Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu thuẫn

Có thể nói trong khoảng thời gian này anh vô cùng áp lực và bị stress . Không về kí túc xá cũng không ra khỏi Genius Lad của mình , luôn phải đối mặt  với màn hình máy tính 24/24 h . Tiếng giấy bút xoạt xoạt bị ném vào sọt rác , anh không tìm được nguồn cảm hứng nào . Ôm đầu gục xuống nhóm ngày càng nổi như diều gặp gió , từ trong suy nghĩ anh sợ mọi thứ đang đè lấy mình . Áp lực quá lớn khiến anh thu mình lại nhớ một người , đã bao lâu rồi anh chưa gặp Jungkook .

    Phải rồi , anh cần Jungkook ngay bây giờ có thể là nơi yên bình nhất của anh . Vội lấy áo khoác ra khỏi phòng thì cửa mở , cái đầu hạt rẻ tròn tròn nó vào nhìn anh cười tươi . Không phải là em không quan tâm anh , đêm nào em cũng đến mà anh không biết đấy thôi. Cảm giác như chút được gánh nặng đang đè trên lưng vô thức cười ngây ngốc , Jungkook của anh sao lại lớn hơn rồi không phải là anh quá vô tâm mà bỏ quên em .

- Hyung ! Anh định ra ngoài sao ?

Cái vẻ mặt ngây thơ , hỏi han lo lắng cho người vừa khô khan , tính cọc cằn như anh . Đó là một sự may mắn đối với Yoongi khi có người yêu là Jungkookie . Có thể nói là tranh giành với tất cả các thành viên khác , nó là của anh

Không đáp lại mà bước vè phía em , anh cần cái ôm . Thoải mái cực độ cứ thế rúc sâu vào hõm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc , anh nhớ nó , ôm em như ôm cả thể giới sẽ không buông . Em thấy anh lạ lắm nhưng cũng đáp trả hôn nhẹ lên trán anh , Yoongi của em gầy đi nhiều rồi không biết đã ăn uống gì chưa, nhìn sàn vương vãi giấy vò rối được cuộn nằm năn lóc . Em biết vì sao rồi , anh chắc stress lắm em cũng có studio riêng đó .

- Hyung có ổn không ?

Em muốn hỏi anh rất nhiều nhưng vẫn là không dám nói , cứ thế ôm anh nếu nó có thể gạt bỏ một chút muộn phiền nơi anh là em vui rồi . Ít ra em cũng còn có ích cho người thương, xoa lưng trấn an

- Xin lỗi ... anh nhớ em

Có vẻ như những câu nói chân thành này làm em cảm động sắp khóc , cứ vậy ôm mãi có chút mỏi chân . Lấy lại dáng vẻ ngư ngày thường anh nhìn cậu hoài nghi , sao lại ở đây ? Không phải xuất hiện đúng như anh muốn rồi còn gì , thế nhưng ăn mặc kiểu này có ...

- Sao ạ ? Hyung ăn chưa ? Nhanh lại đây ăn đi ... phòng bừa quá đấy

Cậu tuy không phải người quá gọn gàng nhưng phải nhìn không nổi , liền xắn tay áo dọn qua một lượt . Anh còn yên nơi này hơn cả em luôn rồi , ít nhất cũng phải nhìn mặt trời chút chứ

- Em đi đâu đấy ?- vừa nhìn vừa ăn đồ em mang đến , nó như là của Jin hyung làm vậy . Có lẽ vậy

- Đến đây chứ sao ! Anh định đóng cọc ở đây hả , có nghĩ đến em không thế?

- Thật ? Nếu đến chỉ có vậy thì nhìn em bây giờ không giống lắm

Anh không quan tâm vế sau của cậu mà đánh thẳng vào câu trước. Có chuyện gì mà anh không biết lịch trình mới à ? Hay là sản phẩm mới ? Gặp ai ? Anh là người có quyền biết và cần được biết . Cậu ái ngại cũng chỉ là được mời làm trong show âm nhạc tháng tới thôi , ai cũng biết điều này ngoại trừ anh ... ai bảo không về nhà rồi cứ như người tối cổ

- Ờ .... em có nhận được lời mời , sẽ dẫn chương trình cho music bank . Tiện thể mang qua cho anh luôn , em sẽ qua đó liền để tập duyệt qua ...

