Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỗ hổng


Thời gian chầm chậm trôi qua, chân của Megumi cũng dần hồi phục, khi không còn cảm thấy quá đau đớn mỗi khi cử động cổ chân cũng là lúc Megumi ý thức được ngày còn được ở cạnh Sukuna không còn nhiều.

"Chân em sắp khỏi mất rồi."

Megumi cúi gằm xuống buồn thiu nhìn chân mình, Sukuna vừa pha một cốc sữa nóng đưa cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Sắp khỏi mất rồi là sao? Chẳng lẽ em muốn chân mình cứ đau mãi à?"

Nếu không bị Sukuna mắng Megumi nhất định sẽ gật đầu cái rụp, nhưng Megumi biết nếu em làm vậy Sukuna chắc chắn sẽ mắng em.

"Chân em khỏi hẳn rồi thì ngài sẽ đi công tác ạ?"

"Ừm."

"Ngài đi xa lắm ạ?"

Sukuna cười cười, em nói nghe thư thể hắn đi chết vậy.

"Ừ, xa lắm vậy nên rất mất thời gian."

"Mất thời gian là mất bao lâu ạ?"

Lau đi giọt sữa ở khóe miệng em Sukuna ngẫm nghĩ :

"Nhanh thì hai ba tháng, lâu thì nửa năm hoặc lâu hơn nữa...ừm..."

Thoáng ngập ngừng ấy của Sukuna lại khiến cho Megumi lo lắng, em chưa bao giờ thấy hắn ngập ngừng như vậy cả, người làm ăn đi công tác lúc nào cũng lâu thế sao, cái khoảng ngập ngừng của hắn cứ như thể là sẽ không trở về nữa vậy.

Megumi tựa cằm lên gối ôm thật lòng nói với hắn :

"Nếu ngài đi lâu như vậy em sẽ buồn lắm."

"Hẳn là vậy nhỉ."

Thiếu niên mới lớn không biết cách để che giấu cảm xúc, mọi vui buồn hờn giận, thật lòng hay giả dối đều thể hiện rõ qua từng lời nói ánh mắt, Sukuna ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm man mác buồn của em, thì ra lại có người vì hắn không ở cạnh mà thấy buồn, hắn kéo Megumi lại gần để em tựa vào lồng ngực mình rồi theo thói quen vuốt ve nhẹ tấm lưng gầy như một cách dỗ dành, lần đâu tiên hắn không muốn để ai đó buồn.

"Ngài nhất định phải trở về sớm nhé ạ."

Hai chữ "trở về" đối với Sukuna quả thực vẫn còn xa lạ, hắn sống đến tận giờ này với cái suy nghĩ mình chẳng thuộc về bất kỳ nơi nào vậy nên hai chữ "trở về" cũng thật sự rất mơ hồ.

Trở về ư? Nghĩa là gì chứ? Chẳng phải là tự buộc thân mình vào một chốn nhàm chán nào đó chăng? Sukuna từ trước đến nay luôn một thân một mình lang bạt nay đây mai đó không phải là không chốn dung thân mà chỉ là chưa từng gắn bó với bất kỳ nơi nào, sống bao năm, đi qua bao nơi, hắn chưa từng thấy bất kỳ nơi nào đáng để mình phải đặt chân về nhiều lần cả, cũng chưa từng gặp người nào muốn hắn dừng chân ở lại nơi ấy. Giờ đây khi thiếu niên trong lòng nũng nịu ôm chặt lấy hông không ngừng kêu hắn phải quay về sớm Sukuna bỗng thấy dường như có một sợi dây vô hình nào đó cột chặt linh hồn của mình lại với nơi này.

"Không nỡ xa tôi đến mức đó à?"

Megumi không đáp, chỉ dụi mặt vào cổ hắn cánh tay ôm không vừa tấm lưng rộng lớn nhưng vẫn cố giữ chặt hơn. Cách lớp áo mỏng Sukuna cảm nhận rõ từng nhịp tim rộn ràng của Megumi.

Thình thịch, thình thịch...tới mức khiến một kẻ lòng dạ sắt đá như hắn cũng bị lây tiếng trống ngực của em rồi.

Thình thịch...

Da thịt cận kề hơi ấm quẩn quanh.

Sukuna chợt nhận ra rằng đâu chỉ có Megumi là buồn khi hắn đi xa mà ngay cả hắn giờ đây cũng chẳng nỡ rời đi chút nào.

Khác với khoảng thời gian ở cạnh em khi còn ở nhà Zenin, một tuần này hắn ở cạnh Megumi mà không có lấy một chút toan tính gì, thực sự chỉ toàn nghĩ đến việc chăm sóc em. Một tuần cứ chậm rãi trôi qua không có gì quá đặc biệt nhưng cũng có lẽ là vì không có gì quá đặc biệt nên hai chữ bình yên mới khắc sâu vào trong nội tâm đầy bão tố của Sukuna. Hắn cúi xuống hôn lên làn tóc rối :

"Tôi sẽ cố để em không phải chờ lâu."

