sót cho một đứa nhỏ mất chỗ dựa . Đến ngay cả đó là người thân sinh cô chú của Yoongi cũng chẳng đau lòng mà khóc
Ngày hôm sau tang lễ cũng đã hoàn thành thủ tục cho ông nội , lần đầu Yoongi tiếp xúc gần với chú nhỏ . Buổi trưa khi mọi người ngồi lại nói chuyện , không có gì ngoài việc chia tài sản và họ muốn công bố di chúc . Phận làm con trai út như bố Yoongi chỉ có thể nhìn anh em đôi co vì vài miếng đất . Anh thật sự chẳng muốn ở lại đây lâu , định bụng sau tang lễ sẽ đi ngay . Nhưng vì họ quá nôn nóng muốn chia tài sản đã gọi luật sư của ông nội , trước đó nói phải có đầy đủ mọi người mới có thể mở di chúc . Bác trai và bác thứ mong chờ đến điên mà cười , nhưng không ngờ sự thật luôn phũ phàng
Luật sư làm đúng quy tắc đọc lan man cẳng ai muốn nghe cái này , đến khi nhắc đến phần trăm tài sản liền dóng tai nghe kĩ . Yoongi không rõ được chia cho ai , chia như thế nào , chỉ thấy bọn họ nhao nhao như cãi lộn . Bác lớn hậm hực tức giận to tiếng , chỉ tay về chú nhỏ nói một cách thậm tệ . Bác thứ bình tĩnh hơn nói đây có thể là di chúc giả , lấy bao nhiêu lý do đi nữa thì bọn họ ra về với sự không bằng lòng . Ánh mắt ghét bỏ đặt lên chú nhỏ , nghe được cái tên Jeon Jungkook mà luật sư nói . Yoongi dần hiểu chú nhỏ tên là Jeon Jungkook , ngồi ăn ngon lành tựa như đang ở một thế giới vô lo vô nghĩ .
Jungkook ăn rất tốt , mỗi thìa cơm đều đầy thức ăn . Yoongi trong lòng thầm đánh giá , thế giới trong đứa trẻ tốt hơn người lớn như họ . Nhìn chú nhỏ gắp trứng không quen tay Yoongi liền gặp đặt vào thìa của Jungkook . Ánh mắt to tròn nhìn chăm chú vào người lớn xa lạ . Jungkook là đứa trẻ hiểu chuyện , dù là người lạ nhưng vẫn rất lễ phép
- Cảm ơn ạ !
Anh ngỡ ngàng xong cũng gật đầu , một chút dịu dàng ấm áp của người nhỏ . Bà Min đi vào cả gương mặt mệt mỏi tiều tuỵ , uống ly nước mà con trai đưa tới . Ít nhiều Yoongi cũng nhìn ra ánh mắt của mẹ nhìn Chú nhỏ thương xót thế nào . Nghe mẹ nói Yoongi mới biết tài sản đều được chia đều nhưng chú nhỏ phần nhiều hơn và người dám hộ là gia đình mình . Trước khi qua đời ông nội chăn trở có duy nhất một mình Chú nhỏ , biết cả việc sau này không có ai che trở cho Jungkook . Ai cũng ghen tỵ Min Geum Jae được chia nhiều hơn và còn là người đứng ra trên danh nghĩa người giám hộ làm chủ cho Jeon Jungkook và cả khối tài sản của chú nhỏ . Bố Yoongi nghe họ nói mình này kia ham của cải của một thằng nhỏ 6 tuổi , có khi luốt hết vào mình cũng nên . Nhưng ông Min hừ lạnh nói một câu khiến tất cả im lặng . Đến khi ông nhắc đến việc nuôi Jeon Jungkook , ai lấy đều đùn đẩy không muốn nhận . Cố làm ngơ lấy việc bận rời đi nhanh chóng
- Chị ! Lấy cơm cho Jungkook
Đứa trẻ chìa chén cơm đã hết về phía bà Min , mặt ngây ngô còn dính hạt cơm bên mép . Bà gật đầu đón lấy múc cơm cho Jungkook , thương đứa nhỏ khi không được đưa về bị xa lánh bởi mọi người . Đến cả ông Min cũng có phần bài xích với người em trai này . Nói thế nào đi nữa vẫn là máu mủ Min gia việc ông nội giao thì cứ thế mà làm . Yoongi thương chú nhỏ đã vậy thiếu đi tình thương của cha mẹ rất ảnh hưởng đến cảm xúc . Có lẽ Jungkook không nhận ra việc mình không thể chơi với Bố nữa rồi
- Chú nhỏ có thể ở với con không ?
- Con đang nói gì thế Yoongi!
Bà Min ngạc nhiên nhìn con trai nghiêm túc , cả anh cũng không hiểu sao nhưng bản thân rất cương quyết . Yoongi muốn nuôi chú nhỏ , việc ông Min có bài xích với Jungkook tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm lý trẻ con . Anh không đảm bảo mình tốt , vẫn có thể khiến Jungkook vui vẻ trở thành đứa trẻ năng động . Không như bây giờ , chú nhỏ thụ động im lặng thu mình với mọi người . Nếu như tình trạng này không khắc phục Jungkook sẽ có thể mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng
Yoongi nói với ông Min một tiếng , lỗi lo của người lớn anh hiểu . Cũng nhìn ra ánh mắt bối rối của bố , về sau nghe con trai nói về bệnh trầm cảm ở trẻ nên đã đồng ý . Ông Min không thích em trai nhỏ này , nhưng cũng không thể không nhận người nhà . Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện , ông cũng đâu muốn thấy đứa nhỏ bị bệnh . Bà Min chiều đó đã thu xếp đồ của Jungkook vào valy , khoác balo nhỏ trên vai giúp em trai .
