Golden Closet
Cậu bắt đầu cảm thấy bức bối khi anh luôn luôn đóng đing ở trong Studio . Ai cũng biết anh yêu công việc và sống chết với nó , từ đợt cãi nhau em cũng không quá gắt gỏng hai người thông cảm cho nhau . Em sẽ đến khi nào anh về nhà thì thôi , có lúc ngủ quên ngay trên ghế sofa . Yoongi cũng không có cắm mặt vào màn hình máy tính nữa , vì có cái hút anh phải quan tâm hơn. Anh không dám như lần trước đâu , một lần là đủ rồi , cậu chờ Yoongi cùng về nhưng lại ngủ quên . Tuy cái sofa khá nhỏ với thân hình Jungkook nhưng lại vừa với Yoongi , có lẽ lên thay mội cái khác để phòng khi những lúc như này . Còn biết làm gì ngoài nhìn và leo lên ngủ cùng , chật chội lắm nhưng anh thích điều này kết quả của việc chen nhau trên sofa nhỏ nhoi Yoongi sẽ là người bị ngã xuống đất
Nhiều lần em hỏi anh tại sao lại trong studio mãi vậy ? Nó có gì hay ho , ngoài bốn bức tường và một vài thiết bị sáng tác cho bản nhạc nào đó , em cũng như anh yêu âm nhạc có lẽ đó là lí do . Những bản demo Yoongi hay cho em nghe thử trước , em vui lắm , cách hyung bảo Yoongi luôn đặt cho em quyền lợi của em út " bé ngoại lệ"
Em thấy anh rất ngầu trong khi sáng tác , bận rộn vậy mà em cứ thấy mình rảnh rỗi . Không hẳn là vậy nhưng anh có vẻ nhỉnh hơn đó , em cũng muốn như Yoongi thử cảm giác có Studio riêng . Chắc chắn sẽ hiểu được vì sao lại gắn bó với nó nhiều đến mức24/24 quên luôn là mình có nhà để về . Dạo này cậu khá là có cảm hứng với việc viết nhạc , muốn sáng tác bài nào đó , khi ấy sẽ đến Genius Lad của anh để trao đổi và lấy chút lời khuyên từ người thương. Nó khá là thường xuyên , những lúc anh đang làm dở bản nhạc em không lỡ phiền Yoongi đâu . Dần cảm thấy bất tiện , ngại ngùng vậy lên cậu quyết định tìm bố Bang muốn có một Studio riêng . Jungkook muốn được sáng tác, cậu làm được vui mừng khi nhận được sự đồng ý của người đứng đầu công ty mà kính trọng làm sao
Em sẽ khoe với Yoongi , muốn đãi anh đi ăn thoải mái . Theo như dạo gần đây anh cũng không có về nhà thì chắc chắn ở studio rồi , cậu sẽ không mua đồ ăn đến đó đâu mà kéo anh ra khỏi nơi gọi là tình địch của mình , tuy khó khăn nhưng là cậu anh phải đi . Từ nơi sắp trở thành Studio của mình đến gần chỗ anh không phải quá xa , em vui vẻ đếm từng bước , tại sao cậu lại nghĩ ra nó nhỉ khoảng cách sẽ chẳng là cái gì cả
- 1, 2, 3....
-39...Hửm ? Số lẻ vậy
Cậu thấy chỉ cần 1 bước nữa thôi , trước cánh cửa đongs kín không có âm thanh nào , mật khẩu Jungkook biết nhưng không muốn bước anh có thể làm nó mà . Gõ cửa
- Hyung mở cửa!
Chẳng một động tĩnh nào , hay là đi về rồi cậu buồn bĩu môi . Lúc cần thì không thấy đâu chán chết được , hụt hẫng và....
- Sao thế ?
Ồ không phải cậu nói đâu , cửa mở rồi anh đứng trước mặt Jungkook nghi ngờ . Mọi lẫn có thế này đâu toàn xông thẳng như không có chủ , Yoongi tưởng ai chứ
- Từ khi nào em lịch sự với Genius Lad của anh vậy
Em vui vẻ vì anh ở đây nhưng sao đá đểu cậu thế chứ , cậu không phải đứa trẻ hư
- Bước lại phía em đi ... 1 thôi nha
- Gì ?
- Làm như em nói đi
- Không
Anh thấy em nay kì cục quá , đưa ánh mắt kì thị như đánh trúng tim đen . Em cũng không biết mình sao làm vậy nhưng mà cậu muốn thế , nhưng ai bảo cậu có anh người yêu không lãng mạn chút nào , sắt đá lắm . Đối với Yoongi anh không có ngôn tình gì hết có mà ngôn nù . Thôi thì không mong đợi được gì từ anh cậu cũng bỏ qua việc quan trọng hơn là khoe anh Studio của mình
- Em nói cho anh ...
