8. Bogoshipda
Jungkook đứng trước căn hộ nhà hắn
Về hay ... ở lại
Mặt gấp gáp hồi hộp , muốn chạy nhưng bấm chuông luôn rồi
1
2
3
4
...
- Gì vậy ?
Yoongi ngáp ngủ , đầu tóc rối tung . Quần áo lôi thôi đúng kiểu ở một mình thích thế nào cũng được . Hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đến đây , thu lại vẻ mặt ngái ngủ trở lên tỉnh táo hơn
- Sao ... đến đây ?
Cậu không biết nói gì , mắt cứ nhìn đâu đó không dám nhìn thẳng anh . Hiện tại chẳng có lí do gì mà phải gặp nhau , hay chất vấn về cách Yoongi ăn mặc này nọ . Lúc trước Jungkook luôn quản việc này , haizzz... đó là quá khứ rồi ,quên đi!
- Chúng ta chia tay rồi nhỉ ?
Họ vẫn đứng trước cửa căn hộ của Yoongi , lời Jungkook nói ra không sai . Cũng đã 1 tháng Cậu không còn ở đây nhưng mỗi lần nhắc lại đều chẳng mấy vui vẻ , có phần khó chịu . Và Yoongi không hiểu Jungkook nhắc lại khẳng định họ chia tay lần thứ n , có gì hay ho để lặp lại cả tỉ lần chứ
- Em...
- Jungkook , Em muốn nhắc nhở rằng hai ta chia tay cho sự chấm hết và ... em làm gì ở đây ? Ngay tại nhà anh , đừng có cắn môi nếu không muốn nó chảy máu
Yoongi đang mất kiên nhẫn , bản thân không ngờ lại nói nhiều đến vậy . Nghe như kiểu anh hiểu Jungkook cái thói quen cắn môi mỗi khi rơi vào căng thẳng , bế tắc . Nếu như được quay lại 5 giây để nuốt câu cuối mà Hắn nói ra thì tốt , chuyện đó hắn không có cái tư cách gì để quản Jungkook cả . Muốn đấm mặt mình ghê
Jungkook ngưng lại hành động của mình như một mệnh lệnh quen thuộc mà anh hay nói với mình . Quá đỗi quen thuộc làm cậu hơi giao động ... Anh vẫn vậy
- Em không biết anh có người mới chưa ? Nếu có rồi thì cho em xin lỗi
- Chưa có
Yoongi tỉnh bơ đáp lại nhanh chóng , chẳng hiểu bản thân phản xạ nhanh nhẹn làm cái gì . Giống như bị bắt ngoại tình nhưng đều là tin đồn cần gỡ rối .
- Mà có hay không mắc mớ gì phải xin lỗi ?
Jungkook như bị giáo huấn , có chút ấm ức . Điều cậu nói sắp tới sẽ ảnh hưởng đến cả hai nên là Muốn xác định anh có người yêu chưa thôi . Dù sao hai người chia tay rồi ,
- Ờ ... Em không muốn làm phiền đến anh đâu , nhưng em nghĩ anh cần phải biết
Yoongi thấy Jungkook căng thẳng nói ra điều gì đó khó đến thế à . Nếu đã không muốn nói thì đừng có nói , nói thì nói lẹ lên hắn ghét cái tính ấp úng nửa vời của cậu . Mà bây giờ Jungkook không nói thật thì Hắn còn nhức nhối cỡ nào .
- Em có ...
- C.Ó ... !
- Ừm...
Jungkook như bị níu lưỡi , câu từ chưa thốt ra được một nửa . Lại nghe giọng điệu người kia hắng giọng phát run , sao dễ mổi nóng thế ? Cậu sợ !
- Em có thai
- ...???
Cậu nhắm tịt mắt lại khi nói ra vấn đề làm bản thân mắc nghẹn . Cảm xúc lúc này của Jungkook hồi hộp , lo sợ , quan trọng là phản ứng của Hắn thế nào .
BỤP !
Yoongi không biết đang suy diễn gì trong đầu , trọng lực mất dần khuỵ chân xuống sàn một cách đột ngột . Mắt vô hồn như còn chẳng nghe thấy gì
- Yoongi , anh làm sao vậy ... em chỉ nói vậy thôi anh không cần chịu trách nhiệm đâu .
Jungkook luống cuống quỳ gối trước mặt anh , gấp gáp nâng mặt Yoongi lên xem xét có bị gì không . Hay bị sốc hơn thế là không muốn chịu trách nhiệm cũng được . Cậu hơi thất vọng khi thấy phản ứng của anh , nhưng làm được gì chứ không muốn cũng được .
- Lâu chưa ?
Hắn hỏi trong vô thức , không đầu đuôi gì hết làm Jungkook mãi mới bắt kịp vấn đề . Mặt cúi gằm nhìn hai tay đan vào nhau , cấu véo lòng bàn tay để như lấy dũng khí đối mặt với Người này . Nhưng mà ánh mắt đó trở lên chăm chú hơn bao giờ hết , chỉ dành cho Jungkook chưa lần nào rời đi . Từng thói quen nhỏ nhặt Yoongi cũng có thể đoán được tiếp theo cậu định làm gì . Không hiểu sao bọn họ lại cãi nhau dẫn đến chia tay , dù bản thân không đành lòng nhưng hắn quá nổi nóng vì hôm đó
Từ đâu đó , Yoongi thấy rõ ngón tay chỏ của Jungkook đưa ra không trung, hiện thị số 1 . Hắn buồn cười , trong lòng đang đánh nhau loạn xạ chỉ vì một cử chỉ quá đỗi trẻ con . Mà đối với hắn cậu bây giờ đáng yêu chết mẹ , không có nói điêu đâu muốn nựng thật sự .
- 1 ngày
Lắc đầu
- 1 tuần
Lắc đầu x2
- 1 năm
Lắc đầu x3
- Min Yoongi !
- Được rồi , nếu nói nữa đầu em sẽ lắc qua lại như cái đồng hồ , rồi vẹo cổ lúc nào không hay
Yoongi cười bật ra tiếng , mặt Jungkook phụng phịu chả có chút gì gọi là vui hết . Người ta đang ngại mà chứ đâm chọt là sao ? Còn không hiểu điều gì nhà bọn họ như hai tên ngốc ngồi bệt trước cửa căn hộ , người thì cười hớn hở , còn người kia dỗi ra mặt . Ai nói cho họ biết giờ mối quan hệ này là gì đây ?
- Vậy ... anh sắp làm ba rồi hả
Yoongi hơi hồi hộp , có chút mong chờ . Hắn không nghĩ mình sẽ có con , lại còn đến một lúc đột ngột khi bản thân chưa có sự chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất . Hắn nghĩ kinh tế mình ổn nếu nuôi được Jungkook thêm một tiểu bé con chắc không sao đâu . Yoongi nghĩ đến đây thì hạnh phúc quá rồi , thật ra chia tay với cậu thật khó khắn khi mà Hắn chẳng thể ngừng nghĩ về Jungkook . Mấy lần muốn gặp để nói rõ hơn hay chỉ đơn giản " anh nhớ em" , hắn vui sướng thế nào khi một buổi sáng tốt lành mở cửa thấy cậu . Như một giấc mơ có em thêm lần nữa nhưng cái này thì to lớn quá rồi , Yoongi đỡ không kịp mà khuỵ xuống . Đầu gối đau khi bị va chạm mặt sàn nhưng chẳng thấm gì cả . Bản thân hắn như muốn lặp lại cả nghìn lần , bọn họ có thể ở như trước và thêm bé yêu .
- Yoongi , em sẽ nuôi bé thật tốt kể cả chúng ta đã chia tay . Cái này ... đều là ngoài ý muốn không ai biết nó đến đột ngột như vậy . Nếu anh bảo em bỏ thì xin lỗi , em không làm được
Jungkook thấy nụ cười Yoongi thật nhẹ , mang chút gì đó khinh khỉnh . Có phải cậu nói đúng với suy nghĩ của anh không ?
Thế cũng tốt !
Cậu tự dằn lòng an ủi bản thân , không ! Jungkook chẳng thấy cái gì tốt hết . Cậu nghe lời khuyên từ mọi người nên mới ở đây và anh thì phản ứng thế này . Nhưng dù sao cũng nói ra đỡ được phần nào thay vì che giấu , giữ bên mình nó thực sự áp lực . Muốn khóc
Vẻ mặt này Yoongi còn biết nói gì đây , cười chế diễu bản thân . Jungkook nói gì mà khi nghe hắn cảm thấy chói tai, chẳng lẽ ở bên hắn lâu vậy mà cậu không hiểu gì về anh hả ? Kiểu như một thằng đàn ông tồi ăn xong phủi mông , bỏ chạy thay vì chịu trách nhiệm mình làm ra . Cậu cũng quá thoáng nhỉ , Yoongi đang đóng vai thằng bạn trai bad boy đểu giả trong mắt Jungkook . Hắn tức giật thật sự , muốn đấm vào mặt xinh đẹp này lắm rồi . Muốn nạt cho trận vị cái thói nói năng vớ vẩn , giọng điệu cũng không còn cười vui nữa rồi
- Tôi sẽ nuôi nó
- Hả ?
