2. Sự quan tâm
- Jungkookie ah ! Anh mỏi vai quá , giúp anh với
- Gì cơ ? Anh có tay sao không tự mình làm , em không phải chân sai vặt
- Sao...
- Sao chăng gì ? Anh còn muốn nói gì nữa ?
- À không ...!
Jungkook trở lên khó gần và cáu gắt vãi , đến cả người lớn phải sửng sốt , bất ngờ . Ai nói cho hắn đã có chuyện gì sảy ra không ?
- Cái thằng này bị gì dợ ?
Jin hyung cầm đĩa bánh Kếp mật ong mới làm đặt trên mặt bàn , thấy cậu em thứ vẫn còn bỡ ngỡ khi gặp trường hợp này . Anh cũng y như vậy tầm mấy ngày nay rồi thành ra quen , còn Yoongi từ từ rồi sẽ tập dần thôi . Seok Jin điềm nhiên dùng bộ dĩa cắt miếng bánh chưa kịp đứt mà thẳng tuột vào miệng nhồm nhoàm . Nhìn Yoongi một tấm chiếu chưa trải
- Đừng động vào thằng út khi không có việc gì quan trọng , nó cáu lắm ấy
- Vì sao ?
- Ai biết ? Mấy hôm nay đều vậy rồi , anh mày sợ nó vãi ra
Yoongi không tin được cậu em ngoan ngoãn dễ bảo vậy mà thành ra khó tính . Hay tại hắn làm gì sai ? Cái gì vậy , chẳng lẽ mình bỏ lỡ cái gì đó ? Cứ nghĩ về nhà được chào đón ôm hôn cái kiểu thế mà làm người lớn trở lên khó xử, đến gần nói chuyện cũng khó ý . Ví dụ như lúc này
- Jungkook , anh có oder gà rồi em có muốn ăn không
- Em không đói
- Nè ! Chú cáu với anh đấy à !
- Em không có cáu
Jimin chỉ muốn rủ thằng nhỏ ăn thôi mà nó láo quá , trời ơi cậu sắp điên mà đá văng cái cửa cho cái thằng trời đánh trận .
- Ai nói với em nó bị cái gì không ? Mấy ngày nay thằng Jeon thèm đòn hay gì ?
- Không biết , Ok
Jin hyung tiếp tục thưởng thức món khai vị của buổi sáng đầy drama , Jimin vò đầu vì mất một người đồng hành ăn cùng , chơi cùng và cậu thèm đánh nhau . Phải thế nào khi thành viên Park nhà ta hiền lành không thích dùng bạo lực , để rồi bây giờ muốn đánh người . Yoongi bị màn này làm cho đơ nguyên hình , cứ vậy ngồi nghe rồi tiếp thu . Hắn có nghe người ta nói , con gái mà đến "Tháng" thì khó ở lắm , tính cách thất thường . Nhưng mà con trai thì làm gì có cái ngày đó đâu chứ
12h trưa ( bàn ăn )
- Jungkook à , đừng nghịch điện thoại nữa , ăn đi đã .
Hoseok nhắc nhở em
- Hyung kệ em
Thật là thằng nhỏ sao bướng quá vậy
Cạch !
Tiếng động nhẹ không quá lớn , nhưng lại dễ gây sự chú ý về vị hyung thứ . Đôi đũa bị một lực mà gãy làm bốn , hướng ánh mắt giận dữ vào con người cầm khư khư cái điện thoại . Hắn không hiểu vì cái gì mà cậu trở lên ngang ngược và chống đối như vậy . Yoongi chịu hết nổi với cái cách hành xử của Jungkook mấy ngày nay .
- Bỏ xuống và ăn cho tử tế
Jungkook vẫn bộ mặt khó coi nhìn anh , tự nhiên giọng điệu xa lạ với mình . Cậu có làm gì sao đâu ? Hyung là đang khắt khe hay gì ? Đã vậy tâm trạng dạo này Jungkook không tốt , nên là nhanh cáu kỉnh chả chịu thua kém đâu
- Em không ăn nữa
Cậu đứng dạy bỏ đi
- Nhưng em đã ăn gì đâu Kookie . Taehyung lo lắng gọi em trai
- Mặc kệ em
- ĐỨNG LẠI !
Lần này Yoongi đến lúc cho con người này một bài học , thế nào là một đứa em phải làm . Chứ không phải đứa hỗn láo nói chuyện như mắng người ta .
