Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thương em

Mọi chuyện trở lên phức tạp hơn Jungkook nghĩ , Jimin bám lấy em nhiều hơn trước dù em có nói '' chúng ta hoàn toàn không vượt qua giới hạn'' . Nhưng không có tác dụng gì hết , vẫn cố cái lý thuyết chịu trách nhiệm với em . Yoongi thấy thì làm gì , sẽ kéo em về làm của riêng à ? Vậy ích kỷ lắm nên là cứ bỏ qua vậy thôi , Jungkook cũng không còn quan tâm anh nhiều như vậy . Ngồi trong Genius Lad , nghĩ tới nghĩ lui làm cho Yoongi bị phân tâm không ít . Jikook đang được Fanship nhiều hơn thì phải , cảm thấy lo sợ nhưng lại không dám .

     Jimin cái gì cũng tốt hơn anh , vậy làm sao có thể giữ được em chứ  . Dạo này hai người còn không có động chạm thân mật như trước , cứ như anh em bình thường ý . Ở đây cũng chẳng có cảm hứng làm việc , chi bằng về nhà cho rồi . Trời lạnh thật nếu như có ai đó ôm thì tốt biết mấy , có buồn một chút , anh lại rơi mình vào khoảng cô đơn trống trải . Dù có cậu bạn trai tài giỏi , xinh đẹp nhưng lại tự thấy mình không xứng, tự ti bản thân . Hai người yêu nhau mà phải không , mỗi lần có chuyện anh lại trở nên mặc cảm vài phần chỉ vì nghĩ mình quá may mắn khi có em .

Nhà chung

Đây là khoảng thời gian mọi người thích nhất , làm gì cũng được . Nhưng với một người thì không , Jungkook cảm thấy đau vì vết bầm ở đằng sau , khá là vất vả trong việc dán băng giảm đau . Đứng trước gương mà hì hục mãi không xong , hơn 30p rồi đó em mỏi tay lắm rồi . Nhưng thế nào đi chăng nữa cũng không được , lại phải nhờ thủ phạm Park chết tiệt làm mình ra thế này . Dù gì cũng nhìn em rồi nên là cũng không sao , hắn thì vui vẻ ngồi chơi game với Taehyung cười to nhất luôn . Đang trong nhiệm vụ yêu thương út nên là em bảo gì Jimin cũng nghe , nhìn vết thương sau lưng thâm mà lo lắng

- Jungkook , hay đi bệnh viện đi ?

- Không , nó không nghiêm trọng lắm đâu

- Anh xin lỗi , nhưng tại em nặng quá nên tuột tay thôi

- Không phải anh ngã lên em cùng lúc đó sao

- Được được .... là tại anh , chịu đau chút

Một người than mội người liên tục xin lỗi , thê nô lắm luôn . Thỉnh thoảng lại rít lên vì đau , mặt không mấy vui vẻ cho lắm . Cái tư thế này ai nhìn mà chả nghi ngờ , Jungkook nằm sấp xuống giường cáo vén lên một nửa , còn Jimin không hẳn là ngồi lên em nhằm đúng vào nơi bị đau một tấm cao dán trắng không may trượt tay, một cơn đau chuyền cho người nằm sấp

- Hyung !! Đau lắm đó ... muốn em chết hay sao

Cậu sắp khóc đến nói rồi này , anh có đau đâu mà hiểu được . Tay vò nhăn nhún ga giường muốn đâm bản mặt anh ngay vậy á

- Anh trượt tay . Xin lỗi mà

- Nhẹ nhàng thôi , JIMIN !!!

- Ok Ok !!! Anh sẽ tập chung

Nếu có ai đứng ngoài phòng mà nghe được thì chẳng phải rất ám muội hay sao . Thật là rắc rối đến từ đây chứ đâu , Yoongi anh chỉ là vô tình đi qua phòng Jungkook . Thành công nghe được nửa câu chuyện về sau , không vào thì anh lại trở thành kẻ nhát gan không chấp nhận sự thật , Jungkook không còn là của mình . Nhưng không hẳn là vậy thì sao , anh chọn mở cửa đâu đó trong anh vẫn còn một phần gì đó , khó chịu trong người , nóng giận một chút . ''Em phản bội anh ''

Cạch !

