Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận hờn



"Này! Vậy là chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Nobara ngồi nép mình trong góc khuất - nơi mà gió không thổi tới, trước mặt cô là ngọn lửa bập bùng, ánh cam nhàn nhạt đổ một màu cũ kĩ lên gương mặt đầy lo lắng của thiếu nữ. Itadori ngồi ngay bên cạnh, cậu nhìn đống lửa trầm ngâm thật lâu :

"Chưa biết được, lúc đó cậu ta không tận mắt nhìn thấy nhưng con chó đó rõ ràng đã đánh hơi được chúng ta. Nếu cậu ta đem chuyện này kể với Sukuna..."

Itadori chỉ nói đến đấy nhưng Nobara cũng tự mình hiểu được nội dung của vế sau như thế nào. Cô nghiến răng ánh mắt không giấu nổi lo lắng :

"Chúng ta có nên rút lui không? Nếu Sukuna đã bắt đầu nghi ngờ vậy thì ở lại đây chỉ tổ nguy hiểm mà thôi."

Itadori không trả lời ngay, cậu ném một nhánh củi khô vào lửa, tiếng nổ lách tách vang lên, ngọn lửa bùng sáng lên trong chốc lát rồi lại chập chờn yếu ớt.

"Tớ chưa thể bỏ cuộc được."

Nobara nghe xong khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bất lực chỉ trong giây lát, cô cười nhạt, nụ cười yếu ớt tựa như đám lửa lúc này. Thật ra, cô thấy mệt, thấy sợ và thấy vô vọng, lắm lúc muốn bỏ cuộc nhưng tên nhóc cứng đầu trước mặt thì lại lì lợm quá thể, dù có trầy da tróc vảy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ cậu ta nghĩ đến chuyện bỏ buộc.

Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Nobara, Itadori biết cô đang nghĩ gì, cậu đưa ánh mắt kiên định lên nhìn người bạn của mình :

"Nobara, cậu biết đấy, nếu không tìm được Suguru thì thầy Gojo mãi mãi sẽ không thể ra tay với Sukuna."

Phải rồi, mục tiêu của bọn họ khi lẻn vào dinh thự của Sukuna chính là để tìm Suguru.

Bọn họ ai cũng biết rằng Geto Suguru dường như là một nửa linh hồn của Gojo, cũng có thể gọi là một chiếc vảy ngược. Gojo có thể mạnh mẽ đến mức không ai chạm tới được nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên "Suguru", con người đó sẽ lộ ra chút yếu mềm hiếm hoi. Gojo có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhưng nếu Suguru còn nằm trong tay Sukuna, người ấy sẽ mãi mãi bị trói buộc, như một con rồng bị giữ lấy vảy ngược, dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể vẫy vùng như ý muốn.

Itadori hiểu điều đó. Cậu biết nếu không tìm được Suguru, Gojo sẽ không dám ra tay, thầy ấy thà để cho cả thế giới này lụi tàn trong tay Sukuna chứ không chịu đánh đổi một lửa linh hồn của mình.

Đã bao nhiêu người chỉ thẳng mặt Gojo nói anh ích kỷ nhưng Gojo dường như chẳng quan tâm lắm. Thế giới này chẳng là gì với anh cả, lụi tàn cũng được, mục ruỗng cũng chẳng sao, chỉ cần Suguru vẫn còn sống thì dù phải để thế giới này rơi vào tay Sukuna, Gojo cũng không tiếc.

"Chúng ta đã đi đến nước này rồi, không thể dừng lại được nữa."

Nobara im lặng. Cô nhìn vào ngọn lửa bập bùng, suy nghĩ rất lâu. Gojo có thể thờ ơ với thế giới này nhưng bọn họ thì không, vì nơi đây là quê hương, là nhà, là gia đình, là những kí ức đẹp đẽ mà họ không thể nào quên. Những người phải sống khổ sở dưới màn đêm mà Sukuna gieo rắc ấy là cha, là mẹ, là những người thân yêu của họ. Sukuna và Gojo có thể coi thế giới này là ván cờ khổng lồ mà họ chỉ việc thao túng các quân cờ theo ý mình, nhưng bọn họ thì không.

