16 . "Phiền phức" đáng iu *
Tiếng lạch cạnh truyền từ cửa ra vào , ánh sánh duy nhất từ nhà bếp truyền ra . Mùi cafe quen thuộc thơm lừng , anh biết đó là ai bây giờ cũng khuya lắm rồi . Seokjin thay dép cho mình tránh tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến Jungkook . Giờ giấc của thằng bé khá ổn , không có thức khuya như anh nghĩ
- Hyung về muộn thế ?
- Ừm , nay có tiệc nên mệt lả người
Anh than vãn mệt mỏi ngồi thả người trên ghế sofa , cố chống đỡ cơn buồn ngủ . Seokjin không thể không tắm rửa mà đi ngủ ngay được , rất ghét luôn . Yoongi đưa cốc nước mát cho Seokjin
- Chú đỡ hơn chưa ? Mà sao uống cafe
- Bác sĩ không có nói là bệnh không được uống cafe
- Khoa nào ? Để anh đến hỏi cho ra lẽ !
- Em ổn mà , còn nói chuyện được
Seokjin cũng an tâm uống cạn cốc nước mát hướng về phòng cho khách
- Hai đứa ăn rồi chứ?
- Vâng
Khoảng không yên tĩnh , Yoongi cầm cốc cafe ấm đi về phòng không quên chúc Seokjin ngủ ngon . Rồi lại làm việc dang dở do bị bệnh mà phải hoãn lại , anh cũng quen rồi chả sao cả
Seokjin ngồi một lúc , cũng đứng lên đi xem thằng nhỏ chút rồi mới yên tâm về phòng . Chẳng hiểu sao lúc chiều gọi điện nhiều thế . Thôi thì để mai rồi hỏi cho rõ , mà ở cùng với Yoongi Jungkook bị trầm cảm theo thì chết mất.
Sáng sớm
Jungkook dạy sớm lắm , có lẽ vì lạ chỗ nhưng làm sao mà sớm hơn Jin hyung được a . Cậu lọ mọ rời khỏi phòng vào khoảng 7h , trời vẫn âm u chưa sáng hẳn . Gian bếp phát ra tiếng lạch cạch và mùi thơm của bánh mì bơ tỏi lan toả khắp nơi . Seokjin chính là làm chủ gian bếp nắm trong lòng bàn tay , chuẩn một người đàn ông hoàn mỹ . Ông trời còn ưu ái cho sự đẹp trai này nữa a
- Buổi sáng tốt lành , hyung
- Ồ Jeikei ! Buổi sáng vui vẻ
Cậu chọn cho mình một chỗ ngay ngắn trên bàn ăn , khi thấy bữa sáng dinh dưỡng và thêm một ly sữa ấm
- Ngủ ngon chứ?
- Vâng hyung
Anh hỏi Jungkook khi đã ngồi đối diện , thằng bé ngấu nghiến vương vãi vụn bánh . Seokjin cũng thưởng thức bữa sáng nhàn nhã , sực nhớ ra có chuyện cần nói
- À mà em gọi gì hôm qua thế , anh bận quá không nghe được . Cả Yoongi cũng gọi rồi hỏi số của em , dựa vào thời gian ở chung với Yoongi thì thằng đó không có xin số của bất cứ ai mà nó éo muốn
- Em bị lạc đường
- Gì cơ ?
Jungkook nhìn anh như kiểu tội lỗi , còn Seokjin sắp rớt hàm dưới xuống đất . Có lẽ vì sốc và một chút lo lắng , đã hứa với mẹ Jeon trông nom nó rồi giờ bảo Jungkook bị lạc , thằng làm anh còn mặt mũi nào nữa
- Ý anh là … em thiếu gì sao , có thể bảo Yoongi
- Không phải , bạn ở chung với anh muốn đi ra ngoài mua đồ trong tình trạng là ốm yếu . Em chỉ muốn giúp nên đã dành đi … chưa quen đường còn bị cướp
- HẢ ? SAO KHÔNG NÓI ANH SỚM !
Mức độ thật thà của Jungkook cao quá rồi , có thể không kể vụ mình bị cướp để ảnh bớt lo . Ấy thế mà kể tất tần tật không chệch chữ nào . Vừa kể mà cái mặt non nớt đến vô tội làm Seokjin hơi lớn tiếng phát hoảng . Mẹ nó thằng nào động vào em tao chuẩn bị vào tù luôn . Chưa kể gia đình Jeon biết thì toi cả anh lần thằng ngu nào đấy dám cướp đồ , hắn chọn nhầm người rồi
- May mà có Yoongi hyung tới đúng lúc , anh lấy lại điện thoại cho em . Bắt tên đó lên đồn rồi
Với vẻ mặt ngưỡng mọi đầy tự hào phát sáng khi thằng bé nói đến Yoongi đã làm thế nào để đối phó hắn , còn miêu tả cú đá của Yoongi ngầu đến cỡ nào
- Nghe như trong phim ấy nhỉ ? Hơi khó tin nhưng nhìn em kể nhiệt huyết vậy anh chắc chắn tin luôn . Yoongi nhìn vậy thôi chứ tốt lắm
- Em có nói ảnh xấu xa đâu , mà Yoongi ấy … không ăn sáng sao ạ?
- Hơn em bốn tuổi lận , xưng hô cho đoàng hoàng coi . Dù sao cũng cảm ơn người ta vì đã cứu em đi
Jungkook bĩu môi chọc dĩa vào lòng đỏ trứng , để lòng đào vỡ ra trên lát bánh mì vàng giòn . Tuy là những món ăn đơn giản thanh đạm nhưng đối với một đầu bếp như Seokjin cũng trở lên ngon miệng đẹp mắt , anh muốn đề cập với Jungkook một vài ý kiến giúp mấy ngày tới ôn thi của cậu thật tốt
- Anh có một người bạn đang là sinh viên năm 3 của trường mà em định thi vào đó , anh muốn cậu ấy làm gia sư dạy kèm cho em , thấy sao ?
- Thật á ! Thế thì quá tốt đi chứ , mà khi nào bắt đầu
- Hình như là sắp đến thì phải , thằng nhỏ đó tên là Jimin hơn em hai cái thanh xuân
- Em nghĩ là mọi thứ sẽ ổn
- Tất nhiên rồi , anh đi làm và em lo bữa tối được không ?
- Yes , để em dọn cho
- Ok anh đi đây
Seokjin dặn đò Jungkook một số thứ rồi khuất sau cách cửa mất hút . Jungkook dọn chỗ bát đĩa , lau lại bàn ăn bởi vụn bánh . Sau khi hoàn tất mọi việc cũng chẳng thấy anh ấy ló mặt ra , cậu không hiểu lịch trình thức dạy của Yoongi thực sự xấu tính xấu nết . Tiếng chuông cửa làm Jungkook giật mình khỏi suy nghĩ , chắc là anh bạn của Jin hyung
- Chào , Anh là Park Jimin gia sư sắp tới cho Em trai nhỏ của ảnh, Jin Hyung khen không ngớt về độ di chuyền đẹp trai tuyệt với
- Chào anh , em là Jungkook
- Ok , anh biết ngay là em mà … đúng là nhan sắc gen Z có khác .