- Nhớ lên đến nơi gọi cho mẹ , chăm sóc Jungkook tốt nhé
- Vâng , con biết phải làm gì rồi mẹ đừng lo
Hai mẹ con nói chuyện một lúc , Jungkook đứng bên cạnh hút sữa đi giày chỉnh tề . Đôi mắt lấp lánh trong veo nhìn về phía cổng chính . Jungkook không biết mình sẽ đi đâu , nghe chị nói đi theo Yoongi đến thành phố sống . Mà người tên Yoongi này thật cao lớn cũng ưa nhìn , lần đầu Jungkook gặp chính là khi ăn cơm . Cậu ngồi nhìn bọn họ chào nhau , phía sau ông Min tiến tới . Dù không thích lắm nhưng vẫn muốn ra tiễn họ , Yoongi cúi chào mang đồ mà Bà Min chuẩn bị cố nhồi vào xe . Jungkook mắt tròn biết mình sắp rời đi , bất chợt chạy vào nhà quỳ lễ trước ảnh của ông nội . Lúc này mọi người mới nhận ra , đứa trẻ không phải không biết . Sự hiểu chuyện làm người ta đau lòng mà thương
Jungkook cũng không quên lễ phép trước bố mẹ Yoongi , hành lễ cúi người chẳng biết ai đã dạy cậu . Ông Min có chút bất ngờ sự bài xích ghét bỏ không còn quá nặng , mở lòng ôm Jungkook . Bà Min không kìm được mà cười nghẹn ngào , mắt đã rớm nước cũng ôm em trai nhỏ .
- Anh chị , Jungkook đi nhé
Tiếng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ thuần khiết nhìn bóng dáng nhỏ bé khoác theo balo xinh xắn . Yoongi cuối cùng đã sắp đồ xong xuôi vào cốp xe vừa đóng lại , thấy chú nhỏ đã đứng ngay cạnh xe . Anh mở xe cho chú nhỏ mới nhìn vào nhà cúi chào lần nữa , ánh mắt cười của người lớn làm Yoongi yên tâm hơn . Yoongi thắt dây an toàn cho cả hai , nói với Jungkook một tiếng xong chú nhỏ gật đầu
Công việc của Yoongi không nhàn hạ lắm , anh làm nhân viên văn phòng bên mảng IT . 24/7 cắm mặt vào máy tính với dữ liệu số , chữ nhiều vô kể hoa cả mắt . Yoongi sắp phòng cho Jungkook ngay bên cạnh , lúc trước là nhà kho giờ được dọn dẹp theo như của trẻ nhỏ . Diện tích không quá lớn vừa vặn độ tuổi của Jungkook . Vì sự đột ngột này nên việc tạo phòng cho chú nhỏ đã là chuyện của sáng hôm sau . Tối đó về nhà đã khuya , Jungkook ngủ say từ lúc nào đành ngủ tạm trong phòng anh hôm nay
Yoongi xin nghỉ 3 ngày để dọn nhà và nhập học cho Jungkook . Chú nhỏ luôn im lặng ít nói , hỏi gì mới trả lời không muốn bắt chuyện . Nhìn ánh mắt lay động của Jungkook , phòng ngủ mới này rất làm đứa nhỏ hài lòng cười nhẹ . Anh không nhìn ra được Chú nhỏ cười , tự khen bản thân làm quá tốt . Về sau rảnh dỗi liền cho Jungkook đi mua đồ học tập , sắm quần áo mới và đồ cá nhân cần thiết
- Chú nhỏ muốn ăn kem không ?
- Anh mua cho em hả !
Anh đôi lúc vẫn còn không biết dạy Jungkook xưng hô thế nào cho phải . Nghe chú nhỏ gọi 'anh' , xong gọi 'ba mẹ' mình cũng vậy chẳng khác nào bằng vai phải lứa với bậc sinh thành . Cũng không trách Chú nhỏ , từ khi ông nội mất chẳng ai dậy cậu phải xưng hô với con anh trai như thế nào . Vai vế nhà anh quá chênh lệch , nhìn vào nói họ là bố con cũng chẳng sai được
- Chú nhỏ cứ gọi cháu là Yoongi , xưng tên cũng được .
Đứa nhỏ ngơ ngác nghe như không hiểu , mà Yoongi cũng không hiểu mình nói vậy chú nhỏ có load . Thật sự khó diễn tả , may sao họ chung máu mủ khiến anh thốt lên nói nhà họ Min chính là nuôi 'thiên tài'
- Yoongi mua cho Jungkook kem hả ?
- Đúng , là như vậy chú hiểu nhanh ghê .
Jungkook lần đầu được ăn kem , thích thú hiện trên mặt ý cười . Vị mát lạnh socola kích thích đứa trẻ , mấy lần phát ra tiếng dễ thương nghe rất vui . Yoongi không thích trẻ con lắm vì lũ trẻ khá ồn và nghịch ngợm , nhưng với chú nhỏ rất yên tâm .
Những ngày về sau Jungkook làm quen với môi trường mới , có bạn bè thầy cô rất tốt . Đến đúng giờ Yoongi đón Chú nhỏ về . Jungkook cũng nói chuyện nhiều hơn , khi Yoongi sẽ hỏi hôm nay chú thế nào hay kể về bạn bè có tốt không . Tuy có chút không quen nhưng Jungkook vẫn trả lời , lâu dần thành quen như một hình thức mặc định .