Hắn đỡ cậu dạy vào nhà , có chút mạnh tay nhưng Jungkook vẫn thấy sự nhẹ nhàng trong hành động của anh . Nó không quá ngọt ngào nhưng lại vừa đủ để cảm nhận , bất ngờ vì nhận ra câu trả lời
- Cứ ở đây cho đến khi sinh đứa bé , ai sẽ đảm bảo nếu cậu ở một mình tốt hơn có thêm tôi . Đồ đạc vẫn còn nguyên , chưa có dọn, không phải lo trần chuồng như nhộng đâu
Jungkook nghe không chừa từ ngữ nào , bất giác nóng mặt , tai đỏ bừng . Câu sau thật làm cậu nhớ lại khi hai người nằm trên giường khi mới vừa làm tình . Người chả mặc gì hết bị phơi bày loang lổ vết hôn tím bầm khắp nơi . Thôi đi... cậu không dám nghĩ lại nó đâu , xấu hổ thật đấy . Nhưng lại không thể chối lại sự yêu cầu của anh , ngầm đồng ý ở lại , chỉ là tại sao đồ của Mình vẫn còn trong khi cả hai chia tay lâu rồi , hẳn là một tháng . Sau vụ cãi nhau lớn hôm đó anh đè cậu ra làm tình chẳng nhẹ nhàng gì , đó là lần cuối họ ân ái và chia tay . Cái lần cuối định mệnh bắt cậu đến đây để chịu trách nhiệm với mình , đúng như mong muốn
Yoongi tức giận là thế nhưng không thể không bỏ mặc vì đã tuyên bố sẽ nuôi con (cùng Jungkook) . Đồng nghĩ với việc chăm sóc bạn trai cũ lẫn bé con đầu lòng . Hắn nghĩ cần học thêm nấu vài món bổ dưỡng cho người mang thai . Vả lại buổi sáng hôm đó , người kia cắm đầu vô bếp cả buổi chỉ để cho cậu bạn trai cũ ăn lo đến khi không thể ăn thêm mới hài lòng . Bắt cậu nghỉ ngơi tại phòng mình mà không phải phòng dành cho khách . Jungkook có hỏi nhưng hắn cương quyết nói " bên đó thành nhà kho rồi" . Vậy nên ngoan ngoãn nằm trên giường quen thuộc chẳng mấy chốc ngủ luôn . Yoongi thấy yên tâm liền ra ngoài , hắn muốn biết , muốn tìm Kim Namjoon hỏi rõ chuyện này
****************
- Em không biết gì hết , Hyung ! Em sốc vl khi biết ẻm mang thai , căn bản điều đó là không thể sảy ra .
- Anh không khác gì chú , một thằng con trai biết đẻ . Anh vẫn dell tin được đấy Namjoon
Tiếng lật sách xoạt xoạt Yoongi nghe rõ đầu bên kia
- Jungkookie là trường hợp đăc biệt , mắc hội chứng Klinefelter ở nam giới , lưỡng tính (bisexual) . Có thể sinh con nhưng mà sác suất không sao lắm
- Cái gì không cao cơ ?
- Là sinh con đó , vì theo như em biết không có trường hợp nào thành công cả . Em không thể đưa bệnh án này cho ai biết cả , họ sẽ đem ra bàn tán và nghiên cứu sâu hơn đấy
- Ok ... bằng cách nào đó Jungkook mang thai con anh và chú sắp có cháu . Thế nhé đợi đi Jungkook sẽ là người đàn ông biết đẻ đầu tiên của thế kỉ XXX
- Em sẽ là người nghiên cứu nó và đàn ông cũng biết đẻ như phụ nữ
Tút ! Tút !
Yoongi chẳng thèm nghe những gì của vị bác sĩ họ Kim thao thao bất tuyệt về nghiên cứu của anh . Có thể hắn mang máng một vài phần mà Namjoon có nói tới . Không thành công ấy hả , vậy Min Yoongi này nhất định chăm sóc cả hai thật tốt , đợi ngày lành mà ra thôi . Hắn quay lại phòng đã là một giờ sau , dọn dẹp mấy thứ bừa bộn đã mấy ngày không đến xỉa . Vì tất cả chỉ là Cậu chứ ai nữa , xong xuôi nằm bên gường đắp chăn cho cả hai . Yoongi khẽ di chuyển tay tới bụng phẳng của Jungkook , vẫn chưa có chuyển biết lớn nhưng sau này sẽ nhô bựng lắm đây . Hôn nhẹ lên chán cậu cả hai đều ngủ , từ ngày hôm đó bọn họ cho tới giờ mới có cảm giác được ngủ thực sự , giống như mới yêu
Yoongi vậy mà lại được cái mát tay , chăm Jungkook mũm hơn chút xíu . Nhưng đều cho con hưởng thụ hết còn Cậu thì anh chẳng thấy lên kí tí nào . Nghe được tâm tư của Hắn , Jungkook chỉ thở dài ai nói không lên cân chứ , chưa đến nước lăn luôn rồi . Họ sống vậy không phàn nàn hay đề cập gì đến việc quay lại hay kết hôn , sống như một đôi vợ chồng bất hợp pháp . Yoongi thỉnh thoảng sẽ ra ngoài nếu như không cần thiết , ở nhà 24/24 chỉ để tiện trông coi người nhỏ . Mỗi lần xuống bếp nấu ăn , thường sẽ mang theo cả laptop để làm việc . Căn bếp trở thành nơi làm việc thứ hai của hắn . Lịch trình , kế hoạch đều bị xoay chuyển được hơn 2 tháng từ khi Jungkook ở đây .
Công việc mà Jungkook phải làm ở đây là ăn, ngủ , đọc sách , nghỉ ngơi . Cậu cảm thấy như mình bị nhốt trong nhà và được phục vụ như ông chúa bà hoàng . Quá cẩn trọng , Cậu biết ra ngoài mọi người sẽ nói này kia nhưng ngột ngạt lắm . Nhìn bản thân trong gương , khuông mặt xinh đẹp với cái bụng hơi nhô một xíu , cũng được hơn 3 tháng rồi đó . Bé nhà cũng ngoan nữa mà dạo này hơi hư , nên Jungkook kén ăn toàn nôn ra hết
- Dạy rồi sao ?
Yoongi không biết mở cửa lúc nào , cậu chẳng biết nữa . Nhìn anh với vẻ không vui lắm
- Ừm
- Muốn ăn gì không ?
Lắc đầu
Hắn thở dài ngồi bên cạch cậu , ngả đầu Jungkook vào ngực mình vỗ về . Yoongi biết mấy ngày nay cậu không ăn được gì hết , anh cũng lo lắm , lại xụt kí cho mà xem . Rồi con anh nó hơi lớn xíu làm khổ Người của hắn quá
- Mai có lịch khám thai , anh có đi cùng em không ?
- Anh ... mai có việc rồi , sẽ đến đón em
Jungkook nhổm dậy trong lòng hắn , nhìn chằm chằm vào Yoongi . Không quan tâm tới cậu cũng được nhưng ít ra đến con thì phải đi chứ . Mắt cậu nóng dần , hơi ướt , tâm tình giận dỗi chẳng muốn nghe lời Yoongi .
- Đừng khóc
- Cứ khóc đấy !
Hắn vươn tay lau nước mắt cho cậu , nhưng bị hất ra
- Chúng ta sẽ ra ngoài ăn , rồi xem phim , đi dạo
- Không đi !
Hắn không hiểu , Jungkook trở lên đanh đá và khóc lóc mấy ngày nay . Anh có hỏi Namjoon và cậu ta bảo đó bình thường , ai mang thai đều thế . Nói hắn phải tìm hiểu , đọc trên mạng những kiến thức để nhồi vào đầu . Chứ gì cũng gọi , hỏi này kia ai mà chịu được . Yoongi nhịn không cáu gắt với Namjoon , vì cậu ta là bác sĩ và cũng sẽ đón con hắn ra ngoài . Không vì cái trọng trách cao cả đó Hắn chửi cậu lâu rồi
- Anh là đồ tồi, chỉ biết ở nhà nấu ngon làm gì để em phải béo thế này , sau này có ai để ý nữa đâu chứ . Đừng có nhìn mặt em nữa
Cậu khóc oà lên , vì lí do đó mà trách anh cũng thật quá đáng yêu đi . Yoongi ngỡ ngàng bật cười khi Jungkook quay lưng với mình . Lắm hắn sợ phát khiếp tưởng chuyện gì to lớn lắm . Được rồi anh chấp nhận , Jungkook mắng cũng được đánh cũng chả sao
- Là anh sai , tại anh hết ! Em vẫn xinh đẹp mà
Yoongi ôm Jungkook khóc lóc . Mắt mũi hồng hào trông yêu dã man , xấu ở chỗ nào đâu chứ . Hôn lên môi Jungkook nhẹ nhàng đảm bảo cậu ngừng khóc , nó hiệu quả thật
- Mai anh sẽ đưa em đi , hay ở yên đó khi anh trở lại ... rất nhanh thôi , được chứ ?
- Nếu anh đến chậm , em sẽ đi luôn cho xem
- Đừng nói linh tinh
Yoongi không thích mấy câu nói này từ Cậu , dù hắn biết toàn mấy câu đùa dỡn nhưng lại làm hắn hơi sợ . Nếu thật thì chết mất , Yoongi không muốn nghĩ tới . Bỏ lại những chuyện vừa rồi kết thúc với họ bằng một nụ hôn sâu , ngọt ngào , không ai muốn dừng lại . Bàn tay lớn ôm trọn bên hông Jungkook để cả hai sát lại như một , mà cảm thấy hơi vướng khi mà bụng Cậu là vật cản khiến cả hai không thể nhập lại làm một hổng ở giữa. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng , Yoongi vẫn cứ dịu dàng thận trọng từng chút động chạm . Không muốn làm Jungkook đau hay thấy khó chịu , dù cái dục vọng có che mờ lí trí thì đâu đó hắn vẫn còn nhớ đến đứa bé của hắn .
Từ lúc Jungkook mang trọng trách to lớn , luôn cảm thấy bản thân thay đổi liên tục . Cả tính cách lẫn cơ thể , nhạy cảm hơn , cảm xúc phức tạp lẫn lộn , lúc vui lúc buồn chả hiểu nổi bản thân . Nghĩ chỉ làm khổ Yoongi thôi , anh không làm gì sai nhưng phải nghe cậu nổi cáu . Rồi khóc như nãy ý , thấy tội lỗi mà không sao kiềm nổi muốn đánh mình thật sự
Ngay lúc này , Jungkook cảm nhận sự mát lạnh khiến cậu hơi giật mình run nhẹ . Được tay anh âu yếm chạm đến đâu đều thật sự thoải mái , kích thích làm cậu khẽ rên . Hơi thở cũng không ổn định dựa dẫm vào Yoongi , làm anh dừng lại
- Có ổn không ?
