năm ;
Satoru bước đi chậm rãi trên sàn gỗ nâu sẫm. Đôi guốc mộc chạm xuống mặt sàn, phát ra những tiếng cộc... cộc... khô khan, đều đặn, nghe rõ đến mức khiến anh phải vô thức bước nhẹ hơn, dù biết chẳng có ai ở đây để nghe thấy. Âm thanh ấy lan ra, dội vào những bức tường xa xăm, rồi tan biến trong hành lang dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Không gian trước mặt anh như được kéo giãn ra một cách bất thường, mỗi bước đi đều giống như đang trôi sâu hơn vào một nơi không thuộc về thời gian.
Trên tay anh là một chiếc khay gỗ. Những chiếc bánh màu trà xanh được xếp ngay ngắn, bề mặt phủ một lớp bột mịn, sắc xanh nhạt dịu mắt đến mức gần như lạc lõng trong không gian tối om này. Chúng vẫn còn hơi ấm. Hơi ấm rất thật, rất đời thường, đối lập hoàn toàn với thứ lạnh lẽo đang bám dần lên da anh.
Satoru đã dành gần như cả buổi sáng để làm chúng.
Không phải vì anh cảm thấy thèm ăn – Uraume sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của anh nhanh hơn anh tự làm rất nhiều. Cũng không phải vì anh đặc biệt yêu thích nấu ăn – trời biết anh là kẻ không giỏi những trò nội trợ này. Chỉ là anh nhớ rất rõ một chi tiết nhỏ: Sukuna từng nói hắn thích những món anh làm. Một lần khi anh vô tình pha trà cho Sukuna, cơ thể hắn đã thay đổi theo một cách rất tinh tế mà chỉ Satoru mới để ý. Vai hắn hạ xuống thấp hơn, bốn cánh tay không còn giữ tư thế căng thẳng như đang sẵn sàng ra lệnh hay trấn áp ai đó. Lưng hắn tựa sâu hơn vào ghế, cằm hơi hạ, ánh mắt không còn quét khắp không gian như đang đo lường mối nguy vô hình.
Những lúc đó, Sukuna trông giống con người hơn.
Chính sự thay đổi rất nhỏ ấy khiến Satoru yên tâm. Nó cho anh cảm giác rằng mối quan hệ này đang vận hành đúng cách, rằng giữa quyền lực, kiểm soát và những điều anh chưa hiểu hết, vẫn tồn tại một vùng an toàn nơi anh có thể đứng yên.
Vì thế anh làm bánh.
Lúc này đây, chỉ đến khi đã đi rất lâu, rất lâu, mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Satoru mới bắt đầu nhận ra điều bất thường. Hành lang trước mặt không hề giống những hành lang anh quen thuộc ở phần trên của lâu đài. Ánh sáng không còn tản đều, mà tụ lại thành những mảng tối đặc quánh. Trần thấp hơn. Không khí lạnh hơn. Và quan trọng nhất, anh không còn chắc chắn rằng mình biết mình đang đi đâu.
Satoru dừng lại.
Tiếng guốc mộc cũng ngừng theo, để lại một khoảng lặng sâu đến mức tai anh ù đi. Anh nhìn quanh, trái tim khẽ đập mạnh hơn một nhịp.
Anh đã vô tình đi quá xa.
Anh đã bước vào thần điện của Sukuna.
Buổi sáng hôm đó, khi Satoru tỉnh dậy, căn phòng ngủ vẫn trống rỗng. Nửa giường bên kia lạnh đến mức khiến anh rùng mình khi vô thức chạm vào. Uraume đến báo với anh, giọng nói đều đều, cúi đầu thấp như mọi khi, rằng Sukuna đang ở thần điện bên dưới để giải quyết một vài việc liên quan đến những kẻ đến từ bên ngoài Chú Thuật Giới. Không ai bảo anh không được xuống, nhưng cũng không ai mời anh đi cùng. Mọi thứ được nói ra theo cách khiến anh tự hiểu rằng mình không thuộc về nơi đó.
Lúc ấy, Satoru đã gật đầu.
Anh không có ý định đi tìm Sukuna. Chỉ là khi cầm khay bánh trong tay, bước ra khỏi phòng, rẽ qua một hành lang quen, rồi một hành lang khác, đôi chân anh dường như tự dẫn mình đi. Mỗi khúc rẽ đều có cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể anh đã từng đi qua đây trong một kiếp sống khác mà anh không còn nhớ.
Càng đi xuống sâu, cảm giác sai lệch càng rõ.