Megumi ngẩng đầu, con tim ngây ngô trong thoáng chốc lỡ sa vào đốm lửa đỏ rực trong đôi mắt hắn, hơi ấm tỏa ra từ ánh mắt bao trùm lấy tâm trí Megumi thế rồi giống như bị dính lời nguyền em vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt, rồi hôn lên đôi môi ấm nóng ấy, một nụ hôn vụng về nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Liệu Megumi có biết hành động này chính là đang nói cho đối phương biết rằng em thích hắn rất rất nhiều hay chăng?

***

Những ngày chân khỏi hẳn Megumi dường như chẳng còn vui vẻ như mọi ngày, bình thường chỉ biết Shiro Shiro đến hai hôm nay thì lại quấn lấy hắn không buông, ngay cả lúc đi ngủ cũng cố mà ôm chặt lấy hắn.

"Em sao vậy hả?"

Megumi lặng im không trả lời chỉ một mực ôm chặt lấy Sukuna, nốt đêm nay thôi, ngày mai là Sukuna đi rồi, em đã bắt hắn hứa với em không được đi lúc em còn ngủ say nhưng lòng vẫn không yên sợ ngày mai thức giấc bên cạnh chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.

"Tôi đã hứa là sẽ không đi lúc em đang ngủ rồi mà, không tin tôi à?"

Megumi vẫn úp mặt vào lồng ngực hắn lắc lắc đầu :

"Không tin!"

Sukuna khẽ thở dài, quả nhiên một lần bất tín vạn lần bất tin, thất hứa với em một lần liền khiến em không thể tin tưởng lời hứa của hắn thêm một lần nào nữa. Kéo em ra khỏi lồng ngực, cúi xuống hôn lên khóe mắt buồn, Sukuna thủ thỉ :

"Kể từ giờ em hãy tin tôi đi."

"Ngài sẽ không thất hứa chứ ạ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Làm sao em tin được, ngài đã thất hứa một lần thì sẽ có lần hai, lần ba...um...uh..."

Sukuna xuống đem những cằn nhằn Megumi định thốt ra nuốt hết vào trong, chặn miệng em xong hắn lại nhìn em cười, chẳng hiểu sao mấy lời cằn nhằn ấy lại ngọt ngào đến như vậy.

"Từ giờ trở đi sẽ không thất hứa với em lần nào nữa."

Megumi trừng mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ ửng lên vì nụ hôn bất ngờ ban nãy. Em muốn phản bác, muốn nói rằng Sukuna là kiểu người không đáng tin nhất trên đời, muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ tin hắn thêm một lần nào nữa, nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia...lại khiến em dao động.

Megumi ở cái tuổi này ấy à, khác gì ngọn cỏ non đứng trước gió đâu, dễ lay động, dễ mềm lòng. Em...lại tin vào lời hứa của hắn nữa rồi.

Dù biết Sukuna không phải là người đáng tin nhất, dù trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng chỉ cần hắn cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt đó, chỉ cần nghe giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn ấy em lại không thể không tin.

Megumi cắn môi siết chặt tay vào vạt áo Sukuna :

"Một lần này thôi, em sẽ tin ngài thêm một lần, nếu ngài lại thất hứa bỏ đi khi em còn đang ngủ nữa là em sẽ không tha thứ cho ngài đâu."

Nói là vậy nhưng chuyện không tha thứ cho hắn bằng cách nào thì Megumi vẫn chưa hề nghĩ tới.

Sukuna nhìn thiếu niên trong lòng thấy đôi mắt xanh thẳm của em ánh lên tia do dự rồi dần trở nên ngoan ngoãn, hắn khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em :

"Sẽ không dám thất hứa với em nữa đâu."

Megumi bĩu môi, em mở miệng nhưng rốt cuộc cũng không cằn nhằn thêm lời nào nữa, dựa vào lồng ngực hắn tìm kiếm bàn tay to lớn lồng ngón út của mình vào ngón út thô dày của hắn, dẫu biết rằng cái "nghi thức" này cũng chẳng có nghĩa lý gì nhưng cái khoảnh khắc đầu ngón cái của em và hắn ấn chặt vào nhau lòng Megumi cũng dịu đi phần nào.

Megumi giữ chặt tay hắn như vậy rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm ấy lần đâu tiên khi đến dinh thự này em ngủ không sâu giấc, cứ chốc chốc em lại giật mình thức dậy sờ soạng xem có còn người nằm bên cạnh mình không. Sukuna cũng hết cách, hắn không nghĩ là lòng tin của em đối với hắn lại mỏng manh tới như vậy, giờ đây mỗi khi em giật mình thức dậy hắn chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy em, dùng cái ôm ấy để cho em cảm nhận rõ được sự tồn tại của hắn có như vậy mới có thể khiến em yên tâm mà say giấc.