Jungkook hiểu anh muốn hỏi , bản thân Yoongi luôn sợ hãi nếu việc này làm ảnh hưởng đến bé con . Chăm chú quan sát sắc mặt cậu nếu thấy nó không ổn , tất cả đều vì con của họ . Cậu thấy ổn hơn hết , mỗi lần bị dán đoạn chỉ làm Yoongi khổ sở vào nhà tắm . Jungkook cũng chịu ảnh hưởng của dục vọng lặng lẽ gật đầu . Mắt hơi phiến đỏ , cả hai đều muốn một chút chắc không sao đâu
Sau khi được sự cho phép làm loạn , thì hắn cũng không dè chừng mà lằm tới . Không hề mạnh bạo chỉ toàn sự ôn nhu , dịu dàng , đến Cậu cũng phải mê man trước bầu không khí anh tạo ra , quá ngọt ngào cho những nụ hôn ướt át trải dài khắp cơ thể Jungkook . Dừng lại nơi bụng , không còn phẳng như trước nhưng làm Yoongi yêu thêm vài phần . Dành nhiều hơn một nụ hôn trên đó , tay Jungkook chạm lên tóc anh hơi sơ chút
- Anh hôn nó còn hiều hơn em
Nghe như là lời trách móc , thú nhận mình có hơi ghen tị . Jungkook có chút giật mình khi nhận thức được lời nói , nhưng Yoongi cười thầm tìm kiếm sự ngọt ngào . Môi lưỡi quấn nhau tiếng va chạm làm đỏ mặt người nghe . Áo cậu bị vứt xuống sàn nhà lạng lẽo , cả hai đều không mặc gì , trao cho nhau hơi ấm . Hắn sẽ không nói ngực Jungkook có hơi nhỉnh một chút , mềm mại , cũng không rõ vì sao lại khác lạ đến thế . Cảm giác mới lạ đối với cơ thể Jungkook đều làm hắn kích thích , chỉ có tăng chứ không giảm . Thúc nhẹ bên dưới đang được bao bọc ấm nóng , ôm chặt Yoongi đến đau điếng .
Họ cho nhau những thứ tốt đẹp nhất , hoàn hảo nhất nhưng lại quên đi mối quan hệ hiện tại , chẳng ai còn nhớ đến cuộc cãi vã mấy tháng trước hay lời nói nóng giận . Chẳng có gì thay đổi việc hai người vẫn còn yêu , vì ngại ngùng , không dám thổ lộ , cứ vậy bên nhau
****************
Yoongi đưa cậu đến bệnh viên , tất nhiên là phòng của Namjoon . Họ chuẩn bị kĩ lưỡng để không ai biết Jungkook đang mang thai . Cũng chỉ có tên họ Kim này hắn tin tưởng , tuy không thuộc phải khoa sản nhi nhưng vì cháu mình nên hắn quyết định chuyển khoa và nghiên cứu đề tài "đàn ông có thể sinh con"
- Namjoon hyung
- Jungkook , ngồi đi
- Đừng căng thẳng , cháu anh rất ổn đấy
- Nhưng mà em ...
- Ok , anh biết em thắc mắc cái gì rồi . Vào trong em sẽ rõ
Jungkook đi theo Namjoon vào phòng kiểm tra tổng quát , cả siêu âm xem bé con khoẻ mạnh thế nào . Nghe Hyung nói sơ lược và ghi chép gì đó trong sổ khám bệnh , và hơi ngạc nhiên khi bản thân có thể cho con bú bằng sữa mình . Thảo nào cậu cứ thấy ngực nhói , thỉnh thoảng hơi nhức mà còn to ra . Hơi hoảng sợ nhưng được giải thích thắc mắc mới bớt lo . Lắm lúc Jungkook phải lấy tay vân vê ngực để giảm sự khó chịu nhói từng đợt
Cũng không có gì để lo lắng hết , bụng cũng không lộ rõ lắm . Gần bốn tháng thôi , cậu dễ dàng che tốt bằng cái áo choàng dài màu đen . Jungkook đợi anh ở cổng bệnh viện , cậu nhìn xung quanh tất cả đều bận rộn . Biển quảng cáo gần đó có hình bãi biển đẹp đẽ , vài dòng chữ nổi bật . Là quê hương Busan của Jungkook đó , làm cậu nhớ ba mẹ . Sực nhớ lâu rồi không có về nhà , bao nhiều kí ức ùa về nhanh chóng rồi biến mất . Lau đi nước mắc trực trào cậu không thể khóc , nhưng lại chẳng ngăn được bước chân muốn về nhà . Jungkook nghĩ chuyến xe chiều vẫn còn để kịp về Busan , cậu quên mất một thứ quan trọng mà chưa nhận thức được
Jungkook mua vé nhanh chóng kiếm hàng ghế của mình . Đã rất lâu rồi không về , mà tự nhiên về đột ngột này có ai bất ngờ không nhỉ ? Ngồi cạnh cửa số , đây là vị trí ưa thích nhất để ngắm cảnh xung quanh , có chút quen thuộc và hơi lạ lẫm . Chạm tay lên mắt không hiểu sao lại dễ xúc động như vậy , Jungkook vui khi sắp được về nhà . Cũng chẳng mang đồ đạc theo bên mình , căn bản cậu không nghĩ gì nhiều còn táo bạo tự quyết luôn
5h chiều
Yoongi lái xe đến đón cậu , nhưng lại không thấy đâu . Kiếm Namjoon thì bảo cậu về rồi , có phải hắn đi hơi lâu mà Jungkook giận bỏ về trước không nhỉ ? Yoongi cũng chỉ có nghĩ như vậy , tiện đường ghé qua mua cho cậu phần bánh ngọt . Chẳng phải cách hạ nhiệt cho Jungkook chính là đồ ăn ngon , còn cách khác thì anh làm được ( đen tối) .
Căn hộ tối om , bằng cái ánh đèn điện thoại Yoongi mò đến được công tắc điện . Người nhỏ sẽ không để nhà tối thế đâu , nhỡ va vấp phải gì rồi nguy hiểm chết . Chắc là giận hắn nằm trong phòng chùm chăn chứ gì ? Đúng là trẻ con. Đặt phần bánh ngọt vừa mua xuống bàn , hắn nhanh chóng vào phòng dỗ ngọt hai mẹ con của hắn
Tạch !
Không thấy
Mặt Yoongi cau có , cái cảm giác này lâu rồi mới xuất hiện làm người ta cảm thấy chưa thích nghi . Cả căn phòng trống rỗng lạnh lẽo , không có lấy sự ấp áp hay tồn tại của Jungkook . Hắn muốn đảm bảo rằng cậu không bỏ đi , đúng thế , quần áo vẫn còn . Nhưng còn hay không chẳng quan trọng nữa , vì nó ở đây và mãi mãi ở đây kể cả không có Jungkook . Yoongi nhớ đến câu nói mà hắn tự cho là câu nói đùa giờ thành thật . Ngay lập tức bấm gọi vào số máy hiển thị yêu thích .
- "Số máy quý khách vừa gọi hiện không ...."
- Chết tiệt !!!!
Hắn đá cái ghế ngay gần đó ngã lăn xuống sàn , tiếng động khá lớn nhưng lại không thể che chắn sự im lặng đến nghẹn thở . Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn khi cả hai chia tay , bản thân hắn chưa đủ chân thành để giữa cậu lại hay sao . Yoongi biết trong lúc này không thể hoảng loạn mất phương hướng , bình tĩnh lại kiên nhẫn gọi cho cậu , mong đầu dây bên kia bắt máy . Hắn đi tới đi lui , rồi lại ngồi chắp tay ở phòng khách . Đang thực hiện cuộc gọi tiếp , không còn nhớ là lần thứ mấy
- Alo ...
- Jungkook !
- Yoongi
- Tại sao bây giờ mới nghe máy ! Em đang ở đâu thế ? Nói đi anh đến đón
- Em đang về nhà rồi
Hắn căng thẳng đến mức thở cũng khó , nghe thấy giọng em cũng đủ yên tâm rồi . Jungkook đang trên đường về . Làm Yoongi nghĩ đủ thứ chuyện , cơ mặt cũng giãn ra đôi chút
- Bao lâu nữa thì về tới ?
- A ... Chết rồi!
- Chuyện gì thế ?
Yoongi vừa thở nhẹ nhõm chưa được mấy giây thì Jungkook lại làm hắn nhau mày trở lại . Nghe thấy giọng cậu la toáng lên rồi có gì đó đã sảy ra
- Này , em sao thế ? Nói gì đi chứ !
- Ờ ... Em về nhà tồi
- Đâu ? Anh ra mở cửa
- Không phải ! Ý em là về nhà ba mẹ , em đang ở Busan
- Gì cơ?
- Em cũng không biết nãy mình nghĩ gì nữa , nhưng thật sự em nhớ ba mẹ
- Ít ra cũng phải gọi anh chứ ! Thế mai về anh ra đón
- À không , ba hôm nữa em về
- Lâu thế !
Jungkook nghe Yoongi mấy lần lớn giọng hơn bình thường , là lo lắng , quan tâm . Cảm thấy như trong bụng nở hoa , tâm tình vui vẻ hẳn , Jungkook ngồi hưởng thụ đĩa hoa quả mà mẹ Jeon mới gọt . Bà vui lắm khi đứa con út bé bỏng về nhà , thấy cậu hơi mũm thì phải , chắc ăn uống tốt quá đi .
- Thế ở lại một tuần nhá
- Này , em đang chia cách cha con anh đây à
Vẻ mặt chọc ghẹo Yoongi hí hửng , nhưng lại ảm đạm sau câu nói vừa rồi. Là anh không muốn xa bé con chứ cậu chả quan trọng
- Nếu anh gọi điện chỉ để chỉ trích em về việc cho hai người xa nhau một thời gian , em sẽ gửi tấm siêu âm của con anh , ĐƯỢC CHƯA!
- Em đang cáu đấy hả?
- ... ( Jungkook vô ăn cơm đi con )
Yoongi nghe thấy tiếng mẹ Jeon . Còn cậu không nói lời nào mà cụp máy luôn , thề là cái tính này hắn ghét dã man . Nhưng bản thân hắn thì luôn như vậy với mọi người , đây chính là cảm giác khó chịu mà những người bị Yoongi cúp máy trước khi chưa nói xong .
Tinh !