Jungkook hồn nhiên để Jimin tự tại vào nhà , có vẻ rất quen thuộc mọi ngóc ngách trong đây . Đến cả mấy viên kẹo dẻo để trong góc tử lạnh mà Jin hyung hay gọi là bảo bối , mà Jimin ăn như kiểu đây là của mình . Đôi mắt to đẹp ngơ ngác nhìn người này có đẹp trai nhưng lắm lời
- Trước khi vào học anh muốn biết em theo ngành nào để còn tiện ôn bài
- Nếu được thì ngành hội hoạ và thanh nhạc , em để ổn với cả hai
Jimin đang trong trạng thái nhai kẹo bỗng dừng hẳn , có chút kinh ngạc
- không thể theo hai ngành cùng một lúc đâu , nó thực sự vất vả quá mức đối với thỏ con
Cậu hiểu nhưng vế sau thì không
- Ỏ , thỏ con ?
- Em kha khá giống thỏ con , được rồi anh có thể giúp em các môn cơ bản . Nếu em muốn cả hai thì ok thôi . Với lại anh ở chuyên ngành múa đương đại , không liên quan lắm nhưng anh có tấm lòng
Trước nụ cười híp mắt tươi rói , Jimin không ngừng luyên thuyên bên tai về ngôi trường của mình . Jungkook nghe mà thấy tự hào càng muốn thị đậu vào luôn . Jimin tiếp tục hành trình cùng Seokjin chăm bé thỏ đỗ đại học
- Anh bật mí cho em cái này
Tự nhiên giọng điệu nhỏ dàn , có chút thần bí ghé sát tai Jungkook nói
- Nếu thấy khó khăn trong việc học chuyên ngành thanh nhạc , thì hãy gọi Yoongi hyung kèm cho . Anh ý là cựu học sinh trường mình khoa sản xuất nhạc , rap cũng đỉnh lắm
Hắn thấy vẻ mặt ngạc nhiên kia liền cười ha hả , èo ơi thằng nhỏ này có cái biểu cảm ghéc ghê . Đm theo kiểu đễ thương quá liền nhịn không được mà bẹo má nó ray ray, Jungkook kêu ai oán không chịu cũng phải chịu
Jungkook có vẻ nghi ngờ về trình độ học vấn của anh Park , thế nhưng những đề cương tứ tung trải khắp bàn phòng khách đều được giải đáp . Phần lớn là công của Jimin , giải hoá đỉnh lắm luôn á . Một lớn một nhỏ đăm chiêu chìm vào đống công thức rối não , Jimin dạy cách tính toán nhanh nhất khi thi còn ăn chặn được thời gian. Hơn hai giờ trôi qua , bọn họ vẫn hăng say ngay cả tiếng động từ phòng ai kia bật mở .
Yoongi đầu tóc rối tunh mù mịt , mắt nhắm mắt mở vừa mới ngủ dạy đi về hướng phòng bếp pha cafe . Hắn thấy hai cái đầu một cao một thấp ở phòng khách , cả tiếng nói quen quen nhưng chưa nhớ ra ai . Thì cái đầu cao hơn quay qua nhìn anh , đm anh nhẩm ra thằng Jimin
- Èo ! Hyung ngủ đẫy quá nhỉ , nấu cơm trưa cho em luôn nhá, em cảm ơn
Jungkook bên này cũng nhìn lại , nghe như Yoongi đang lầm bầm chửi rủa Jimin gì đó . Cậu đoán là hai người cũng là bạn của nhau , vì là bạn Jin hyung nên có thể lắm .
- Yoongi hyung để em làm đồ ăn sáng cho
- Ăn sáng gì nữa , sắp giờ ăn trưa kìa
Jimin kịp nhấm Jungkook ngồi yên tại chỗ không cho đi . Bắt thằng bé làm nốt mặt đề hoá , rồi đi lại phía bếp . Lấy cho mình một hộp sữa chua ăn ngon lành
- Thằng nhỏ dễ thương mà ở chung nhà với anh chắc trầm cảm
- Biến ra chỗ khác
- Ý anh muốn nói là tự mình nấu bữa trưa cho tụi em
Hắn ghét cái bản mặt này của thằng nhỏ , đến cách nói hỏi cũng ghét. Yoongi cần cafe để làm dịu , để không phát cáu với bọn nhỏ . Nó cực ồn ào luôn luôn làm hắn khó khăn , may sao thằng nhỏ xinh xắn kia không bị nhiễm là được rồi. Jimin cười lớn cầm theo hộp hoa quả đóng gói sẵn mang ra phòng khách cho Jungkook giải lao .
Jungkook nhớ rằng Yoongi vừa mới khoẻ một chút liền không đành lòng mà dành phần nấu ăn . Yoongi nhìn thằng nhỏ sao cứ thích lao đầu vào giúp vậy chứ , hôm qua chưa đủ nữa à . Thấy anh không có ý kiến liền bắt tay vào làm nhưng lại bị cản
- Ra ngoài đi
Jungkook khựng lại , mỗi lần Yoongi ra lệnh làm cậu sợ thật sự ý
- Em … em làm được
Yoongi công nhận độ cứng đầu của thằng nhỏ này , thật sự không hài lòng mà cau có . Jungkook biết anh nhìn mình thì tâm lý luống cuống hết cả nên . Cầm cái bát cũng run quá trời , còn bị va vào cạnh bàn may sao Jungkook vẫn đỡ được quả trứng lăn trên bàn trực rơi xuống. Cậu không phải người hậu đậu đâu , bởi tâm ly khi bị nhìn làm việc sẽ sinh ra mất tập chung
Yoongi đứng đó bất lực tí không nhịn được mà chửi thề thành tiếng , nếu là Jimin thì xong luôn bị đá đít cuốn chiếu lâu rồi . Tay đưa nên xoa dịu mi mắt , nhìn cũng khó khăn
- Nếu cậu cứ thế này tôi nghĩ chúng ta ăn cơm tối luôn đi . Lo mà ôn thi đi
Jungkook thật sự bị câu nói đó bị tổn thương nhẹ , cười gượng gạo rồi ra ngoài . Mặt đỏ bừng , tầm mắt hơi cay , cậu nghĩ mình sẽ làm tốt . Jimin bên này thấy thế chịu không được mà an ủi
- Kệ hyung ấy đi , tính khí vậy á đừng để tâm nha
Cậu cũng chỉ gật đầu cho qua , nhưng để chú tâm vào mấy phương trình này thì hơi khó . Con người Jungkook hay bị phân tâm và suy nghĩ rất nhiều .