- Vậy ...đến đây chỉ là " tiện đường" ?

Giống như bị đấm một nhát vào mặt anh , thương xót hay thương hại . Nói đến đây thực sự đã rất khó chịu , trong cả tuần này cậu cũng có tìm đến anh đâu ? Anh biết mình không thể hiện ra ngoài , gọi điện hay nhắn tin đều không có .

- Hyung ... em không có ý đó , em biết anh rất bận nên là ...

- Anh biết rồi , em đi đi

Quay mặt về phía máy tính , vẫn là bản nhạc dang dở . Anh không có quyền gì trách em cả , nếu có thì anh mới là người cần trách . Vì đã không quan tâm em nhiều hơn nhưng ngay lúc này cảm xúc lẫn lộn , đối mặt với em anh không xứng . Cậu ghét cái cách hành cử như này của anh , cậu muốn điên đầu và hét thật to trách cứ anh . Biết mình không có cam đảm làm vậy nhưng nhìn xem anh quay mặt đi không luyến tiếc cái câu đó chính cậu mới phải hỏi em là gì đối với anh ? Hai người hai cảm xúc suy nghĩ vẩn vơ trong đầu , người thì cảm thấy có lỗi né trách người thì giận trong lòng chịu không được nên án người trước mặt

- Anh không muốn nhìn mặt em nữa sao ? Hết quan tâm em rồi phải không ? Đều là em tìm đến anh có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận em không ?

Những câu hỏi chất vấn của cậu trực tiếp đánh trúng tim đen của người trước mặt , cậu nhận được là sự im nặng . Chưa bao giờ cậu lại sợ nó như lúc này và cảm giác mọi thứ sẽ đổ vỡ , cậu giận nhìn anh mà mắt đã đỏ trực trào liền quay mặt ra hướng cửa

- Em đi đây

Tuy có khí chịu đến đâu thì hai người vẫn là anh em cũng nhóm , cậu tôn trong anh . Chỉ là mối quan hệ này nên chấm dứt thì hơn , lúc trước không xảy ra thì họ vẫn bình thường , vẫn là anh em tốt không phải sao ? Nghĩ đến đây cậu cười trong tiềm thức , nó không đến nỗi nào đau một chút cũng có sao . Vì để mọi chuyện trở về như lúc ban đầu cậu muốn ở một mình , chẳng biết từ khi nào chất lỏng ấm nóng lăn trên má cậu . Vội vàng lau đi sợ sẽ có ai phát hiện thì thật tồi tệ , còn 30p cậu còn ghi hình nữa . Trấn an lại bản thân đi về phía thang máy có điều ngăn hàng nước mắt kia không hề dễ như cậu nghĩ

__________________________

Nơi nào đó vẫn là sự tĩnh lặng không còn ánh sáng của máy tính , tất cả không hề đả động khi chủ nhân của nó quá tập trung vào thứ hư vô . Từ khi nào mà anh nhìn chằm chằm cánh cửa nơi cậu rời đi . Với những suy nghĩ lẫn lộn , anh đã làm gì thế này ? Jungkook của anh bị chính bản thân mình làm tổn thương , tại sao không ngăn lại khi còn kịp ? Mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều và anh không nghĩ ra cách nào ngay khi em hỏi anh . Tâm trí trống rỗng , hình ảnh người nhỏ tuổi cười với mình , khi hai người ở bên nhau nó đẹp đẽ đến nhường nào . Nơi sâu trong kí ức anh thấy em khóc , ánh mắt có chút đáng thương và nhiều hơn là mọi tội lỗi hướng về anh

Nếu như anh không ngồi đó , không để cậu một mình độc thoại chắc có lẽ đã khác . Tay nắm chặt từ lâu nay được thả lỏng như được lưu thông mà dần trắng chuyển sang hồng , vì căng thẳng và vì cả em nên sức dồn nén đều ở nơi này . Hỏi anh có đau không , chắc chắn là có nhưng nó không đau bằng em . Anh biết mình phải làm gì rồi có lẽ một lời xin lỗi với cái ôm , anh không phải là người lãng mạn không quá sến xúa như Taehyung hay bày tỏ tình cảm ra ngoài như Jimin.