Là tin nhắt từ Jungkook , hình ảnh vừa được gửi đến . Có phải mắt Hắn bị cận không mà nhìn chả rõ bé con đâu . Jungkook vừa nhắt thêm tin mới , đánh trúng tâm của Yoongi luôn
< Jk: biết anh sẽ không nhìn thấy nên nghe kĩ này , chấm đen nhỏ đó , bé xíu thế thôi >
Jungkook mà hắn biết luôn tâm lí như thế đấy , biết Yoongi hay hấp tấp, bắt anh nhìn cái tấm màu đen trắng khó thế . Chắc chắn sẽ cau mày xoay đủ góc để hình dung , tìm bằng được bé con thì thôi .
Nhà Jeon
Anh trai Jungkook vào quân đội làm việc , lâu lâu mới được nghỉ phép về nhà . Lần nào về cũng bị hụt, không gặp nhau mấy , ba cậu đi biển mới về cả một thùng đựng hải sản tươi rói . Ba Jeon còn mang hẳn một con mực cỡ lớn , đưa cho cậu mang vào bếp để Mẹ Jeon chế biến . Jungkook vui vẻ đón lấy chạy nhanh để vô chậu ,
- Mẹ ! Con mực này to nhất mà con từng thấy á
- Ừa , nay đãi con trai ăn toàn là hải sản
- Dạ mẹ
Jungkook đang đợi mẹ nấu xong , thì Ba Jeon cũng thay đồ tươm tất , đọc báo xem tin tức . Cậu cầm quả táo ăn trước tại thấy hơi đói , nhưng phải thêm hũ đường chấm ăn kèm . Chẳng hiểu sao cậu muốn ăn ngọt , cái gì cũng phải ngọt , trái cây chưa đủ ngọt nên phải chấm đường . Ba cậu thấy con trai ăn uống lạ miếng thế , nhỡ đau bụng sao
- Con sao ăn thế kia ? Đau bụng đấy!
- Ngon mà ba , chấm đường là tuyệt vời
Nhận lại chỉ là cái lắc đầu , con mình ham ăn từ trước giờ . Bụng dạ cũng tốt , chắc cũng ổn thôi
- Hai cha con vào ăn cơm thôi
- Dạ ! Đi thôi ba
Mùi thơm bay ngào ngạt , hình như là lẩu hải sản á . Jungkook thích ăn lẩu lắm , cái thời tiết này quá là hợp lí đi .
- Woa !!! Mẹ đỉnh thật
- Vậy thì ăn nhiều vào
Cả nhà đều vui vẻ nhập tiệc , đồ đều được nhúng vô nồi nước dùng sôi sục . Jungkook gắp miếng mực chín vừa tới nhanh chóng thưởng thức khi còn nóng . Nó giòn nhưng không dai , mùi vị không tệ mà cậu chưa kịp nuốt xuống . Một luồng cuồn cuộn ở bụng cản trở . Cảm tưởng sắp trào ra , Jungkook kiềm không nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa . Cố nôn tất cả có trong dạ dày , cho đến khi chỉ toàn dịch vị . Mặt mũi đỏ nựng như kẻ say rượu , nước mắt tự nhiên mà rơi . Cái tình trạng này bao giờ mới hết chứ , ăn không được uống không xong . Cậu vã nước lên mặt , súc miệng , nhìn thấy ba mẹ lo lắng phản chiếu trong gương đang đến gần
- Con sao thế ?
- Dạ không , con thấy hơi khó chịu thôi . Ba mẹ ăn đi con ăn sau cũng được
- Nhưng mà ...
- Ba mẹ yên tâm đi * Jungkook cười hiền*
Chẳng mấy chốc không gian chỉ còn mình cậu , nhớ lại mùi vị mà Jungkook cho là khó nuốt xuống . Cơn sóng nhẹ cuộn từ bụng lại lần nữa ói dữ hơn , nước mắt thi nhau rơi xuống . Để bản thân ổn định hơn đi về hướng phòng mình , cậu mệt , muốn ngủ , không muốn ăn gì cả .
Tinh !
Tinh!
Điện thoại phát sáng , chớp nhoáng
Yoongi nhắn tin cho Jungkook, không trả lời quay ra gọi trực tiếp . Cậu sắp lịm rồi mà bị quấy nhiễu , nên hơi bực chấp nhận nghe
- Nghe máy lâu thế , đã ăn uống gì chưa ?
- Hừm... ra ngoài hết
Yoongi đang lái xe , vừa nghe điện thoại vừa hơi lo cho Jungkook . Phải chi hắn chăm cậu có phải tốt hơn không lại còn đi lung tung . Cả ngày ở bên hắn giờ xa nhau mấy tiếng Yoongi liền thấy nhớ . Dạo này bụng dạ lại kém ăn như thế bảo sao không lo cho được . Nghe đầu bên kia yếu đi mấy phần , có vẻ như ngủ đến nơi rồi
- Không ăn mà ngủ hại cho cả hai lắm
- Không muốn ăn ...
- Cũng phải ăn !
- Buồn ngủ mà~
- Được rồi , nghỉ một lúc đi
- Anh hát em nghe nhá
Jungkook nằm đó làm nũng , không biết mình sao lại vậy nữa .
- Hừm ! Cũng được, bài này anh mới viết , chưa xuất bản ... đừng chê là được
- Ừm
-" Tôi nhớ em!
Nói ra điều này khiến tôi không thể ngừng nhớ về em
Chỉ cần nhìn lướt qua ảnh của em thôi là tôi đã nhớ đến phát điên mất rồi
Thời gian thật tàn nhẫn, chia lìa đôi ta làm tôi chán ngán lắm rồi
Giờ gặp nhau một lần cũng chẳng xong
...".
( Sping day _BTS )
Jungkook có chút chột dạ khi nghe anh hát câu đầu , như đang nói cho cậu tâm tư của anh . Nó hay lắm , giọng ấm áp , chẳng phải lời của bài hát quá đỗi giống họ sao . Yoongi chẳng biết từ lức nào nghe thấy tiếng thở đều đặn từ bên kia điện thoại . Hắn viết nó khi cả hai chia tay nhau vài ngày , tinh thần suy sụp . Không ai có thể để hắn tâm sự hay trút bỏ lo sợ , chỉ có những nốt nhạc để gửi gắm cho bản tình ca buồn . Yoongi không có tắt máy , cứ để vậy cho lòng hắn thanh thản , nghe tiếng ngáy nhẹ . Hắn lo không ai đắm chăn tử tế cho cậu , Jungkook có đột nhiên đau bụng và ai sẽ thay hắn xoa nó , trấn an
................
23h10p
Jungkook ngủ ngon lành , vẫn tư thế đó từ lúc nói chuyện điện thoại với Yoongi . Chưa hề di chuyển , đèn phòng sáng đột ngột , làm Cậu hơi nheo mắt . Nhưng lại mơ màng không tỉnh hẳn , bóng hình mờ ảo nhìn quen lắm . Jungkook nghĩ mình đang mơ , mơ thấy Min Yoongi với mùi hương ngọt ,thơm vỏ cam . Nhớ anh đến mơ cũng gặp , nói cậu không yêu Yoongi đều là giả .
- Jungkook!
- Hửm ...?
- Dạy nào
Giọng nói này quen quá , Jungkook cảm nhận được bàn tay hơi lạnh chạm vào má mình . Thật đến 99% , 1% còn lại là đang mơ hay sao , mắt lay động cố tìm kiếm nơi phát ra sự quyến rũ ngọt ngào
- Yoongi ...
- Ừm
- Sao anh lại ở đây ? Còn vào phòng em á
Hắn nhún vai , biểu cảm này là sốc hay quá bất ngờ , đôi mắt to tròn không có buồn ngủ nữa thay vào đó là tỉnh táo hơn hết . Yêu thật đấy , muốn ôm cậu ngủ giấc , hắn chưa có chợp mắt tí nào
- Ba em bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà , còn nói chưa ăn gì mà ngủ
Yoongi vuốt vài lọn tóc vướng trên mặt Jungkook ra sau . Trước sự ngỡ ngàng không tin được , đến đây đâu phải vài bước chứ . Mất hai ba tiếng là nhanh nhất đấy , đỉnh thật a
Cậu vui khi thấy anh ở đây , ba cũng quá là hiếu khách quá đi . Ai đời lại để người ta vào tận phòng con trai mình nhỡ có chuyện gì thì sao . Nhưng lạ thật , mũi cậu ngoài mùi trên cơ thể Yoongi thì có mùi thơm khác lắm . Giống như cơm nấu quá nước mà nở bung bét không ra hình thù hạt cơm luôn . Jungkook nhìn hắn thắc mắc , anh cũng không vòng vo bưng trước mặt Cậu bát cháo trắng , thơm lắm , hoá ra là mùi cháo chứ không phải cơm nấu quá nước như cậu nghĩ . Và kèm theo hai bát gia vị màu trắng giống nhau Y đúc
- Đây là gì vậy ?
- Cháo trắng , nếu ăn không sẽ rất nhạt nên em muốn ăn kèm muối hoặc đường. Nó hợp với em lúc này , dễ ăn mà lại tốt cho đường hệ tiêu hoá
Nghe Yoongi thao thao bất tuyệt , như một chuyên gia dinh dưỡng . Nhưng lại rất hiệu quả cho Jungkook lúc này , ăn cũng dễ hơn . Cậu nói thích ngọt lên đã chọn đường , Anh không nói sai khi cậu ăn hết nửa bát . Ngoài ra còn một cốc sữa vẫn còn ấm , Anh bắt cậu uống . Không ăn làm sao cung cấp đủ chất cho con , hắn lo cho cả hai mấy việc liên quan đến cậu phải đích thân Yoongi làm mới yên tâm
- Anh giỏi nhất , em ăn hết luôn này
- Tốt , giờ thì ngủ tiếp được rồi
Hắn dọn dẹp sau khi Jungkook ăn xong , còn được khen ai mà không thích chứ . Tâm tình thoải mái vô cũng , bụng nở hoa bung bét hết trơn . Rất nhanh quay lại phòng
- Còn chưa ngủ ?
