Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trần gian một ngục tù

Megumi không nghĩ, bản thân từng được thấy một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này trước đây. Hoa mơ nở rực rỡ một khoảng sân vườn, lặng lẽ nhảy múa cùng những bông tuyết trắng, ôm lấy ngôi đền chẳng còn sắc đỏ linh thiêng. Sàn gỗ đầy rẫy vết sờn xưa cũ, ọp ẹp dưới từng bước đi vì thời gian chỉ như cái chớp mắt. Em lặng lẽ ngắm nhìn một ảo ảnh mà em chẳng biết được bao nhiêu phần là thực.

Gió sương buốt giá, khiến lớp chăn mỏng cũng dần mất đi hơi ấm. Megumi thu chân lại, ngả đầu lên đôi bàn tay úp trên đầu gối, hướng mắt về những bậc cầu thang mà em không thể đặt chân dù chỉ một lần. Đó là nơi lần đầu em trông thấy Sukuna khi mí mắt em chớp mở, hoảng loạn vì thức dậy ở một nơi xa lạ. Kẻ thù khiến em không ngừng thống khổ chỉ đứng đó nhìn em, mặc cho sự sợ hãi hiện hữu hết thảy trên ánh mắt. Em chỉ có một suy nghĩ vào lúc đó, có lẽ Fushiguro Megumi thực sự đã chết còn Sukuna với thân xác nguyên thủy của hắn chính là hình phạt em sẽ phải nhận lấy.

Megumi đưa tay chạm lên cánh hoa mơ vừa đáp xuống lớp tuyết dày dưới bậc thềm gỗ, vạt áo bị kéo lên, để lộ hình xăm hệt vị Chúa Nguyền chạy quanh cổ tay gầy guộc, bất giác em nhíu mày. Chúng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, đậm như mực mài trên giấy, hai vòng tròn siết chặt chẳng khác nào một chiếc gông cùm giữ Megumi trong ngục tù vô định. Em vẫn còn nhớ cơn đau thấu xương tủy khi chúng dần hiện hữu sau những đêm em bất tuân, chỉ trực chờ cơ hội chạy trốn.

"Không thấy lạnh sao, ân huệ của ta?" Mải đắm chìm trong những ký ức mơ hồ em cố gợi nhớ, Megumi không để ý rằng Sukuna đã tiến bước lại gần, khoác lên thân thể em chiếc haori to lớn hắn vẫn thường hay mặc.

Em không đáp, ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Sukuna cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm, hắn hẳn đã quen với những câu hỏi không phản hồi rồi, hắn đưa tay ra, ôm lấy em vào lòng, để Megumi tựa lên khuôn ngực không nhịp đập của một thân xác đã chết khô. Megumi nhìn vào đôi mắt đỏ máu, thầm hy vọng chúng sẽ trở về màu nâu đầy sức sống của người bạn học cũ mà em chỉ mong là cậu ấy vẫn bình an.

Những ngón tay vuốt ve lấy gò má cao, dịu dàng chạm lên vệt quầng thâm mắt, đôi mày hắn cau lại, không vui vì dấu hiệu của việc em cứ bỏ bữa và thức trắng đêm. Megumi đã nhiều lần tự hỏi, phải chăng những cử chỉ ân cần mà hắn liên tục vẽ nên ấy chỉ là một vở kịch, kéo em vào thứ ảo tưởng rằng hắn thật sự quan tâm đến em hay rằng em quan trọng tới nhường thế. Nhưng Megumi tự cho là, bản thân không ngu ngốc để rơi vào chiếc bẫy của hắn, về một tương lai tươi đẹp không ai còn khổ đau.

Kẻ đã móc lấy trái tim một người vô tội chỉ vì chút hứng thú muốn chơi đùa, sẽ chẳng bao giờ có thể mang tình cảm vì ai khác.

"Em sẽ không có sức nếu cứ không chịu ăn vậy đâu, Fushiguro Megumi."

Máu cuộn thành sóng, xương trắng ngổn ngang chất thành núi, từng phần da thịt nóng hổi được chính đôi bàn tay Nguyền Vương lóc sạch, thỏa mãn bày biện một đại yến tiệc cứ không ngừng ám ảnh mỗi giấc em mộng. Làm sao Megumi có thể thưởng thức khi em còn sợ hãi không biết liệu thứ trong miệng có phải của một sinh mạng từng tồn tại. Dẫu Sukuna có bảo chúng chỉ đơn thuần là thịt thú rừng, Megumi nào đành động đũa.