Nay Anh hơi vội vì tới trễ đón chú nhỏ , công ty bắt Yoongi tăng ca liền từ chối . Việc sếp năn nỉ anh ở lại hôm nay thôi cũng được nhưng anh cười chạy đi mất . Để anh Sếp Kim gào thét bức bối . Vì vậy mà đón Jungkook muộn 10 phút , Yoongi hớt hải đến cổng đã vãn người tìm đến lớp chú nhỏ .
Jungkook khoác balo ngồi bên sảnh nhìn bạn học được ba mẹ đón về . Xong mắt chăm chú dán vào bạn bên cạnh ngồi vuốt ve thỏ con . Hôm nay một bạn nữ mang thú cưng đến lớp khoe với bạn bè , ai cũng vây quanh chơi với nó . Jungkook cũng rất muốn nhưng vì ngại giao tiếp nên chỉ nhìn từ xa . Jungkook muốn chạm vào con thỏ nhưng bị bạn nữ không cho , vênh mặt hất tay rất kiêu kì
- Không cho chạm vào thỏ của mình , bố tớ mua hôm sinh nhật đó . Nêu nêu...cậu về mà bảo bố mua cho mà chơi
Con bé khó ưa nhắc đến bố , người chiều mình như công chúa . Luôn tự hào bố rất yêu mình và mua đồ mà con bé thích . Jungkook chỉ biết ngồi im nghe mặt buồn hẳn , bản thân đã không còn bố nữa không thể mua thỏ con cho mình . Jungkook lại thu mình vào thế giới nhỏ , nhìn thỏ con chạy lại nhảy vào vòng tay Jungkook . Con bé dẫy lẩy kéo kéo thỏ con về phía mình , dù rằng ánh mắt hồng của nó vẫn cố bám vào áo Jungkook nhưng không có sức trụ lâu . Con bé nhìn Jungkook tức giận , xấu tính đẩy người ngã trên sàn .
- Sao cậu động vào thỏ của mình , tớ mách mẹ cậu cố ý lấy thỏ con đi
- Tớ...không...!
Vừa hay cảnh này Yoongi cũng nhìn thấy , chú nhỏ ở trường bị bạn bè bắt nạt . Anh không biết chuyện này có thường hay sảy ra hay chỉ hôm nay , nhưng như vậy cũng khiến Yoongi khó chịu ra mặt . Yoongi đến bên chú nhỏ bế trên tay , Jungkook nhìn người lớn có chút chất chứa ấm ức . Phủi bộ đồng phục khỏi bụi bám đi theo con bé xấu tính tìm mẹ nó , anh đây đéo cho ai cái quyền bắt nạt người Min gia .
Con bé còn chẳng để ý chú thỏ gần như bị kẹp cổ rẫy ra khỏi tay nhỏ , nó khóc tùm lum chạy ra chỗ mẹ mách lẻo . Mẹ nhỏ cũng không phải dạng vừa , thấy con khóc liền hỏi rõ đầu đuôi tìm người tính sổ . Mà trước mặt Yoongi cao lớn chặn giữa lối đi , bế Chú nhỏ trên tay . Con bé nhận ra chỉ vào cả hai
- Huhu ! Là cậu ta...muốn lấy thỏ của con
- Gì chứ ! Nhỏ như vậy đã dở thói xấu , anh không biết giáo dục sao . Lớn lên định làm giang hồ đầu đường xó chợ
Người phụ nữ không biết đầu đuôi sự việc , ngôn ngữ nói khó nghe . Con bé càng khóc lớn thoả lòng được mẹ che chở , nhưng phút sau nhanh chóng ngậm mồm . Con nhỏ cũng nín khóc trong sự sợ hãi , chỉ thấy cái nắm tay của mẹ xiết chặt mà đau
- Cô nghĩ mình là ai , đứa con gái yêu quý của cô xem đã làm gì người Min gia nhà tôi . Chỉ cần một vết xước trên da của Chú nhỏ, nhà cô liền xác định có chuyện . Cô có muốn nhìn camera xem con gái cô tốt đến cỡ nào , đẩy bạn ngã chắc vui lắm . Còn khóc lóc cái gì , lời nói của cô xem có được giáo dục tốt không . Đúng là mẹ nào con đấy
- Gì ? Anh dám...
- Làm sao !!! Muốn lên phòng hiệu trưởng hay muốn tôi kiện cô tội danh xúc phạm trẻ nhỏ . Người nhà tôi mà để cô bắt nạt dễ như vậy hả !!!