- Lo quá ngủ không được
- Vậy hoạt động nhẹ dễ tiêu hoá
- Thôi
Jungkook nằm dài trên gường , đông cứng khi anh nói ''hoạt động'' . Cậu hơi nghĩ đen tối chút xíu , đừng nói là hành từ đêm đến sáng , từ sáng đến trưa . Phát sợ với sức lực của Yoongi , vì là cậu mang thai nên mọi hành động đều rất nhẹ , sâu bên trong anh chưa thực sự chạm đến cực hạn . Cậu biết , nhưng chỉ đành chấp nhận hiện tại , Yoongi quá hoàn hảo trong mắt cậu . Chỉ khi vòng tay ôm Jungkook vào lòng đánh thức khỏi suy nghĩ mông lung . Sự mệt mỏi đang ăn mòn cơ thể Yoongi , cậu cảm nhận được điều này qua tiếng thở của hắn . Ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực anh , vuốt nhẹ lưng để người lớn giảm bớt những gì quấy rày ảnh hưởng . Cho Yoongi cảm thất bình yên hơn , một nụ hôn trên chóp mũi anh cả hai đều chìm vào giấc ngủ tìm đến . Một tay Yoongi luôn dặt trên bụng Jungkook để lắng nghe bé con có tốt không hay tiện để mỗi khi cậu đau bụng hắn sẽ xoa dịu nó
Bạn sẽ không tìm được người chồng tốt hơn Yoongi, hay một người bạn trai như Jungkook . Hắn không ngại khoảng cách để đến bên người mình thương, có người yêu xoa dịu mệt mỏi là động lực lớn nhất . Họ vì nhau , vì bé con và cả hiện tại . Jungkook nghĩ cậu sẽ nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng mai , nhưng thật hụt hẫng, tất cả chỉ là mình ảo tưởng cho giấc mơ quá thật . Chẳng có Yoongi ôm cậu , giường lạnh ngắt năng lượng cho một ngày giảm xuống vạch đỏ . Jungkook nhớ anh quá , nhớ muốn trầm cảm luôn . Hôm nay là ngày thứ 2 rồi nhỉ , có lẽ hôm nay cậu sẽ về nhà Anh
Hôm nay trời đẹp , nhưng có người buồn rũ rượi không muốn làm gì hết . Mẹ Jeon hỏi không nói không rằng chỉ gật đầu với lắc đầu , con trai bà hình như có chuyện gì đó . Mẹ còn hỏi cậu có phải béo ra hay không , có cả bụng mỡ . Nghe đến đây Jungkook chột dạ cười gượng gật rồi lắc , cậu chưa nói với người nhà , hơi sợ chút
- Có phải hai đứa cãi nhau
Jungkook hiểu mẹ nói đến ai , nhưng suy cho cùng sự thật là cãi nhau mấy tháng trước . Cũng chia tay rồi , mà giờ họ thấy hạnh phúc hơn ấy chứ
- Bọn con chia tay rồi mẹ
- Biết ngay là có chuyện , không tự dưng về nhà đột xuất . Lại bắt thằng bé lặn lội đường xa về đây đêm khuya để làm hoà chứ gì
- Mẹ nói gì thế ! Con không hiểu
- Hiểu hay không tự con rõ , mà chia tay cho đỡ khổ nó
- Mẹ !!!
Cậu hậm hực , chả rõ mẹ nói có ý gì , nhưng mà biết chuyện tình cảm của con cái thì phải an ủi động viên chứ . Đây, mẹ cậu còn đồng ý hai tay luôn , con trai bà có phải đổ đốn ăn chơi á mà khổ , Yoongi ảnh mới bắt nạt cậu thì có . Nhắc đến làm gì để cậu nhớ thêm , ăn snack cho đỡ nhớ
Khoảng 10p sau đó , tiếng động nhộn nhịp của Ba Jeon và ai nữa . Cười nói vui vẻ , ai lấy thùng xô nặng đầy ắp tôm cua , mực , sò... sáng sớm thuỷ triều rút nên bắt hải sản vô cùng dễ , ba Jeon sáng nào cũng đều đặn như vậy nhưng hôm nay khác lắm . Jungkook chạy vội ra xem thành quả , chỉ thấy thân ảnh lạ lẫm , quần kéo cao đến đầu gối , tay xách xô sò điệp nhiều lắm . Tay kia xách dép , lần đầu tiên cậu thấy Yoongi cười rạng rỡ đến vậy , mắt híp lại đáng yêu lắm . Mà sao anh ấy lại ..
- Con trai ngủ nướng quá đấy
- Dạ?
- Còn đứng đó làm gì , đỡ cho Thằng bé
Cậu ngớ người , bị trách nhẹ liền vội ra chỗ anh định giúp thì nhận cái lắc đầu . Tất nhiên hắn sao lỡ để Jungkook xách nặng chứ .
- Đừng chạy , đi chậm lại kẻo ngã
- Vâng
Bây giờ Jungkook mới nhận ra , tất cả đều là thật và chẳng có giấc mơ nào hết . Cậu thấy hối hận khi bồng bột nói lời chia tay , Jungkook không biết có thể kéo dài khoảng thời gian đẹp dẽ này chứ . Ba Jeon nhìn hai bạn trẻ tình tứ vậy không muốn làm phiền mà vào kể cho vợ mình
****************
Bằng cách nào đó hai người họ đang trên đường về , tại Jungkook khăng khăng đòi về cùng Yoongi . Nhưng không phải hai người mà thêm một nữa Park Jimin . Anh về nhà có việc tiện ghé qua nhà Cậu gửi đồ cho nhà Jungkook , tiện thể nên Seoul luôn . Vậy cũng quá là trùng hợp đi , thế là bản thân lại có người tâm sự đi cùng . Yoongi cũng không ý kiến ngầm đồng ý làm tài xế cho hai người , hắn biết Jimin là anh họ Jungkook .
Jimin lắm chuyện kể không ngớt mồm , làm cậu chỉ biết nghe rồi cười , lâu lâu lại xen vào được một câu . Jungkook tiện tay lấy bịch bánh mà Yoongi chuẩn bị sẵn cho mình ngồi nhâm nhi bắt chuyện . Nhưng lại nhận về ánh mắt khinh kỉnh của Jimin
- Lại ăn , Em không thấy mình tăng cân lên hả ? Bụng múi đâu rồi
Jimin trách móc , không phải kiểu gay gắt chỉ là chọc cậu thôi . Nhưng công nhận béo thiệt lại còn có mỡ bụng ý . Anh đưa tay ra day day bụng Jungkook vỗ nhẹ mấy cái , kiểu nựng bé mập như hồi hai đứa chưa giảm cân
Trước hành động bất ngờ chưa kịp định hình thì của Jimin , Jungkook chịu trận hơi đau síu . Nhưng vẻ mặt người ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu như đang muốn bóp lát cái tay kia . Có hơi hoảng , tức giận nhiều hơn , Hắn cưng con nhà mình không lỡ mà sao cậu ta dám ra tay thế chứ . Muốn đuổi tên họ Park xuống xe lập tức , nhìn qua cậu thấy mặt hơi nhíu lại . Con mẹ nó Park Jimin ! Cậu chết chắc
- NÀY , CẬU LÀM GÌ THẾ JIMIN ?
- Em ...
Jimin bối rối thấy hơi sai sai , bụng Jungkook không có mệm hay bèo nhèo như mỡ đâu . Nó tròn hơi rắn , thấy mặt cậu biến sắc và Yoongi nổi cáu lên .
- Em không sao mà
- Nếu có chuyện gì thì bảo nghe chưa , anh sẽ gọi Namjoon
- Em biết rồi , đừng lo
Yoongi thôi bớt cáu kỉnh dịu hơn đôi chút , nhưng lại thầm chửi rủa cái tên Park Jimin vạn lần . Còn không quên tặng cậu ta ánh mắt chết chóc .
Jimin thấy không khí như nhằm vào mình , quá ngột ngạt phát run . Có bao nhiêu câu muốn hỏi Cậu em mình , về cái bụng nhô kia . Tại sao béo mà mỡ thì cứng thế ? Sao Yoongi hyung lại cáu gắt thế chứ ? Cậu bị bệnh hay sao ? Ôi rồi ôi , nếu thật thì anh đây khóc đấy . Nhưng Jungkook hiểu anh đang nghĩ gì , chỉ gật đầu nói bằng khẩu hình miệng . Lúc trước hai đứa hay nói chuyện như này nếu như không muốn làm phiền người lớn nói chuyện . Jungkook xoa bụng hướng nhìn Jimin dò xét , anh trợn mắt không tin được . Cái dell gì xảy ra ở đây , ôi trời Jimin muốn thét lên và chạy nhông nhông như thằng điên . Quá sốc đi , mồn chưa ngậm lại được , anh biết vì sao rồi . Mấy câu hỏi vì sao cũng được trả lời . Chỉ biết cảm thán người Hyung này quá tài giỏi đi , làm thằng bé Có
Bằng cách nào đó tên họ Park tí tởn làm ô xin sai vặt của cả hai . Phụ giúp bê đống đồ to tướng mà không lời than vãn , nghĩ đến cảnh có một đứa cháu bé xíu cưng nựng cả ngày . Jungkook chậm hơn đi phía sau được Yoongi nâng niu dữ lắm , trước cái nhìn của em cho đó là không cần thiết nhưng anh bỏ ngoài tai . Có hơi khựng lại khi thấy nhà Hắn ồn ào hơn bình thường , làm Jungkook ngạc nhiên bỗng chốc cười tươi hơn ôm anh em của mình , có thể nói là hyung hoặc là những người bạn thân thiết
- Jeikei !! Ayyy , bé con của ta khoẻ không nào ?
- Khoẻ...
- A ! Quên mất bé con vẫn trong bụng mà nhỉ
Nụ cười Jungkook nhà mình bị dập tắt bởi vị hyung lớn , hay chọc ghẹo cậu nhất đấy .
- Jin hyung , quan tâm em chút đi
- Ô ! Anh xin lỗi
Seokjin nhìn đứa em phụng phịu quá dễ thương đi , bảo sao chọc ẻm làm lại vui như thế.