Jimin chăm chú xem cách Jungkook tự làm bài rồi đi lòng vòng vào bếp kiểm tra . Mùi thức ăn thơm nức kích thích vị giác , nhịn khoing được cậu vụng trộm miếng canh giá với tịt ba chỉ . Jimin như thấm đến tim gan mà mặt biểu cảm hết sức , bật ngón cái cho anh cảm thán . Yoongi làm cơm trộn với một nồi canh ăn kèm , màu sắc bắt mắt bày ra một cái nồi lớn trộn đều với nhau , thêm chút mè rang rắc bên trên
- Cái này làm sao mà thiếu Kim Chi được , để em bày ra đĩa cho
Cậu nhanh nhẹn lần mò tủ lạnh bưng hộp kim chi có trong tủ , cắt từng miếng vừa ăn mùi vị quen ghê ta
- Gọi Jungkook đi
- Ok hyung
Jimin nhanh nhẹn phi thẳng ra phòng khách càm cái muỗng dí vào tay Jungkook
- Lẹt gâu
Jungkook cũng theo sau ngồi vào bàn , có hơi kinh ngạc về độ bày biện này. Một nùi cơm trộn siu to bắt mắt , đĩa kim chi và Yoongi huyng ấy vừa bắt nuồi canh nóng hổi đặt xuống bàn . Mỗi người một muỗng một đôi đũa chén không , cánh ăn này có hơi thô lỗ quá . Yoongi thấy Jungkook ngồi tẩm ngẩm thì cũng hiểu , lấy cho cậu một cái chén cho một phần cơm trộn và đậu trên là một quả trứng ốp la .
- Haizz… bọn anh quen rồi em thông cảm
Jimin giải thích xong bắt đầu thìa cơm to vào miệng , cũng quá cơ rồi . Jungkook ăn có chút không quen mà mùi vị rất ngon ý, điệu bộ thẹn thùng này Yoongi thấy hơi buồn cười một chút gì đó gọi là ưa nhìn ( ý là dễ thương) . Nhưng bất chợp Jimin vỗ cái bốp khiến Jungkook giậy mình ho sặc xụa
- Anh xin lỗi , tại ngon quá … em có thấy thế không , Jungkook-ssi
- Dạ … vâng
Cậu cố nuốt trôi ậm ừm phát khiếp , người bạn này Jin hyung cũng chơi được nữa hả . Có phải bị vấn đề gì không , chắc chắn vừa rồi lên cơn đây mà sợ quá . Yoongi có giật mình mất mấy giây đá chân Jimin đau điếng , làm cậu em đang ăn rít lên than vãn
- Tỏ ra bình thường đi hộ anh cái , nhìn xem thằng nhỏ sợ rồi kia
Jimin nhìn qua cậu , vẻ mặt quỷ dị này dành cho anh .
- Ăn nhiều vào , anh nghĩ chúng ra rất hợp nhau đấy
- Thôi dẹp đi , để cho nó yên
Jimin lườm anh , Yoongi chẳng để tâm vẫn ăn uống ngon lành . Jungkook cúi mặt từ lúc ngồi tới giờ không dám nhìn lấy Yoongi , vẫn luôn sợ con người này dù anh không xấu lắm . Thỉnh thoảng trả lời lại Jimin , nếu như nay không có Anh ở đây thì chắc rằng Jungkook nghe ăn cơm với Yoongi trong sự tĩnh mịch. Jimin được phân công rửa chén do anh bắt cậu làm và Jungkook muốn giúp thì phải coi sắc mặt Hắn
Sau bữa trưa Jungkook thực sự khó mà nhìn Yoongi ló mặt ra lần nào nữa . Cứ ru rú trong phòng im ắng quá rồi , cậu nghĩ anh ngủ và là người thích ngủ . Dọn dẹp lại phòng khách cho gọn rồi muốn ăn bữa phụ cho ấm bụng . Tiếng động làm cậu chú ý , là Yoongi
- Anh định đi đâu sao ?
- Tôi đi có việc , ở nhà ăn trước đi không cần đợi
- Vâng … em có thể mượn anh chút đồ không?
- Ở trong phòng , không phá là được
Jungkook định nói thêm mà người kia đã đi mất tiêu , thật sự là khó hiểu . Chẳng là cậu muốn mượn bút chì và vài tờ giấy khổ lớn . Để giảm áp lực ôn thi Jungkook luôn muốn vẽ vời , luyện kĩ năng cả thể .
Một người lạ như Jungkook khi nhìn bao quát căn phòng này có chút bất ngờ . Không khác gì một studio chính hiệu , thật sự ngầu lắm luôn . Dàn loa mướt cực và hẳn chiếc piano , thật sự đáng kinh ngạc khiến mồm cậu ngậm không lại , tim đập chân run . Mắt mở lớn miệng luôn cảm thán nói Yoongi ngầu lòi , công nhận phòng rộng rãi lắm
- Woa ! Ngầu quá đi
Tuổi trẻ thì luôn hào hứng tò mò muốn biết mọi thứ . Jungkook cũng vậy quên luôn mục đích vào đây luôn , lướt qua phím nhạc piano phát ra tiếng loạn xạ . Cậu thích thú lắm , còn cả dàn loa xịn xò bật nên nghe thử êm tai dã man , Jungkook cản không lại bản thân mà chọn một bài của Agust D “Daechwita” . Mỗi lần nghe đều oàm Jungkook nổi hứng rap theo , phiêu
- Daechwta !daechwia ! hu lu la la ! Daechwita hey !
Jungkook hú loạn trong phòng Yoongi , năng lượng như đốt cháy tạo thành những giọt mồ hôi . Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên nó còn chẳng làm chú ý được cậu , ngay khi Jungkook vừa quay ra theo ngẫu hứng rap đến đoạn cuối phiêu tơ . Ánh mắt cả hai chạm nhau , cậu cứng đờ người bất di bất dịnh . Cũng giống như hôm qua gặp tên cướp , nhưng lần này mặt cậu còn sợ hãi hơn . Tiếng nhạc vẫn vang nhức óc cho đến khi cậu tỉnh lại mới vội vàng tắt loa . Trước khi thu lại hiện trường , cốc nước trên bàn do tay cậu vô tình chạm vào mà đổ ướt tờ giấy bên cạnh . Một xấp giấy có thanh nhạc và cả lời bài hát chưa hoàn chỉnh, thấm một mảng xẫm màu
- Em xin lỗi … em không cố ý
Jungkook vội vàng lấy giấy thấm nước nhưng bị giật lại từ tay . Hắn mới đi ra ngoài có mười phút , nếu không phải để quên điện thoại chắc cậu phá tan phòng này mất . Yoongi lộ rõ vẻ không vui thậm chí muốn chửi Jungkook , nói cậu là thứ rắc rối và phiền phức đâu có sai . Ngoài mặt ưa nhìn ra thì hắn chả thấy Jungkook làm nên chò chống gì .
- Cậu mượn phòng tôi làm loạn hả ?