Anh như trong lửa giận , lần đầu đi tranh chấp với người khác , cũng lần đầu thấy mình hung hăng với phụ nữ . Ánh mắt đỏ ngầu vẫn còn muốn nói nữa , đối phương á khẩu nửa ngày cũng không nói được gì phản bác . Cũng không hiểu kiện tục tội danh gì , cái đó có tồn tại sao . Quay qua nhìn đứa nhỏ sợ hãi lép đằng sau mẹ , giảng dạy riêng cho con bé
- Chú nói cho cháu biết , đây là lần đầu cũng là lần cuối chú thấy cháu làm vậy với Jungkook . Trẻ nhỏ đã biết nói dối như vậy có lên đánh đòn không ? Nhà cô giáo dục tốt như vậy còn đến trường làm gì , phí phạm
Bỏ mặc hai mẹ con nhà họ , người tức muốn chết dậm chân không biết trút bực tức vào đâu . Nhìn con gái khóc nóng giận mắng nhỏ làm con bé nhất thời mếu máo , không dám phát ra tiếng . Yoongi bên này như đã hả giận quên luôn việc Jungkook trên tay cũng có phần khép lép . Nói Jungkook không sợ là dối , mà phải gọi là hoảng dùm mẹ con họ . Lần đầu thấy người lớn cọc mặt thực sự đáng sợ , có thể biến thành người xấu cũng nên
Đặt người vào xe , Yoongi vẫn không nhịn được mà lầm bầm chửi thề . Tông giọng không quá rõ đủ để một mình anh nghe và Chú nhỏ không biết . Jungkook ngồi im chờ Yoongi thắt dây an toàn cho mình xong , nhìn chú nhỏ vừa rồi gần như muốn khóc . Yoongi chưa thấy chú nhỏ khóc bao giờ , nhưng nếu là thật chắc chắn anh sẽ đánh người . Moẹ ! Khốn thật
- Chú nhỏ sao lại chơi với con bé xấu tính , không xứng làm bạn đâu
- Không chơi...chỉ là Jungkook thích thỏ con của bạn , muốn chơi cùng nhưng bạn ấy không cho còn đẩy Jungkook
Giọng nói nhỏ nhẹ có phần buồn bã , Jungkook nắm vạt áo nghịch trong tay . Đứa trẻ nào cũng thích động vật nhỏ dễ thương hết
- Bạn ấy bảo nói với bố thì sẽ mua cho , Bố ngủ rồi không thể mua thỏ cho Jungkook
Yoongi giật mình , câu nói đau lòng nhất mà anh từng nghe . Ai đã sinh ra đứa trẻ này vậy , tại sao lại bất công với chú nhỏ để giờ trong suy nghĩ Jungkook còn có phần trưởng thành hơn cả hắn . Yoongi thở dài cũng đã hơn một tháng rồi , chú nhỏ vẫn nhớ ông nội , thử hỏi có khi nào Jungkook nhớ mẹ hay không . Mà Yoongi thực sự không biết làm sao cho chú nhỏ hết buồn , đm , nghĩ không ra
Được một đoạn xe đựng lại bên một của hàng , không phải đồ ăn hay bánh ngọt . Vì nó treo biển mấy con chó mèo , Jungkook chưa thể đọc chữ nhìn cũng có thể đoán mò . Jungkook được Yoongi dẫn vào trong , có rất nhiều chó và mèo đều được để trong lồng sắt . Có con chó thật to , to hơn cả người Jungkook chỉ sợ nó vồ lấy thân người nhỏ . Nên đã túm lấy góc quần Yoongi mà trốn , anh bất giác hiểu được suy nghĩ của chú nhỏ liền phòng vệ
- Ô ! Yoongi-ssi , cơn gió nào đưa hyung đến đây thế ?
Một người con trai tuấn tú , ưa nhìn , nụ cười rất sáng mặc áo blouse trắng tiến tới . Trên tay còn bế một con mèo nhỏ , còn chưa mở mắt , Jungkook chẳng biết đó là con gì nhìn giống chuột thì đúng hơn .
- Khoan đã...bạn nhỏ này , trời ạ mới có 3 tháng không gặp đã lấy vợ con cái lớn thế chứ .
Người con trai cười hớn hở xoa đầu Jungkook xong ghé tai nói nhỏ với Yoongi . Nhìn thằng nhỏ cũng không có giống thằng bố mắt một mí , cũng có thể giống mẹ mắt to . Nhưng mà...đm , không có điểm nào giống Yoongi cả . Anh còn nghĩ Yoongi bị bắt đổ vỏ , ngu , ngu hết chỗ nói
- Bớt cái mồm lại đi Hoseok , vợ anh mày không đẻ nhanh như thế .
- Ồ ! Hyung có vợ khi nào ?
- Đéo có , im đi !
Hắn bực bội kéo tay Jungkook đi xem mấy con vật , nếu thích có thể mua về nuôi . Yoongi không bài xích khi nuôi thêm thú cưng , vì cái tính lười chăm cho bọn chúng nên không nuôi . Hoseok thấy bất thường chẳng mấy khi ông anh đến đây để ngắm mấy bạn bé dễ thương này . Kì quái đi theo họ ánh mắt phán xét từng cử chỉ của bọn họ rất đáng nghi
- Chú nhỏ thích con gì cứ nói , cháu mua cho
- Yoongi mua á ?
- Ừm... mau đi xem
Chính là không đúng , Hoseok nửa ngày trời nhìn họ xưng hô cái đéo gì rất là khó tin . Mới đầu còn nghĩ đứa nhỏ níu lưỡi đọc sai , nhưng người trưởng thành như Yoongi sai thế đéo nào được . Đm . Chú cháu cái khỉ mối quan hệ rối ren này anh cần hỏi cho rõ , mịa nếu thật thì Hoseok cũng sẽ gọi đứa nhỏ kia là 'chú' sao. À không...có cùng họ hàng gì mà gọi chứ , xàm
- Có thỏ không ?
- Thỏ á , không có vì nó là động vật ăn lá nên ít người mua về nuôi lắm
Thấy người lớn nói vậy Jungkook buồn hẳn , xong không muốn tìm nữa . Vô tình nhìn thấy con cún con trong lồng như màu cà phê , nó cũng nhìn lại Jungkook . Cả hai nhìn nhau rất lâu mà Yoongi không để ý mải nói chuyện với Hoseok . Jungkook đưa tay về phía nó ,ánh mắt có chút sợ sệt nhìn người lép vào góc lồng . Vài phút sau nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra làm Yoongi giật mình cả hai nhìn lại .