Sau cùng bọn họ tách nhau ra ăn mừng ngay trên sân thượng , không khí mát mẻ làm bớt sự nóng bỏng của những que xiên nướng hấp dẫn . Jungkook trầu trực mấy ẻm lâu lắm rồi đến khi mấy hyung ưu tiên bát cậu đầy ắp đồ ăn . Họ ca hát vui chơi uống say ngất ngửa nhưng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt , kéo Jungkook nhảy theo mình và Yoongi đã kịp ngăn lại . Anh chưa đá thằng Taehyung là may lắm rồi
Yoongi nhìn em bị bao vây giữa đám hỗn độn liền lo không thôi . Bọn họ lúc tỉnh có chút yên tâm nhưng say xỉn thế này thì anh không chắc , bây giờ điều quan trọng với anh là hai cha con em . Yoongi cũng có hơi men nhưng không đến mức quên đi ý thức , dìu em về phòng để nghỉ ngơi
- Muộn rồi , ngủ đi
- Vậy còn anh ?
- Anh nghĩ mình có hơi men sẽ làm em khó chịu , tí nữa hết mùi rượu anh sẽ vào
Jungkook tâm tình xôn xao , anh quá tâm lí , quá hoàn hảo trong việc quan tâm chăm sóc mình . Tại sao mình lại bỏ lỡ một người như vậy chứ ? Nếu như sau này anh có vợ cũng sẽ làm vậy có đúng không ? Cậu nghĩ đến đây liền thấy tủi thân , mắt ậng nước trực trào . Jungkook không muốn khóc trước mặt anh , càng không muốn để anh thấy mình yếu đuối . Cậu nhắm mắt ngủ khi anh đã kịp đắp chăn kĩ lưỡng cho Jungkook rồi mới yên tâm rời đi .
Jungkook lợi dụng tiếng ồn ào náo nhiệt tự cho mình được khóc thành tiếng . Hỏi em có hối hận không khi chẳng có Min Yoongi thứ hai chịu được cái tính bướng bỉnh , khó chiều như Jungkook . Hỏi em còn yêu Yoongi không ? Jungkook sẽ khóc cạn nước mắt mà gật đầu , em muốn quay lại nhưng lòng tự tôn không cho phép . Jungkook như rơi vào tuyệt vọng mong muốn từng ngày được bên cạnh anh , dù biết sự chu đáo này không phải cho mình . Yoongi đón nhận nó cũng quá sức tưởng tượng của Jungkook . Chúng ta chia tay rồi
Em không ngủ mà mê man trong suy nghĩ ngớ ngẩn mình xây lên , quên đi tiếng mở cửa bất ngờ bị vòng tay ấm áp bao vây . Yoongi nói đợi anh hết mùi rượu mới quay lại , nhưng mùi rượu còn nồng hơn trước khiến Jungkook chun mũi . Anh lè nhè nói gì đó không rõ , em quay lại đối diện Yoongi chỉ toàn hơi men chui xộc cánh mũi mình .
- Yoongi !
- Hửm ...?
Em gọi Yoongi mê man cố nâng mi mắt để Nhìn Jungkook nhưng không thể . Sau đó là sự im lặng và tiếng thở đều đặn của người lớn , không quên ôm Jungkook ngủ say khướt . Trong lòng em đầy sự ấm áp khiến Jungkook ích kỉ muốn anh làm của riêng . Em phó mặc mọi thứ chỉ muốn ngủ quên hết phiền muộn , có thể hay không
Yoongi bị kéo vào cuộc chơi choáng váng , trước những ly rượu tràn trề . Không thể trách anh vì đây là điều vi diệu nhất trong đời có một đứa con cùng với Jungkook . Và mọi người chưa hoàn toàn biết họ đã chia tay ngoại trừ Seokjin . Anh cứ thế theo đà mà nhận rượu từ người anh em dù đã cố từ chối khéo . Để hiện tại , Yoongi đầu đau như búa bổ khó chịu chết mất . Cẩn thận nhìn người bên cạnh vẫn say giấc chân tay nằm ra khỏi chăn , Yoongi sợ em liền đắp chăn che kín mít . Xong xuôi mới hôn lên trán Jungkook thật nhẹ rồi ra ngoài
Không ngoài sức tưởng tượng của mình , bãi chiến trường hôm qua vẫn y nguyên . Mấy con người vật vã ngủ bỏ ra cả sàn rồi sofa , đồ ăn bừa bãi bốc mùi khó chịu , chưa ai thật sự tỉnh để có thể giúp mình dọn dẹp . Có mấy cái đầu nhô lên rồi lại nằm bẹt dí xuống . Seokjin vật vờ từ nhà vệ sinh ra , khá hơn mấy người kia
- Chào buổi sáng hyung
- Ồ , buổi sáng vui vẻ
- Em nghĩ mình lên dọn trước khi Jungkook dạy , nó bừa bộn sẽ làm em ấy té mất
Seokjin gãi đầu tìm tủ lạnh lon cafe để giúp mình tỉnh táo hơn , thấy thằng em đá chân bọn nhỏ gọi dậy nhưng không thành . Seokjin cười khổ , ai chả biết bọn này mà ngủ thì trời sập coi như chết chứ dạy làm gì nữa
- Kệ đi , làm gì ăn cho chắc cái bụng đã
- Anh còn tâm trạng ăn sao ?
Yoongi khó chịu làu bàu gom vỏ chai và đồ ăn đêm qua cho vào túi rác , chắc chắn là đang chửi thầm thật sự muốn quăng mấy người này ra khỏi nhà luôn và ngay. Không mấy vui vẻ pha cho mình cốc cafe xoa dịu mình
- Thế chú định tính sao đây ? Có định quay lại ?
Yoongi bị hỏi cũng chưa nghĩ đến chuyện này , anh thấy như bây giờ cũng tốt . Jungkook cũng không có ý kiến gì nên anh không đề cập .
- Em thấy như vậy ổn
- Không , hai đứa chia tay rồi
- Em biết và bọn em có con ... thật vi diệu
Dường như anh đã quên đi điều quan trọng giữa cả hai rằng họ không có mối quan hệ nào cả và giờ thứ liên kết chính là bé con nằm ngoài sức tưởng tượng . Qua tháng ngày hạnh phúc Yoongi nghĩ họ là một gia đình thực thụ nhưng sự thật quá khác xa . Nếu như không có bé thì liệu Jungkook gặp anh và ở chung một nhà lần nữa . Yoongi ngỡ ngàng kéo về hiện tại có hơi bối rối , liệu có thể một nhà ba người sống vui vẻ không ?
- Cứ cho là sinh con xong hai đứa sẽ chăm sóc nó , kiểu mẫu một gia định ba mẹ nó ly hôn trong khi nó chỉ ở với mẹ hoặc ba . Rồi hai đứa cũng có gia đình riêng thôi
- Anh nghĩ Jungkook còn muốn cưới vợ hay lấy chồng nữa ? Đã sinh con mang dòng máu nhà họ Min đừng nghĩ đến người thứ ba
Trong lời nói có chút khiêu thích của Seokjin thành công tác động đến người em mình . Biết tin hai đứa chia tay thì tiếc hùn hụt , chả hiểu bọn trẻ nghĩ cái quái gì nữa . Anh biết Yoongi không mấy vui vẻ khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ có gia đình mới mà không có nó . Seokjin hoàn toàn muốn hỏi dò xem Yoongi có còn tình cảm với Jungkook hay không
- Vậy ... nếu như không có sự xuất hiện ngoài ý muốn kia thì sao?
- Em không biết
Yoongi rơi vào trầm tư , đăm chiêu có thể Hai người đều sẽ tìm con đương riêng mà không cắt nhau .
- Có lẽ sẽ không
Không quá nặng lề nhưng suy nghĩ của anh đều nói hết ra nhìn Seokjin một cách chân thực và người anh này sẽ hiểu thôi . Vì họ có cùng bạn bè việc trách gặp mặt rất khó , ít thì đôi ba lần chạm mặt là chuyện đương nhiên . Chuyện tình cảm không ai ép buộc sẽ tự khắc tìm đến .
Jungkook thất thần sau câu nói vừa rồi , có lẽ không thể . Em biết Yoongi làm vậy cũng là muốn tốt cho con , coi mình như đứa em trai. Jungkook ngồi trên giường lấy lại tinh thần an ủi bản thân không nên kích động . Mình đây có quyền gì phán xét hay giận hờn đâu cơ chứ , giờ cả hai hoàn toàn phó mặc bởi đứa nhỏ . Em cố không cho mình khóc , tại sao lại mau nước mắt như thế chứ ! Jungkook tự trách mình , cơn đau nhói ở ngực lại tìm đến . Nó làm em hoảng loạn không biết làm sao để dịu lại .
Jungkook đau muốn khóc có xoa nắn ngực mình nhức từng cơn . Em sợ mình bị bệnh gì đó liên luỵ đến việc sinh em bé . Nó kéo dàu hai đến ba ngày nay , mỗi lần như vậy khoảng 30 phút mới hết . Ngực trướng to hơn lúc trước khiến Jungkook hơi sợ nhưng không nói cho ai kể cả Yoongi . Jungkook chợt nghe tiếng cửa mở liền quay ra trạng thái bình thường dù cơn nhói ngực vẫn chưa tan
- Em dậy sớm vậy , không ngủ nữa à !
- Vâng , em ngủ đủ rồi
Có lẽ Yoongi chỉ muốn vào xem Jungkook đã dậy hay chưa , bởi anh không có vào phòng mà thò nửa người qua cửa. Nhưng Yoongi không quen lắm , Jungkook sẽ không bao giờ nói "ngủ đủ" mà sẽ xin thêm , nghe khách sáo thế nào ấy . Yoongi đến cạnh dó xét nhận ra điều không đúng lắm và Jungkook sợ anh nhận ra . Nhưng vẫn cố cười để trấn an rằng mình ổn, nụ cười này anh không thấy đẹp , cơn đau không được xoa dịu càng dữ dội , đầu ngực Jungkook căng cắng như muốn nổ tung , em muốn nắn bóp nó khó chịu chết mất
Jungkook căng thẳng toát mồ hôi mà Yoongi không ra ngoài mà cứ nhìn em . Hết chỉnh lại giường gối rồi cũng không có ý định ra ngoài . Jungkook chau mày ôm bên ngực nắn nhẹ khi Yoongi không để ý . Em nghĩ mình nên hỏi Namjoon xem cơ thể thay đổi vậy không sao phải không . Nhưng hôm nay lạ quá , hơn 30 phút ngực Jungkook vẫn chưa hết cương . Yoongi vừa vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm cho Jungkook thì không khỏi tò mò , em ấy bị sao vậy ? Khó chịu ?