- Em khô-ng…
- Câm miệng và đi ra ngoài cho tôi , không phải vì cậu là em của Jin hyung thì tôi đã không ngại đuổi cậu luôn rồi . Giờ thì về phòng mà lo ôn thi đi , cậu phiền thật đấy
Hẵn độc mồm nói nơi khó nghe , đúng hơn là đang dồn sự tức giận về phía Jungkook . Cậu đứng đó trân trân hứng chịu nghe chói tai , chưa khi nào ba mẹ lớn tiếng trách mắng Jungkook , đây là lần thứ hai (lần một cũng là Yoongi ) chịu uất ức , cùng một người . Hắn nghe thấy tiếng sụt sịt cố nén lại , đừng bảo Hắn đi dỗ hay xin lỗi này kia . Yoongi thấy mình không sai thay vào đó muốn mắng thêm , khóc cái gì chứ chắc hắn bắt nạt cậu hả ? Con trai mà dễ khóc thế thì làm được gì nữa .
- Em … hic ! Xin lỗi _ Jungkook cúi người chân thành , nói không rõ câu , giọng nói có chút run rẩy . Bước ra khỏi phòng hắn
Yoongi nhìn bản nháp trong tay ẩm ướt , không có hứng thú đi nữa . Hắn chính là có việc bận phải hong khô sấp giấy này , nhờ ơn phước của cậu ta nên hắn bận rộn gấp đôi . Jungkook về phòng cố động viên bản thân kiềm chế cảm xúc , tay lau khô nước mắt . Nghĩ đến câu Yoongi nói bản thân phiền cỡ nào là nước mắt lại trực trào , cậu nhất định chứng minh cho anh thấy Jeon Jungkook khác hoàn toàn . Nhưng tại sao phải chứng mình làm gì chứ ? Quệt đi hàng nước mắt cậu cố vùi mình đâm đầu giải đề cương , đến cả nét mực cũng đậm hơn hẳn
Từ sau vụ việc đó , cả hai tránh tiếp xúc chạm mặt nhau . Hoặc chỉ có Jungkook mới làm vậy chứ Yoongi vẫn vô tư bình thường , ăn cơm cùng với nhau khi có Jin hyung . Lúc học thì sẽ vào phòng mà không phải phòng khách . Jimin thường xuyên qua pại phòng Jungkook , còn mời thêm một người bạn Taehyung . Cả ba rất nhanh chóng quen thân , nhưng tuyệt đối hạn chế gặp anh bạn cùng nhà của Yoongi .
Taehyung học ngành nhạc cụ hiện đại dòng opera , anh ấy chơi Saxophone và muốn Jungkook học một nhạc cụ nào đó cũng rất tốt
- Piano thì sao ! Học cũng dễ nữa … ngay bên phòng em có một cái đấy
- Không _cậu dứt khoát chả muốn nhờ vả xíu nào , cứ nghĩ đến bản mặt cau có làm cậu thấy ghéc ảnh ghê . Toàn làm tổn thương Jungkook thôi
- Thế thì ghita nhé ?
- Em nghĩ nó ổn
Cuộc nói chuyện của cả hai trở lên sôi động , liên quan một số nhạc cụ mà Taehyung giới thiệu . Jimin bên này ngồi ngáp chảy nước mắt , thằng bạn nó nói nhiều dã man chỉ sợ có ai cướp lời không bằng . Jungkook thấy thật may mắn khi kết thêm bạn kể từ lúc lên Seoul , điều đó tốt cho việc sau này học nữa
Yoongi dạo này bị mất tập chung và quan trọng là ý tưởng của hắn bị hạn chế , đối với một producer thì thật sự tồi tệ . Tính cách trở lên khó chịu với tất cả mọi thứ , mỗi khi gặp hai thằng nhóc 95 ồn ào phá không gian vốn có . Rồi hắn càng khó chịu khi Jungkook hùa theo , học thì không lo học chơi bời cái lỗi gì . Nhưng mỗi lần Yoongi với Jungkook vô tình chạm mặt , cậu chào hỏi cho có rất nhanh quay đi . Dửng dưng vậy đó , Yoongi cũng chả quan tâm lắm . Mắc mớ gì Jungkook cười vui vẻ thoải mái với tất cả thế giới trừ Min Yoongi , chỉ cần hắn xuất hiện là nụ cười toả nắng trở lên âm u thành mưa .
Một thằng bé non nớt thì không nên bị ảnh hưởng bởi thứ tiêu cực , cái tính kì quặc của thằng Taehyung lại càng không thể . Một lần vô tình Yoongi quá bức bách trong phòng, muốn tìm cảm hứng thì bất chợt vài nốt nhạc không lọt tai lắm . Tiếng đàn ghita vang vọng âm lượng nhỏ , Yoongi không kìm được tò mò mà men theo tiếng dẫn đến ban công . Jungkook đang tập tành vụng về trên thanh âm , hắn đoán là Taehyung dạy nhỏ . Nhưng nhìn màn này thì không biết ai dạy ai nữa , Jimin thì vô tư chép gì đó vào mấy mẩu giấy nhớ chăm chú lắm , còn Taehyung thắng nhỏ mắc ăn , ăn trong sự hưởng thụ tuyệt nhiên để Jungkook một mình mầy mò
Yoongi đứng nhìn đầu nảy số , chẳng hiểu nổi mấy nốt nhạc lung tung lộn xộn của Jungkook làm hắn có hứng . Miệng lẩm bẩm , tay vô thức cảm nhận đây là bản năng nghề nghiệp của Yoongi . Bỗng nhiên hắn bị cắt mạch suy nghĩ
- XONG ! Jungkook-ssi , phao của cưng nè . Yên tâm được rồi chứ
Jungkook bị làm cho giật mình tuột tay xước vết đỏ ửng
- Hyung nói to thế á , làm em chảy máu nè
- Ôi ! Anh xin lỗi , Jungkook của chúng ta phải thi thật tốt cho ngày mai nha
Jimin suýt xoa xin sự tha thứ, Taehyung thầm chửi rủa thứ ngu ngốc Jimin . Thời nào còn chép phao nữa , ra bảo họ photo coppy có phải ngon hơn không
- Mai anh sẽ hộ tống Kookie vào tận phòng luôn , đừng lo anh là đầu gấu đấy
Nụ cười uy tín của Taehyung làm Jungkook hơi lo cho ngày mai , vì đã được thăm quan trường càng làm cậu quyết tâm hơn .