Một cái ôm so với những lời thề thốt hứa hẹn của hắn xem ra là có hiệu quả hơn nhiều, nằm trong vòng tay của hắn Megumi ngủ một mạch tới sáng, lúc đến giờ chuẩn bị đi hắn định gọi em dậy nhưng nhìn em ngủ ngon thế này hắn lại không nỡ gọi chỉ đành hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em ngủ thêm chút nữa. Tận đến khi mặt trời leo lên cao, nắng đầu ngày chói lóa dội vào hàng mi dài đang rũ xuống Megumi mới chịu nhăn mày thức giấc.

"Giờ mới chịu dậy sao?"

Sukuna cúi xuống thơm nhẹ vào chóp mũi em thay cho lời chào buổi sáng :

"Dậy thôi."

Megumi nhìn thấy Sukuna vẫn còn ở đây, hơi ấm của hắn vẫn quấn chặt cơ thể mình trong lòng không giấu được vui vẻ, em ôm chầm lấy hắn vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng Sukuna tưởng em định ngủ tiếp đành kéo em ra khỏi lồng ngực nghiêm giọng nói với em :

"Không ngủ nữa, đến giờ tôi phải đi rồi."

"Ngài nán lại ăn sáng với em nha."

Megumi nói xong rồi nhìn hắn cười hì hì, Sukuna gục ngã, tên nhóc này quả thực là được voi đòi tiên, nhưng mà không sao hết, hắn cho em được, chiều em được tất.

"Vậy thì dậy nhanh lên nào."

Megumi nghe lời chỉ trong thoáng chốc đã rời giường vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng hắn đi xuống dưới lầu, trong nhà bếp Shiro đã đứng đợi sẵn từ lâu, không phải đợi Sukuna và em mà là ngồi đợi dưới chân cô đầu bếp, nhìn thấy hai người đi vào Shiro mới vội đứng dậy quẫy đuôi, nó chồm lên chân Sukuna nhưng qua phía Megumi thì lại không dám, không phải nó sợ Megumi mà là sợ nếu làm người bạn này đau sẽ lại bị Sukuna trách phạt.

Vì Sukuna nói không có thời gian nên Megumi cũng không dám giữ hắn lại lâu, em nhanh chóng dùng bữa sáng, vừa ăn vừa nghe Sukuna dặn dò đủ thứ, nào là không được bỏ bữa nào là phải ngủ đúng giờ thức đúng giấc, không được nằm ườn ra quá nhiều mà phải tập này tập kia rồi dắt Shiro đi dạo...chỉ có 30 phút ăn sáng thôi vậy mà Megumi nghe hắn dặn đến nỗi chai cả tai luôn rồi. Em vừa gặm miếng bánh mì vừa lặng lẽ nhìn Sukuna đang vô cùng nghiêm túc dặn dò mình, hắn lúc nào cũng thế rõ ràng là nói không có thời gian vậy mà cứ lằng nhằng mãi chẳng chịu ngưng.

"Em biết rồi mà, ngài nói nhiều quá đi." Megumi nâng giọng có chút cáu bẳn nhưng khóe môi lại cong lên như thể đang vui vẻ lắm.

Sukuna hừ nhẹ, không phản bác, chỉ cúi xuống với lấy tách cà phê uống một ngụm rồi liếc sang nhìn em, ánh mắt thâm trầm, Megumi cứ tưởng hắn sẽ nói gì đó nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì chỉ yên lặng rồi chăm chú phết mứt lên bánh mì cho em, hắn biết Megumi không thích ăn quá ngọt vậy nên chỉ phết một lớp thật mỏng, màu xanh của mứt việt quất loang ra trông đẹp mắt như vệt màu nước loang trên giấy.

Chờ cho Megumi dùng bữa xong Sukuna mới nhìn đồng hồ, hắn đứng dậy trước :

"Đến giờ rồi, tôi phải đi đây."

Megumi ngước mắt nhìn theo, có chút không nỡ, em đặt cốc sữa nóng xuống vội chạy theo sau hắn.

"Để em tiễn ngài."

Sukuna không nói gì chỉ khẽ liếc nhìn thiếu niên đang chạy theo sau mình. Hắn vốn không phải người thích mấy màn đưa tiễn dài dòng nhưng nhìn Megumi hấp tấp chạy theo gót chân mình hắn cũng chẳng nỡ lắc đầu.

Ra đến cửa, Uraume đã mở cửa xe đứng đợi ở cổng tự khi nào, Sukuna dừng bước quay lại nhìn em :

"Đến đây thôi, em vào trong đi."

Megumi mím môi, đôi mắt xanh khẽ dao động, em biết mình không nên kéo dài thời gian của Sukuna nhưng vẫn không nhịn được mà níu lấy tay áo hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như là thì thầm :

"Ngài nhớ phải về sớm nhé."

Sukuna nhìn xuống bàn tay vụng về đang níu lấy vạt áo mình, con ngươi đỏ rực ánh lên một tia dịu dàng. Hắn vươn tay xoa cái đầu xù của em, cười khẽ :

"Tôi sẽ cố về sớm với em."

Megumi ngước nhìn hắn, em do dự trong thoáng chốc rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên khóe môi hắn.