Nobara chưa từng nghĩ mình là một người sẽ sẵn sàng đứng lên chiến đấu vì hai chữ "chính nghĩa", cô chỉ biết rằng mình không thể thờ ơ trước những gì đang diễn ra được. Cô, Itadori và cả những người khác nữa, họ không phải là những người ngoài cuộc, lại càng không phải những kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống. Họ là một phần của cái thế giới đang ngập ngụa trong bóng đêm đen đặc này.

Nobara hít một hơi thật sâu, những lời nói của Itadori dần khiến lòng cô vững lại :

"Ừ. Vậy thì cứ tiếp tục thôi."

Đối diện cô, Itadori khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực lên giữa màn đêm tịch mịch. Đám lửa cháy trước mặt dường như cũng chẳng sáng bằng ánh mắt ấy.

Thế rồi cả hai không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi hơ tay trước ngọn lửa, nhưng lòng họ không yên, hai thiếu niên vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã phải gánh vác trên vai những thứ quá nặng nề. Bàn tay họ chìa ra trước ngọn lửa để sưởi ấm nhưng trong lòng thì lạnh đến tê tái. Những chuyện họ đã chứng kiến, những mất mát họ đã trải qua, tất cả đều in hằn trong tâm trí không cách nào xóa nhòa.

Họ đã từng là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, có thể cười đùa, có thể vô tư nói về tương lai, nhưng giờ thì chỉ có thể ngồi đây, trong màn đêm tĩnh lặng, với ngọn lửa hiu hắt trước mặt và những gánh nặng vô hình đè nặng lên vai.

Bên ngoài gió vẫn thổi, xen lẫn giữa tiếng xào xạc của rừng cây có tiếng gõ khe khẽ lên tấm cửa gỗ đã mục ruỗng. Itadori và Nobara nhìn nhau đề phòng, Itadori đứng dậy trước, đi đến cánh cửa, nheo mắt nhìn qua khe nứt trên đó, bên ngoài là gương mặt quen thuộc, cậu mở cửa, Choso bước vào.

"Tình hình bên đó thế nào rồi ạ?"- Nobara là người vội vã hơn bao giờ hết.

Choso không trả lời ngay mà lặng lẽ tiến đến gần đám lửa rồi ngồi xuống hơ tay, anh chậm rãi :

"Cậu ta không tận mắt nhìn thấy hai người nhưng trong lòng ít nhiều đã có nghi ngờ rồi. Anh đã cố đánh lạc hướng nhưng cũng không đảm bảo được lâu."

Itadori ngồi xuống bên cạnh :

"Cậu ta khó đối phó vậy sao?"

"Nhìn lướt qua trông cậu ta như tên ngốc vậy mà, có khi còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, trông cũng khá vô hại..."

Choso lắc đầu với cả lời nói của Itadori lẫn Nobara :

"Cậu ta bằng tuổi hai đứa, chỉ là ít va chạm nên trông khá trẻ con thôi."

Anh dừng lại một lúc, ném nhành củi khô vào đống lửa đang dần lụi khiến nó cháy bùng lên :

"Cậu ta không khó đối phó nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Mặc dù khá ranh mãnh nhưng anh nghĩ cậu ta vẫn là một người tốt, cũng có thể gọi là có tính hướng thiện. Tuy nhiên cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một tên nhóc còn chưa trưởng thành mà lại có thể khiến cho Sukuna mê mẩn đến mức đó thì cũng không phải là người đơn giản."

"Thế rốt cuộc cậu ta là người thế nào?"

Choso lồng hai bàn tay vào rồi tựa cằm lên đó :

"Nếu được sống trong môi trường bình thường, được tự do được dạy dỗ đầy đủ thì cậu ta chắc chắn sẽ là một người thông minh và nhạy bén."