Jungkook thấy anh ra liền giả ho khan tay thành thạo đặt trước ngực như để xuôi đi đợt ho vừa rồi , nhưng Yoongi anh không bị ngu mà để một đứa ranh con như Jungkook lừa
- Em bị làm sao ?
- Đâu có , em ho
- Ai lại ho mà đi bóp ngực , bị căng đầu nhũ hả ?
Nghe đến đây Jungkook giật mình ngượng đỏ mặt tía tai , nhìn anh cũng không dám . Yoongi cũng quá thẳng thắn đi , mặt anh dày ra rồi hay sao nói cũng cộc nữa
- Em .... Không sao
- Để anh giúp
Jungkook thấy tay anh có ý định chạm liền né tránh , hai tay phòng thân vẻ mặt lúng túng đến mức xấu hổ
- Không! Em làm được
Em cương quyết nhưng cơn đau bất chợt nhói , bao nhiêu vẻ cứng rắn đều theo đó mà vùi dập . Jungkook chỉ thấy đau nhúc nhối đưa tay xoa nắn mới bớt đi một chút . Em không thấy sắc mặt Yoongi đã chẳng còn sự cưng chiều ngoài không hài lòng . Hắn ngồi đây để xem cậu đau đớn hay sao , lòng Yoongi chắc vui vẻ khi chứng kiến nó ? Jungkook còn coi hắn ra gì không , khiến hắn trở thành người dưng dù đang ở chung nhà .
Yoongi lòng đang giận nhưng vẫn không đành nhìn Jungkook tự xử , luồn tay vào trong áo em khiết cơn đau bị lãng quên mà người nhỏ sửng xốt chặn lại
- Anh làm gì vậy ?
- Đừng có bướng bỉnh , ngồi yên đó
Anh không mất quá nhiều thời gian tìm đến ngực Jungkook , dù đây không phải lần đầu nhưng đều mang cảm giác mới lạ . Hơi ấm bên trong khiến tay cũng muốn nóng theo , còn người nhỏ bị động chạm nhạy cảm đến run người . Yoongi bao bọc bên ngực phải thật vừa vặn trong lòng bàn tay , không có sự mền mại như trước thật sự căng phồng . Hắn sẽ không hỏi tại sao nó lại to giống như của con gái chứ ? Jungkook lạnh sống lưng mỗi lần cơ tay Yoongi co bóp không phải là đâu đớn mà quá kích thích , em sợ mình phát ra tiếng , nó làm Jungkook dịu đi rất nhiều . Đợi cho đến khi Yoongi thấy ngực Jungkook mềm trở lại cơ mặt cũng rãn dần thoải mái . Jungkook lỡ miệng phát tiếng rên nhẹ , theo phản xạ đưa tay che miệng lại , mắt mở to đến hoảng loạn .
Yoongi bụp miệng nhìn em cười , trông đáng yêu thế ! Tay dùng sức một chút khiến Jungkook xấu hổ
- A !
- *phụt* !
Là anh nhịn không được , cười thành tiếng chọc Em rất vui phải không . Hai bên gì má đỏ hồng vì xấu hổ nghe tiếng cười to hơn nữa .
- Yoongi ... đừng cười nữa mà
- Anh xin lỗi ... nhưng nhìn em ... rất đáng yêu
Anh cười nhìn em khen một chút , lại quay sang làm nhiệm vụ của mình . Nhưng lần này sẽ chặn lại không cho
- Em không đau nữa rồi , cảm ơn anh
Lại là câu khách sáo đó tâm tình Yoongi bớt tốt đi một nửa .
- Vậy em ra ngoài trước , à mà ... em sẽ về nhà Jin Hyung một vài ngày . Anh đừng lo
Jungkook mới đây vừa có ý định xa Yoongi một thời gian, để tập tành trước khi sinh con .
- Ai cho em tự quyết vậy ? Anh chưa cho phép thì không được đi!
Lần đầu jungkook thấy anh ngang ngược vô lí đến vậy , ánh mắt khiến bản thân né trách nó như đâm thẳng đến nơi yếu mềm của Jungkook.
- Em chỉ nói vậy cho anh biết , đi hay không là do em
- Jungkook !
Mọi chuyện đều đi theo hướng Jin Hyung nói , Yoongi chưa kịp chuẩn bị chẳng phải mọi chuyện đã rất tốt sao ? Cảm giác giống như vừa tỉnh khỏi mộng đẹp về thức tế quá khắc nghiệt . Hắn lại một lần nữa rơi vào sự cô độc với những tờ giấy đầy rẫy nốt nhạc năn lóc trong phòng , ly cafe nguội lạnh đắng ngắt .
Đã bao lâu rồi hắn mới được gặp lại Jungkook sau ngày hôm đó . Cũng chỉ một tuần mà sao như cả mấy năm liền vậy . Yoongi tôn trọng quyết định của em , một tuần đến nhà Seokjin một lần ( Jungkook ở chung với Jin hyung) . Anh nghe Hoseok nói hôm nay họ sẽ đi mua đồ sơ sinh cho trẻ muốn Yoongi đi cùng và việc hai người chia tay họ đều biết . Nếu nhận dạng Hoseok thì khỏi bàn nhưng nếu là Jungkook thì phải hỏi kĩ thì mới rõ . Em sẽ không vác cái bụng bầu to ngang nhiên mua đồ trong thân phận một thằng con trai , họ sẽ không ngừng bàn tán kì thị , coi em như sinh vật lạ . Jungkook sợ , luôn thu mình trong những bộ đầm cho bà bầu như vậy thật thoải mái , và cải trang là một cô gái đội trên mình tóc giả đủ dài che đi đôi vai quá cỡ của một cô gái . Trông Jungkook thật sự xinh đẹp khiến anh thất thần
Em ngồi trên băng ghế của Trung tâm thương mại đợi Hoseok đi thanh toán . Bóng lưng cô độc xoa bụng đầy yêu thương , hắn nghĩ mình đủ thời gian suy nghĩ để làm trọng trách đối với em . Nhìn em nói chuyện với người đàn ông khác , Yoongi không phủ nhận họ đẹp đôi khiến hắn chùn bước . Nụ cười này khiến anh nhớ lại lần hai người gặp nhau lần đầu , Jungkook xinh đẹp quá đỗi
Anh không muốn làm phiền họ , nhưng Jungkook đã nhìn thấy anh và gọi lớn . Yoongi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười ngốc nghếch đi về phía em . Jungkook như bắt được vàng liền vịn vào thành ghế khôbg kịp để Yoongi đến nơi đã ôm tay anh Như muốn khẳng định cho người kia
- Chồng à ! Anh đến muộn
Jungkook bộ mặt uỷ khuất đến đáng thương , anh có chút kích động . Ôm eo em như một thói quen khi cả hai đứng cạnh nhau , người lạ mặt bị cảnh này làm cho bất ngờ rồi tự rời đi . Jungkook nhìn theo hắn ta thở phào nhẹ nhõm . Hoseok chạy hối hả đến chỗ hai người và người lạ vừa lãy cũng bị hai cảnh sát tóm được bắt đi , Yoongi không hiểu
- Hyung ... đến rồi à !
Hoseok thở gấp quay sang Jungkook
- Hắn ta có làm gì em không ? Biết tin anh gọi cảnh sát liền
Jungkook rời khỏi vòng tay Yoongi lắc đầu , nhưng em sẽ không nói là bị hắn động chạm đến phát tởm . Nếu không phải vì có bầu em đã đá hắn chết lâu rồi
- Chuyện gì thế ?
Yoongi chuẩn bị không nhịn được sự khó hiểu không rõ đầu đuôi câu chuyện , có hơi gắt , hắn biết em lé cái ôm của mình dù Jungkook là người chủ động trước . Hắn không vui
- À , tên biến thái đó hyung ... nghe Jungkook bảo ẻm bị quấy rối nên em gọi cảnh sát chạy gấp
Yoongi không tin vào mắt mình , cho anh rút lại cái sự tưởng tưởng hai người đẹp đôi thay vào đó hắn sẽ ở vị trí đấy . Quay qua nhìn Jungkook , em cúi mặt né tránh . Yoongi hắn trách em làm con gái xinh quá làm gì để người ta nhịn không được mà muốn động chạm . Yoongi biết mình không nên nổi cáu với Jungkook mà chính là tên khốn dám động vào vợ con anh chán thở rồi hay gì
- Mẹ khiếp !
Anh chửi thề cơn giận dữ nhanh chóng ăn mòn đại não , bước chân ngày một định hướng tới người đang được áp giải đi . Yoongi muốn đánh gãy tay , từng đốt một chạm vào Jungkook , khiến nó tàn phế .
- Đừng Yoongi
Jungkook kéo anh lại, Yoongi bị chọc giận
- Hắn ta không đáng để anh động tay đâu , nghe em đi
Anh phát cáu vị sự bao dung của Jungkook dù cơn thịnh lộ chưa qua , lấy ngay Hoseok để phát tiết
- Cậu sao lại để Jungkook một mình chứ , biết bao nguy hiểm đến lúc nào không biết ? Rồi nếu vừa nãy tôi không ở đó thì sao ? Cậu ...