Chú nhỏ ấy thế mà xoè tay để con cún liếm , còn gặm nhấm như đang chơi đừa . Jungkook thấy buồn buồn mà cười lên , rụt tay lại rất thích . Chú nhỏ quay lại ánh mắt cười vui vẻ tràn trên khuôn mặt bầu bĩnh , Yoongi bất ngờ đón Jungkook chạy lại . Chỉ vào cái lồng sắt đó , đung đưa tay hắn nói
- Cún con , Yoongi mua nó cho Jungkook
- Hả... Ờ , sẽ mua
Jungkook vui vẻ chạy lại chơi với cún con , mà nó cũng rất quý liền quẫy đuôi mừng . Hoseok quan sát liền thả cún ra chơi với đứa nhỏ , nó như được phóng sinh nhẩy vào lòng Jungkook liếm mặt . Yoongi sợ động vật lây nhiễm bệnh , ngoài ra còn có thể làm Chú nhỏ bị thương . Liền hỏi người bên cạnh có đảm bảo hay không , Hoseok còn muốn khinh bỉ nhắc nhở đây đều là động vật đã được tiêm chủng đoàng hoàng . Có phải động vật hoang đâu , dại mới chả không mất hứng . Bấy giờ Yoongi mới yên tâm để con chó chơi với chú nhỏ
Điều Hoseok thắc mắc từ đầu tới giờ đứa trẻ này là ai ? ở đâu ? Có mối quan hệ gì với thân chủ Min Yoongi . Vừa anh còn nghe thấy đưa nhỏ gọi hẳn tên Yoongi mà không hề có kính ngữ . Việc Yoongi cực ghét người ít tuổi gọi tên mình , điều đó rất láo toét hỗn xược . Nhưng nhìn đi , miệng đứa nhỏ vẫn còn mồm hôi mùi sữa đã hỗn hào như vậy . Còn thêm hyung ấy rất bao che cho hành vi mất dậy , đm , chắc chắn con ổng nên mới bao che
- Nuôi được không đó , cây cảnh nhà anh còn chả thèm sống . Khô héo ban công ấy
- Cháu nuôi được ạh
Hoseok giật mình nghe tiếng đứa trẻ dứt khoát , ôm cún chạy đến trước mặt mình . Mặt nghiêm túc hẳn , anh tất nhiên tin đứa trẻ này làm được . Không những thế còn làm rất tốt ấy , nhìn cả hai thích nhau thế kia mà .
- Ồ ! Chú biết cháu nuôi được bạn nhỏ này , cần chú tư vấn một chút không ?
- Dạ có
- Ok ! Đi chọn vài món đồ cần thiết cho bạn nhỏ này thôi
Jungkook hào hứng đi theo Hoseok , nghe người lớn nói về một số cần lưu ý . Nhưng một đứa nhỏ 6 tuổi cũng không thể nào tiếp thu hết tần ấy điều anh nói . Hay đại loại như mỗi tháng đưa cún đến khám , tắm rửa , ăn uống khoa học , mà giống chó Doberman nhanh lớn có thể huấn luyện . Jungkook thích chọn mấy đồ chơi cho cún , vài cái bát đựng thức ăn , vòng đeo cổ khắc tên có quả lắc .
- Muốn đặt tên cho bạn nhỏ là gì ? Chú khắc giúp cho
Ánh mắt suy ngẫm Jungkook chẳng biết đặt tên gì , nhìn về phía Yoongi ngồi . Anh cũng không hiểu hai người họ đang nói cái gì chỉ thấy Jungkook quay qua xong lại nói gì đó với Hoseok . Mỗi lần nhìn Jungkook suy nghĩ một vấn đề gì đó , tay liền chạm má bứt lông tơ dù độ tuổi này nó còn chưa mọc ra . Đây chính là thói quen người khác nhìn vào liền thấy dễ thương
- Jeon Bam ạh
- Tên hay đó 'hạt dẻ', mà Jungkook thích ăn hạt dẻ hả ?
- Cái đó ăn được ạh
- Âu , một loại hạt rất ngon . Cháu chưa ăn bao giờ sao ?
Bạn nhỏ Jungkook lắc đầu , cầm thêm mấy món đồ vào giỏ hàng . Yoongi bên này vừa nghe điện thoại xong , nhìn chú nhỏ lựa đồ đã hoàn tất . Cún con cũng được khám sức khoẻ lần cuối trước khi đón về nhà . Hoseok còn nháy Yoongi nói chăm sóc đứa nhỏ thật tốt . Hắn không biết Hoseok là đang nói đứa nhỏ nào , Jungkook hay Con cún này . Nhưng cả hai đều phải chăm tốt chứ , Yoongi gật đầu coi như đã hiểu
- Jungkook muốn ăn hạt dẻ
- Chú nhỏ sao lại muốn ăn , tầm này hiếm lắm
- Chú Hoseok bảo nó rất ngon , Jungkook chưa ăn bao giờ .