Ơ chưa nói xong thì người lớn tuổi bước về phía em . Trời ơi , em sẽ không ngờ anh cũng ...
- Cái gì mà một bước với chả hai bước , có định vào không
Mặt Yoongi cau lại , em người yêu lại dở trò gì đây . Nắng mưa thất thường anh chưa theo kịp , một cậu trai trẻ mà anh lại già hơn cậu 4t nên là vậy đấy . Anh không có cái khái niệm nói mấy câu yêu thương xến xúa kía của giới trẻ hiện nay
Vừa hi vọng nhỏ nhoi bị anh dập tắt , được rồi em chịu thua
- Đi ăn với em ... có chuyện quan trọng muốn nói
- Bây giờ ? Muộn lắm rồi
- Nhưng quán thịt cừu vẫn chưa đóng cửa
- Anh hết tiền rồi
- Em trả mà
- Đi
Tin được không , ảnh đồng ý ngay không nghĩ ngợi . Sao có thể thay đổi vòng vòng thế chứ, em biết anh không muốn đi ra ngoài vào cái giờ đông này . Anh có thói quen xỏ tay vào túi áo làm ấm bàn tay mình và ngược lại cậu thì có vẻ phong phanh chịu đựng tốt hơn. Chả có ai không cảm thấy lạnh cả chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn .
- Bao tay đâu
- Ồ ... em để quên rồi
Cười trừ cho câu hỏi của anh , Jungkook khá là chịu lạnh tốt nhưng khuya rồi nhiệt độ giảm rất thấp , cậu có chút lạnh . Rút bao tay một bên cho em còn tay kia nắm lấy cho vào túi áo Yoongi . Anh biết thừa áo khoác em có túi áo nhưng quan trọng là được nắm tay một cách kín đáo , cảm nhận được ngón tay lạnh của em thầm trách con người này vội gì mà quên . Chẳng mấy chốc đã ngồi yên vị trên bàn nhìn một màn toàn thịt là thịt , anh thích ăn thịt mà
- Em muốn nói gì ?
Ăn thì ăn chứ anh không quên chuyện em muốn kể , từng xiên thịt cứ thế được anh tiêu thụ như bị bỏ đói vậy á. Cậu lấy lại tâm trạng nghiêm túc nhìn anh nói
- Em có Studio riêng nha
- Ừm - Yoongi ăn ngon lành đối với anh thì chuyện đó bình thường mà . Ai cũng có rồi cậu tất nhiên là phải vậy
- Sao anh không thấy ngạc nhiên à
Cái mặt buồn thiu, chán chán chán người gì mà nhạt nhẽo hết sức , chắng có gì vui hết việc này rất ý nghĩa đó
- Em vui là được rồi - Anh tách thịt khỏi xiên để vào bát em , cậu lại cái mặt y như vừa nãy . Không phải mình làm gì sai sao ? Đưa miếng thịt lại gần miệng em như muốn đối phương hợp tác mà đón nhận , em nhìn một màn này có chút lãng mạn đấy chứ . Tâm trạng không hẳn là vui nhưng vẫn ăn , cũng chẳng có chuyện gì to tác cả
————————————
Nếu là 11h đêm mọi nhà sẽ đi ngủ hết rồi nhưng với anh em nhà Bangtan thì khỏi . Ban đêm không khác gì ban ngày , ai ngủ lúc nào thì ngủ , nếu có lịch trình họ sẽ theo một thời khoá biểu nhất định vô cùng khoa học . Cậu bắt gặp anh cả và Hoseok đang ngồi phòng khách nghịch điện thoại
- Huyng chưa ngủ sao ?
- không phải đợi hai người đi ăn mảnh về nhà à - Hoseok khinh khỉnh nhìn hai con người đang xỏ dép đá kháy
- Sao hyung biết ?
- Chưa nói mà tự khai , em là đồ ngốc
Yoongi thấy em ngây thơ như con thỏ dính bẫy của thợ săn ,sao có thể ngốc như thế
- Haha ! Anh đoán đúng rồi nha , Taehyung ! Jimin ! Jungkookie ẻm ăn mảnh với Yoongi hyung này...
Vừa dứt câu bị cái tay của con thỏ bịt miệng lại như van xin "đừng mà"
- ưm ... ưm
- Hyung muốn gì đây ?