- Ai cho em cư xử với người lớn thế hả ? Xin lỗi mọi người đi
- Em không làm gì sai cả!
- Không sai ? Đừng ngang ngược tỏ thái độ đó đi, em biết mình mấy ngày nay quá đáng lắm không. Muốn quan tâm , hỏi han em có sao không? Lúc đó em thế nào , cáu gắt nổi đoá lên với mọi người . Em nghĩ mình đúng hả , Jungkook .
Cậu bị Yoongi giáo huấn một trận cảm thấy đại não ngừng trệ . Mắt dần xuất hiện màn sương mỏng , nóng dần và rơi xuống gò má . Jungkook hiểu được bản thân mình dạo gần đây có chút thay đổi , sẽ không biết lại làm tổn thương các hyung như vậy . Chẳng dám ngước mặt đối diện với mọi người , cậu thút thít đứng một góc lí nhí
- Em ... xin lỗi các hyung . Hic ..
- Nói to lên!
- Yoongi ...
SeokJin thấy tình hình căng thẳng , mà cậu em thứ lại cứng dắn không buông xuống . Dù sao thằng bé cũng xin lỗi rồi mà , trời ơi Jungkook nhà ta sợ đến run người . Tiếng nấc cục ngày càng lớn , nước mắt cũng được đà mà chảy mau hớn .
- Em xin lỗi vì đã cư xử không tốt ... làm mọi người lo lắng , em xin lỗi ... huhu
Ôi chồi , thằng bé khóc dã man đến độ làm mấy anh trai yêu quý của nó nhìn mà xót . Người dỗ em nó thành công nhất không phải anh Park sao ? Đồ u mê cuồng nhiết đứa em trai này non ton đến góc nhà , ôm đứa trẻ khóc đến đáng thương . Jimin xoa xoa tấm lưng Jungkook cười nói an ủi đủ kiểu , quá đỗi là tình cảm lại làm cho cậu xúc động gấp nghìn lần ,Khóc oà trong cái ôm của Jimin hyung . Taehyung cũng bị hai đứa làm cho cảm xúc tuôn theo , xụt xịt dựa sau lưng NamJoon . Yoongi chuyển ánh mắt đi chỗ khác , Jungkook chính là điểm yếu duy nhất của hắn . Nói không đau lòng là dối bản thân , chẳng biết sao lúc tức giận Yoongi trông đáng sợ lắm . Cả nhà ai cũng tự hiểu , coi như vụ việc này kết thúc tại đây
—————————————-///——
Nhưng không , Jungkook chỉ cần nhớ lại chuyện buổi trưa làm cậu rúm cả người . Còn chả dám ra ngoài ăn tối nữa , lấy cái cớ không khoẻ mà ở trong phòng . Hễ có ai gõ cửa cậu sẽ không dám cáu kỉnh nữa , một lần là đủ rồi .
Có điều là cậu đói lắm , phải nói là gần đêm rồi . Cả ngày chưa ăn được miếng nào hết , giờ mà ra thì cũng hơi ngượng . Chạm mặt ai cũng được mà là Yoongi hyung thì , khỏi nói chắc tự đào hố chôn mình . Từ nay về sau Jungkook hứa sẽ ngoan nhưng mà hyung ấy ghét mình lắm nhỉ , không quan tâm em nữa rồi . Suy nghĩ ngày một tiêu cực , mặt lộ rõ sự buồn bã mà không hay bản thân đã vô thức mở cửa ra ngoài . Xững người trước túi thức ăn trước cửa phòng , thơm lắm ý , không nghĩ ngợi gì nhiều Jungkook túi lấy tha luôn vào phòng . Kèm theo tờ giấy nhớ : '' Ăn xong rồi ngủ đi _Yoongi '' . Ô Jungkook dần nở nụ cười ngày càng tươi tắn , cậu vẫn là được hắn cưng lắm á . Ngồi ăn ngon lành từng xiên cừu còn bốc hơi , nó tuyệt vời ghê .
Thấy bản thân đã đạt được mục đích , thì cũng là lúc mắt Jungkook mở hết nổi . Bèn lẽo đẽo vứt túi que xiên tiện thể đánh răng rồi đi ngủ . Bé nhà Bangtan rất ngoan đó chỉ là hơi chút xíu cáu thôi , cậu còn chả biết mình mấy ngày gần đây mình bị sao nữa . Thôi coi như Jungkook bị rối loạn của tuổi thiếu niên đi , ừm...