"Ngài đi đường cẩn thận ạ."

Sukuna thoáng sững lại, hắn tự nhận mình là một người có phản xạ nhạy bén nhưng chẳng hiểu sao đối với mọi hành động bất chợt của Megumi hắn cảm thấy cứ như thể mình vừa bị tấn công bất ngờ vậy, không có đủ khả năng kháng cự hắn gục ngã bởi một cái hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Sukuna bất chợt bật cười rồi cúi xuống véo nhẹ má em :

"Em ngày càng lớn gan lắm rồi đấy."

Megumi đỏ mặt lùi về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Sukuna cười nhẹ không trêu em thêm, hắn cúi xuống ghé vào tai em giọng nói trầm mà ấm :

"Chờ tôi về..."

Hắn nói rồi hôn lên môi em xem đó như là một dấu châm câu, nhưng cái hôn còn dứt hắn đã quay người dời đi. Megumi đứng ở cửa nhìn hắn ngồi vào trong xe rồi nhìn chiếc xe lăn bánh từ từ khuất khỏi tần mắt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Em cúi xuống nhìn Shiro đang đứng nép bên chân mình ánh mắt cũng nhìn xa xăm, có vẻ nó cũng giống em đều không muốn xa chủ nhân của mình.

"Shiro, tao mới là chủ nhân của mày mà."

Shiro ngước lên nhìn Megumi một cái, nó không hiểu Megumi nói gì chỉ biết là Megumi đang nói chuyện với mình thôi, nó vẫy đuôi vài cái rồi lại quay đầu hướng ánh mắt nhìn mãi về phía bóng xe đã khuất. Megumi vốn đã định đi vào trong nhưng nhìn thấy Shiro cứ đứng như vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn hơn cả lúc tiễn Sukuna rời đi nữa, cũng đâu phải lần đầu xa Sukuna đâu mà chẳng hiểu sao lần này em lại như vậy.

Megumi đâu biết lần đi này của Sukuna thật sự rất lâu, rất lâu, lâu tới mức khi hắn đi em vẫn còn là thiếu niên 16 tuổi, đến khi hắn trở về em đã là chàng thanh niên mười chín đôi mươi.

Megumi không hề biết điều đó vậy nên mỗi ngày em đều chờ đợi, dù là lúc ngủ, dù là lúc thức dậy, lúc ăn cơm hay lúc dắt Shiro đi dạo thì em vẫn luôn đặt tâm trí mình vào trạng thái chờ đợi. Khi đi ngủ em tự nhủ rằng biết đâu ngày mai thức dậy sẽ thấy Sukuna nằm cạnh, khi thức dậy rồi nhưng không thấy có người nằm cạnh em sẽ lại tự nhủ biết đâu hôm nay Sukuna sẽ bất ngờ quay trở về, cả lúc ra vườn đi dạo em cũng chẳng buồn ngắm hoa mà chỉ chăm chăm hướng ánh mắt ra cổng chính, lại tự nhủ biết đâu trong cả ngàn lần em quay lại nhìn cánh cổng ấy sẽ có một lần nhìn thấy Sukuna xuất hiện.

Hai tháng trôi qua, mỗi ngày em đều nghe lời hắn dặn, dậy sớm, tập thể dục, ăn uống đầy đủ, dắt Shiro đi dạo, đi ngủ đúng giờ...em nhớ rằng mình chẳng hứa với hắn một lời nào cả vậy mà vẫn ngoan ngoãn làm theo răm rắp những lời hắn nói. Còn Sukuna thì sao chứ, hứa này hứa nọ còn nói nhất định sẽ sớm quay về vậy mà rốt cuộc hai tháng trôi qua đến cả một cuộc gọi điện thoại hỏi han cũng chẳng có.

Megumi biết Sukuna bận, biết công việc của hắn quan trọng hơn mình, vì biết rõ như thế nên càng không kìm được cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng, em cúi xuống nhìn Shiro đang nằm gục bên chân mình, vươn tay xoa đám lông mềm mại Megumi trộm nghĩ, không biết bao giờ thì mình mới quan trọng hơn công việc của hắn đây.

Mùa hạ đi qua hoa lá trong vườn cũng dần úa tàn, nhường chỗ cho sắc thu nhàn nhạt phủ lên khắp khoảng sân rộng, Megumi dắt Shiro ra vườn đi dạo nhưng chẳng còn gì để ngắm nữa rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy màu cỏ úa man mác buồn. Cây trong vườn ngả vàng, lá rơi đầy trên lối đi, Shiro thì dường như chẳng cảm nhận được nỗi buồn của em chút nào cả, nó nhìn đống lá khô, quẫy đuôi nhảy bổ vào khiến lá bay tán loạn khắp nơi. Nó vùi đầu vào đám lá cào cào vài cái rồi hớn hở ngẩng lên nhìn em, Megumi chẳng hiểu rốt cuộc Shiro đang muốn khoe khoang cái gì nữa, hay là nó định rủ em chơi cùng? Megumi lắc đầu :

"Không chơi đâu."