Hắn nhiều lần thấy đèn phòng ban đêm của Jungkook luôn sáng khoảng 3h mới tắt . Chắc chắn rất áp lực và căng thẳng lắm , nhưng cũng làm gì được Yoongi từng trải lên hiểu cảm giác lúc này . Jin hyung bảo thằng Jungkook có gen Z nhà mình nên ưu tú lại còn đẹp trai . Vào đại học có cả tá người bám dính cũng nên , lúc đó Yoongi thấy mức độ tự luyến cao của anh lên tận trời
- Jeikei ! Ăn sáng rồi mang thêm mấy thứ anh chuẩn bị nữa . Với lại Thằng Tae và Jimin bị bắt đi làm công ích ở trường rồi , anh sẽ đưa em đi
- Ồ , em tự đi được
- Và em sẽ lỡ thi mất bởi lạc đường
- Không có đâu , Jimin hyung đã dẫn em đi rồi
Trước cuộc hội thoại tranh luận xàm xí không hồi kết , Yoongi đã ngồi đây và hiểu hết sự tình . Jungkook thôi không nói nữa chịu thua chấp nhận Jin hyung thắng . Hơi bất ngờ khi thấy Yoongi chỉ gật đầu chào rồi ăn tiếp
Thằng bé vẫn ngoan , chưa bị thoái hoá bởi hai thằng nhóc 95. Hắn thấy mừng , thái độ Jungkook kiểu thấy Yoongi luôn dè trừng . Không hiểu sao hắn muốn làm một việc tốt trong sáng ngày hôm nay , thời tiết quá đẹp đi
- Hyung sẽ muộn giờ đấy , em có việc ở trường tiện đường đưa Jungkook đi cũng được
Cậu khựng lại , thoáng chút bất động
- Uầy , đó là câu nói hay nhất trong tuần này đấy Yoongi . Cứ vậy nhé
Seokjin bớt lo cho Jungkook chút xíu , càng yên tâm về sự đảm bảo của Yoongi hơn Taehyung . Anh dặn dò Jungkook nhiều lắm làm cậu nhớ không hết . Trước khi nên xe hơi của Yoongi đã nhét một túi đồ ăn đã chuẩn bị vào tay Jungkook .
- Đồ anh làm là ngon nhất đấy , fighting !
- Vâng , fightinh!
Jungkook hồi hộp ngồi trên xe , cậu sắp đấu tranh vài trăm thí sinh để được vào trường mình mong muốn .
- Đừng lo quá , cũng như thi vào trung học thôi
- Dạ? … vâng
Bây giờ Jungkook mới thấy rõ việc ở đây nói chuyện với Yoongi không khác lắm khi đi thi đâu . Đều là cảm giác không muốn thì chỉ muốn xét học bạ thôi . Còn là bắt chuyện trước nữa chứ
- Cậu thi ngành nào ?
- Hội hoạ và thanh nhạc ạ
- Trong trường thì làm gì có khoa nào như thế , đấy là hai lớp tách nhau
- Em thi cả hai
- GÌ CƠ ?
Yoongi nghĩ mình hơi lớn tiếng quá mức , làm cho Jungkook hoảng loạn . Đôi mắt ngây thơ nhìn anh hiện rõ vẻ sợ xệt
- À không … xin lỗi vì đã lớn tiếng
Jungkook tim như nhảy ra ngoài luôn , ai cũng hoảng như vậy khi cậu nói thi hai chuyên ngành đó
- Không sao đâu
- Nhưng việc học sẽ vất lắm , chưa kể là lịch học có lúc sẽ trùng nhau
- Thật ạ , sao em lại không nghĩ đến điều này nhỉ
Cậu vỡ lẽ , càng trở lên căng thẳng trước quyết định của mình
- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà
Hắn nghĩ mình sao nói nhiều quá vậy , còn quan tâm đến người khác học ngành gì hay sao ? Thôi bỏ đi , Yoongi quyết để bản thân ngao du một ngày tìm lại cảm hứng . Có lẽ môi trường cũ sẽ giúp ích gì đấy , Yoongi thỉnh thoảng được mời vào làm giảng viên cho một số tiết . Giáo sư chủ nhiệm anh còn khuyến khích muốn Yoongi làm giảng viên hơn đấy .
Trường hôm nay đông đúc , người ngường đứng ngoài từng tốp sinh viên có đeo ruy băng đỏ bên tay trái . Trong đó có cả Jimin và Taehyung, họ nhìn về phía Jungkook vẫy tay Nhưng có lẽ hai người đang bận hướng dẫn thí sinh gì đó . Còn Jungkook có hẳn Min Yoongi luôn
- Dãy nhà B ,tầng3 ,phòng 13B9
- Vâng
- Vậy đi bên này
Anh cầm tập hồ sơ dự thi của Jungkook , dẫn cậu đến tận phòng rất chuyên nghiệp . Phải nói là thật may mắn đó , giống như ba đưa con vào lớp 1 ý . Yoongi gặp cả giáo sư bộ môn của mình rồi hỏi vui vẻ , jungkook nghĩ anh thật ngầu khác hoàn toàn ở nhà luôn . Chỉ khi đến trước cửa phòng thấy thầy giáo đang điểm danh , Jungkook lo sợ hồi hộp hẳn
- Không sao đâu , căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đấy . Cố lên
- Vâng , cảm ơn anh
Jungkook được Yoongi vỗ vai động viên , cười hiền thả lòng người mà bước vào phòng . Yoongi khó lòng khi thấy Cậu cười với mình , không chút gò bó hay gượng gạo . Nó hoàn toàn đẹp , thằng bé ngồi một mình thật sự nổi bật hơn những người khác .
- Em nghĩ mình thật tệ khi thất hứa với ẻm
Yoongi ngồi đây để thư giãn chứ không phải nghe tên nhóc này than vãn
- Thôi dẹp cái bộ mặt giả trân đi , suốt ngày ăn
- Tao chạy ngược xuông cả buổi , thở còn không ra hơi . Ăn còn giữ sức đến chiều
Taehyung ăn trong khi đợi chờ bọn nhỏ thi thố , lâu dã man làm cơn đói hành hạ . Jimin bên này nóng nực tu hơn 3ly trà sữa xót ruột đợi Jungkook . Yoongi thanh thản trong vai trò phụ huynh học sinh đưa con đi thi .
- Còn bao nhiên phút nữa ?
-10 phút thì phải
Qua cả giờ trưa , thời tiết nắng không quá gắt . Yoongi cầm đồ chỉ đợi Jungkook thi xong tiếp sức , mà Seokjin gọi hỏi thăm đến cả chục lần . Hai cái loa lải nhải chạy bằng cơm không có điểm dừng
- Mọi người
- A ! Kookie , ngồi xuống đây
Jungkook thi xong xuống nơi hẹn mồ hôi lấm tấm . Bị dục ngồi xuống , lấy đồ Ăn Jin hyung chuẩn bị , đứa lắm chân lắm tay , đứa đấm bóp vai hỏi han
- Thế nào , có làm tốt không ?