Lần đầu Jungkook đề nghị với Yoongi một vấn đề , cũng đã biết đòi hỏi giống như những đứa trẻ khác . Việc này làm hắn rất ngạc nhiên , cũng yên tâm vì chú nhỏ dần mở lòng hơn . Cũng biết trước khi vào Min gia , chú nhỏ sống không được tốt . Ăn uống hạn chế , mà thứ hạt dẻ đắt đỏ này quá xa vời nghĩ lại liền thương xót . Trẻ con cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng , ăn nhiều loại hạt rất tốt
Yoongi táp bên lề mua một số đồ dặn Jungkook ngồi ngoan trong xe . Đồ ăn vặt , thực phẩm rau củ , mì gói , hắn nhận ra việc mình không nên mua những thứ đồ hộp như lúc trước . Nhưng tuyệt nhiên Yoongi không tìm được hạt dẻ trong đây , nó khá là khó tìm ở mùa này . Mấy lần đi qua khu chợ đều không thấy ai bán , đợi đến khi Yoongi đi qua sạp bán đồ ăn lề đường . Hạt rẻ rang bơ thơm nức mũi vẫn còn nóng , họ vừa rang mẻ mới khói bay nghi ngút một khu phố . Mùi bơ béo ngậy bao phủ lớp vỏ bên ngoài , nứt một đường lộ ra nhân vàng óng bóng loáng . Yoongi nhanh chóng mua hai bịch gói trong túi giấy , nhưng trước tiên anh phải xếp hàng mới được
Mùi thơm kích thích thích giác của Jungkook , nhìn chăm chú đồ ăn mà Yoongi mới mua . Nó tò mò hỏi người lớn nhưng Yoongi giữ bí mật không nói gì , chỉ bảo khi về nhà sẽ cho chú nhỏ ăn . Jungkook bán tín bán nghi mong chờ , bởi mùi hương này làm bụng Jungkook đói
Sau khi về nhà Jungkook đã biết tự lập , cái gì cũng biết làm chỉ duy nhất vặn vòi nước là chưa với tới . Xong Yoongi muốn giúp chú nhỏ tắm nhưng bị từ chối , nói đã lớn không cần giúp . Nhưng vẫn cho Yoongi phụ việc chuẩn bị nước tắm cho mình . Sau đó mất nửa tiếng để hai người ăn tối và Yoongi mang hạt dẻ cho Chú nhỏ ăn .
Jungkook tò mò nhìn Yoongi cho túi giấy vào lò vi sóng một lúc . Hương vị béo ngậy từ bơ cực thơm , thơm đến lỗi Jungkook không thể dời mắt khỏi túi trên tay Yoongi . Anh nhìn lại chú nhỏ rất chăm chú , biểu cảm tò mò , mắt tròn xoe trong trẻo . Hơi nóng nghi ngút và Yoongi bóc lớp vỏ cứng của nó để lộ phần thịt vàng óng ả . Anh chìa hạt dẻ được lột vỏ đưa cho Jungkook , nó không quá nóng và Jungkook đón lấy ăn
- Thế nào ?
- Cái này là gì vậy ? Ngon lắm ạ
- Là hạt dẻ
- Ồ !
Đôi mắt biết cười cong cong để lộ niềm vui thích hiện hữu , Jungkook rất thích hạt dẻ . Với tốc độ của Yoongi thì thực sự không đủ với Jungkook . Chú nhỏ nhìn người lớn làm gì cũng làm theo , cũng tách lớp vỏ nhưng nó quá cứng và trơn . Yoongi nhìn nén cười , nếu bóc dễ như vậy chú nhỏ sẽ ăn không kêng lể , ăn rất nhiều . Bàn tay nhỏ vẫn cố kiên trì tách thứ vỏ cứng cáp , Yoongi ngồi đó trước đống vỏ và một bát nhân hạt dẻ vàng .
- Thôi để cháu , chú nhỏ bóc đau tay đấy ăn cái này đi
- Vâng
Jungkook ngồi ghế đung đưa chân mặt rất vui vẻ , đây chính là cảm giác được phục vụ như một hoàng tử . Yoongi chấp nhận nhìn chú nhỏ lấy lại được sự vui tươi , không quên bé cún Bam ngồi dưới chân cũng được hưởng ké đãi ngộ . Anh đi rủa tay cũng đồng thời điện thoại gọi đến , là mẹ Yoongi . Từ hôm chú nhỏ đến ở với anh , mẹ sẽ thường xuyên gọi điện hỏi han . Như một thói quen và Jungkook đều sẽ cùng bà Min nói chuyện một hồi
<- Jungkook àh !>
- Vâng , chị
<- Hôm nay có tốt không ? Yoongi cho Jungkook ăn gì thế ?>
- Rất tốt ạ , Yoongi mua Bam cho Jungkook với lại hạt...này này
Chú nhỏ nói một lúc chẳng nhớ thứ mình đang ăn là hạt gì , tay vô tức bứt lông tơ trên mặt . Cũng rất thông mình dơ trước màn hình điện thoại, Yoongi còn muốn nhắc mà không có cơ hội . Bà Min cũng nói rằng anh cũng rất hợp với chú nhỏ , vận mệnh rất được
- Chị ! Ăn ngon lắm
<- Ừm , mà Bam là gì ?>
- Con mua chó cho chú nhỏ nuôi , nhà yên tĩnh quá cần ồn ào_ Yoongi
<- Ta thừa biết con ghét ồn ào>
Anh chỉ cười nhẹ đùa bà Min , xong Jungkook thật sự ngây thơ ngồi ăn ngon miệng . Yoongi có nhìn cũng thấy rất ngon , cái miệng tóp tép không quên đáp lại người lớn
- Hôm nay một bạn nữ đã đẩy Jungkook , bạn ấy nói Jungkook dành thỏ của bạn . Nhưng chị ơi ! Jungkook không làm gì tại thỏ con nhảy vào tay Jungkook á