Nhưng hình như Megumi hiểu sai ý Shiro thì phải, nghe thấy Megumi nói nó vẫy đuôi càng hăng rồi lại nhảy bổ vào đống lá khác, phá tan tành mấy đống lá mà người làm vườn vừa gom lại được. Có vài chiếc lá đáp dưới chân Megumi, em cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng rực bị đã phơi nắng đến mức giòn đi, chỉ cần đặt nó ở trong lòng bàn tay rồi bóp nhẹ một cái là có thể nghiền nát nó. Em thả chiếc lá ra để nó lần nữa đáp xuống cạnh chân mình, ánh mắt lại vô thức hướng ra cửa chính, như một thói quen đang dần hình thành.

Vừa mới lơ đễnh rời mắt khỏi Shiro một lúc vậy mà lúc quay lại đã chẳng nhìn thấy Shiro đâu, Megumi cất tiếng gọi :

"Shiro! Shiro, mày đang ở đâu vậy?"

Em lắng tai nghe chỉ thấy tiếng sủa của Shiro phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, theo hướng phát ra tiếng sủa Megumi lần đầu tiên bước chân vào khu rừng phía sau dinh thự, đây là một cánh rừng thưa nhiều ánh nắng, không quá âm u, lá trong rừng ngả đỏ, rực rỡ như màu đồng tử của Sukuna. Megumi chưa từng bước chân vào khu rừng này bao giờ cả, một phần là vì đất đai của dinh thự này quá rộng chỉ riêng cái sân cùng vườn hoa nhỏ kia thôi cũng khiến em đi đến mỏi chân rồi, một phần là vì khu rừng này nhìn bên ngoài cũng không khác gì những khu rừng bình thường vậy nên Megumi cũng chẳng có hứng thú ghé thăm.

Trong rừng xuất hiện một lối mòn, không quá lớn nhưng rất rõ ràng, có vẻ như thường xuyên có người đi qua đi lại, Megumi men theo lối nhỏ vừa đi vừa ngó nghiêng. Khu rừng này xuân, hạ, đông đều chẳng có gì đặc biệt ấy vậy mà khi thu đến nó lại rực rỡ đến xao lòng. Megumi mải mê ngắm nhìn những tán lá đỏ rực không để ý Shiro đang đứng núp ở bụi cây phía sau, thấy Megumi lơ đễnh nó nhảy bổ ra dọa cho Megumi giật mình, cả hai mất thăng bằng ngã xuống đám lá khô, tiếng lá giòn rụm vỡ tan hòa cùng tiếng cười sảng khoái của Megumi.

"Shiro mày biết cả mấy trò hù dọa này luôn hả?"

"Gâu!"

"Ư haha..."

Megumi nằm luôn trên đống lá khô ngắm nhìn những tán lá trên cao, nắng thu đổ xuống xuyên qua kẽ lá vẽ lên gương mặt Megumi những mảng màu nhàn nhạt của mùa thu. Gió khẽ thổi, cả khu rừng vang lên tiếng xào xạc êm tai, lá đỏ rơi một trận như mưa phủ lên người Megumi một lớp mỏng như lụa. Nhặt một chiếc lá vừa đáp trên chóp mũi mình, màu lá đẹp tựa như màu mắt của Sukuna, em lẩm bẩm :

"Giá mà có ngài ấy ở đây..."

"Gâu gâu gâu!!!"

Không biết Shiro lại tìm được thứ gì hay ho, nó chạy xồng xộc từ đâu tới đưa chân khều khều Megumi đang lười biếng nằm trên đám lá, thật ra nó rất muốn kéo người bạn này đi nhưng sau sự cố ngã cầu thang lần trước nó bị Sukuna phạt vậy nên không bao giờ dám làm vậy nữa.

Gâu!

Gâu!!!

Gâu!!!

Megumi không chịu nổi tiếng sủa của Shiro bên tai đành lồm cồm bò dậy đi theo nó, Shiro dẫn em đi vào nơi không có dấu chân người, lối đi rậm rạp, Shiro thì luồn lách dễ rồi còn Megumi cứ đi được vài bước là lại phải dừng lại để đưa tay rẽ cỏ tìm lối, đi thêm một đoạn Megumi nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, ngửi thấy mùi đất ẩm man mát lành lạnh, Shiro chạy vọt lên trước Megumi chầm chậm đi theo sau, khi vén đám cỏ rậm rạp ra, trước mắt xuất hiện một cái khe nhỏ, nước róc rách chảy đổ dồn về một vũng nước lớn.

Shiro đứng bên vũng nước vẫy đuôi, vẻ mặt đắc chí nhìn Megumi như thể đang khoe khoang chiến tích tìm ra vùng đất mới của mình, Megumi bước tới gần xoa đầu Shiro như một phần thưởng.

"Mày đã tìm ra một nơi rất tuyệt đấy Shiro."

