15
Seokjin ngồi trên xe chưa đi vội, nhìn Jungkook thẫn thờ . Em ngồi im lặng, nước mắt lại không ngừng lăn xuống, khiến Seokjin rối bời .
Anh âm thầm đưa giấy cho em, cũng không muốn hỏi chuyện ngay lúc này. Chỉ sợ nói lại khiến em buồn lòng thêm, bỗng dưng Jungkook nhìn anh chốc lát bắt đầu tâm sự
Tiếng khịt mũi xụt xịt khó nghe đến đâu, Seokjin cũng rất lắng nghe. Câu chữ cứ nghen trong cổ, mãi không thành câu
- Không vội, kể anh nghe có chuyện gì nào?
- Em...bị hắn ta xâm phạm, cưỡng bức...
Sau lời thổ lộ Jungkook không tài nào che giấu nổi sự tủi hờn, òa khóc lớn hơn. Khi ấy, cả người liền được ôm chặt vỗ về, Jungkook run rẩy nức nở. Seokjin kinh ngạc, điều không tưởng nhất là đứa em mình đã trải qua việc tồi tệ nhất đời
Anh tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, để Jungkook không thấy sợ hãi. Tay vô thức nắm chặt đập vào vô lăng, nếu biết trước đã đánh cho Min Yoongi thiếu sống thừa chết rồi.
Jungkook nghẹn ngào , việc em biết Min Yoongi và cả những gì anh ta làm. Seokjin không thể mắng hay làm gì Jungkook cả, đứa trẻ ngây thơ này khiến anh đau lòng mà thương.
- Anh đừng nói...cho Jimin biết, nha anh. Em sợ lắm...anh ấy sẽ bỏ em mất
- Em ngốc quá
Seokjin nâng mặt đỏ hoe lau mặt bằng nước mắt của em, động viên chấn chỉnh lại cảm xúc. Không thể làm ảnh hưởng đến bé con được, Jungkook gật đầu lau nước mắt hít ra thở vào để khiến mình ổn hơn. Lúc này Seokjin mới không lo lắng nữa, nhìn về phía phòng khám kia , ánh mắt sắc lạnh đi vài phần rồi khởi động xe rời đi
Đến nửa đường Jungkook thấy bụng quặn thắt, cơn đau ngày một rõ. Em ôm bụng cảm thấy có gì đó ở phía dưới chân mình ươn ướt, Jungkook sờ loạn liền biết mình vỡ ối sắp đẻ . Liền đập tay người bên cạnh gấp gáp
- Anh...mau mau đến bệnh viện...em vỡ ối rồi
- Hả, nhanh vậy còn hơn tháng nữa cơ mà!
- Em không biết...A! Đau quá!
Seokjin sốt ruột lái xe nhanh hơn, lần đầu anh gặp chuyện này nên không tránh được lo lắng. Jungkook liên tục kêu ca làm anh càng hoảng loạn hơn
Vừa dừng xe, liền gọi y tá bác sĩ loạn xạ. Xe gạc nhanh chóng đưa đến dìu Jungkook lên xe đẩy vào. Kim Taehyung vội vàng chạy tới cùng đẩy xe của Jungkook vào phòng sinh. Nhìn thấy Seokjin bắt lại hỏi chuyện cho ra lẽ, anh mồ hôi nhễ nhại lắp bắp nói vừa có chút chuyện nhưng không có bị ngã hay vấp vào đâu cả
- Vậy là do kích động quá dẫn đến sinh sớm so với dự kiến
- Phải phải...
Kim Taehyung không trần trừ vào trong phòng sinh, mấy tiếng liền cũng chưa thấy ra
Seokjin vội gọi cho Jimin, ngay lập tức anh có mặt nhiều hơn là sự lo lắng. Sinh sớm như vậy chính là sợ có điềm không lành, nghe tiếng Jungkook hét thảm càng nôn nóng không thôi
Sau hai ba tiếng gì đấy, Jimin đi đi lại lại không chịu yên một chỗ. Đến cả Seokjin cũng thấy chóng mặt muốn nói nhưng lại thôi. Bất chợt cửa phòng mở ra, cả hai nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung bế đứa nhỏ khóc oe oe vài tiếng
- Chúc mừng gia đình, một bé gái 2,9kg khỏe mạnh. Ai là người đón bé đây
- Tôi...ba của bé
Jimin hơi run rẩy lắp bắp, nhìn bảo bối anh mong chờ ánh mắt hơi ươn ướt. Tay lau vào áo rồi mới vươn ra đón con, mới lọt lòng còn đỏ hỏn nhìn chẳng rõ giống ai. Chỉ thấy Jimin khóc thơm nhẹ lên trán bé cực xúc động. Seokjin nhìn theo, vui không tả nổi gọi điện cho người thân báo tin
- Từ giờ gọi con là Park Jikyun nhé
Jimin mừng rỡ không khỏi nghẹn ngào , đợi khi Jungkook được đẩy đến phòng hồi sức đặc biệt. Em đã ngất lịm đi, mặt xanh xao nhìn mà xót, Jimin vội vàng theo vào đặt đứa trẻ nhờ y tá chăm con mình. Jungkook lát sau tỉnh lại thấy Jimin nắm tay mình, không ngừng cảm ơn em.
Jungkook nhìn chồng mình khóc, cũng nước mắt khẽ rơi. Sợ ngày nào đó mất đi mọi thứ tốt đẹp, nhìn con được y tá đặt vào lòng mình. Jungkook càng thêm trân quý khoảnh khắc này
_____________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com