- một bữa ăn như hai người hôm nay
- Được
- Này ... cả anh nữa Jeikei - Jin cơ hội , cứ nhắc đến đồ ăn thì không thể thiếu anh được
- Không
- Taehyung , Jimin .....- khônh á hả vậy anh đây thử cách của Hoseok
- Được , được chưa
- HAHAHA!!!!! -Cả hai người hyung vui muốn chết cười sặc sụa , Jungkook ấm ức bỏ về phòng tiền của cậu sắp không cánh mà bay
- Còn nữa chúng mừng em có Studio nha
- VÂNG !
- Ối ... chắc thằng bé tức lắm ! Haha
Jin và Hoseok người tung kẻ hứng lại cười phá lên , trêu chọc Út nhà mình là hạnh phúc lắm nha. Một màn ăn hiếp em người thương sắc nét , trắng trợn ngay trước mặt Yoongi . Đã định bỏ qua nhưng cái cách cười không ngậm được mồm này anh muốn khâu nó ngay lập tức
- Thấy thế nào khi bắt một đứa trẻ trả tiền ăn cho hai người lớn
- . . .
Một câu nói thành công tìm lại sự yên lặng cho cái phòng khách này , bỏ lại hai người im bặp , nuốt nước bọt nghẹn lời . Trên lý thuyết câu nói đó quả thật rất không được hay ho , có thể coi đó là bắt nạt , nhưng thực tế em nó trưởng thành rồi . Xe có , nhà có , cái thẻ black có chi một bữa cho hyung nó thì có gì sai , nuôi từ lúc 15t đến giờ
- Hyung ấy nói cũng đúng
- Gì ? Chú mày đừng có ... mà tin nó, anh sợ chết mẹ đi được
- Yoongi hyung cục tính vl... em về phòng đây , lạnh thật sự
Yoongi sẽ chẳng quan tâm với mấy câu chuyện vớ vẩn nếu có liên quan tới em, không phải anh quá thờ ơ lạnh nhạt khi em nói mình có Studio riếng . Điều đó anh biết trước rồi , tất nhiên vui chứ chỉ là không thể hiện thôi, Yoongi cũng hoàn toàn không sắt đá nhạt nhẽo như em nghĩ , mà lãng mạn theo cách riêng của mình . Mỗi việc anh làm đều mang theo sự quan tâm , ấm áp nhất có thể chỉ dành cho em . Yoongi không biết được là những ngày tới đây anh sẽ phải đối mặt thế nào với một phiên bản sao của Min Yoongi mang tên Jeon Jungkook
Thời gian hiện tại nhóm đang bước vào giai đoạn gắp rút , thu âm , luyện nhảy liên tục 3-4 tiếng , ngủ còn không có . Ai cũng mong chờ đợt Combaek tới , bài hát chủ đề là tập hợp tất cả màu sắc riếng của tất cả thành viên , album cũng đang dần hoàn thiện . Yoongi mắt đã mỏi ngồi trước dàn âm thanh chỉnh tới chỉnh lui , không biết đã nghe bao nhiêu lần . Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh , con người anh là vậy đấy cái gì cần thì để thế cho nó thanh thản . Mọi ngày lịch trình cứ dày thêm , tập luyện và tập luyện , hùng hục từ sáng sớm cho đến chiều tối thời gian dành cho nhau không hề có , bản thân đối phương tự hiểu và biết đây là gian đoạn bận nhất của nhóm . Gặp nhau qua từng buổi tập chỉ có thể nói chuyện qua loa rồi lại tập tiếp , cậu cũng không đến tìm anh và ngược lại , chỉ là bị công việc che mờ mọi thứ . Anh như muốn gục tại chỗ , cơn buồn ngủ cũng kéo đến nơi rồi , Yoongi cần ngủ ngay lập tức. Có lẽ do ông trời không đành lòng việc gì mà điện thoại anh đổ chuông , bức bối , kẻ phá đám chết tiệt
- Alo...- giọng không mấy vui vẻ , lè nhè
- Yoongi, chú còn ở công ty không ? Nếu có thì qua chỗ Jungkook hộ anh , nó sắp trở thành Yoongi thứ hai rồi
- Sao cơ ?