Shiro biết mình được khen nên phấn khích vẫy đuôi, nó sủa lên vài tiếng, âm thanh văng vẳng vang khắp khu rừng yên tĩnh.

Megumi ngó xuống, sắc thu vàng đỏ trên những tán lá in xuống mặt nước trong veo, thi thoảng có vài con côn trùng bé xíu nhảy xuống mặt nước tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti. Megumi cúi gần xuống, mặt nước trong thấy đáy, nhìn rõ cả gương mặt mình, vốc một ít nước lên tay, dòng nước mát lạnh khiến em khẽ rùng mình.

"Nước lạnh quá."

"Gâu!"

Shiro ở phía sau bỗng sủa một tiếng, nó chạy vọt lên rồi lao xuống nước, chỉ trong cái chớp mắt mặt nước trong veo yên ả đã bị nó quậy cho đục ngầu. Megumi bất lực muốn mắng nó một câu nhưng nhìn cái vẻ mặt vui vẻ của nó thì lại không nỡ, em ngồi xuống chống cằm nhìn nó bơi vòng vòng trong vũng nước, bất giác em bật cười rồi bất giác em lại thấy buồn bã.

Chẳng rõ từ khi nào sự vắng mặt của Sukuna lại khiến em thấy chán nản như vậy.

"Shiro này, hình như chỉ có mình tao là thấy buồn khi ngài ấy không có ở đây thôi thì phải."

Mấy cô chú người hầu trong dinh thự ai cũng vui mừng khi biết Sukuna đi công tác lâu ngày, còn Shiro thì có Sukuna cũng được không có cũng chẳng sao.

Shiro quẫy nước một hồi rồi cũng chịu leo lên bờ, nó đứng cạnh Megumi lắc mạnh người làm nước văng tứ tung, Megumi không kịp tránh chỉ biết ngồi đấy hứng trọn "cơn mưa nhỏ" do Shiro tạo ra. Em cau này cốc nhẹ lên đầu nó, Shiro ngước nhìn em, thè lưỡi, quẫy đuôi như chẳng hề hay biết gì về tội lỗi của mình.

"Mày lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội hết."

Lúc trước kéo em ngã cầu thang nó cũng trưng bộ mặt đó ra với Sukuna, tiếc là Sukuna miễn nhiễm với ánh mắt đó nên cuối cùng cũng bị phạt, chỉ Megumi là không chống đỡ nổi cái đôi mắt tròn xoe của cục bông trắng này thôi.

Megumi đưa tay xoa xoa bộ lông hẵng còn ướt của Shiro :

"Chiều rồi về thôi..."

Biết đâu khi quay lại dinh thự sẽ thấy Sukuna đứng chờ em trước cửa thì sao.

Shiro đã chơi thỏa thích rồi nên ngoan ngoãn theo chân Megumi về, chỉ là vừa đi được một đoạn phía sau bỗng vang lên tiếng cành cây khô gãy vụn, Shiro phản ứng nhanh hơn nó vội chạy về phía phát ra âm thanh không ngừng sủa lớn.

"Shiro!"

Shiro dù mập nhưng lại chạy rất nhanh Megumi bị bỏ lại một quãng xa chỉ có thể men theo vết cỏ rạp mà tìm nó, càng đi sâu vào khu rừng tiếng gầm gừ của Shiro càng rõ hơn, từ lúc Sukuna đem nó về chưa bao giờ em thấy nó gầm gừ đáng sợ như vậy cả. Lòng nổi lên bất an Megumi chạy xuyên qua bụi cỏ rậm những gì hiện ra trước mắt quen thuộc đến mức khiến em rùng mình. Khu rừng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một bức tường bê tông cao sừng sững ngăn chặn mọi tầm nhìn, chắn luôn cả ánh hoàng hôn hẵng còn chưa lặn. Bóng của bức tường kéo dài đổ một màu u tối lên từng nhành cây ngọn cỏ. Không biết bức tường này đã ở đây bao lâu chỉ thấy trên tường phủ một lớp rêu xanh cũ kĩ, lớp rêu dày tới mức nếu nhìn lướt qua sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, rõ ràng chỉ là một bức tường, vô thanh vô tức nhưng chẳng hiểu sao Megumi lại cảm thấy sợ nó.

Vì giống như hồi còn ở nhà Zenin sao?

Có lẽ là vậy, nhưng dường như vẫn còn một lí do nào khác nữa khiến sống lưng em lạnh buốt, bức tường như một con quái vật ngủ quên với lớp rêu đen kịt che giấu những bí mật không thể cho ai biết. Thép gai trên đỉnh tường vươn lên tua tủa như móng vuốt, những mảng gỉ sét đỏ sậm bám chặt vào từng sợi dây thép xoắn trông như máu khô bám trên lưỡi dao vậy.

Một bức tường cũ kĩ, một lớp rêu đen kịt, một hàng thép gai gỉ sét - tất cả những thứ ấy vây quanh tầm nhìn của Megumi gieo rắc vào lòng em một nỗi sợ vô hình.

