một ;
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên chàng trai nhìn thấy là một màu trắng.
Không phải thứ trắng dịu dàng của ánh nắng sớm, cũng chẳng phải trắng mềm mại của tuyết. Mà là một thứ trắng lạnh lẽo, cứng rắn, bao trùm lên không gian như một lớp da chết chưa bong tróc. Trần phòng cao đến mức cổ chàng phải ngửa ra sau mới nhìn thấy điểm kết thúc, bốn cột thạch cao chạm khắc hình thiên thần kéo thẳng từ sàn lên mái vòm tròn, đôi cánh dang rộng như đang chống đỡ cả một bầu trời sụp đổ.
Chàng trai nằm bất động rất lâu.
Cơ thể chàng đau. Không phải kiểu đau sắc nhọn, mà là cảm giác trống rỗng âm ỉ, như thể thứ gì đó từng thuộc về chàng đã bị lấy đi, để lại một khoảng rỗng không tên nơi thắt lưng và lồng ngực. Khi chàng thử nhúc nhích, chàng mới nhận ra mình đã nằm đây bao lâu, khiến làn da nhợt nhạt đến mức gần như hòa lẫn với lớp đệm trắng muốt bên dưới.
Chàng trai lướt mắt nhìn quanh. Trong phòng không đặt nhiều đồ vật, đa phần đều là những món đồ cá nhân có thiết kế tinh xảo đến mức gần như vô hồn. Một chiếc bàn trắng bốn chân đặt gần cửa sổ, mặt bàn và chân bàn đều được chạm trổ thiên thần tương tự như hình khắc trên các cột trụ thạch cao. Bên cạnh là một chiếc ghế bành lớn phủ đệm nhung xám rất nhạt, nhạt đến mức gần như chạm vào màu trắng, có lẽ được đặt ở đó để chủ nhân căn phòng ngồi ngắm cảnh sắc bên kia ô kính. Ở đầu kia căn phòng là một tủ quần áo cao lớn, cũng mang phong cách chạm khắc tương tự. Song song với nó là một chiếc gương cao, gần như chạm tới chiều cao của không gian rộng lớn này.
Chiếc gương là thứ chàng trai chú ý nhất từ khi anh tỉnh dậy.
Thiết kế của nó không khác biệt nhiều so với những món đồ khác trong phòng, nhưng thay vì khắc chạm vô số thiên thần ở góc nhìn nghiêng, khung gương lại được trang trí bằng một khuôn mặt thiên thần chính diện, hướng thẳng về phía chiếc giường nơi anh đang nằm. Đó là một khuôn mặt rất đẹp - chàng trai nghĩ thầm. Đôi mắt khép hờ như của một kẻ vĩ đại đang ban phát tình yêu cho chúng sinh. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi hé mở, tựa như đang đọc lên một khúc ca cầu hồn dẫn dắt những linh hồn sa ngã. Mái tóc hơi dài, buông xõa, được chạm khắc bay nhẹ như thể có một làn gió vô hình lướt qua, khiến khuôn mặt ấy mang theo một nét u buồn mơ hồ.
Một khuôn mặt thiên thần tiêu chuẩn.
Nhưng không hiểu vì sao, Gojo lại có cảm giác, thiên thần đó đang nhìn anh.
Không phải nhìn qua, mà là nhìn thẳng. Như thể chỉ chờ anh tỉnh lại.
Một thôi thúc mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Chàng trai tung chăn, chống tay ngồi dậy. Lúc này anh mới nhận ra màu da mình nhạt đến mức nào, một màu trắng của kẻ đã rời xa ánh mặt trời quá lâu.
Có lẽ anh đã nằm đây rất lâu rồi.
Và có lẽ... anh đã từng bị thương rất nặng.
Kết luận ấy được đưa ra khá dễ dàng, dựa trên cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng, và dựa trên sự thật rằng anh hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai.
Kể từ khi tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở trong một không gian mà anh không biết là xa lạ hay thân thuộc, chàng trai đã cố gắng đào bới ký ức để tìm ra một manh mối về chính mình. Nhưng thứ đáp lại anh chỉ là những mảng trống rỗng, trống rỗng như chính căn phòng tráng lệ nhưng thiếu sinh khí này.
Chỉ duy nhất thiên thần trong chiếc gương kia... là mang theo một cảm giác kỳ lạ.
Chàng trai chống một tay lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, mượn lực đứng dậy, rồi chậm rãi đi về phía gương.
Sàn đá hoa cương lạnh đến thấu xương. Nhưng kỳ lạ thay, cái lạnh ấy không khiến đôi chân tê rần của anh khó chịu. Trái lại, nó mang đến một cảm giác dễ chịu mơ hồ. Trên sàn có trải một tấm thảm nhung đỏ, màu đỏ duy nhất trong căn phòng trắng xóa - một vệt màu chói mắt như máu khô. Chàng nhìn nó, rồi vô thức tránh sang một bên, chọn bước chân trần trên đá lạnh.