Vì quá bất ngờ không báo trước sẽ có người vào phòng mình . Hai người chỉ biết nhìn về phía cửa trở lên bất động . Không khí trở lên khó thở ngột ngạt , như có cơn gió lạnh đột ngột thôi qua dù phòng không có mở cửa . Anh đứng đó như không có chuyện gì , cũng không tỏ là một cảm xúc nào với một lý do hợp lí vô cùng

- Cho anh mượn cục sạc điện thoại

- Dạ ? ... trên bàn

- Cảm ơn

Không nặng không nhẹ , em biết mình toi rồi . Yoongi rời đi không một cái liếc nhìn nào cả , cửa cũng không thèm đóng . Hoàn toàn không để ý hai người chỉ là vì mượn cục sạc , em phải làm sao bây giờ .

- Yoongi hyung đợi em

- Ê ? Jungkook

Bỏ qua tiếng gọi của Jimin cậu chạy ngay theo sau anh , chắc chắn lần này hiểu lầm không hề nhẹ . Em sắp điên lên rồi ai đó giúp mình với , nhưng quá muộn khi Jungkook vừa định vào phòng Yoongi thì cũng là lúc đóng lại , tí nữa là vập mặt vào cái cửa luôn rồi , đập cửa liên tục

- Hyung !! Mở cửa

- Nghe em nói đi ...Yoongi

- Hyung à !!!! Cho em vào

Đáp lại em là sự im lặng đáng sợ mà lâu rồi chưa xuất hiện . Lại một lần nữa , cảm thất bất lực thất bại tràn trề . Em cũng nhớ anh nhưng vì lý do chó chết kia nên mới tạo khoảng cách thôi. Không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế , nói dối Yoongi em làm không được . Jungkook suy sụp tinh thần , ai đó đến bên em dựa vào . Ngay lúc này cảm xúc tủi thân không chịu được mà khóc trong cái ôm của người kia , em chỉ muốn im lặng chìm vào cái xúc cảm hỗn lộn của mình nhưng lại bị cái vỗ lưng nhẹ, xoa dịu , an ủi đi phần nào . Nhưng lại càng làm em khóc ngày nhiều hơn , cũng ướt áo rồi

- Kookie ! Jimin nói em cần anh giúp , Yoongi giận không lâu đâu

- Jin Hyung ...

- Anh không biết ba đứa sẽ như thế nào, nhưng anh chỉ muốn nói là đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Jimin biết chuyện của em nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn , nó cũng áy láy lắm . Anh nhận thấy thằng bé hoảng loạn sợ em gặp rắc rối , anh cũng không rõ em có thể hỏi Jimin . Anh giúp em gặp Yoongi nhé

Em không hiểu trong lời nói của Jin hyung muốn nói điều gì ở đây . Nó làm Jungkook hoang mang thêm vài cái nấc cục , em chỉ gật đầu vì cũng có người chịu giúp mình .

- Yoongi , anh có chuyện muốn nói

Vẫn là sự im lặng chết chóc ấy , cậu nghĩ anh sẽ mở cửa . Nhưng rồi thật lâu vẫn không có động tĩnh gì cả , Jungkook xót ruột vừa nín một chút mắt lại long lanh nữa rồi . Trực trào ra một lần nữa cửa phía trước chịu mở rồi , nhìn anh nước mắt lại lăn trên má

- Anh làm xong việc rồi , còn lại hai đứa

Jin huyng vỗ vai Jungkook như một lời động viên , chuyền thêm tự tin nhưng vừa định nói gì anh đã quay mặt đi cửa kịp chặn lại

- Hyung ...