- phao anh đưa cho có trúng đề không ? Thầy ý coi dễ lắm á
Jungkook chưa hoàn hồn bị hỏi dồn dập , chỉ được nghỉ 30p rồi thi nốt một môn nữa là xong . Hai má căng trong nhai ngấu nghiến khó mà trả lời , Yoongi mua nước mát đẩy về phía cậu . Jungkook uống một ngụm , lấy lại năng lượng
- Em nghĩ mình làm sai kha khá đó ! Rầu rĩ quá trời , mong là điểm nhỉnh hơn chút không là em chớt đó
- Không sao , uống chè đậu đỏ đi
Yoongi thản nhiên nhìn Jungkook chán nản kể về việc làm bài không tốt lắm . Vì còn một môn nữa không thể mất tinh thần được . Jungkook thấy Yoongi còn quyết tâm hơn cả mình , con người này tự bao giờ giống như nguồn năng lượng cho Jungkook
- Vâng , hyung
Cậu dành chút thời gian ngắn ngủi ôn lại kiến thức . Chỉ còn mình Yoongi ngồi đây đợi chờ Jungkook đến nơi đến chốn . Thằng bé chăm chú khiến Hắn để mắt nhiều hơn chút , tay vô thức viết lời nhạc mà Hắn vừa nảy trong đầu . Đôi mắt đẹp đẽ dưới ánh nắng dịu , Đù ! Thằng bé đẹp vãi . Yoongi hắn tự chửi thề , quay đi hướng khác
Hắn đi vào phòng nhạc cụ vuốt ve những phím đàn , chọn cho mình một chiếc ghita nhấn nhá vài điệu . Một bản nhạc khi nãy cảm hứng từ Jungkook ngẫu nhiên . Mỗi một nốt từng khắc Yoongi ngân nga không thành lời , mắt nhắm lại đều hiện rõ hình ảnh cậu trai chăm chú ôn bài . Yoongi khựng lại , chẳng hiểu bản thân nghĩ gì thật vớ vẩn . Bản nhạc có lẽ nên bỏ đi thôi hoặc là không . Yoongi nghĩ mình rảnh rỗi quá mà ở đây mục đích để đợi thằng nhỏ nhà Jin hyung , mà hắn chỉ nói là đưa nó đến chứ không phải hộ tống . Nhưng suy nghĩ thì luôn đi ngược với hành động , cho đến khi hình bóng kia chạy lại
- Hyung về thôi
- Nhìn mặt chắc là tốt rồi
- Ò , em thấy ổn
Jungkook vui tươi cuối cũng thở phào nhẹ nhõm , cái áp lực này đeo nặng hơn tuần nay rồi . Chấy lỏng trực trào từ mũi cậu , Jungkook cảm nhận được đưa tay kiểm chứng .
- Chảy máu luôn rồi kia , cầm lại đi
Yoongi thấy mà hoảng , nhanh chóng nâng cằm cậu bắt Jungkook ngửa về phía sau . Lấy khăn giấy đưa cho cậu
- Em không sao
- Mấy ngày nay áp lức quá độ rồi đấy , nghỉ ngơi cho tốt đi .
Jungkook nhận khăn ngả về sau , tay vẫn dính chút máu . Yoongi ngả ghế sau cho cậu khoải mái hơn , cầm lấy tay Jungkook lay sạch sẽ . Cậu có hơi do dự , về sau cũng để cho anh làm . Một cỗ ấm áp từ tay người lớn bao bọc , tay cậu căng thẳng cứng nhắc
- Bị căng cơ ?
- À … em nghĩ vậy
Hắn nắn ngón tay cậu xoa nhẹ
- Thả lỏng đi , suy nghĩ lại xem có nên theo hai ngành không ? Ôn thi đã thế này sau này chạy tới lui thì tụt đường huyết mất
- Sao anh nói giống như bố em vậy á, không biết bố có con trai thất lạc không
Jungkook chẳng biết mình lấy lá gan ở đâu mà mạnh miệng. Nói chuyện thoải mái như vậy cả , đặc biệt làm cho đối phương bật cười thành tiếng . Jungkook ngẩn người nhìn Yoongi , có chút đáng yêu cười tươi tít mắt
- Đẹp trai quá !
- Khụ … ừm , tôi biết mình đẹp rồi
Jungkook hơi đỏ mặt đánh mắt đi nơi khác lẩm bẩm gì đó . Không khí trở lên ngượng ngùng , Yoongi chuyên tâm lái xe tâm trí lúng túng bị phân tâm .
Mấy ngày liền Seokjin chú tâm bồi bổ Em trai bé nhỏ , rồi Yoongi được hưởng ké chưa kể Taehyung và Jimin thằng xuyên ăn trực . Về sau Jungkook còn gặp cả đối tác đồng thời cùng là bạn Seokjin và Yoongi luôn . Anh cao cao là Namjoon , ảnh ngầu cực lúc rap thì đỉnh luôn . Hoseok Hyung thì khỏi nói , lúc nào cũng vui vẻ nhảy đỉnh lắm , anh ý còn dạy cậu nữa
Yoongi phân vân có nên viết tiếp giai điệu ngẫu hứng kia không . Namjoon có nghe thử và tán thành hai chân hai tay luôn , bật ngón cáy tán dương hắn . Ngẫm nghĩ lại bỏ thì uổng lắm , nhưng chỉ khi nhìn thấy Jungkook lúc đó Yoongi mới viết tiếp được , vì nó hoàn toàn khởi điểm ở cậu . Jungkook vui vẻ hoạt bát cười nhiều hơn với Yoongi , quên mấy dáng vẻ dè trừng khi gặp hắn . Lâu lâu cũng biết ghẹo nhưng toàn bị anh doạ lại , thằng bé ngày trước sẽ im re mặt ủ rũ vậy mà bây giờ nhây ra mặt . Chỉ là vẫn bộ dạng non tơ ngày nào , Yoongi thấy ẻm đáng yêu , hắn nên suy nghĩ lại việc khen một thằng bé đầu hai mươi đáng yêu
- Hyung , hôm trước em làm rối tung phòng anh , anh giận em lắm à?
- Ừm , anh ghét đứa nghịch ngợm , phá hoại
- Thế sao bây giờ em động vào mọi thứ anh không nói gì thế
- Tại hết ghét thôi
Jungkook bĩu môi , ngồi trên ghế lướt trên các phím piano . Hoá ra là lúc trước không ưa mình đây mà , bảo sao khó tính quá trời
- Sao giờ không ghét tiếp_ Jungkook nói nhỏ chỉ mình nghe thấy , lầm bầm mà không cảm nhận được anh đang tiến lại ngồi cạnh mình
- Nói gì đó ? Kể nghe
- Không có
- Muốn học piano chứ , tiện thể anh rảnh
- Được đó
Em vui vẻ nhìn bàn tay Yoongi uyển chuyển thật sự chuyên nghiệp . Jungkook bắt trước từng phím một chăm chú , thỉnh thoảng tay cả hai chạm nhau thoáng chốc dần thành quen . Jungkook ngân nga đoạn nhạc nho nhỏ anh cũng hưởng ứng
- Em sắp về Busan rồi
Jungkook thôi không hát nữa , ủ rũ nhìn kĩ những khớp ngón tay nghịch đan lấy nhau . Yoongi không biết cảm xúc hiện tại của mình thế nào , một chút nuối tiếc . Dù biết sẽ có ngày này nhưng sao khó chịu thực sự ấy
- Ừm , phiền phức nhỏ đi rồi anh càng nhàn
- Vui lắm chứ gì ?