- Buồn ngủ quá rồi...!
Jungkook đi thẳng vào nhà tắm , đèn còn sáng , cậu cũng chả để ý mà thẳng thừng tiến đến . Để rồi con tim nhỏ bé xuýt chút nữa không còn ở ngực trái nữa , bé giật mình ''A'' một tiếng , tỉnh ngủ tức thời . Người đối diện hơi hoảng hốt nhưng rất nhanh phản ứng kịp đưa ngón chỏ lên môi ra hiệu nói nhỏ . Yoongi cũng đang đánh răng , miệng đầy bọt . Jungkook biết ý cũng im theo chờ đợi vị hyung đánh răng xong sẽ đến lượt mình , có mỗi cái cốc thôi . Có thể lấy cái khác nhưng lúc này thì ai còn nghĩ được như vậy
- Hyung ngủ muộn thế !
- Ừm
Cậu cũng chỉ hỏi được có vậy thôi , tại đêm hôm rồi nói chuyện to không tiện ,với cả hơi ngượng một chút . Yoongi ậm ừm cho có , hắn sao có thể nói trong khi đầy mồm thế này . Chỉ bắt gặp hình ảnh đang dựa vào tường lẩm bẩm gì đó không dám nói . Thật ra hắn hiểu tầm tuổi của em hơi nổi loại xíu , cũng không thể trách được . Hồi trước hắn bằng Jungkook còn ghê hơn , rapdis bạn học trong lớp , thích con gái nhà người ta mà không tỏ tình thì có nguyện vọng đuổi bạn nữ đó rời khỏi trường . Một tuổi thơ dữ dội , ít ai biết , út nhà này còn non và xanh lắm
- Hyung ! Em xin lỗi chuyện lúc trưa ... và cảm ơn anh vì bữa ăn
- Đó không phải bữa ăn tử tế
- Không ... vậy cũng được rồi
Jungkook thấy anh nói rất đúng , nhưng tự mình cảm thấy nó là quá đủ , quá là hạnh phúc rồi . Cậu chưa dám đối mặt nhìn thẳng vào Yoongi , kể cả nhìn gương phản chiếu thôi cũng chưa có nhìn . Đành lấy cam đảm nâng mí nhìn vào gương , không còn thấy anh ngậm đống bọt trẵng nữa . Chỉ là anh đang bóp một lượng kem đáng rằng vừa đủ và một cốc nước khác . Jungkook nghĩ Yoongi không phải công cuộc đánh răng part2 à , thế thì miệng nở hoa mất
- Nhìn gì thế ? Không định đánh răng đi ngủ ?
- A... có chứ
Giờ mới để ý bàn chải Yoongi cầm có tép kem là của Jungkook , hắn đưa cho em . Cậu cảm thấy ấm áp vô cùng , có ai như hyung tâm lý vậy đâu chớ , rất hay để ý quan tâm những thứ nhỏ nhất đến mọi người . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bạn nhỏ Jeon thôi , còn Yoongi chỉ cần những điều liên quan tới em thì sẽ trở lên đặc biệt , nhưng một nghĩa vụ nhất định phải làm
Yoongi chuẩn bị khuất dần thì:
- Hyung !
- Chuyện gì ?
Jungkook ngập ngừng , muốn hỏi nhưng lại gay bị ngại . Dù biết kết quả rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại
- Jungkook 5 tuổi hay 5 Jungkook ?
Yoongi không biết phải cười hay khóc đây , thật là ... thằng nhỏ đang đùa hắn sao . Nghĩ mà buồn cười
- Em biết rồi mà
- Nhưng mình em chưa đủ sao ? Khi có tận 5 người hyung mới thấy thích hở , tại sao thế ?
Lần này thì Yoongi buộc phải quay lại nhìn người nhỏ , thắc mắc , suy nghĩ không biết trong đầu Jungkook chứa gì mà suy diễn hay vậy . Không phải hắn đã giải thích rồi sao , cứ thực dụng nhất là hắn chọn , 5 Jungkook không phải rất có ích sao .
- Dù sao cũng chỉ là câu hỏi vui của Ami thôi, có cần làm em bận tâm vậy không?