       Nhìn mọi thứ mình bày bừa lần nữa , vì em dọn trước đó rồi khi em vừa đi là trận thứ hai anh trút giận nên nó thành ra bãi chiến trường . Tốt nhất lúc này anh nên dọn và về nhà ngay lập tức , một là để mọi người khỏi lo cho mình và muốn ngủ thật đã mà không bị ai làm phiền , hai là muốn làm hoà với em nó quan trọng hàng đầu là lí do muốn về nhà. Mọi chuyện nếu đơn giản theo hướng tích cực đối với anh là vậy nhưng đâu biết cậu nghĩ lại hoàn toàn khác và phức tạp hơn . Một cậu bé mới lớn vẫn chút trẻ con trong cách suy nghĩ , lần này anh đã sai rồi nó vượt ngoài tầm kiểm xoát

6h chiều

Kí túc xá

Anh về nhà với vẻ mặt khá là mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ . Mắt đờ đi , mới vào đến cửa chứng kiến 5 người lớn nhỏ ở phòng khách , ồ xem ti vì sao ? Cũng đâu phải quá lạ lẫm chỉ là ở studio nhiều quá nên nhìn chưa quen

- Yoongi hyung chịu về rồi đó à !

Cậu em Jimin ném ánh mắt kì thị về phía người hyung này , không biết hyung còn nhớ đến sự xuất hiện của cái thành viên nữa không ? Thật là ham công viếc quá bỏ bê mọi người luôn rồi

- Sao tụ tập ở đây hết thế ? Không cơm nước gì à?

- Hôm nay ngoại lệ , anh gọi Piza và gà rán rồi . Nấu nướng gì nữa xem út lên hình quan trọng hơn

Anh cả đáp lại không nhìn lấy thằng em đang ngu ngơ không hiểu chuyện kia , vẫn chăm chú nhìn vào ti vi không rời mắt .

- Hyung lại đây đi , Jungkookie của chúng ta trên Music bank này - Namjoon thấy anh vẫn không di chuyển liền thúc dục, thành công thu hút sự chú ý của mình dành cho cái ti vi . Hoá ra là vậy , út nhà mình quả là quan trọng và luôn được yêu thương là thế , lúc đầu có hơi thắc mắc tại sao có 5 người trong khi thiếu người có sức ảnh hưởng lớn với mình , nghĩ em giận không muốn gặp mà nhốt trong phòng . Là anh nghĩ nhiều rồi , kiếm chỗ ngồi yên vị trên ghế anh thấy em rồi , đẹp trai lắm

- A !!! Jungkookie của chúng ta lớn rồi Ah , cưng quá cơ

Thật sự ai trong mọi người đều tự hào vào hãnh diện khi nhìn đứa em nhỏ do chính mình nuôi nấng hoàn hảo như vậy . Hoseok vì quá phấn khích mà thốt lên ánh mắt trìu mến long lanh dành cho em qua màn hình nhỏ

- Haha ... em biết chắc ẻm sẽ dẫn cùng một cô gái nhóm nào đó mà , Kookie nhát gái lắm haha

Tiếng cười thích thú của Taehyung khi hình dung bộ dàng của cậu em nhát gái sẽ thế nào nhỉ ? Nghĩ đến đó thôi mà nhịn không nổi ôm bụng lăn ra đất cười như chưa bao giờ được cười

- Tao sẽ đánh mày ngay lập tức nếu không câm miệng lại , muốn không ?