<- Hả ? Khoan đã...ai đẩy....>
Nước đi này Yoongi không ngờ đến liền mang điện thoại tránh xa chú nhỏ . Biết trẻ nhỏ chẳng bao giờ nói dối , cũng trách anh không nghĩ đến việc này . Đến nước này nói cho bà Min cũng được , chú nhỏ thật thà quá trời . Tiếng bà Min văng vẳng trong điện thoại như tìm lời giải thích và Yoongi cũng đã thú nhận . Đương nhiên bị nói mắng mấy câu anh nghe cũng thấm , chú nhỏ vẫn ngồi ăn ngon lành . Nói vì sao nuôi thú cưng cũng là để Chú nhỏ vui vẻ không cảm thấy buồn chán . Không phải do Yoongi muốn ồn ào , càng không để người nhà chịu thiệt nữa
Hai ba tháng Yoongi sẽ đưa chú nhỏ về nhà chơi , đặc biệt vào các ngày nghỉ lễ . Ngày giỗ ông nội Không thể vắng mặt , Jungkook lại là một trong số đứa trẻ hiểu chuyện . Sẽ cùng các bác và bố làm lễ nghi rất chỉnh tề , tối hôm trước ông Min đã dậy chú nhỏ nghi thức . Nhìn mà vừa thương vừa sót , mặt Jungkook non nớt đứng trong hàng bậc cao trở lên lạc lõng . Đứa trẻ ngây thơ chưa biết được chuyện gì sẽ tới , chỉ biết người lớn nói gì thì là vậy . Ngồi bên bàn cha chú đã cảm thấy biệt lập , lũ trẻ con ngồi bàn dưới tíu tít lô đùa đòi mẹ . Ánh mắt chú nhỏ cũng khát khao được như vậy , tệ hơn là chẳng đứa nhỏ nào dám đến gần . Vì ba mẹ tụi nhỏ không cho đến gần Jungkook , ánh mắt họ hàng chẳng mấy thân thiện nhìn chú nhỏ
Lần nào về nhà bà Min cũng đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn , từng hộp , lại thêm một hộp . Túi lớn túi nhỏ sợ lên Seoul không có hay sao , Yoongi cố khuyên mẹ mình nhưng đều nhận lại thất bại . Cái gì Jungkook thích ăn đều được mang về với số lượng lớn . Cốp xe muốn đóng lại cũng khó khăn , bà Min không tha ghế sau thùng giấy bọc quả cũng gọi là yên ổn . Yoongi lắc đầu , chú nhỏ từ nhà đi ra đang xỏ dép còn có cảnh ông Min giúp Jungkook đeo quai cặp trên vai . Nhìn chẳng khác mấy hai ông cháu đang chia tay nhau ra về
Lối sống lúc trước cơ bản Yoongi cực cẩu thả , ăn uống cũng tạp bợ bữa ăn bữa không . Đồ đóng hộp nhiều hơn cả số ngày hắn đi làm , cà phê lon , bia , đủ các loại kích thích tinh thần làm việc . Không hề có một chút thời gian cho bản thân , nếu có Anh chỉ muốn ngủ , ngủ từ tối đến chiều cũng được . Ngày đi làm yêu đương cũng chưa nghĩ tới , mà Yoongi chẳng thấy bận tâm lắm . Giờ có chú nhỏ thành ra sống khoa học , thay vì ngủ cũng đã biết đi chơi
Thỉnh thoảng Yoongi cho chú nhỏ đến chơi với Hoseok , nên Jungkook rất vui . Người khác nhìn vào nói anh là bố trẻ gà trống nuôi con . Yoongi câm nín muốn giải thích mà lười nói , nhưng với người quen thì vẫn nên nói vài câu cho biết . Jungkook cực đẹp trai , nói cách khác là thừa hưởng nước da trắng và độ khôi ngô từ Min gia . Yoongi chỉ biết cảm thán dòng họ nhà mình quá suất chúng , sau này con anh cũng sẽ như chú nhỏ . Vì độ đẹp đẽ này mà hôm đó Yoongi đã rất sốc , chưa gì chú nhỏ đã có người yêu . Nếu là bạn nữ nào đó , anh còn cười chêu chọc nhưng đằng này nó lạ lắm
Đợt đó họp phụ hyung , Yoongi đứng trên danh nghĩa người nhà đến họp lớp của chú nhỏ . Chỉ có giáo viên là biết sơ qua mối quan hệ này , còn mọi người nhìn anh với ánh mắt tò mò dò xét . Nói Yoongi trẻ nhất ở đây cũng chẳng sai , ngoại hình nổi bật lần đầu dự buổi họp phụ hyung có chút không quen . Ngồi bên cạnh là một chị gái chắc hơn hắn vài tuổi , nói chuyện xã giao một hai câu đại loại hỏi han bọn trẻ . Qua hơn một giờ thì Anh thở phào vì thoát khỏi buổi họp , nghe thực sự không vào đầu . Chỉ khi nhắc đến Jungkook hắn mới tiêu thụ được , nhàm chán làm sao
Vừa bước ra khỏi liền thấy chú nhỏ chạy tới ôm má , Yoongi hốt hoảng lại sợ Jungkook bị bắt nạt . Chú nhỏ hậm hực kéo người lớn mách lẻo , mặt rất không vui mắt lại như ứa nước
- Yoongi , anh kia thơm má Jungkook
Chú nhỏ chỉ về một hướng , tay ra sức lau má vì quá mạnh tay lên đỏ ửng . Chỉ thấy phía xa một cậu bạn má phính cao hơn chú nhỏ chạy đến
- Kia hở ?