Em nói trong sự giận dỗi , cứ vậy đến một câu giữ lại cũng không . Coi Jungkook là đứa phiền , gánh nặng hay sao ? Đợi kết quả là Em phải về nhà rồi , thì ra là vậy
Yoongi thở dài sau tiếng đóng cửa , bài hát hắn cuối cùng đã hoàn thành nhưng chưa tìm được giọng nào ưng ý . Hắn hối hận lúc đó sao không nói một câu dễ nghe hơn đi . Thằng bé không phiền , chỉ là đáng iu thêm chút , mỗi ngày cấp độ dễ thương của Jungkook trong mắt Yoongi cứ tăng cao . Động chạm cũng nhiều hơn , lúc nấu ăn , chơi đàn , nói chuyện phím cùng mọi người … Yoong không thể phủ nhận Jungkook xinh trai đến mức làm anh khó thở . Vạch mức thích sắp chạm đến yêu mất thôi , tưởng tượng em đi rồi cuộc sống Yoongi sẽ trở về chốn yên tĩnh vỗn có , ru rú trong phòng làm bạn với cafe , với vật dụng vô chi vô giác
Hôm nay Jungkook nhận được phong thư ở trường từ tay Jimin . Hai đứa vui đến độ ôm nhau khóc oà , tất nhiên là Jungkook bé bỏng đã trúng tuyển với điểm thi gần tuyệt đối . Seokjin kìm không được mà hét loạn gọi ngay về cho mẹ Jeon , rồi tâng bốc công sức những ngày chăm bẵm em nó từng bữa ăn giấc ngủ . Yoongi cũng mừng thầm cho em dang tay cho một cái ôm chúc mừng . Hắn thấy mình ngớ ngẩn làm hành động này , có chắc Jungkook sẽ chạy đến ôm lại không chứ . Yoongi gần như có suy nghĩ “thôi dẹp mẹ đi” thì thằng nhỏ ôm chặt cứng . Mùi hương quế đặc trưng của ẻm nhè nhẹ phảng phất cánh mũi hắn . Jungkook hẳn cao hơn anh rồi này , cảm giác này lạ lắm . Trong người dạo rực , tim đập nhanh , bất giác thơm lên chòm tóc nâu mềm mềm thì thầm
- Làm tốt lắm
Tối hôm đó , bọn họ tổ chức patty ngay ban công thoáng mát . Ăn nguốn hát hò , thả mình vào trong cơn say , vui vẻ quên cả bản thân . Yoongi ngồi nướng thịt cắt nhỏ vừa ăn nén để vào bát Jungkook . Em có chút men nói chuyện càng sung , cứ ăn được miếng thì bát lại mọc thêm miếng đó . Hai thằng ngố bày trò cả bọn cười lăn lóc , Namjoon bóc trần sự thật rằng Yoongi toàn gắp thịt cho Jungkook còn mình chưa được miếng nào , nên đã ép Hắn uống hai ly rượu mạnh . Jungkook ngồi nhìn chất lỏng cay xè xuống tận yết hầu Yoongi , anh ấy trông quyến rũ chết được . Anh vẫn bình thản như không , bất chợt nhìn ánh mắt chằm chằm vô mình . Mắt em ngây dại ẩm ướt đẹp thực sự , dù hắn đã nói rất nhiều lần rằng Jungkook xinh xắn nhường nào
- Anh !
Thằng bé không tỉnh táo lắm thì phải
- Hửm?
- Em nghĩ mình thật điên rồ nếu như nói ra điều này … em hôn anh được không?
Tỉu lượng Yoongi rất tốt , để làm Hắn say vì chất cồn quả là khó . Nhưng lại để cho một Jeon Jungkook làm cho tâm can say sỉn , mất mấy giây để anh có thể nghe rõ từng chữ cuối ngà ngà nhưng chân thành . Em không biết Yoongi nghĩ gì sau yêu cầu dở hơi kia , jungkook nhích người về hướng người lớn . Dũng khí của em vì chất cồn khống chế mạnh mẽ , khoảng cách ngày một ngắn chạm đến hơi thở của đối phương . Yoongi nhìn em hồi hộp , tay chân đã gấp đến độ nào rồi . Hắn không thể ngồi yên để chờ đợi khoảnh khác chạm môi em . Lí trí con tim rối loạn khi mùi hương quế quấn lấy hơi thở Yoongi
- Này ! Jeon Kookie , Cưng đứng lên nhảy đi chứ . Cái điệu mà anh dạy ý
Hoseok từ đâu kéo Jungkook đứng dạy bắt em nhảy nhót cùng đám bọn họ . Chẳng ai để ý Min Yoongi ngồi đó hụt hẫng , như bị ai đó chọc vào ổ kiến lửa . Mẹ kiếp ! Hắn tức ói máu , sau hôm nay Jung Hoseok đừng hòng sống yên . Vẻ mặt cau có trở lại tiện tay cầm lon bia một hơi uống cạn , hắn cmn còn chưa được ẻm hôn nữa
Jungkook ý thức được vừa rồi hành động của mình . Nghĩ lại thật sự xấu hổ , may mắn thay Hoseok hyung kéo kịp lúc . Nhưng em cứ cho là mình say hôn ảnh thì sao , mỗi lần nhìn anh đều chăm chú đôi môi hồng hồng chạm vào có cảm giác gì nhỉ . Tất nhiên là em chưa biết có cảm giác gì nhưng hiện tại , Jungkook thấy bụng đang cuồn cuộn như muốn trào ra vậy . Em tìm hướng nhà vệ sinh , che miệng để đảm bảo nó chưa phun ra
- Oẹ … Oẹ …
Jungkook nôn mửa nửa ngồi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo . Mọi đồ ăn đều theo đó mà trào ra hết đến khi chỉ còn dịch vị . Bước chân ai đó càng gần về phía này , Jungkook mơ màng tiếng nhạc ồn ào trở lên nhỏ . Em nghĩ mình sẽ ngồi đây phòng khi dạ dày chịu không nổi mà nôn tiếp
- Không sao chứ ?
Giọng nói này quen lắm , là anh ấy
- Hửm … Yoongi !