Phần trên của lâu đài mang đậm phong cách phương Tây - đá trắng, cửa vòm cao, không gian mở, ánh sáng dịu. Nhưng thần điện phía dưới lại hoàn toàn khác. Những cột gỗ sơn đỏ dựng thẳng, chạm khắc hoa văn cổ kiểu Nhật. Hành lang hẹp và dài, trần thấp, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng mờ hắt xuống nền đá sẫm màu. Mùi gỗ cũ, mùi nhang, và một thứ mùi kim loại rất nhạt hòa quyện vào nhau, khiến Satoru có cảm giác như đang bước vào một nghi thức cổ xưa nào đó.
Sự đối lập ấy khiến anh thấy kỳ lạ. Không phải nỗi sợ rõ ràng, mà là một cảm giác âm ỉ, như thể hai thế giới không thuộc về nhau bị ép chồng lên cùng một không gian. Satoru không biết phải gọi tên cảm giác này thế nào, nên anh tự ép mình hợp lý hóa nó. Sukuna là như vậy, anh nghĩ. Một kẻ không thuộc về bất cứ chuẩn mực nào. Việc hắn xây dựng một nơi như thế này, có lẽ là điều hiển nhiên.
Nghĩ như vậy, anh tiếp tục bước đi.
Không gian phía trước mở ra rộng lớn hơn hẳn, như thể hành lang hẹp và tối phía sau chỉ là cổ họng dẫn vào một buồng tim khổng lồ của thần điện. Trần cao vút, khuất trong bóng tối, khiến ánh sáng đỏ sẫm từ đâu đó đổ xuống thành từng lớp nặng nề, đặc quánh, như máu đông đã nguội nhưng vẫn chưa khô hẳn. Ánh sáng ấy không chiếu sáng, mà đè xuống, ép sát mọi thứ vào mặt đất, khiến cả không gian mang cảm giác cúi đầu phục tùng.
Trên nền đá lạnh, vô số thân người đang quỳ rạp.
Họ cúi đầu sát đất, trán gần như chạm vào mặt đá sẫm màu, lưng cong xuống thành những đường gãy cứng nhắc, như thể đã giữ tư thế ấy quá lâu. Những đôi vai run rẩy không ngừng, những ngón tay bấu chặt vào nền đá đến trắng bệch, nhưng không một ai dám cử động dù chỉ một chút. Không ai dám ngẩng lên. Sự hiện diện của họ mờ nhạt đến mức gần như hòa vào bóng tối, như những lễ vật đã được đặt sẵn, chỉ chờ một phán quyết giáng xuống.
Không khí bị ép chặt đến mức mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, như thể hít vào cũng là một hành động phạm thượng. Mùi sắt gỉ thoang thoảng trong không gian, lẫn với mùi đá ẩm và thứ gì đó cũ kỹ, tanh nồng, khiến cổ họng Satoru khô rát. Mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt - không tiếng cầu xin, không tiếng khóc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp bị kìm nén, run rẩy như sắp vỡ vụn.
Ở trung tâm của tất cả, trên một bệ cao sẫm màu, Sukuna ngồi đó.
Hắn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ thư thái đến lạnh lùng, như thể toàn bộ cảnh tượng phía dưới chỉ là một khung cảnh quen thuộc đã lặp lại vô số lần. Ánh sáng đỏ sẫm rơi xuống bờ vai rộng, trượt dọc theo cánh tay và những đường nét rắn rỏi trên cơ thể hắn, làm nổi bật sự hiện diện áp đảo. Hắn không cần cử động, không cần lên tiếng, chỉ riêng việc tồn tại ở đó đã đủ khiến vạn người cúi đầu ngưỡng vọng.
Ánh mắt Sukuna lướt chậm qua những thân người đang phủ phục bên dưới - không phải cái nhìn dò xét, mà là ánh nhìn của kẻ nắm sinh sát, của một vị thần đang quan sát lễ hiến tế của chính mình. Một bàn tay đặt hờ trên thành bệ cao, các ngón tay thả lỏng, nhưng chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để tất cả phía dưới tan nát. Sự uy quyền toát ra từ hắn nặng nề đến mức không cần lời đe dọa, không cần phẫn nộ - nó tồn tại lặng lẽ, như một định luật không thể chối cãi.
Ở nơi ấy, Sukuna không phải là người ngồi trên ngai.
Hắn là lý do khiến mọi kẻ khác phải quỳ xuống.
Ngai vàng dưới thân hắn được dựng nên từ xương người.