- 3 ngày nay thằng bé chưa về nhà qua đó kéo nó về nha , cả hai luôn
- vâng , em cúp máy đây
Cái quái gì thế , định nhốt mình trong đó luôn à ! Nếu không phải là chuyện gì quan trọng anh đã ngủ luôn rồi nhưng là em thì anh không chắc . Những suy nghĩ của Yoongi cũng từng là suy nghĩ của Jungkook chẳng lẽ anh không thấy quen hay sao . Đây chính là bản sao của anh , thử cảm giác của em khi là người lo lắng cho anh , cách trả thù gián tiếp khá là hoàn hảo . Yoongi đên studio của em một vài lần khác xa với cái của anh , đơn giản mà không đồ sộ như anh nhưng rất tiện nghi . Em đặt tên cho nó là Golden Closet , có điều anh không biết mật khẩu cũng khôn phải người thích đoán hay tò mò về nó , nếu như người ta thì sẽ thử mọi cách tìm ra mật khẩu anh thì không gọi trực tiếp không phải nhanh hơn sao
- Jungkook
- Cửa không khoá
Nếu là không khoá là đợi ai nữa , em muốn có Studio riêng để gian tình với ai? Tiếng gì đó phát ra như ma sát vào nhau , không chắc sau cánh cửa anh thấy gì và muốn làm gì ngay lập tức . Mặt có vẻ lạnh đi vài phần sau cánh cửa , hai người sát nhau một ngồi một đứng .
- Yoongi hyung cũng đến hả
Namjoon cứ nghĩ Jungkook mời cả anh nữa , vì bài hát này cậu tự sáng tác 100% . Cần sự góp ý của người cậu tin tưởng nhất , có một việc không ngờ tới anh sẽ đến đây
- Dạ ? ...
- Anh không biết em thấy thế nào nhưng nó ổn lắm , Yoongi hyung đến muộn ở lại giúp Jungkook em phải về
- Vâng
- Hai người nhớ về sớm nhé
Namjoon đi khỏi để lại không khí khó thở đến nhường nào , anh đã không nói gì từ khi bước vào Golden Closet của em . Sao tự nhiên căng thẳng vậy nè
- Hyung ... tìm em có chuyện gì ?
- Mấy ngày ở đây rồi ?
Nhìn cậu một cách trực tiếp , như tra hỏi ép cung , mặt lạnh hơn nhiều cậu sợ
- Hai người ở cùng nhau bao lâu rồi?
- Hai ...tiếng
- Giữa anh và Golden Closet em chọn đi
Ánh mắt kiên định vẫn giữ vững trên người em , chưa lúc nào dời đi . Cậu bất ngờ với cách anh hành sử chẳng giống Yoongi mà cậu biết , nếu không phải khuôn mặt và giọng nói này Jungkook không tin trược mặt cậu là người mình thương . Anh là đang ghen với nơi tổ ấm riêng của cậu đấy à ! Hay nha
- Thế anh nghĩ em chọn gì ?
Hỏi ngược lại anh , cố lơ đi sự lạnh lẽo từ con người kia toát ra . Nói vậy chứ trong thâm tâm sợ chết mẹ đi
- Nghiêm túc !
Cậu run từng đợt , làm ơn mang cái khí lạnh giết người này đi được không
- Anh
Em cái gì cũng giỏi , chọc anh tức lên thì khỏi nói . Đẩy em vài tường chống tay áp sát nhất có thể , tưởng trừng như hơi thở hợp lại thành một . Em ngày một lớn thân hình cực chuẩn khá là nóng mắt người nhìn , chắc cũng đến lúc anh mần con thỏ to hơn cả mình .
- Hôn
Lần này anh không có chủ động mà ra lệnh cho em tiếp nhận . Thay đổi tình thế nó có như anh nghĩ hay không , nằm dưới thì không nhé tuyệt đối không . Trong hoàn cảnh này em còn lựa chọn khác sao , em hôn không tệ như lúc đầu đâu nha nhờ anh cả thôi . Tiếp xúc mạnh bạo không ngừng dày vò nhau , kéo anh vào cái hôn của một người mà anh cho là cậu bé . Anh không biết đã bao lâu rồi sự hai người gần gũi như vậy , nhớ trong sự điên cuồng của khao khát được chạm . Đừng nghĩ em làm chủ được anh thì sẽ áp chế được , chỉ hôn thôi chưa có đủ . Tay Yoongi kéo một bên vai áo em nút bấm bung phát ra tiếng , phải nói là áo này thiết kế để cho hôm nay vậy . Thành công để hở hai bên vai lộ xương quai xanh trước mặt Yoongi , anh không biết trang phục tới đây để diễn cho bài hát chủ đề thế nào nhưng tuyệt đối không muốn hở phần ngực của em , sẽ bị lộ mất . Chiếc áo không hẳn được cơi ra mà hở nửa trên , nhờ có khửu tay ngăn lại lên không bị tuột xuống đất , bộ dạng này đẹp đến mê người anh không biết sẽ làm gì đâu
Bị anh ép đến khó thở sau màn hôn kịch liệt , thân thể Jungkook như mềm nhũn không cầm cự nổi muốn đổ rạp xuống sàn . Còn bị kích tình bởi Sự uyển chuyển của chiếc lưỡi đang mân mê đầu nhũ em , nhạy cảm đến nỗi tiết ra thứ trắng đều bị anh liếm sạch . Những cái hôn , vết cắn còn in trên từng mảnh da trắng nõn trước ngực chuyển sang bầm tím . Khoảng cách của họ dừng lại ở con số không , có thể nói là không có một ánh sáng nào lọt quá . Mắt em mơ mang không còn tỉnh táo , cảm nhận được thứ gì đó áp thẳng vào em nóng gian . Em khó chịu chết mất , mà cái con người đang hưởng thụ đâu có nghĩ cho em nhiều như thế , underwear chắc chán đã bị ướt từ đời nào rồi sao anh không làm gì .