- Anh sẽ bỏ qua cho em vì không dùng kính ngữ , con ma men ngu ngốc
Yoongi đỡ em đứng dạy ra khỏi phòng , nếu đưa em ngồi với lũ say xỉn thì chắc chắn mai không biết mình là ai luôn . Tốt nhất đưa về phòng , Jungkook biết mình tỉnh hơn rồi nhưng vẫn lợi dụng say sỉn phó mặc hoàn toàn vào anh. Yoongi bình thường có mùi bạc hà the mát bây giờ thì mùi chất cồn chiếm ưu thế , hoàn toàn Em cảm nhận mùi nam tính quanh quẩn trí óc , say đứ đừ
Cửa vừa đóng Jungkook kéo anh xuống giường làm Yoongi chẳng kịp chuẩn bị tình huống , hơi cau có . Với lại một người như hắn không thể chấp nhận tư thế bị động , bị một đứa năm mất dè đầu cưỡi cổ mình . Jungkook ngồi trên nhìn anh khó hiểu nhưng em muốn hôn Yoongi . Để anh nằm dưới trướng , ngắm anh kiểu này có chút kích thích . Nộng độ cồn tự nhiên căng cao , mắt anh chưa từng rời khỏi Jungkook một giây . Mọi sự tiếc nuối vừa rồi đều bị em chôn vùi , điều Yoongi cảm nhận được sự mềm mại thơm dịu nhẹ . Anh có chút kích động trườm người lên hôn nhẹ nhàng . Chưa bao giờ Hắn nghĩ mình sẽ làm tổn thương đến em dù chỉ nhỏ nhất
Nụ hôn này phóng túng cho sự cố quá say mất ý thức . Yoongi hắn sợ em khi tỉnh lại hối hận bởi hành động này thì sao ? Tuổi trẻ sinh lí thất thường hắn đều đã từng trải , đối với Jungkook sẽ khó khăn nên anh chấp nhận thoả mãn tâm sinh lí của bản thân em . Yoongi chỉ muốn mọi thứ nhẹ nhàng với em , nhưng Jungkook thì không . Ngay cả tư thế em đều chiếm tiện nghi bảo hắn nhẹ cũng khó . Em như muốn lấn sâu càng khiến Yoongi bức bách , hắn cũng khó chịu cả phần trên lẫn dưới . Yoongi nhìn em mắt nhắm lại mê man vụng về trên môi mình , hắn chịu thua rồi , hắn cũng muốn em
Sau những gì đấu tranh cho tư tưởng , Yoongi quyết định buông mình . Tay giữ đầu em cố định nhấn cho một nụ hôn sâu đích thực . Con thỏ này mần anh như ăn cà rốt vậy, chẳng thấm gì hết . Nằm dưới thì đã sao , bản năng trỗi dạy hoàn toàn áp sát Jungkook nằm trên anh không một khe hở . Cậy răng em luồn vào bên trong ẩm ướt kích thích , khiến đôi mắt hắn đục ngầu đỏ tía những tơ máu .
Jungkook trong lòng dạy sóng , hoảng loạn tim đập nhanh dữ dội . Em chưa hôn ai sâu đậm như này , kinh nghiệm chẳng có , mấy thứ yêu đương khi còn học chạm môi là hết nấc . Jungkook dành phần chủ động nắm trong bàn tay , khi đã như mong muốn thì mới biết mình bản năng không muốn dời môi đối phương . Mơn trớn chơi đùa là cảm giác khó chịu cho người lớn , mà Jungkook hoàn toàn không biết . Cho tới khi em bị tước cái quyền chủ động vào tay Yoongi . Bị anh đột ngột xâm phạm như hút hết sứ sống vậy , đây mới gọi là hôn đây sao
- Ưm…
Em khó thở ú ớ vỗ nhẹ vai anh, thoát khỏi sự mê luyến dù chẳng đành lòng . Jungkook gục trên vai Yoongi ra sức thở dốc , mặt đỏ bừng càng nóng bỏng . Hơi thở phả vào cổ anh thật sự nhột ấm nóng . Yoongi cũng không khá hơn là mấy , vòng tay đặt bên eo của em vuốt ve dọc sống lưng vỗ về . Trong không khí mập mờ quỷ dị khiến họ nói chuyện cũng khó
- Em nặng quá , Jungkook ah!
- Ò …
Em xấu hổ muốn chạy ra ngoài mất thôi , mới chống tay nên rời khỏi người lớn phòng anh bị mình dè chết ngạt . Ấy vậy mà Yoongi không có ý muốn buông em ra , tay cố ghim Jungkook di chuyển để rồi bất bực áp mặt vào ngực anh . Con người này thật khó hiểu , câu trước than vãn người ta mà hành động đi ngượi với lời nói là sao
- Em biết mình to con hơn , nặng hơn ,cao hơn , đè chết anh mất
- Ừm
Jungkook ngước lên nhìn anh ôn nhu dụi vào đám tóc nâu mềm mại , em nghe rõ cả cái hôn kêu nữa . Đôi mắt đẹp long lanh chứa ngàn vì sao tinh tú cảm nhận ngọt ngào đầu môi Yoongi . Anh để em nằm song song với mình , vuốt ve đôi gò má ửng hổng cho tới khi cằm nâng nhẹ tiếp cận hơi ấm một lần nữa . Jungkook nắm hờ áo trước ngực Yoongi nhăn nhúm , những lần chạm môi ngày càng nhiều dồn dập khiến tâm trí Jungkook mụ mị còn chẳng biết mình đang làm tới mức nào , hoàn toàn phó mặc cho anh làm chủ
Một sợi chỉ bạc liên kết giữa cả hai liền bị Yoongi liếm môi đứt đoạn. Vương trên khoé miệng em khép hờ , hắn muốn chửi rủa tại sao Jungkook lại có bộ dạng khoa trương câu dẫn đến thế , chưa kể cái khuôn mặt ngây dại khác xa thân hình nóng bỏng . Yoongi không muốn xúc phạm đến em đâu nhưng từ mà hắn muốn thốt ra ngay bây giờ . Bàn tay luồn lách bên trong áo thun Jungkook chạm đến khắp mọi nơi làm em vặn vẹo , tiếng rên mắc nghẹn trong cổ họng bị Yoongi nuốt xuống . Lưỡi anh quấn lấy môi Jungkook liếm nhẹ , mân mê môi dưới day nhẹ . Hắn như càng ngày điên loạn muốn tước đoạt không khi cho em thở , độc chiếm cánh môi đang dần sưng có chút đau đớn . Yoongi hoàn toàn giỏi trong việc xoa dịu người nhỏ bởi bàn tay ấm áp trấn an tâm lí em , chỉ để lấp liếm hành vi cuồng nhiệt cho nụ hôn nồng cháy cực độ
- Em buồn ngủ … Hyung
- Được rồi , ngủ ngoan nào
Em nhắm mắt thả mình vào cơn buồn ngủ , chỉ là đôi môi bị hành hạ sưng trông thấy. Yoongi cười hôn lên tâm mi em , vỗ về khe khẽ để Jungkook ngủ sâu hơn đắp chăn lên cho em . Khi em chìm vào giấc ngủ cũng là lúc anh rời khỏi đó , nghĩ bản thân mình điên mất rồi . Mấy cái hành động quá khích giống như mấy thằng lưu manh chết tiệt .
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com