Yoong không nói kệ luôn việc đóng cửa bị Jungkook chặn , Yên vị trên cái ghế  làm việc coi em như không khí . Jungkook đứng đó cúi mặt không dám nhìn , mọi thứ rơi vào tĩnh lặng không một ai nói gì chỉ có tiếng nấc của em chưa dứt . Đợi cho đến khi thấy mình ổn định lại mới dám lên tiếng

- Yoongi hyung ... thật sự không như anh nghĩ đâu ? Tin em đi , em chỉ nhờ Jimin hyung giúp mình thôi

Vẫn không thay đổi , Jungkook là đang độc thoại . Chính xác là Yoongi không để ý đến em nữa , ngoài mặt cứ như con người sát đá vậy . Jungkook nói thế nào thì anh cũng bơ đẹp em luôn .

- Đừng lơ em nữa , Yoongi ...

Ấm ức khi bị người yêu phũ , cảm giác chỉ có một mình vậy . Em muốn anh dỗ em , ôm em cơ nhưng Yoongi của em lại một mực im lặng . Jungkook khóc to hơn , ngồi thụp xuống má em ướt đầm đìa có lau cũng không hết . Trong cơn uất ức mà buột miệng nói ra , xen lẫn tiếng thút thít

- Sao không ôm em ... anh sợ em khóc cơ mà , anh không quan tâm em nữa à

Cậu chất vấn anh , không rõ lời nhưng ai bảo anh vô tâm ? Anh sợ em khóc thật nhưng anh giận em nhiều hơn . Nhìn em Yoongi sẽ mủi lòng mà cái gì cũng bỏ qua cho em hết , lần này thì không , anh muốn biết Jimin và em đang làm cái gì sau lưng hay không ? Anh cũng xót em lắm chứ , chỉ đành lơ đi nghe em kể lể

- Thời gian qua em ... hic ... không quan tâm anh ... em có lí do . Đêm hôm kia ... em có uống với Jimin hyung lên là ...

- G.Ì N.Ữ.A ?

Em giật mình từng chữ thốt ra từ người ngồi trên ghế , không nghĩ Yoongi sẽ lên tiếng thế rồi cả người em run . Chỉ cần nói ra vế sau em sẽ bị giết chết ngay lập tức , nhìn cũng không dám . Nghe được sự tức giận , phẫn lộ của anh Jungkook thở thôi cũng phải e dè , tay đang cấu xé nhau không biết phải nói sao . Yoongi chẳng còn được bình tĩnh khi em nói đến đây , tay nắm thành quyền nhìn chằm chằm vào máy tính đằng trước . Anh muốn giết người , nếu như bây giờ ai đó xuất hiện trước mặt thì chỉ có thể bị anh đánh tới chết .

- Em ... Bọn em ...ngủ chung . Nhưng không có gì hết , chưa có chuyện gì cả

Jungkook vừa nói , chỉ sợ anh hiểu lầm nhanh chóng nói thêm . Nhưng ai biết được người kia đang bị lửa đốt , máu nóng sôi sục . Em ngủ với người khác ... có thằng ngu nó mới tin hai người không làm gì ? Em học cái thói đó từ khi nào , dám giấu Yoongi tôi hay sao ? Cmn em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả !!! Không nhanh không chậm túm cổ áo người nhỏ tuổi , đôi mắt sợ sệt của em nhìn Yoongi bị đẩy mạnh xuống giường . Jungkook cảm thấy đau điếng phía sau nhói lên , em nhăn mặt chịu cơn thịnh lộ mà Yoongi sắp làm với em

- Cmn Em dâm đãng quá đấy !

Anh tức giận chửi thề nói em không đứng đắn , Jungkook không phải là người như anh nói . Em nghe mà chua sót nước mắt ứa ra thấm vào ga giường , áo em cũng bị anh dùng lực muốn xé rách nó . Jungkook phát hoảng ngăn tay anh lại

- Yoongi , anh làm gì ?

- Câm miệng!

Anh lớn tiếng quát em , chưa bao giờ Yoongi lại nổi nóng như vậy cả . Càng lúc Jungkook càng sợ hãi anh hơn . Mắt Yoongi đỏ ngầu hằn cả tia máu thấy rõ lực tay xé rách áo em . Anh cười , cười một cách đáng sợ , tay chạm vào từng dấu hôn bầm tím quá rõ . Một miếng băng cũng bị Yoongi dứt ra , hai tay chống trước mặt em . Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ từng là của riêng anh , Jungkook không còn là của Yoongi nữa . Em vì quá sợ nên mắt nhắm tịt tim như không chịu đứng im , nhưng lại không cảm nhận được gì sảy ra tiếp theo . Cảm nhận được Khoảng cách Yoongi ngày càng xa mình

Choang !