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống :

"Tiếc là ở cái xã hội này, với thân phận là Omega cậu ta chưa từng được sống trong môi trường như vậy."

Itadori và Nobara trao đổi ánh mắt, cả hai đều không hẹn mà thốt ra :

"Vậy nghĩa là..."

Choso khẽ thở ra, ánh lửa cam nhạt phản chiếu trong đôi mắt anh :

"Cậu ta bị giam lỏng từ nhỏ, chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có thể những gì cậu ta biết đều rất sâu sắc, nhưng lại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định."

Itadori cũng chống cằm :

"Vậy là cậu ta rất có tiềm năng, chỉ là không có cơ hội để phát triển."

Choso gật đầu :

"Phải. Cậu ta không ngây thơ, cũng không ngốc nghếch, nhưng có những chuyện không thể nhận ra ngay lập tức. Đó là lý do cậu ta mới dừng lại ở mức nghi ngờ chứ chưa chắc chắn."

Khi ở nhà Zenin thì được giáo dục để trở thành người hầu kẻ hạ, đến khi về tay Sukuna thì lại được nuôi như thú cưng, không có bất kì kiến thức hữu ích nào được dung nạp vào đầu cậu ta cả vậy nên dù có thông minh đến đâu, cậu ta cũng không thể trở thành một mối đe dọa thực sự, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Itadori thở khẽ :

"Nghe cũng đáng thương đấy chứ."

Nobara nghe chuyện, cô thảy một viên đá nhỏ trúng chân Itadori rồi cười nhạt :

"Cậu ta còn sung sướng gấp trăm ngàn lần chúng ta và những Omega ngoài kia đấy."

Itadori chỉ thở nhẹ, không chấp nhặt hình động vừa nãy của Nobara, giờ đây trong lòng cậu lại có một nỗi lo khác :

"Kể cả cậu ta có không biết gì đi chăng nữa thì chỉ cần cậu ta đem chuyện này kể cho Sukuna, chúng ta coi như xong."

"Hiện tại thì không sao?"

Choso chắc nịch.

"Sukuna đang không có mặt ở dinh thự, không có bất kì ai được phép tự ý liên lạc với hắn."

"Kể cả Omega đó sao?"

Hướng Nobara, Choso gật đầu :

"Cậu ta được Sukuna sủng ái là vậy nhưng anh nghĩ ngoài cái tên ra cậu ta không hề biết gì về Sukuna cả. Có khi những gì cậu ta biết về Sukuna còn ít hơn chúng ta."

Itadori gật gù :

"Vậy thì cũng không thể moi tin tức gì của Sukuna từ cậu ta được rồi."

Sau câu nói đó cả ba chợt im lặng, căn nhà gỗ cũ kĩ chỉ còn tiếng lách tách của củi lửa cùng tiếng gió rít bên ngoài.

Bất chợt Itadori nghĩ tới điều gì đó, giọng nói có mang chút hi vọng :

"Anh đã nói cậu ta là người lương thiện đúng không?"

Choso lắc đầu :

"Không phải là người lương thiện, chỉ là có tính hướng thiện thôi. Nếu để cậu ta lớn lên dưới sự giáo dục của Sukuna không sớm thì muộn cậu ta sẽ trở nên độc ác như hắn thôi."

"Vậy nhân lúc cậu ta chưa hoàn toàn bị Sukuna ảnh hưởng, tại sao chúng ta không lôi kéo cậu ta về phía mình?"

Nobara chưa hiểu lắm :

"Bằng cách nào?"

Itadori nhìn sang Choso :

"Choso là người có thể tiếp cận cậu ta dễ dàng nhất. Nếu anh nói cho cậu ta biết sự thật về Sukuna, có khi nào cậu ta sẽ dao động không?"

Choso im lặng một lúc rồi lắc đầu :

"Không được."

Cả Itadori cùng Nobara đều cùng nhau nhíu mày.

"Tại sao?"