Những miếng thịt đỏ tươi nằm gọn ghẽ trên chiếc đĩa sứ làm dạ dày Megumi muốn lộn nhào. Để làm gì chứ? Có sức rồi liệu em có thể thoát khỏi đây không? Nếu em chịu ăn những thứ em còn chẳng biết là gì kia, liệu Sukuna có để em đi, để em quay lại với thế giới em vốn dĩ đang tồn tại, để em được gặp lại những người em yêu quý. Nhưng rồi Megumi cũng không dám bảo đảm, cái thế giới ấy, còn được một phần đẹp đẽ như ảo cảnh này, em chỉ sợ rằng thực tại đã biến thành thứ em không mong muốn nhất.

Gió thổi mái tóc em bay. Megumi chưa từng ước ao được ngủ thiếp đi trên tấm nệm mềm mại trong phòng ký túc tới thế, cuộn mình với quyển sách còn dở dang bên đầu giường, đợi chờ buổi luyện tập ngày mai lại tới. Em bỗng nhớ về những mùa xuân ngày xưa cũ, hồi Tsumiki và em chỉ là những đứa trẻ, ủ ấm nhau bằng tình thương, cùng ngắm mơ rơi kín khung cửa sổ trong căn hộ chật hẹp, xuống cấp. Rồi cả những chuyến đi trốn chạy với đám học sinh ít ỏi ở cao chuyên, từ ván bài hoa đứa nào đứa nấy loạn hết lên tới những lễ hội pháo hoa rộn ràng cả đám kéo nhau đi xem, em đều mong ngóng ngày trở lại.

"Tại sao ngươi không thôi diễn trò gia đình mà giết quách ta đi, ta đâu có giá trị gì với ngươi?" Chính em cũng không rõ, câu hỏi này đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu.

Có nhiều điều Megumi từng hối tiếc, như sống gần nửa phần thanh xuân để oán trách những thứ chẳng thể lấy lại, hối hận về lỗi lầm đến cả chú thuật sư mạnh nhất cũng không thể làm gì, hơn hết cả là đánh mất điều quan trọng tới giờ em mới nhận ra, khi đang lạc lõng giữa tâm trí quay cuồng. Megumi muốn sống tiếp, muốn làm lại cuộc đời, muốn cùng Itadori và Kugisaki đi hết quãng đời ngắn ngủi của ba đứa trẻ còn gì đâu ngoài tiếp tục tiến bước. Nhưng em có thể làm gì nữa đây, nếu địa ngục đang thi hành bản án cho một tội đồ, Megumi chỉ hy vọng rằng em sẽ cháy mãi trên ngọn lửa vĩnh hằng ấy, đổi lấy một chút thời gian cho bạn bè em được sống.

Dưới ánh sáng cam vàng của hoàng hôn dần đổ, cái nhíu mày của hắn đã chuyển thành điệu cười khẩy. Hắn ôm siết, móng tay sắc nhọn vẽ lên chiếc cổ mảnh mai, chỉ là hành động trêu đùa nhưng sự tức giận lại hiện rõ.

Vẫn đặt em trên đùi, Sukuna quay người vươn lấy thứ gì đó, tầm nhìn Megumi bị chặn bởi tấm vai rộng. Bỗng nhiên khuôn miệng em bật mở, lưỡi hồng hoảng loạn không ngừng phản kháng dị vật, cổ họng khó nhọc hô hấp. Chỉ đến khi nhận ra Sukuna đang dùng ngón tay cố đút cho em ăn, Megumi càng chống cự dữ dội hơn, lấy hết sức đẩy hắn ra khỏi miệng mình. Nhưng em chẳng phải là đối thủ của hắn. Em ôm cổ ho khan khi miếng thịt đầu tiên đã thành công trôi tuột xuống dạ dày.

"Đứa trẻ hư không chịu ăn, không xứng đáng được hỏi câu hỏi đấy." Lau đi nước mắt ứa bên khóe mi, lại không hổ thẹn mà liếm từng giọt còn sót lại nơi đầu ngón tay.

"Số phận em vốn thuộc về ta, ta muốn giữ mạng em sống và em chẳng có quyền gì cho phép bản thân chết dần chết mòn với cuộc nổi loạn nho nhỏ đó đâu." Sukuna tuyên bố, lời hắn nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, rằng em sinh ra là để hắn điều khiển, Megumi tồn tại trên cõi đời này chỉ để trở thành con búp bê nhỏ nhắn mặc cho hắn lột trần và đùa giỡn.