Tiếng cốc thuỷ tinh vỡ vụn , em mở mắt nhìn con người đơn độc . Tiếp theo là tất cả đồ đạc đều bị anh gạt xuống đất , em sợ Yoongi bị thương . Anh không có một mình , còn em mà . Cậu khóc ôm anh thật chặt

- Em xin lỗi .... đừng làm bản thân bị thương

- Buông !

- Hyung à , đánh em cũng được ... thật sự bọn em không có chuyện gì cả . Sau hôm nay em không biết mình còn có cơ hội để bên anh ? Yoongi , em xin lỗi ... muốn em rời xa anh cũng được

Cậu chẳng muốn xa anh đâu , tay ôm chặt thêm . Khóc càng lớn như đứa trẻ vậy , ngoài việc này thì cậu còn làm được gì nữa chứ . Có điều này Yoongi chưa từng nghĩ họ sẽ đến , là Jungkook muốn anh chủ động . Dường như mọi thứ gần vượt quá mực giới hạn , đến bức đường đổ vỡ Yoongi nhận ra nó quá mong manh .

- Anh xin lỗi

Yoongi mệt mỏi lấy em làm điểm tựa , gục trên vai Jungkook sức lực toàn bộ dồn lên cơ thể em . Ôm tấm thân trần ấm nóng , anh không biết mình vừa làm em sợ đến mức nào .

- Anh không có lỗi ... là tại em, hyung ...

Câu nói còn chưa dứt , đã bị Yoongi chặn lại bằng một thứ gọi là ngọt ngào . Jungkook không phủ nhận em nhớ nụ hôn này rất lâu rồi , không nghĩ nước mắt sẽ rơi lần nữa . Đó là nước mắt của hạnh phúc , sự gắn bó và mãi mãi bên nhau.

- Anh thương em

Cái hôn nhẹ trên trán , nó là tất cả những gì Yoongi muốn nói . Hôm nay quá khó khăn cho cả hai , nếu chỉ một trong hai không vì nhau để đến khi quay lại đã là một con đường khác . Jungkook mắt mũi ửng đỏ chỉ gật đầu , bám lấy anh như sam vậy ấy . Chỉ cần buông ra là anh đi mất luôn , bằng một cách nào đó hai người ngủ ngon lành trên giường . Dễ hiểu thôi , họ mệt mỏi vì chuyện vừa rồi , kết thúc đến đây thôi

Ở một diễn biến khác , hai con người tò mò rình dập ở ngoài kia . Mấy lần định vào cản mà bị anh lớn ngăn lại , chuyện này chẳng có ai giải quyết được phải là người trong cuộc mói hiểu . Jimin thương thằng út quá trời , bị ông anh khó ở kia vầy ghê gớm . Khi mọi thứ trở lên yên tĩnh hẳn mới dám mở hé cửa ra nhìn . Hai người kia ngủ rồi nhưng nền nhà thì phải nói là bừa như bãi chiến trường . Nói chuyện không dán nói to mà chỉ thì thầm

- Hyung ... áo của thằng bé rách luôn rồi

- Ừ , Yoongi khoẻ vl

- Em với hyung dọn dẹp nhanh lên không thì hai con người này tỉnh mất

- Ok , anh mày cũng mệt với bọn mày lắm rồi

- Mà ... khổ thân Kookie quá cơ , sao yêu thương hyung ấy được chứ

- Lắm chuyện thế , cấm thắc mắc

Vậy là công việc dọn dẹp lại hiện trường , nói vậy chứ Jin chẳng làm gì cả mà Jimin gánh hết . Lỗi lầm gây ra thì tự mà dọn anh đây giúp thế thôi . Hời quá còn gì nhỉ

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com