- Jimin đại ca ... em không giám

Dành bịt miệng làm hành động khoá mồm nhưng trong thâm tâm vẫn rất chi là buồn cười , mắt cũng ứa nước

Sáu cặp mắt vô cùng chăm chú đến khi có người giao đồ ăn đến cũng đùn đẩy nhau , và người phải chịu lết người đi nhận đó là Hoseok . Tốc độ nhanh như cắt chẳng mấy chốc có ngay đồ ăn trên bàn cùng thưởng thức . Đây là lần đầu em được tham gia dẫn chương trình trên Show âm nhạc mà không có các anh , cậu khá là run nhưng được người đồng đội bên cạch khá là vui vẻ dễ gần nên mọi chuyện diễn ra rất tốt . Phải nói là vô cùng ăn ý với bạn dẫn , những câu đùa vui chọc nhau trực tiếp đều được quay mục đích làm cho không khí đỡ căng thẳng gò bó . Câu hỏi của bạn nữ đã làm mọi người chú ý đến:

[- Jungkook-ssi , sao mắt cậu sưng vậy ? Không phải vì run khi dẫn với mình mà cậu không ngủ được đấy chứ !]

[- * cười * Ò.... có lẽ vì hồi hộp quá nên hôm qua mình không ngủ được , bọng mắt to lắm phải không ?]

[- Không đâu , nó làm cậu đẹp trai hơn đấy]

[- Ồ ...vậy sao, cảm ơn cậu]

Sau màn giao lưu không gì thú vị hơn của cậu em nhà mình ,anh cả liền cười sặc sụa vỗ đùi nhiệt tình

- AAAAA !!! Jeikei ... cô bé đó đang tán tỉnh em đó , thật là sắp gả đi được rồi

- Hyung nói vậy nghe được hả ? Vợ ẻm phải do em chọn , người này không xứng -Taehyung bất mãn nói

- Nhưng mà mọi người không thấy mắt Jungkook sưng rõ luôn , hôm qua thằng bé ngủ sớm lắm luôn . Vì là dẫn Show lần đâu nên vô cùng chăm chút đến vẻ ngoài

Namjoon khó hiểu suy nghĩ lí do hai bọng mắt sưng của cục cưng nhà mình , nhưng rốt cuộc vẫn bó tay

- tí nữa về hỏi là được nghĩ gì nhiều , đứa trẻ anh nuôi đó nha mấy đứa

Vẻ mặt tự mãn của Jin cầm miếng piza nham nhồm nhoàng , ai cũng đã quá quen với nó có đấu với anh cũng không lại , việc duy nhất là ăn cho lo cái thân này thôi

Ngược lại với suy nghĩ của những người con lại , anh ngồi đó mọi câu nói đều được anh tiếp nhận ngồi im chưa khi nào anh rời khỏi màn hình cả . Mắt em sưng anh có thể đoán được , cái cách thân mật vui vẻ với bạn dẫn làm anh khó chịu . Mới lúc sáng nụ cười ấy dành riêng cho anh thì lúc này đã bị ai kia cướp một cách trắng trợn , ngay trước mặt mình mà không làm gì được. Tuy chỉ là diễn là giả tạo nhưng ai mà biết đằng sau ống kính thì sẽ thế nào , có khi còn hơn cả thế .
     
        Không khí bao quanh trở lên lạnh lẽo toả ra mọi người bắt đầu cảm nhận được sự bất thường từ người ngồi bên kia ghê . Từ đầu đến cuối không nói một lời không hề di chuyển , ánh mắt nói lên tất cả . Ai cũng biết Jungkook là ngoại lệ của anh nhưng mà lần hày hơi quá , quan hệ mờ ám này đâu phải ai cũng biết chứ . Biết được độ nguy hiểm đã chạm tới nút cảnh báo liền tự động tản ra chạy mất hút , để lại anh một mình khi ti vi đã chiếu cái khác

Vì yêu nên mới ghen

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com