"Bây giờ cậu ta chỉ đang nghi ngờ, nếu chúng ta giật dây trước chẳng khác nào tự khai ra mọi thứ. Đến lúc đó thay vì khiến cậu ta nghi ngờ Sukuna thì lại khiến cậu ta thêm cảnh giác chúng ta hơn mà thôi." - Dừng lại một chút, Choso chậm rãi :

"Cậu ta tuy không có lòng trung thành tuyệt đối với Sukuna nhưng lại rất tin tưởng, dựa dẫm vào hắn. Hơn nữa Sukuna cũng rất chiều chuộng cậu ta. Một hai lời nói của chúng ta không dễ dàng làm cậu ta lung lay đâu."

Nobara khoanh tay, suy nghĩ.

"Nếu không thể dùng lời nói, vậy thì chỉ có cách từng chút từng chút một cho cậu ta tận mắt nhìn thấy những nỗi đau mà Sukuna đã gieo rắc xuống thế giới này thôi."

Choso nhìn cô, giọng điềm tĩnh :

"Bằng cách nào?"

Khi Nobara còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời Itadori đã cất tiếng nói cho cô biết :

"Cậu ta không được tự do tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

Nobara định mở miệng nói gì đó nhưng rồi im lặng. Phải rồi, vấn đề lại quay về điềm ban đầu. Megumi như chim trong lồng, chỉ có thể nhìn thấy thế giới mà Sukuna muốn cậu ta nhìn thấy.

Một chiếc lồng son được đúc bằng vàng, mĩ miều là thế nhưng cả đời chỉ có thể quẩn quanh trong đấy mà thôi.

Hiểu ra điều đó, cả ba đều im lặng. Ánh lửa bập bùng hắt bóng ba người lên bức tường cũ kĩ.

***

Sáng hôm ấy, Megumi thức dậy sớm hơn mọi ngày, câu chuyện về lỗ hổng trên bức tường khiến em chẳng được ngon giấc.

Ăn sáng xong xuôi, em dắt Shiro đi vào lại khu rừng, cây cối trong rừng vẫn còn ướt đẫm sương sớm, chỉ cần chạm khẽ giọt sương sẽ rụng xuống như mưa. Megumi đi từng bước cẩn thận, buổi sáng mùa thu se se lạnh em không muốn bị giật mình bởi giọt sương nào đó vô tình rơi trên da thịt mình.

Shiro thì lại chẳng nghĩ nhiều như em, nó cứ lăng xăng chạy lên phía trước, đụng chỗ này đụng chỗ kia, sương rơi lộp bộp lên đám lá khô, âm thanh ẩm ướt khiến Megumi nổi da gà. Vừa chạy đến nơi thì cũng vừa lúc bộ lông trắng của Shiro ướt đẫm, nó dừng lại lắc mình một cái rồi khoái chí nhìn Megumi đang nhăn mày vì không tránh được tia nước từ người nó văng ra.

Megumi quăng cho Shiro một cái lườm :

"Sao không thấy mày làm như vậy với ngài ấy bao giờ nhỉ?"

Lúc Sukuna không có mặt mới lộ ra tính xấu.

Shiro không hiểu, nó quẫy đuôi, thè cái lưỡi dài ngoằng ra liếm chân Megumi rồi lại dụi cái đầu ướt vào ống quần em. Megumi nhìn nó, đôi lông mày nhíu lại đến mức gần như là chạm vào nhau :

"Đi ra chỗ khác!"

Shiro quẫy đuôi rồi chạy đi, như thể đang cười nhạo Megumi vậy, nhìn cục bông trắng tinh ranh phía trước Megumi cũng chỉ biết thở dài, em đâu thể chấp nhặt một con chó được.

Bỗng phía trước phát ra tiếng động, Shiro nhanh miệng sủa vài tiếng.

"Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia."

Người bước ra từ ngã rẽ phía trước là Choso - đội trưởng đội bảo an, anh ta bước về phía Megumi nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Hẳn là thiếu gia vẫn lo lắng chuyện hôm qua đúng không? Vậy nên mới dậy sớm đến đây kiểm tra thế này."