Có vẻ rất êm ái, chàng trai nghĩ.
Nhưng không hiểu vì sao, anh lại không muốn bước lên đó.
Đến lúc này, anh mới nhận ra trên cổ chân mình có một chiếc lắc bạc.
Hoặc có thể là bạch kim — chàng trai không thật sự rành về các loại kim loại quý. Chiếc lắc rất mảnh, chỉ dày vài milimet. Trên bề mặt kim loại trắng khắc chi chít những ký tự mà anh không sao nhớ nổi. Chàng trai thử tìm kiếm trong ký ức. Rõ ràng anh vẫn nhớ bảng chữ cái cơ bản, vẫn biết đây là chữ viết, nhưng lại không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc để hiểu được những ký tự ấy mang ý nghĩa gì.
Anh khẽ lắc cổ chân. Chiếc vòng nhẹ đến mức gần như không tồn tại trên da.
Những hình ảnh vụn vỡ thoáng hiện lên trong đầu khiến anh có cảm giác mình không thích đeo trang sức. Nhưng anh không chắc đó là phán đoán hay là sự thật. Vì vậy, chàng trai quyết định bỏ qua. Trước mắt, anh tiếp tục bước từng bước tập tễnh đến trước khuôn mặt thiên thần trên tấm gương bạc trắng muốt.
Bàn tay anh là thứ chạm vào gương trước. Cảm giác lạnh lẽo lan ra từ đầu ngón tay, khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này, chàng trai mới lần đầu nhìn rõ hình ảnh của chính mình trong gương kể từ khi tỉnh lại.
Tay anh là thứ chạm đến gương trước, xúc cảm lạnh lẽo chạm đến từng ngón tay khiến anh thêm chút tỉnh táo. Lúc này, chàng trai mới nhìn thấy ngoại hình mình trong gương, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại. Tóc trắng mắt xanh là những thứ hiếm hoi còn xót lại trong kí ức đã gần bằng trang giấy trắng của anh. Tóc anh trong gương dài hơn những hình ảnh chắp vá trong đầu. Chàng trai không rõ mình thích tạo hình nào hơn, nhưng có lẽ tóc dài khiến anh có một cảm giác yếu đuối mỏi mệt. Hai gò má anh cũng hơi trũng, và cần cổ thì lộ cả mấy đường gân xanh nhợt nhạt. Có lẽ anh đã bất tỉnh rất lâu, mất rất nhiều thời gian để hồi phục được, thần sắc vẫn chưa thể chạm được hăng hái như hình ảnh đọng lại trong tâm trí mình.
Một điều nữa chàng trai nhận ra: anh khá cao so với những đồ vật khác trong phòng. Vậy mà tấm gương bạc này còn cao hơn cả anh. Viền gương vượt quá tầm tay với tới - khi đứng gần, chàng trai buộc phải ngẩng cổ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt thiên thần được chạm khắc phía trên. Ở khoảng cách gần, đường nét của thiên thần càng trở nên sắc bén, khiến cảm giác như có ai đó đang kêu gọi mình trong anh trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Vì vậy, anh vươn tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt bằng bạc ấy. Nhưng trước khi những đầu ngón tay xanh xao kịp chạm tới bạc trắng, cánh cửa gỗ lớn ở đầu kia căn phòng bật mở.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, khiến chàng trai giật mình quay đầu nhìn sang.
Ở phía ngược sáng, một bóng người cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa, hình dáng đổ bóng dài xuống sàn. Người đó rất vạm vỡ — bờ vai rộng gần như chiếm trọn không gian khung cửa. Hành lang tối phía sau khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng anh vẫn mơ hồ nhận ra bóng của một, hai, ba... và bốn cánh tay.
Người kia từ từ bước vào vùng sáng. Mái tóc hồng hiện ra giữa không gian trắng bạc, lạc điệu đến chói mắt. Chàng trai khẽ chau mày, cố gắng lục tìm trong ký ức xem người này là ai, và mình nên chào người ấy như thế nào. Nhưng trước khi anh kịp mở lời, người kia đã sải bước vào căn phòng, mở rộng vòng tay tiến thẳng về phía anh.
"Chào em, vương tử của ta," giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ta đã đợi em rất lâu rồi."
.
.
.
Còn tiếp
.
.
.
Author Note:
Chào mọi ngườiiiii, mình đã quay lại rồi đâyyyyyy
Chiếc fic "Once upon a time" này được mình bắt đầu viết 3 năm trước, nhưng viết mãi không xong. Mới đầu mình chỉ định viết one shot thôi, nhưng giờ viết dài quá ra short fic luôn rồi. Mình đang beta lại, xin phép đăng trước để mọi người đọc nhân dịp come back. Đây là my first serious attempt at SukuGo nên rấttttt welcome mọi người comment và góp ý để mình đảm bảo bớt OOC nhất
Mọi người đọc vuiiii. Nhớ comment để tui có mood beta tiếp nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com