Gió nhẹ lướt qua, tán lá trên cao rung lên dữ dội rồi lại trở về yên lặng giống như bị cái bóng u tối của bức tường nuốt chửng, Megumi rời mắt khỏi bức tường nhìn về phía Shiro, lúc này em mới phát hiện trong miệng Shiro có ngậm một vải rách, phía dưới chân tường nơi Shiro đứng lại có một cái lỗ lớn vừa đủ một người trưởng thành chui qua. Có vẻ như là có người lẻn vào từ đây thì phải, Megumi cúi xuống thò đầu qua cái lỗ nhìn qua bên kia. Không thấy người cũng không thấy dấu chân, không vết cỏ rạp, phía bên kia cũng là một khu rừng nhưng có phần rậm rạp ẩm thấp hơn, tầng dưới không có quá nhiều cỏ mà chỉ có lớp lá khô bốc mùi hoai mục.

"Gâu, gâu, gâu!"

Shiro nhìn thấy Megumi thò đầu qua cái lỗ liền vội sủa lên mấy tiếng như thể nhắc nhở Megumi không được vượt qua bức tường, em cũng không có ý định sẽ chui qua, em biết mình không được phép vượt qua bức tường này, chỉ là em tò mò rốt cuộc có thứ gì bên kia mà thôi.

"Sợ thật đấy."

Megumi nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên tường, lớp rêu đen kịt phủ kín miệng lỗ chẳng khác gì những mảng rêu bám đầy trên những bức tường xung quanh. Nó đã tồn tại ở đây rất lâu vậy cũng có nghĩa là những kẻ bên ngoài cũng đã lẻn vào dinh thự này từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao không một ai trong dinh thự này hay biết về nó?

Sukuna thường xuyên đi vắng thì không nói nhưng dinh tự này lúc nào cũng có vệ sĩ cùng đội an ninh canh giữ cơ mà, họ đều là những người nhạy bén, ngay cả một một tiếng động nhỏ như tiếng kim rơi cũng không thể lọt qua được đôi tai của họ. Vậy mà lỗ hổng này vẫn ở đây, không bị phát hiện, không bị bịt lại, lộ liễu đến mức chỉ cần liếc mắt qua liền có thể phát hiện ra được. Những kẻ thường xuyên lẻn vào dinh thự rốt cuộc là người thế nào, chỉ đơn thuần là kẻ trộm hay là kẻ thù của Sukuna? Megumi nghĩ nếu chỉ là kẻ trộm đơn thuần làm sao có thể qua mắt được đội an ninh, hơn nữa em sống trong dinh thự gần cả năm trời chưa từng thấy mất một thứ gì cả, vậy chỉ có khả năng thứ hai, kẻ lẻn vào dinh thự là kẻ thù của Sukuna, có thể là những kẻ bị Sukuna đánh bại trên thương trường hoặc cũng có thể là những kẻ ghen tị với ánh hào quang của hắn, dù là kẻ nào đi nữa thì chúng thật sự rất nguy hiểm.

"Shiro mau đi thôi."

Megumi cầm lấy mảnh vải trong miệng Shiro, lòng rối bời vội vàng chạy về dinh thự. Khi em báo có kẻ lạ lẻn vào, đội an ninh ban đầu chỉ nhíu mày, rõ ràng không tin nhưng ngay khi Megumi chìa mảnh vải ra, đội trưởng lập tức khựng lại. Một thoáng bàng hoàng lướt qua ánh mắt song rất nhanh đã bị che giấu đi. Vị đội trưởng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mảnh vải trong tay Megumi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Có lẽ đây chỉ là một mảnh vải vướng vào đâu đó thôi. Dinh thự này không dễ để người ngoài xâm nhập, hơn nữa, nếu có kẻ lẻn vào chúng tôi đã phát hiện từ lâu rồi."

Megumi lắc đầu chỉ vào mảnh vải :

"Mặc dù màu vải có cũ kĩ thật nhưng vết xé hẵng còn mới, chính Shiro đã đuổi theo kẻ đó và ngoạm được miếng vải này."

Đội trưởng nhìn em nhíu mày, giọng nói có chút trầm trọng :

"Thiếu gia, cậu tận mắt thấy kẻ đã lẻn vào sao?"

Megumi lắc đầu :

"Không ạ, cháu chỉ nghe tiếng."

"Tiếng thế nào?"

"Tiếng cành cây gãy, tiếng sột soạt của lá khô giống như bị ai đó giẫm lên."

Chẳng hiểu sao đội trưởng lại trút ra một hơi, giống như thở phào nhẹ nhõm :

"Có lẽ là cậu và Shiro nghe nhầm rồi, mấy hôm nay gió lớn cành khô trong rừng lại nhiều nên chuyện cành rơi từ trên cây xuống là chuyện hay xảy ra."

Megumi nhíu mày, nghe mấy lời giải thích này chẳng hiểu sao Megumi lại thấy bực mình, nhẽ ra người này sau khi nghe em nói rằng có kẻ đột nhập thì phải lập tức cho người đi kiểm tra mới phải ấy vậy mà cứ hỏi em hết câu này đến câu khác rồi khăng khăng là em và Shiro đã nhầm.