Megumi chột dạ, không nghĩ hành động của mình lại dễ đoán như vậy. Em gật đầu rồi cũng không giấu giếm gì cứ thế đi lướt qua Choso đến vị trí mà mình muốn kiểm tra. Lỗ hổng trên tường vừa được vá lại, trên bức tường bám đầy rêu đen kịt, lớp vữa sáng màu nổi bật lên như một mảnh vá vụng về trên tấm vải cũ.

Choso đứng phía sau lên tiếng :

"Tôi đã sửa lại lỗ hổng và cũng đã cho người rà soát  khắp các phía, đảm bảo không còn lỗ hổng hay vết nứt nào nữa. Mong thiếu gia cứ yên tâm."

Megumi nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu :

"Vâng ạ."

Khác hẳn với dáng vẻ quấn quýt trước mặt Sukuna, chàng thiếu niên này đối với những người khác lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách như vậy, không quá nếu nói cậu ta là một người khó gần, cũng khá khó tính. Dù chưa từng thấy cậu ta phàn nàn chê bai bất cứ điều gì, nhưng nếu để ý thì có thể đong đếm được mức độ hài lòng của cậu ta qua đường cong của chân mày.

Megumi rất hay nhíu mày, Choso để ý thấy vậy. Thậm chí cậu ta còn nhíu mày thể hiện rõ thái độ bực bội với Sukuna. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, Choso nghĩ, Omega này chắc chắn sẽ chết dưới cái bạt tai của Sukuna, ấy vậy mà thái độ của Sukuna với cái nhíu mày ấy lại càng khiến Choso phát sợ. Một kẻ man rợ như hắn vậy mà lại có thể bày ra vẻ mặt dịu dàng rồi kiên nhẫn dỗ dành một tên nhóc đang giận hờn vô cớ. Nhìn thế nào thì trông cái cảnh tượng đó cũng thật là chối mắt.

Hứng thú của Sukuna dành cho Megumi không phải đùa.

Choso không phải người tọc mạch thích đi săm soi chuyện người ta quấn quýt nhau, chỉ là cái sự thích thú ấy của Sukuna mỗi khi ở cạnh Megumi cứ hừng hực lên như lửa, dù có là người kém tinh ý đến đâu cũng không thể không nhận ra. Choso đã từng nghĩ, có lẽ Megumi cũng chỉ là một cậu bé bình thường, là Omega như bao omega ngoài kia, nhưng anh đã nhầm, một cậu bé bình thường thì làm sao có thể khiến Sukuna say đắm đến thế được? Dù trông Meghmi có vô hại, hay chính bản thân anh cũng nhìn thấy được bản chất lương thiện của cậu ta, nhưng dù sao Megumi cũng là người mà Sukuna chọn, không thể xem thường được.

"Nếu thiếu gia thấy chưa vừa ý, tôi sẽ sửa lại."

Choso ở phía sau âm thầm đánh giá Megumi nhưng bản thân anh cũng không biết rằng từng ánh nhìn ấy Megumi đều cảm nhận rất rõ. Em không biết vì sao người này lại nhìn mình, nhưng dù có là lí do gì đi chăng nữa cũng khiến em dặn lòng phải cảnh giác với người này hơn.

"Không cần đâu ạ."

Megumi không giấu nổi thái độ, em lắc đầu rồi quay người bỏ đi.

Từ sau hôm đó Megumi bắt đầu giữ khoảng cách rõ ràng với Choso, nếu trước đây em chỉ đơn thuần là lạnh nhạt khó gần thì giờ đây trong ánh mắt ấy đã hiện rõ sự bài xích cùng dè chừng. Mỗi khi vô tình bắt gặp Choso, ánh mắt của em không giấu nổi sự đề phòng, em sẽ cau mày, mím môi rồi quay người bỏ đi hướng khác.