Từ khi nào mà mạng sống em lại do kẻ khác định đoạt, muốn chết cũng phải hỏi một câu sao?

Sukuna lại đưa đĩa thịt về phía Megumi, em quắc mắt nhìn hắn, tỏ rõ vẻ không vâng lời. Lời Nguyền rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt truyền tới thông điệp rất rõ ràng, hắn có thể tiếp tục ép em ăn như vừa nãy, thời gian hắn có thừa, bởi hắn còn chỗ nào để tham dự nữa đâu mà. Megumi thở dài thành tiếng, biết chắc chắn Sukuna sẽ không để em yên nếu em còn không chịu ăn. Tay hắn vẫn nắm chặt đĩa sứ, Megumi cầm lên đôi đũa gỗ, chậm rãi gắp từng miếng, thưởng thức món thịt đúng như cách nó được chế biến.

Đạt được mục đích của mình, nụ cười lại hiện lên khuôn mặt hung tợn của Ryomen Sukuna. Hắn vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng vén tóc mái sang một bên và đặt lên vầng trán một nụ hôn phớt, hài lòng vì em cuối cùng đã chịu ăn.

Trời trở tối, trăng treo vành vạnh trên đỉnh đầu, ánh sáng của đèn dầu hắt ra bậc thềm là dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi đây vẫn còn sự sống.

Tuyết dần tan, một mùa hoa khác lại hé nở. Megumi ngắm nhìn lần giao mùa đầu tiên kể từ khi em tới chốn này. Đã bao lâu rồi? Đã bao đêm em không thể ngủ, đã bao đêm em lặng lẽ khóc thầm trong vòng tay của kẻ giữ cho dây xích em thắt chặt. Ngày qua ngày, em lại càng tin vào những lời dối trá của Sukuna, mặc cho hắn quấn lấy em và kể về những chuyến đi ra ngoài xa kia, rời khuôn vườn bắt đầu xuất hiện tiếng kêu của côn trùng. Megumi dần quen với sự có mặt duy nhất của hắn, bóng đêm chẳng còn thành hình dưới ngón tay em. Ngày đêm xoay vần, Megumi chỉ nhặt nhạnh được khi trăng lên trời xuống. Em đã đi hết cả những nơi em có thể chạm tới, bầu bạn với cỏ cây mỗi lúc Sukuna không ở cạnh. Sự cô đơn đã khiến em mất đi chút nhân phẩm còn sót lại.

Nhiều lần em cầu xin Sukuna hãy giải thoát em khỏi ảo cảnh đẹp đẽ hắn cố kiến tạo, em sẽ không đi đâu cả, em chỉ muốn biết thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, Sukuna đều nói đây chính là sự thật, em vẫn còn không tin sao? Vị vua của lời nguyền chưa từng là kẻ đáng tin.

"Nếu thực tại tốt đẹp như ngươi nói, vậy hãy để ta được gặp lại mọi người một lần thôi, họ chắc hẳn đang tìm kiếm ta." Megumi ngồi seiza trên chiếc zabuton, cốc trà đặt cạnh tỏa hương thơm dịu. Những ngón tay mảnh mai luồn qua mái tóc hồng đào, đôi chốc lại trượt dài trên mí mắt nhắm hờ. Người gối trên đùi chỉ hừm một tiếng, thỏa mãn hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của chàng thiếu niên.

Cổng đền tori sáng lấp lánh dưới ánh nắng vô tình để lọt mình qua kẽ lá dày đặc, tô điểm cho vùng cỏ xanh mướt một màu, chiếc cổng mời gọi vào âm ti sâu thẳm.

Sukuna nhẹ nhàng kéo tay em lại, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, rồi đến từng đốt ngón tay dù hắn có ép ăn mãi cũng gầy nhẳng. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn lên, xoáy thẳng vào đáy hồ xanh lục. "Sao em lại cho rằng chúng đang đi tìm em?" Sukuna tiếp tục. "Sao em lại nghĩ, chúng sẽ tốn sức để đi tìm một người còn chẳng rõ sống chết, chưa kể em lại đang nằm trong tay ta. Ta không nghĩ chúng ngu ngốc tới độ tự quăng mình vào chỗ chết. Hy sinh cả vạn người để cứu một người thôi ư? Đấy không phải châm ngôn của đám anh hùng nhỉ?"