- Ờ ... một chút
Jungkook chẳng buồn nhìn lấy anh một cái , tay lắm chắc bàn chải đánh răng đã được Yoongi chuẩn bị . Tưởng như chỉ cần dùng lực chút nữa thì sẽ gãy mất . Mắt chăm chú nhìn vòi nước xả tràn ra khỏi cốc cũng không có ý định tắt đi . Câu trả lời thật làm cậu khó chịu , hậm hực , vô tình làm cho người lớn cảm nhận được cậu bé này sẽ tiếp tục cáu gắt vài ngày tới . Không phải đã hứa rồi hay sao
Yoongi thấy nước chảy một cách lãng phí tràn ra cả thành rửa . Mắt không chịu được mà tiện tay nhấn xuống , nước tràn làm ướt luôn chân cậu và hắn .
- Holy shit ! Ướt chân anh rồi cái thằng này
- . . .
Lần này cậu im lặng , mặc kệ tiếng than vãn , anh chính là con mèo khó ở ghét bị ướt . Bộ dạng này Jungkook thấy mà cũng phải cảm thán "Hyung dễ thương cực" . Nhìn gương mặt nhăn nhó qua tấm gương mà thầm cười trong lòng , mèo lớn đang bận chế độ xù lông sợ nước . Quay lại với công việc chính của bản thân là đánh răng , thôi thì sao cũng được 5 Jungkook chả sao, đồ Yoongi thực dụng
Hắn cặm cụi chùi chân bị ướt lên thảm ra sức lau khô , nhìn một lượt rồi lại bất chợt lên tiếng .
- Này
- hửm..?
Jungkook không nghĩ mình sẽ nói chuyện được , nhất là lúc này ( miệng đầy bọt )
- Hiện tại là được ... thôi anh đi ngủ đây , ngủ ngon
- Ưm ... ử ưn ( ngủ ngon )
Nhưng Jungkook vừa chợt nhớ ra ý vị trong lời nói của Yoongi thì vui vẻ . Tâm trạng cứ vậy được đà đi lên có thể ngủ ngon được rồi
Có ai nói cho Bé biết rằng , luôn có một điều gì đó hướng về Jeon nhà mình không . Vài nắm hạt dẻ vô tình mà cậu thích ăn , hôm nào cũng được thưởng thức không quá nhiều . Chỉ vừa đủ cũng mãn nguyện . Yoongi đang trong buổi chụp hình cá nhân vừa mới kết thúc , đang ngồi đợi tẩy trang . Người tiếp theo là Jin hyung trên tay cầm vốc hạt dẻ cắn dở , vứt thì quá lãng phí , tiện tay nhờ em trai cầm hộ đợi xong việc ăn lốt
- Ay ! Yoongi , cầm hộ anh cái ... đừng có mà vứt đi nghe chưa
- Để bàn cũng được mà ?
- No No , nhanh thôi !
Vừa dứt câu thì SeokJin đã vào vị trí chụp hình , Yoongi nhìn tay mình rồi lại nhìn trong gương không hiểu nổi .
Thế mà con thỏ bự thay đồ xong chuẩn bị ra xe tan làm , vì quên đồ mà quay lại . Thấy mấy hạt dẻ béo ngậy trên tay người lớn , sinh ra thèm ăn lâu lắm rồi cậu chưa có ăn
- Hyung , là hạt dẻ sao ? Em ăn được không ?
- Hả ... à , được
Vậy là Jungkook ngồi lán lại nhâm nhi hết số hạt trên tay của Yoongi ăn ngon lành . Hắn mắt nhìn trong gương phản chiếu đứa bé lớn mà không lớn đối với hắn . Dễ thương lắm luôn, hoá ra đứa trẻ này thích ăn loại hạt nâu nâu kia . Trong có vẻ ngon lành quá ha , bất giác khoé môi hắn cười nhẹ . Mãi trong suy nghĩ mà vẫn chưa tỉnh hẳn , đến cả staff đang tẩy trang còn khó hiểu nhìn hắn cười . Nhưng con người kia đã đi mất từ lúc nào , vì cái sự u mê đứa trẻ đó mà bị anh lớn bắn ráp
- Nè , chú ăn hết rồi ah ! Anh bảo mày dữ hộ chứ ăn không còn hạt nào luôn . Ối rồi biết anh mày xin mãi người ta mới cho không . Chà ! Nói nữa sẽ làm anh xấu trai mất , anh nhớ là chú không thích nó có mà
- Ăn hết rồi làm gì căng , hyung muốn lấy không?