Nhìn thấy thái độ này của Megumi, Choso chỉ biết trộm lau mồ hôi trán, xem ra từ giờ trở đi anh sẽ khó mà hành động rồi. Cũng chẳng biết là phải trách bản thân hay nên khen người mà Sukuna đem về quá khó lấy lòng tin nữa. Bọn họ có thể khiến Sukuna tin tưởng giao phó cả dinh thự vậy mà lại không thuyết phục nổi một tên nhóc còn chưa trải sự đời. Nhiều lúc Choso phải trốn trong nhà vệ sinh rồi ôm đầu rầu rĩ, mình quả thực là thất bại mà.

Dần dần, Choso phát hiện Megumi không chỉ đề phòng một mình mình mà là đề phòng cả đội bảo an. Trước đây khi đi ngang qua mọi người em vẫn thường lễ phép chào hỏi thì giờ đây, khi được chào hỏi sẽ em đi thẳng mà chẳng thèm để tâm, thậm chí nếu có người lỡ đến gần em sẽ lập tức lùi lại, tránh xa, thái độ rõ rệt. Người trong đội bảo an đương nhiên chẳng ai hiểu vì sao cậu thiếu gia hiền lành thường ngày bỗng dưng lại căng thẳng với họ như vậy, chỉ có mình Choso và một hai công sự của anh là hiểu rõ sự tình, nhưng họ cũng chẳng thể đem chuyện này ra để mà kể lể với nhau được, chỉ có thể âm thầm hiểu ý nhau, bước đi thận trọng.

Vì ánh mắt dè chừng ấy, suốt mấy tuần liền Choso không dám liên lạc với Itadori và Nobara ở bên ngoài, Megumi tuy không biết gì nhiều nhưng lại khá nhạy bén vậy nên cẩn thận thì vẫn tốt hơn, chẳng may cậu ta lại phát giác ra chuyện gì, đến lúc đó Choso có ba đầu sáu tay cũng xử lý không kịp.

Thi thoảng quản gia lại ra than thở với Choso, rằng dạo gần đây cậu thiếu gia nhỏ cứ đòi gọi điện cho Sukuna hoài, Choso nghe mà đổ cả mồ hôi hột, dẫu biết rằng sẽ chẳng ai có thể liên lạc cho Sukuna nhưng người xưa đã bảo rồi, "có tật giật mình", Choso khó mà bình thản được.

"Chẳng hiểu thiếu gia dạo này bị gì nữa, dạo trước ngoan ngoãn hiền lành hiểu chuyện đến thế cơ mà."

"..."

"Chắc là đến cái tuổi nổi loạn rồi, ngài Ryomen không có ở đây cũng chẳng ai dám bảo ban gì thiếu gia cả."

Choso nghe xong chỉ biết cười gượng :

"Chắc vậy."

"Ngài ấy không có ở đây, thoải mái thì thoải mái thật đấy nhưng thấy thiếu gia buồn suốt ngày như vậy chúng tôi cũng chẳng dám vui vẻ gì."

Choso yên lặng nghe quản gia than thở, có một điều buồn cười là những người khổ sở như họ lại đi tội nghiệp cho một cậu thiếu gia ăn sung mặc sướng rồi suốt ngày buồn bã vì người cậu ta thích không có mặt ở đây.

Nếu những người này biết được vì ai mà thành phố của họ trở nên nhơ nhuốc, vì ai mà con cái họ trở thành công cụ thỏa mãn tình dục, vì ai mà họ phải sống khổ sở, vì ai mà mạng sống của họ lại nằm gọn trong tay những kẻ có tiền thì chắc giờ đây ánh nhìn ấy sẽ chỉ toàn căm thù mà thôi.

Choso vừa suy nghĩ vừa vô tình đưa mắt thì bắt gặp Megumi đang đi tới từ phía sau quản gia, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đôi mắt to tròn của cậu ta bỗng trở nên sắc lẹm. Choso thoáng giật mình, nhìn ánh mắt đó đi, có vài phần giống với Sukuna rồi đấy, tuy rằng chưa đủ man rợ nhưng cũng có thể cứa cả ngàn nhát nông sâu lên da thịt người đối diện.