Không phải chỉ là vài mảnh xương trang trí. Toàn bộ ngai vàng là một cấu trúc ghê rợn được ghép lại từ vô số hài cốt: xương đùi xếp chồng làm chân ghế, cột sống uốn cong thành phần tựa lưng, những hộp sọ được đặt chồng lên nhau tạo thành bệ phía sau, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng ra ngoài. Một vài mảnh xương còn hằn những vết nứt, vết sậm màu không rõ là dấu tích của thời gian hay máu đã khô từ rất lâu trước đó. Tổng thể ấy không mang vẻ hỗn loạn, mà đáng sợ ở chỗ nó quá ngay ngắn, như thể đã được sắp đặt cẩn thận qua nhiều thế kỷ.
Sukuna ngồi rất thoải mái trên đó.
Bốn cánh tay đặt lên tay vịn làm từ xương cánh tay người khác, các ngón tay thả lỏng, tư thế vững vàng tuyệt đối. Ánh mắt đỏ thẫm nhìn xuống đám người quỳ bên dưới, không mang theo cảm xúc cụ thể nào: không giận dữ, không khoái trá, chỉ là sự hiện diện nặng nề của một kẻ đã quen với việc mọi thứ phải cúi đầu.
Giọng hắn vang lên, trầm và chậm, như vọng lên từ lòng đất.
"Ta đã cho các ngươi cơ hội."
Chỉ một câu nói, nhưng áp lực tràn xuống khiến vài kẻ run rẩy đến mức trán đập mạnh vào nền đá. Satoru đứng chết lặng ở rìa không gian ấy. Mọi suy nghĩ trong đầu anh vỡ ra, không thể ghép lại thành một mạch hoàn chỉnh. Đây không phải Sukuna anh biết. Không phải người ngồi bên giường anh, điều chỉnh chăn, chạm tay rất khẽ như sợ làm anh đau.
Một cơn choáng váng ập đến.
Satoru lùi lại, rồi quay người, bước nhanh hơn. Anh không suy nghĩ, không tính toán. Chỉ biết rằng mình không nên ở đây. Anh rẽ đại vào một cánh cửa bên hông, đẩy mạnh vào trong rồi đóng sập lại phía sau, lưng dựa vào cánh cửa, hơi thở gấp gáp.
Căn phòng này tối hơn hẳn những nơi khác.
Không phải kiểu tối của bóng đêm tự nhiên, mà là một thứ tối đặc quánh, như thể ánh sáng đã từng tồn tại ở đây, rồi bị rút cạn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và ngột ngạt. Ánh sáng đỏ hắt lên tường, mờ và đục, không rõ đến từ đâu - không có đèn, không có ngọn lửa, chỉ là một thứ ánh sáng tồn tại sẵn trong không khí, bám vào đá, vào gỗ, vào từng đường nét của căn phòng như một lớp máu đã khô từ rất lâu.
Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân vọng lại, thậm chí cả hơi thở của chính Satoru cũng nghe như bị nuốt chửng giữa bốn bức tường. Căn phòng không rộng, nhưng lại tạo cảm giác sâu hun hút, như thể nếu nhìn quá lâu, mắt anh sẽ trượt đi, không còn tìm được điểm dừng.
Và ở chính giữa bức tường đối diện, đặt ngay ngắn, là chiếc gương.
Chiếc gương khung bạc quen thuộc.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, Satoru thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm. Đó là chiếc gương từng đặt trong phòng ngủ của anh, từng phản chiếu những buổi sáng yên tĩnh, từng in hình anh đứng trước nó, ngẩn ngơ thử những bộ quần áo trắng. Một vật quen thuộc, một thứ thuộc về không gian riêng tư của anh - sự hiện diện của nó khiến căn phòng xa lạ này bớt đi một chút cảm giác thù địch.
Nhưng chỉ cần nhìn lâu hơn một nhịp, anh đã nhận ra.
Nó trông khác.
Chiếc gương không còn phản chiếu căn phòng. Bề mặt gương không phẳng, mà gợn nhẹ, chậm rãi, như mặt nước tĩnh bị khuấy động bởi một hơi thở vô hình. Ánh sáng đỏ chạm vào đó liền méo mó, kéo dài, rồi tan biến, không để lại dấu vết. Khung bạc lạnh lẽo, sáng lên một cách bất thường, những hoa văn chạm khắc trên đó không còn mang vẻ trang trí thuần túy, mà giống những ký hiệu cổ xưa, đan chéo vào nhau, như những chú ngữ bị niêm phong. Satoru không hiểu chúng, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến da anh râm ran khó chịu.
Không khí quanh chiếc gương đặc quánh lại.