Toàn thân em chết đứng, đồng tử vô thức mở to, đầu lưỡi treo trên không trung, không biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Megumi rõ, đây chỉ như một trò chơi tâm lý đối với Sukuna, hắn đang cố tình thao túng em, khiến Megumi tin rằng bản thân không có chút giá trị gì với ai khác ngoài hắn. Nhưng em không thể không suy xét đến khả năng ấy, bởi có ai lại muốn đi cứu một đứa lúc nào cũng vướng chân như em cơ chứ.

Em cúi đầu, môi bặm lại, bàn tay nắm chặt cố thu về. "Họ sẽ có cách, nếu họ muốn tìm ta, họ hẳn sẽ có cách."

Sukuna cười lớn, như thể trông em khổ sở tự huyễn hoặc mình giống trò tiêu khiển lắm vậy. Hắn nhoài người, đẩy em ngã về sau, Megumi giờ đây nằm gọn dưới thân hình hắn, không thể động đậy.

"Thật đáng yêu, là đang cố khiến bản thân tin vào lời nói dối của chính mình sao?"

Bàn tay hắn lần xuống lớp áo yukata mỏng manh, từ từ ngắm nhìn tuyệt tác hiện hữu trên thân thể trắng ngần. Những hình xăm chạy dọc cơ thể, gần như bao bọc toàn thân Megumi như một bản chú ca, tuyệt đẹp ôm trọn lấy em thay cho vòng tay hắn. Sukuna bắt trọn từng khoảnh khắc dấu yêu hắn đẹp đẽ thế này, yếu ớt chống trả dù biết chỉ phí công vô ích. Nụ cười tự đắc hiện lên môi, Nguyền Vương cúi đầu mơn trớn dấu ấn sở hữu của ngài.

"Nếu em tin tưởng chúng đến vậy, khuôn mặt khó coi kia là cho ai xem đây?"

Cố giữ cho mình không khóc, Megumi không thể đáp, bởi sâu thẳm trong trái tim còn nhịp đập, em vốn đã biết câu trả lời. Em có thể mãi dùng một lý do, đổ lỗi cho sự thao túng em còn đâu biết người đối diện có thèm phí sức dùng lên đứa như em không, đổ lỗi cho khoảng thời gian bị giam cầm, biết đâu là lối thoát nhưng xích cũng không thể tự mình cởi bỏ. Megumi có hơn gì miếng thủy tinh đã cũ mèm, chỉ rơi nhẹ một cái đã vỡ tung, lại cho rằng bản thân cứng rắn lắm.

Em cay đắng nhìn hắn, nguyền rủa hắn vì đã biến em thành ra thế này đây, đau khổ trong mớ cảm xúc rối bời, không còn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.

"Chỉ có ta là thấy em quan trọng tới nhường nào."

"Lời nguyền không biết yêu, ngươi cũng là kẻ nói dối mà thôi."

Cổ em bị tóm chặt, nhấc bổng lên cho đến khi hai người cùng chung một nhịp thở, đôi mắt đó máu như bóp chặt lấy buồng phổi em, khiến Megumi chẳng thể nào hô hấp. Em muốn òa khóc nhưng lại không muốn để Sukuna thấy mặt yếu đuối em đã rất cố gắng che dấu, cố tỏ ra mọi chuyện chẳng chút ảnh hưởng tới em. Cuối cùng, Megumi cũng chỉ là một đứa nhóc, em sợ hãi và run rẩy trong chính chiếc vỏ bọc em đắp thành, lấy khuôn mặt cau có làm lá chắn vì em sợ rằng bản thân không thể chịu được tổn thương thêm lần nào nữa. Megumi đã mơ rất nhiều giấc mộng, ước ao nhiều điều em thừa biết sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng chúng là những chiếc mỏ neo níu giữ em tồn tại đến tận giây phút này.

Nước mắt lã chã rơi khi cánh môi mềm kia áp lấy môi em, mạnh bạo và đầy chiếm hữu như chủ nhân của nó. Đôi tay em buông thõng, từ bỏ hoàn toàn sự chống cự, Megumi đã chẳng còn lại gì để hy vọng vào một ngày mai không u tối, mặc cho hiện thực có lụi tàn. Em còn biết đến mỗi Sukuna, biết đến thế giới gói trọn trong mảnh vườn đầy hoa và nắng, biết đến lời nguyền hắn gieo lên em và biết đến sự hiện diện của một tình yêu quá đỗi méo mó.

"Vậy hãy để ta cho em hay, thế nào là tình yêu của lời nguyền vượt lên trên tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com