- Vâng
Yoongi khoanh tay bị Jungkook lấp sau túm quần âu của mình . Cái đứa trẻ trên trời rơi xuống , không đâu đã được hưởng đậu hũ của chú nhỏ . Thật sự không coi ai ra gì , mà cũng cao đến bắp đùi hắn chứ nhiêu
- Ah , chào ba vợ
Khoan đã...ai là ba vợ nhóc , vớ vẩn . Nhìn mặt cũng không có xấu nhưng lời nói cực không hợp độ tuổi . Má còn phính như bánh bao hấp , nói đễ thương cũng không quá đáng
- Min gia không nhận người thân , cháu ăn nói cẩn thận_Yoongi
- Cháu không có , vừa hay cháu lỡ thơm má Jungkookie . Mẹ nói làm vậy sẽ phải chịu trách nhiệm sau này
- Hông ! Jungkook không thích anh _Jungkook
- Tại sao ? Anh rất ưu tú , Jungkookie thích gì ăn cũng chiều em mà
Yoongi mới chỉ nói một câu , thằng nhóc lanh lợi này cứ chiếm ưu thế cãi tay đôi . Nó vẫn lễ phép chỉ là cương quyết muốn theo đuổi chú nhỏ , nhưng mà tại sao là cậu bé mà không phải bé gái chứ . Jungkook cũng chẳng vừa mà cãi lại rất khốc liệt , anh đứng nhìn câu chuyện bọn trẻ cứ thấy nó rất hài . Ngăn chặn hai đứa nhỏ và Yoongi có dịp nói chuyện với cậu trai bá đạo này , chưa gì đã muốn lấy con nhà người ta
Thằng nhỏ má phính tên Jimin họ Park , lớn hơn chú nhỏ mấy tháng tuổi thôi . Nhưng nhất định đòi làm anh , ngay cả việc ngồi cạnh Jungkook cũng tỏ ra ga lăng lắm . Hắn chẹp miệng nhìn Park Jimin múc kem ở ly mình bón cho chú nhỏ , dù không muốn lắm nhưng Jungkook lại cực thích vị kem đó . Thằng nhỏ Jimin khoái dã man , lại còn lau miệng giúp chú nhỏ . Đến hắn tự biết đường da gà nổi lên cơn ớn lạnh , trời mẹ lớn lên muốn thành trap boy à
Không biết con cái nhà ai ranh dễ sợ , chú nhỏ lại hướng nội ngại không muốn phản bác . Mà nhỏ Jimin cứ thích nắm tay Jungkook , hỏi chú nhỏ việc cậu bạn này theo đuổi cũng dữ lắm . Hôm sẽ là hoa , Jungkook cầm một bó to bự che cả mặt , Yoongi cứ ngỡ có ai thích thầm mình đến nhờ Chú nhỏ gửi . Nhưng mà không phải hoa hồng , mà là hoa hướng dương . Đm . Nhà họ Park giáo dục quá sâu rộng rồi ah, anh hận không thể chuyển trường luôn
- Chú nhỏ có thích cái cậu Jimin đó không ?
- Thích !
- Rồi xong , gả được luôn
Chú nhỏ kèm theo cái gật đầu chắc lịch , lấy trong balo hộp socola . Nhìn cũng biết hàng mắc tiền , đương nhiên Yoongi không phải người mua nó . Ngoài thằng nhóc Jimin có điều kiện , đi xe sang sế hộp , cũng gọi là đẹp trai . Chưa gì đã muốn bao nuôi chú nhỏ , nhìn lại mình Hắn xấu hổ không bằng một thằng nhóc mới nhú .
Vừa hay mới nhắc đến , Park Jimin đã đến , tóc có hơi bóng như vuốt keo tạo kiểu nhìn lố lăng dã man . Jungkook nhìn không biết là mê mẩn hay thấy nó kì quặc , chăm chăm nhìn cậu Jimin ngẩn người . Đương nhiên Yoongi biết chú nhỏ rất kiều ngạo thanh tú , càng không muốn tỏ vẻ quá khích . Đúng là khí chất Min gia ăn trong máu , Yoongi cười đắc ý biết mấy
- Chào ba...à không , chào chú Min
- Jungkookie chào em , hôm nay có hạt dẻ cho em này .
- Vâng , cảm ơn anh
- Vậy cho anh thơm Jungkookie nhé
Hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng , cái thằng nhóc này rất biết lắm bắt cơ hội . Mà Jungkook không dễ dụ nhưng cứ hễ có đồ ăn mà chú nhỏ thích là ok liền . Được rồi hắn chẳng muốn can thiệp vào chuyện lũ nhỏ nữa , lớn lên chúng tự biết chuyện mà tách nhau thôi . Yoongi chào chú nhỏ xong rời đi , để lại Park Jimin vui vẻ năn nỉ Jungkook một cái thơm má . Jungkook được ăn ngon nói gì cũng nghe , thế rồi quay sang thơm má Jimin . Lần đầu được Jungkook chủ động bạn nhỏ Park cười khúc khích cả ngày . Bám bạn nhỏ Jeon 24/7 , nhất quyết nói với bố mẹ Park sau này muốn cưới Jungkook . Bố mẹ Jimin cũng đã gặp con dâu tương lai , đã nhìn , đã nghe , cũng thở dài vì con trai họ mê người ta quá rồi
Sau này Park Jimin theo đuổi Jeon Jungkook không phải một thời gian mà là theo đến khi cả hai lên đại học . Má ! Yoongi cũng đến lậy tình yêu bọ sít của Bạn nhỏ Park , có điều hắn lại phải gọi thằng nhóc đó là chú nữa mới đau . Ghét thật !
________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com