- Bằng cách nào ?
Hắn chẳng muốn nói nhiều chỉ thẳng vào bụng mình . Tại sao không để mình sinh ra trước con người này chứ , thật là ...
———————
Thói quen của Yoongi được tạo thành , hắn thích ăn quýt . Luôn thủ sẵn trong túi một đến hai quả , còn lại tui bên kia sẽ là những hạt dẻ béo bở cho người nào đó . Có thói quen buồn mồm lục túi người hyung thứ , bàn tay ai đó theo thói quen mà mò vào túi áo hắn cười toe toét hở răng thỏ , ngồi thu lu một mình cặm cụi cắn tách vỏ bằng răng . Đợt này Yoongi mua khá cứng nên là Jungkook cắn kêu ''tách'' một cái , xong kiểm tra răng có bị lung lay không . Hắn nhìn mà lo cho cái răng xinh xắn của cậu
- Há miệng ra xem nào
- Làm gì ạ ?
- Nhanh lên
Jungkook ngoan ngoãn làm theo
- A
Yoongi nhìn một lượt đảm bảo răng của em vẫn ổn , liền lấy điện thoại đập hạt tách vỏ đưa cho Jungkook. Cái thứ hạt ngu ngốc lúc trước hắn đã không thích rồi , tại vì người nhỏ thích ăn nên hắn mua thôi chứ bây giờ Yoongi càng thêm ghét cay ghét đắng đập không thương tiếc . Làm người nhỏ suýt nữa hại răng xinh của bé, Jungkook thấy vậy còn chưa kịp ngăn lại mắt chữ A mồn cữ O
- Yoongi hyung , có cần phải vậy không ...
- Lần sau sẽ không có vỏ, đừng có mà cắn bừa bãi . Gãy răng thì phải làm sao ?
- Hyung mua cho em đấy à ?
- Làm ... gì có !
Yoongi như bị đánh trúng tim đen , lúng túng tránh ánh nhìn chĩa về mình
- Em biết rồi , hyung làm vậy không sợ em hư sao ? Em sẽ ích kỉ muốn sự chú ý của Hyung chỉ hướng về mình em thôi
- Jungkookie, đấy là sự chiếm hữu
- Em không biết
- Sẽ rất nhanh thôi , em đang tuổi lớn mà
- Vâng , thế hyung thì sao ? Lớn hơn em 4 tuổi luôn đó
Cả hai ngồi dựa vào tường , hẵn vẫn tỉ mỉ tách lớp vỏ hạt dẻ đặt vào tay Jungkook . Có thể nói hai người đang tâm sự về lứa tuổi dần trưởng thành của người nhỏ , em tiếp nhận hạt đã được bóc trần bỏ vào miệng thơm ngon làm sao . Yoongi có vẻ suy nghĩ bởi câu hỏi người nhỏ đặt cho mình
- Có chứ , rất mạnh đấy
- Thật sao ? Em không nghĩ là hyung mạnh mẽ như vậy đâu , hyung còn nhỏ con hơn em
Jungkook bật cười trước câu trả lời , một chút ngạc nhiên nữa
- Hừm ... nhưng mà sao em chỉ sinh ra cảm giấc đó khi ở cạnh Hyung
Giọng điệu ngày càng nhỏ dần , tay vân vê mấy hạt dẻ để lấy dũng khí nói ra điều mà em nghĩ trong lòng . Động tác tay Yoongi như ngưng trệ , quay mặt về phía người nhỏ đang lí nhí nhìn sàn gạch hoa. Rồi Jungkook cũng đột nhiên quay về hướng Yoongi để rồi ánh mắt chạm nhau , không ai mở lời trước cứ vậy một lúc lâu . Em nghiêng hẳn về phía hắn , muốn được chạm cách môi của người lớn . Tính chiếm hữu đang thôi thúc Jungkook làm điều đó . Yoongi tạo cho họ một bước tường ngăn cách để bản thân không bị quá giới hạn với Jungkook . Nhưng hiện tại nó đã sụp đổ ngay khi cứ mỗi lần đến gần em , không thể phủ nhận rằng hắn luôn dành sự quan tâm đặc biết cho Jungkook . Hắn thấy mình thất bại thật rồi , cậu chính là cám dỗ lớn , bị cuốn vào sự ngọt ngào của người nhỏ . Thơm thơm của hạt dẻ hắn từng ghét nay đã có thiện cảm một chút . Yoongi thấy sự vụng về , lúng túng cậu trai non nớt . Dư vị lần đầu tiếp xúc thân mật khiến cả hai đều thấy nóng , Yoongi không biết mình có nên dừng lại hay không . Nhưng càng muốn chống lại thứ mê người này thì bản thân càng lấn sâu . Đây không còn là tính chiếm hữu của Jungkook nữa mà là hắn .