Mỗi bước Satoru tiến gần hơn đều trở nên nặng nề, như thể anh đang bước vào một vùng mà ánh sáng, âm thanh, thậm chí cả ý thức đều bị bẻ cong. Ánh sáng đỏ trong phòng không phản chiếu lên gương: nó bị nuốt vào đó, lặng lẽ, không một tiếng động, khiến chiếc gương trông giống như một lỗ hổng mở ra giữa thực tại.
Satoru bước tới.
Mỗi bước đi đều chậm chạp, bàn chân như dính chặt xuống nền đá lạnh. Tim anh đập mạnh, nhưng nhịp đập ấy nghe xa xôi, như thể không còn thuộc về chính cơ thể mình nữa. Anh đứng trước gương, hơi thở mỏng dần.
Ban đầu, trong gương chỉ là một mảng đỏ mờ nhòe.
Không có hình dạng, không có chiều sâu, chỉ là một sắc đỏ đục, chuyển động rất khẽ, như sương máu trôi nổi trong nước. Rồi mảng đỏ ấy dần tách ra, mở rộng, kéo dài, và hình ảnh bắt đầu hiện lên, chậm rãi như một ký ức bị cưỡng ép trồi lên từ đáy sâu.
Một Tokyo hoang tàn.
Những tòa nhà cao tầng đổ nát, cốt thép trơ trọi vươn lên bầu trời xám xịt không ánh sáng. Đường phố nứt vỡ, mặt đất lở loét như một vết thương không bao giờ lành. Không có người, không có âm thanh - một thành phố chết, bị bỏ lại sau một thảm họa đã cướp đi mọi dấu vết của sự sống.
Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, chỉ có một bóng người đứng lặng.
Bóng người đứng thẳng giữa đống đổ nát, bất động đến mức tưởng như đã hóa thành một phần của tàn tích. Không cử động, không quay đầu, không có dấu hiệu của sự sống — như thể đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu rồi, đủ lâu để thời gian bỏ quên sự tồn tại của hắn.
Đôi cánh sau lưng mở rộng.
Không còn là sắc trắng thánh khiết, mà là một màu đỏ thẫm nặng nề. Máu phủ kín từng phiến lông, thấm sâu đến mức không thể phân biệt đâu là lông vũ, đâu là vết thương. Không phải những vệt bắn tung dữ dội, mà là một lớp đỏ sẫm đều đặn, ướt át, như thể máu đã từng chảy rất chậm, rất lâu, rồi ngấm dần vào từng thớ thịt, từng lớp cánh, cho đến khi trở thành một phần của cơ thể ấy.
Hình ảnh trong gương bắt đầu trôi lại gần. Không cần Satoru bước thêm một bước nào, khoảng cách vẫn bị kéo ngắn, lặng lẽ và không thể cưỡng lại, như thể chính chiếc gương đang thở, đang tiến về phía anh.
Thân thể hiện ra rõ hơn.
Áo rách nát, bám chặt vào da bởi máu đã khô một nửa. Những vệt đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay, qua những khớp xương gầy gò, nhỏ xuống nền đất nứt vỡ phía dưới. Không nghe thấy tiếng rơi, nhưng Satoru vẫn có thể tưởng tượng được cảm giác nặng nề của từng giọt.
Rồi mái tóc hiện ra.
Trắng.
Nhưng không còn tinh khiết.
Những lọn tóc bết lại, dính chặt vào nhau bởi máu đã sẫm màu, kéo xuống trán, vắt ngang gò má, che khuất một phần khuôn mặt. Mái tóc ấy từng là thứ sáng nhất, sạch sẽ nhất, giờ đây lại mang màu của sát phạt và tàn dư.
Bóng người khẽ ngẩng đầu lên. Chỉ một cử động rất nhỏ, chậm đến mức gần như không phải cử động, nhưng đủ khiến toàn thân Satoru lạnh toát, như thể có thứ gì đó vô hình vừa chạm vào gáy anh.
Đôi mắt hiện ra trong gương.
Trống rỗng đến đáng sợ.
Không hoang mang. Không sợ hãi. Không đau đớn.
Chỉ còn lại một sự vô hồn tuyệt đối, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như thể mọi cảm xúc đã bị nghiền nát, thiêu rụi từ rất lâu trước đó, để lại một cái nhìn trần trụi của kẻ đã bước qua ranh giới làm người.
Ánh mắt ấy nhìn thẳng ra ngoài. Xuyên qua mặt gương, khóa chặt lấy Satoru.
Đó là gương mặt của anh.
Không phải phản chiếu.
Không phải ảo ảnh.
Là Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com