"Cứ cho rằng cháu và Shiro nghe nhầm vậy thì mảnh vải này là sao ạ?"

Gã đội trưởng dửng dưng :

"Thì như tôi nói rồi thiếu gia, nó chỉ là mảnh vải vướng vào đâu đó thôi."

Megumi dần cảm thấy bực mình :

"Chú đừng có xoay vòng câu chuyện như vậy ạ, cháu đã nói rồi vết xé của miếng vải này còn rất mới. Và không chỉ mảnh vải này cháu còn phát hiện một lỗ hổng rất lớn ở bức tường phía tây vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua, miệng lỗ phủ đầy rong rêu chứng tỏ nó đã tồn tại ở đấy từ rất lâu rồi. Nếu đúng như chú nói là không ai có thể lẻn vào dinh thự, vậy thì cái lỗ hổng đó là sao ạ?"

Đội trưởng đội an ninh hơi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức, ông ta nở một nụ cười bình thản như thể chẳng có gì đáng lo ngại :

"À, là lỗ hổng đó sao, tôi nhớ ra rồi." Gã gật gù như cách người ta vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó :

"Mấy năm trước có động đất, tường bị nứt rất nhiều nên phải sửa chữa, bức tường phía tây là chỗ ít bị ảnh hưởng nhất nên chúng tôi chỉ kiểm tra lướt qua, có lẽ vì thế mà đã bỏ sót nó đến tận bây giờ. Tôi sẽ cho người kiểm tra và lấp nó lại ngay."

Lông mày của Megumi vẫn chưa thể giãn ra được :

"Nhưng cái lỗ hổng đó lớn lắm ạ không giống như một vết nứt đâu."

Đội trưởng đội an ninh thoáng mím môi nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười điềm tĩnh :

"Thiếu gia mới đến nên không biết, trận động đất năm đó lớn lắm, khu phía tây lại không được kiểm tra sửa chữa nên kết cấu tường bị yếu đi, nhiều năm như vậy rồi vết nứt bị nước mưa và thời tiết bào mòn nên ngày càng rộng ra. Chúng tôi cũng không ngờ là nó lại rộng tới mức như thiếu gia nói, thực xin lỗi."

Dù đội trưởng đội an ninh có nói đến mức đấy thì hoài nghi trong lòng Megumi vẫn không thể lắng xuống được, ngược lại cái cách ông ta khăng khăng rằng em đã nhầm em đã sai lại càng khiến Megumi bực bội. Nhưng em cũng không thể đứng đây đôi co mãi với ông ta được, cũng không thể ngang ngược nói rằng ông ta sai vì phải có lý do nào đó mà ông ta mới được Sukuna tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ dinh thự này.

Nhìn thấy lông mày Megumi dần dãn ra, đội trưởng đội an ninh bước tới gần vỗ vai em như một lời cam đoan :

"Thiếu gia xin hãy tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi đã nhận tiền và sự tin tưởng của ngài Ryomen thì nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Dù sao thì, tôi sẽ cho người kiểm tra và lấp cái lỗ đó lại ngay. Nếu cậu vẫn còn lo lắng tôi sẽ cho người tăng cường tuần tra khu vực phía tây. Nhưng tôi xin cam đoan với cậu là từ trước tới nay chưa từng có một người nào có thể lẻn vào lãnh thổ của ngài Ryomen."

Cái siết tay trên vai Megumi vừa đủ chắc chắn, không mạnh đến mức gây khó chịu nhưng lại mang theo sự khẳng định tuyệt đối. Megumi im lặng, không biết nói gì thêm, ban đầu em vẫn còn chắc chắn với những suy nghĩ của mình nhưng thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp của đội trưởng đội an ninh khiến em dần hoài nghi vào bản thân rằng có khi nào mình đã nghĩ nhiều quá rồi không. Cuối cùng Megumi thở dài, gật đầu :

"Vậy thì làm phiền chú ạ."

Đội trưởng đội an ninh mỉm cười hài lòng, gã vỗ nhẹ vai Megumi lần nữa :

"Thiếu gia đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát cả."

Megumi gật đầu rồi xoay người rời đi, để lại sau lưng đội trưởng đội an ninh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, chỉ đến khi bóng lưng Megumi khuất hẳn sau cánh cửa nét mặt ông ta mới trận rãi trầm xuống, gã liếc nhìn một cấp dưới đứng gần đó :

"Lập tức xử lý cái lỗ đó đi."

"Rõ."

"Báo cho người bên ngoài biết kêu họ đừng manh động."

"Rõ."

Câu trả lời nhanh gọn không dư thừa nửa chữ. Đội trưởng đội an ninh vẫn chưa thôi nhìn cấp dưới của mình, giọng hạ thấp xuống như một lời cảnh báo :

"Nhớ kĩ, đừng để thiếu gia phát hiện thêm bất cứ điều gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com