Jungkook dần cảm thấy khó thở đập nhẹ vào vai hắn . Khoé mắt cũng ngấn màng nước mỏng , cậu là đang khóc sao ? Hắn nhìn đôi mắt to tròn như đang trách tội về mình . Chính bản thân còn không kiểm soát được mình
- Anh xin lỗi , đừng khóc
Cậu nhận ra mình yêu vị hyung thứ này mất rồi , cậu khóc vì người này cũng có tình cảm với mình . Jungkook vẫn mơ hồ đây có phải là thật không , sự quan tâm và nụ hôn đấy là cả hai tình nguyện chứ không phải ép buộc . Cậu sẽ không hỏi Yoongi " có thích mình hay không" hoặc là " có yêu em không" . Đại loại như vậy ấy . Vì cuộc tình này sai trái , ai chấp nhận được chứ .
- Cảm ơn hyung
Yoongi để sự ôn nhu của mình dành tặng cho Jungkook , hắn cũng biết điều đó trong suy nghĩ người nhỏ . Tất cả đều nhìn thấy , lỗi sợ hãi của hiện thực nó khủng khiếp hơn em nghĩ nhiều . Chỉ cần là hắn đứng phía sau em sẽ không sao hết
Nếu em đói trong những lúc không kịp ăn sáng đến công ty , em sẽ than thở đầu tiên kêu đói ,vì dạy muộn chưa ăn gì cả . Sẽ có người hỏi Staff mua đồ ăn cho em để ngay trước mặt
Hay sau những buổi tập luyện hàng tiếng đồng hồ , mồ hôi ước đẫm , bảy người con trai mệt là mà mỗi người một góc nghỉ ngơi . Dù là mệt nhưng vẫn có người tình nguyện đặt chai nước mát cạnh em
Khi những giọt nước mắt mắc lỗi trên sân khấu , em khóc tự trách mình vì không làm tốt . Hắn nhìn mà xót xa , cậu bé này không có gì là sai xót cả . Thật khó chịu khi mình không thể nói lời an ủi , ước gì hắn như Cậu em Jimin . Luôn có thể bộc lộ tình cảm trước mặt mọi người . Hắn cười cho qua
Tối đó , người chủ động dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng . Em ăn ngon lành mà như chưa từng có chuyện lúc sáng , Yoongi yên tâm hơn nhiều
Yoongi coi Jungkook như một đứa trẻ , luôn là người chuẩn bị ly sữa dinh dưỡng cho người nhỏ . Sẽ là người "quản lý ngầm" đồ uống trong các ngày patty của nhóm . Khi nào có sự cho phép của người lớn , em mới dám mon men
Jungkook vô thức đón nhận sự quan tâm của Yoongi như một thói quen . Nếu mà Hyung có lơ em là cậu không để yên đâu . Mỗi lần như vậy cậu sẽ dành cho anh nụ cười tươi nhất " cảm ơn Hyung" . Nếu chỉ có hai người Jungkook sẽ bobo anh , lúc đó Yoongi cười tươi lắm bật thành tiếng luôn. Lúc hyung mệt cậu sẽ ôm anh một cái , em sẽ mời đi ăn thịt nướng . Mỗi lần Yoongi có giận em , thì Jungkook sẽ bám anh cả ngày không rời nửa bước , chỉ cần ngồi nhìn anh làm việc thôi sẽ tự động hết giận . Đôi khi sẽ luôn miệng gọi "Yoongi" , điều này làm hắn bất lực , gọi như kiểu anh bằng tuổi cậu . Bướng bỉnh với ai cũng được , tuyệt đối với Yoongi hyung thì không nhé . Làm gì cũng không bị quát mắng , người ta nói Jungkook là ngoại lệ của hyung thứ . Em thích cái này này , vì chỉ có mình em mới có thôi , Yoongi hyung là tốt nhất
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com