Dù không muốn nhưng Choso vẫn phải hướng Megumi cúi đầu, chào hỏi :

"Thiếu gia."

Megumi làm ngơ đi lướt qua lời chào của Choso, em túm lấy vạt áo của quản gia dắt bà ra chỗ khác, quản gia biết rõ Megumi định nói gì với mình nên trước khi em mở miệng bà đã khổ sở mà lên tiếng :

"Thiếu gia à, tôi cũng thật sự không có cách nào để liên lạc với ngài ấy cả, cho dù có thì tôi cũng không dám đâu. Cậu cứ như vậy tôi thật sự khó xử lắm."

Mạng sống của những người như họ đã bị xem như cỏ rác rồi lại còn phải làm việc cho một người man rợ như Sukuna, họ quả thực không dám làm những chuyện không phận sự ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt lẫn khó xử của quản gia Megumi cũng chẳng biết phải làm sao, em không muốn làm khó họ nhưng mà em cũng không thể ngồi yên được. Mối nghi ngờ ấy cứ canh cánh trong lòng chẳng biết phải kể lể với ai khiến em cảm thấy rất mệt mỏi, em muốn đem mọi thứ nói cho Sukuna biết, muốn than thở, muốn cằn nhằn, muốn nghe những lời an ủi từ hắn. Nhưng mà Sukuna ấy à, tàn nhẫn đến mức đã không gọi về hỏi thăm em lấy một câu nào thì thôi đi, đằng này còn chẳng cho em được phép liên lạc với hắn.

Đã biết bao lần quản gia lắc đầu nói cho em rõ rằng bà và tất cả người làm trong dinh thự đều không một ai có thể liên lạc với Sukuna, biết bao lần quản gia cầu xin em đừng làm khó, nhưng Megumi biết phải làm sao đây, quản gia dường như là cọng rơm duy nhất mà em bám vào được.

"Quản gia-"

"Được rồi cậu đừng nói nữa."

Quản gia không giấu nổi chút cáu bẳn, bà dứt vạt áo ra khỏi tay em rồi quay người bỏ đi, Megumi cũng không đuổi theo, chỉ buồn bã đứng đó.

Em cứ tưởng rằng mình đặc biệt với hắn, rằng mình có thể làm những điều mà người khác không được phép làm, rằng bản thân là ngoại lệ...

Megumi bật cười tự chế giễu chính mình.

Ngoại lệ ư? Đặc biệt ư?

Rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phục tùng mà thôi.

Hắn đưa em về đây có khác nào đưa về một món đồ để bổ sung vào bộ sưu tập của hắn đâu. Có thể hắn sẽ xem em như một viên ngọc, cũng có thể xem em là đá quý, nhưng ngọc ngà đá quý thì cũng chỉ là đồ vật mà thôi, chỉ cần đứng yên và giữ nguyên vị trí. Nghĩ nhiều để làm gì chứ?

Lúc trước, em vẫn hay cằn nhằn, hay ngang ngạnh chống đối, vậy mà Sukuna chẳng bao giờ nổi giận. Cứ ngỡ đó là vì hắn thật sự cưng chiều mình, vì mình khác biệt so với những người còn lại trong mắt hắn. Ấy vậy mà không phải, hắn không nổi giận chỉ đơn giản là vì thấy không cần thiết phải so đo với một món đồ chơi mà thôi.

Nghĩ đến đây, cổ họng Megumi bỗng nghèn nghẹn.
Em không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, em đã mong chờ điều gì đó nhiều hơn. Mong được là một phần quan trọng và quý giá của hắn, mong những cử chỉ dịu dàng kia không chỉ là một kiểu vui đùa tùy hứng.

Trong chốc lát, sống mũi cay cay, Megumi cúi xuống giẫm nát chiếc lá giòn tan dưới chân mình.