Yoongi còn muốn nói nữa nhưng bị Jungkook kéo đi để lại Hoseok tội nghiệp ngơ ngác bị bỏ rơi . Jungkook giỏi xoa dịu Yoongi nhất mà nên để họ tự giải quyết đi . Em đi lại khó khăn giờ lại vác thêm cả Yoongi lại càng nhọc hơn , con người này lại cáu kỉnh nữa rồi
- Anh tự đi được , lo cho em đi
Yoongi bật chế độ khó ở
- Em chưa mua được gì cho con cả , đi cùng anh có lẽ sẽ chọn được món ưng ý
Jungkook biết tin anh sẽ đi cùng liền đợi , giả vờ kéo thời gian kịp khi anh tới . Dù sao mua đồ cần có cả hai mới ý nghĩa chứ , Jungkook vui vẻ hơn ngày thường
- Đi mà chọn đồ với hắn ta
Em ngờ vực , hắn ta là ai ?
- Ý là sao ? Có nghĩa là chọn đồ cùng với tên biến thái đó hả ! Eu , tởm
Jungkook nghĩ lại dùng mình tỏ ra ghét bỏ , Yoongi thấy được liền tỏ vẻ hài lòng nguôi đi chút ít .
- Em chỉ muốn đi với anh thôi , có được không ?
Em mong đợi nhìn Yoongi , anh khịt mũi ậm ừm . Jungkook cười trong lòng anh nở hoa . Cả hai lựa khá ăn ý nhanh chống đồ đạc sắp chất đống trên tay Yoongi , có ai lại để vợ bầu xách nặng bao giờ . Đi qua hàng ánh ngọt Jungkook ngang nhiên bón cho anh ăn , Yoongi tuy có hơi mất tự nhiên nhưng thâm tâm vui muốn chết . Cả hai dành chọn cả ngày chỉ để mua đồ lấy cớ bên nhau lâu hơn chút
- Em có muốn ăn chút gì khi về không?
- Ừm ... xiên nướng nha
- Nó không tốt cho em hiện tại ...
- Một lần thôi , nha~
Yoongi bị mền lòng trước điệu bộ làm nũng của em
- Được
Họ dựng lại ở quán ven đường , nhìn đồ ăn nóng hổi bốc nghi ngút . Yoongi mới vào đã bao trọn nơi nay chỉ có một mình họ , Jungkook không biết cứ nghĩ quán vắng khách. Gọi nhiều hơn hai phần , khiên cô chủ quán khinh ngạc , sức ăn của mẹ bầu cũng khác mà . Bảo sao anh chồng tâm lí đến lạ , thầm chúc phúc cho họ . Jungkook ăn ngon lành quen miệng gọi cheongji ( một loại rượu gạo Hàn Quốc) nhưng lại bị anh ném cho ánh mắt không vui liền cười trừ , Yoongi nhờ cô chủ làm một Cốc sữa ấm .
- Anh mới ra sản phẩm mới hả ? Hay thiệt đó
- Ừm ... khá ưng ý
- Có phải một đoạn anh hát lúc trước cho em nghe không ?
- Ừm
- Hát em nghe đi
Jungkook nghe đến thuộc lòng từ câu chữ , rất hay . Nhưng vẫn muốn nghe Yoongi hát mình nghe , đó là lí do vì sao anh bận cả tuần trời . Em không trách chỉ là hơi nhớ một chút
- "...Anh ghét em
Vì em rời xa
Chẳng có ngày nào anh quên được em
Thú thực, anh nhớ em
Và giờ anh sẽ xoá mờ hình bóng em
Vì nó sẽ bớt đớn đau hơn là bực tức em
Anh xoá bỏ hình bóng em trong đớn đau
Tựa như làn khói trắng kia
Anh nói rằng anh sẽ xoá bỏ hình bóng em
Thế nhưng thú thực anh chẳng thể quên em được..." .
Chúng ta quay lại nhé
(Spring day_BTS)
Jungkook chăm chú nghe đến đoạn ráp ấp áp khiến trái tim mình đau thắt lại. Nghe như sự trách móc của người viết cố quên đi người bị bỏ rơi . Nhiều lần Jungkook tự hỏi đó có phải mình hay không. Câu cuối cả hai nhìn nhau và em chắc chắn một điều , câu hát này không có trong bài, bởi vì ngày nào Jungkook cũng nghe trên dưới mười lần .
- "Bogo shipda"
Jungkook vu vơ câu hát mà mình tâm đắc nhất đáp lại Yoongi , không phải vì ngẫu hứng hay gì cả , mà thật lòng cậu nhớ anh rất nhiều . Yoongi cười nhẹ trong ý tứ của em anh hiểu , là ngầm đồng ý vì ngại không nói . Vì là lâu rồi họ quên mất lời yêu cho đối phương , một chút mắc cỡ đáng yêu như hồi mới cảm nắng
Yoongi dụ dỗ Jungkook bằng những lời ca ngọt ngào , dù biết mình hát không phải điểm mạnh . Jungkook mê luyến sự vụng về chệch nhịp tứ tung. Em nói sẽ tự thiết kế phòng cho con và anh đã bắt tay vào làm , tông màu xanh biển vì họ nói em sinh con trai. Yoongi tạm ngừng việc làm nhạc xin nghỉ ở nhà chăm vợ , khoảng hơn tháng nữa thằng nhóc con trào đời . Nó hành cậu vợ anh đau lên đau xuống , còn Jungkook hành Yoong xuống rồi lên vã quá
Cái ngày mà Yoongi chết cũng không quên được thời khắc vật vã của cả hai . Yoongi săn ngày em đau đẻ nhưng mãi chả thấy , đến lúc bị gọi đến công ty thì thằng nhóc đó lại muốn chui ra làm Jungkook hoảng loạn đau đi không nổi . Qua lời kể của Seokjin thì họ đột nhập vào nhà Yoongi , thấy Jungkook ngồi dưới sàn đến là xót . Yoongi bị mắc kẹt ở công ty nhanh chóng cuốn gói đến bệnh viện . Ngoài phòng bốn con người lòng như lửa đốt , à không Namjoon là người dỡ đẻ kiêm luôn cha đỡ đầu .
Taehyung gọi anh nhanh chân một chút , nhưng anh đang kẹt xe di chuyển cũng không lên nổi một bước. Cách mười phút Jimin lại gọi mắng anh chết ở xó xỉnh nào rồi chưa thấy , lần này Yoongi cho phép thằng nhóc họ Park được hỗn đúng một lần và không có lần hai . Anh nghe tiếng Jungkook thét đau đớn , rõ từng câu chửi Yoongi không thương tiếc . Anh sẽ bỏ qua, Yoongi nôn nóng đợi không được liền bỏ của chạy lấy người . Nắng gắt khiến anh mệt dã người mồ hôi ướt đầm áo , lã chã trên mặt , chưa bao giờ Yoongi phải chạy đua hơn cả một cuộc thi . Lần ba Jin hyung gọi hắn , thay vì để người kia nói trước anh liền cướp lời trước dù thở không ra hơi
- Em đang ở cổng rồi .... Đừng dục nữa mà . Muốn ... đứt hơi đây này
Anh chẳng nghe thấy người bên kia nói gì , chỉ vỏn vẹn tiếng khóc be be non nớt của ai Yoongi biết rồi . Hắn kìm không được mắt đượm nước vì xúc động, chân nhanh hơn chẳng còn thấy mệt . Đến nơi nhìn Yoongi tàn tạ chẳng khác gì tên vô gia cư . Nhìn thấy Jungkook trong phòng hồi sức xanh xao Yoongi trách bản thân lúc Jungkook cần thì lại không ở bên cạnh .
- "Quỷ con" ở đâu vậy hyung ?
- Chú gọi con mình là "quỷ con" hả ? Vãi đạn , nó sẽ không gọi chú là bố đâu Yoongi . Lo cho Cậu vợ chú đi
Taehyung và cả Jimin lườm anh khinh bỉ đồng tình , hai thằng này ăn gan gì mà láo toé quá vậy. Yoongi tự mò đường đến gặp con được y tá chăm sóc , thằng cu kháu khỉnh quá nhìn thế nào mà giống anh lúc nhỏ dữ vậy . Anh cười hạnh phúc , ít phút nữa anh có thể bồng con trai tí nị rồi ha . Họ hàng hai bên đều biết tin tức tốc chuẩn bị lên đồ thăm cháu liền
1 năm sau
Viễn cảnh Jungkook đăng kí hồ sơ nhập học lại , có mục xác nhận bạn đã kết hôn hay chưa . Em nhìn Chồng mình bồng con ru ngủ trông đến là đáng yêu , Jungkook nhẹ giọng tâm sự
- Chồng ơi , ở đây có ghi bạn đã kết hôn chưa . Thì em phải viết gì đây ?
Jungkook chống tay nhìn anh chăm chú vỗ nhẹ lưng Suguk , thằng bé ngủ say giống bố nó quá
- Thì viết chưa kết hôn , mở ngoặc ghi chú thêm đã có chồng một con
- Bá đạo vậy luôn ớ
- Ừa
Yoongi thơm má Suguk , ngồi cạnh cậu vợ đang chuẩn bị nhập học . Sinh con xong mà Jungkook trắng trẻo xinh trai quá cơ , anh hơi lo .
- Đi học thì né đám con trai lẫn con gái ra biết chưa ?
- Em biết rồi , có cần treo cái bảng trước ngực "tôi đã có chồng và con trai , xin đừng đến gần"
Yoongi hài lòng gật đầu
- Được , để mai anh chuẩn bị cái bảng đó cho
- Thôi đi , đồ xấu xa
Vâng Min Yoongi xấu xa từ trong trứng hôn Vợ mình say đắm , khi tay vẫn đảm bảo sự an toàn cho con trai . Jungkook đón nhận hưởng thụ đãi ngộ này thâm tâm hạnh phúc muốn xỉu . Không ai muốn nó kết thúc , không gì ngăn nổi nụ hôn cháy bỏng ngoài thằng nhóc con giật mình tỉnh giấc khóc oa oa . Yoongi ngậm ngùi dỗ con nín để Vợ anh không bị làm phiền , chỉ thấy Jungkook cười khoái chí . Có ai làm vợ như em mà sướng như vậy không chứ , sẽ chẳng có người chồng nào sánh được Yoongi nhà em đâu nha
—-🐱❤️🐰—-
Chương này hơn 12.000 Chữ luôn , ủ hơn một năm rồi nay mới viết nốt . Bỏ bộ này lâu quá rồi , ủng hộ mình Jikook và Allkook nữa nha
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com