- Yoongi ~ anh ... muốn em chết ah~
- Kính ngữ em vứt sọt giác rồi ?
Mỉa mai con người đang bị anh làm khó chịu mà quằn quại , là anh đang cố tình chọc tức em cho vụ vừa rồi . Nếu nói anh không ảnh hưởng bởi tình hình báo động phơi bày thế này thì là dối , có thằng ngu nào lại bỏ qua cảnh xuân nam nhân dù không nồi lõm như con gái , nhưng sức nóng ngang ngửa nhau . Tay em không chịu được mà mò tới đai quần Yoongi , thắt lưng còn chưa cơi ra mà đã bị tay ai kia tóm lại . Có lẽ em không biết cái đai này chỉ cần nhấn vào khoá là tự động mở
- Buông em ra ... không làm được thì em tự làm
Có ai hiểu lời nói của Jungkook "tự làm" không , chắc chắn là có . Anh thắc mắc vậy nếu anh không động vào em thì tự mình giải quyết sao , cậu bé của anh học mấy cái này ở đâu thế .
- Bao lần rồi ?
- Không biết nữa
Bé con ngây thơ đâu rồi thay vào đó lại thành ra dâm dãng mộng mị . Đã vậy anh muốn thấy em bị nhục dục làm điên cuồng sẽ như thế nào ? Bàn tay cuối cùng cũng đã chạm được đến nơi nguy hiểm rỉ ướt đẫm underwear nó cần vận động mạnh . Cậu giật mình như tỉnh lại trong mơ nhận ra tay anh đã bao trọn tiểu Kook lúc nào , co bóp lên xuống khộng nhịn được mà rít lên, tên ma mị đến kích tình . Chân đã không vững mà trụ nổi nữa cậu muốn khuỵ ngay lập tức
- Không ... đừng mà Yoongi ~
- Suỵt ! Anh sẽ không làm gì
Giọng Yoongi khàn đặc mắt đỏ ngầu vì sức nóng độ ma sát giữa hai thân thiệt tưởng như ở mức 100•C , chạm vào sẽ bị bỏng rát . Lời nói trong lúc làm tình của người con trai không đáng tin đâu nó trái ngược hoàn toàn , bắp đùi bị anh véo đến đau điếng đỏ ửng tiếc là chỗ em không có chỗ nào để đè ra mà hôn nên đó .
Ngoài cái bàn làm việc , anh không lỡ hất hết đống đó xuống đất công sức của em anh không thể . Không nghĩ tới lần đầu của Jungkook sẽ phải làm trên chiếc ghế mà em hay ngồi . Tất nhiên là anh không chịu được sức nặng của em mà để Jungkook ngồi lên mình được . Cậu mệt lả đi khi được yên vị ở ghế , quần bị kéo xuống đến đầu gối cặp đùi đẹp đẽ trắng trẻo bị đỏ .
Từng cái hôn chạm đến mọi nơi anh đi qua , vết đỏ xuất hiện ngày một nhiều . Cậu cảm nhận miệng mình khô khốc mắt không nhìn được rõ nhưng vẫn xác định được người quỳ trước mặt mình là anh . Thị giác dần ổn định em nhìn thấy Yoongi rõ hơn một chút , nâng cằm anh nhìn mình hạ cái hôn nhấn nhá như trêu đùa chạm nhẹ rồi lại dứt ra 2-3 lần . Anh không vui chồm lên người em cho một cái hôn thật sự , ướt át đều được anh lấy đầy kéo dài và ...tiêu thụ em như miếng thịt cừu, hình phạt ngầm mà Yoongi dành cho Jungkook
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com