Có kẻ đột nhập vào dinh thự thì sao chứ? Chẳng phải chuyện của em. Đội trưởng đội bảo an đáng nghi à? Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Chẳng việc gì em phải bận tâm, hắn đem em về đây để làm vật trang trí mà, nghĩ nhiều cho hắn làm gì cơ chứ.

Megumi tự an ủi mình rồi đùng đùng đi lên lầu, về đến phòng em đóng cửa cái rầm, quăng mình lên giường rồi giãy nảy lên như bị ong đốt. Cảm giác tủi thân dồn nén suốt một thời gian dài bỗng chuyển thành cơn giận hờn vô cớ, Megumi nóng người vớ lấy gối đập bồm bộp xuống giường rồi quăng nó ra xa. Cơn giận vẫn chưa nguôi, em mở ngăn kéo lấy cuốn truyện cổ tích mà Sukuna mua cho quăng ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa khô mà hắn kẹp giữa trang truyện cũng theo đó mà rơi ra nằm rải rác trên sàn nhà. Megumi không muốn nhìn thấy chúng, em nhảy xuống giường giẫm nát hết thảy những bông hoa nhỏ, chúng giòn tan, trong chớp mắt vỡ những mảnh nhỏ như bụi. Megumi nhìn những mảnh bụi trên sàn nhà lửa trong lồng ngực lại bùng lên vô cớ, em mở tủ quần áo lôi hết đồ của Sukuna ra ngoài ném vào một góc như ném rác. Hắn cũng có phòng riêng, tủ đồ riêng mà sao lại cứ để đồ ở chỗ em chứ. Đáng ghét.

Megumi trốn trong phòng, làm điên làm khùng một hồi đến mệt rồi lại quăng mình lên giường. Em nằm ngửa, hơi thở dồn dập, đôi mắt có chút ẩm ướt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa.

"..."

Em lẩm bẩm, thanh âm nhỏ tới mức bị tiếng tim đập của chính mình lấn át.

Dù có tức giận đến đâu, dù có gọi hắn là đồ đáng ghét bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Megumi vẫn không thể phủ nhận một điều rằng, mình thật sự nhớ hắn.

Vì sao một người mà chỉ cần em nhăn mày kêu đau là sẽ thức cả đêm ân cần lo cho em từng chút một ấy giờ lại có thể đi biền biệt mấy tháng trời không có lấy một lời hỏi han nào gửi về cơ chứ? Megumi cố nhớ lại, rồi bất chợt thở dài.

Khi chia tay, em nói rằng mình sẽ rất nhớ hắn nhưng Sukuna thì chẳng thốt ra câu nào tương tự như vậy cả.

À! Hóa ra là không nhớ mình.

Megumi cứ nằm đấy, tự nhấn chìm mình vào trong những suy nghĩ tiêu cực rồi ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy ngoài cửa sổ chỉ còn lại màn đêm đen kịt.

Ngủ một giấc, cơn giận lắng xuống, Megumi ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ cẩn thận nghĩ lại những gì mình vừa làm ban chiều, em chậm chạp đưa ánh mắt nhìn những đống bừa bộn do chính mình bày ra cảm giác xấu hổ bất chợt dâng trào.

Lẽ ra lúc ấy em nên bình tĩnh hơn mới phải. Có lẽ mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó của em rồi, chẳng bao lâu nữa chắc sẽ đến tai Sukuna thôi, rằng em là một tên nhóc xấu tính.

Nhưng Megumi đâu biết ở tận nơi xa xôi nào đó, cái người khiến em đùng đùng nổ giận ấy lại đang chống cằm nhìn hết mọi chuyện qua màn hình nhỏ. Megumi nổi giận sao? Lại còn đập đồ, ném đồ lung tung, lôi cả đống quần áo của hắn ra ngoài không ngừng giày xéo, chỉ thiếu điều mở miệng la mắng om sòm nữa mà thôi. Sukuna đưa ngón tay vuốt nhẹ lên màn hình nơi có bóng dáng mèo nhỏ đang xù lông của mình, hắn cười nhẹ, nụ cười khó hiểu, chẳng ai nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com