Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thất vọng cho chính em

Vào 1 ngày xuân, khi mà hoa đào đang nở rộ, hắn lần đầu nhìn thấy thiên sứ trong hơn nghìn năm sống dưới trần gian.

Lại nữa rồi, lại thay lòng đổi dạ thêm lần nữa. Hắn muốn yêu thiên thần đó.

Nhưng sao có thể ?...

Trừ khi hắn trở lại làm 1 vị thần, nhưng..

Hắn lại phải giết người hắn yêu quý

Lần đầu tiên sau >1000 năm hắn muốn lên lại thiên đàng

Hắn đã trải qua rất nhiều mối tình khác nhau nên hắn chỉ đơn giản nghĩ Itadori Yuji cũng là 1 trong số đó, chỉ là hơi đặc biệt 1 chút

Hắn đã chuẩn bị rất kĩ, cùng lúc hắn đã thành công rủ thiên thần đó đi chơi và biết rằng thiên thần đó có cái tên thật tuyệt đẹp

Fushiguro Megumi

Có vẻ là 1 người mới vì khi hắn còn nắm giữ chức vụ tối cao trên thiên đàng thì chưa 1 lần chạm mặt cậu

Ngày mà 2 người đi chơi với nhau, Megumi đã hóa thành trạng thái người và họ đã làm mọi thứ cùng nhau. Y hệt lúc hắn cùng với Yuji đã làm vậy

Trùng hợp là hôm nay đám bạn của em cũng rủ em đi đến khu vui chơi này

Mỗi lần nhìn thấy gì là em lại nhớ đến lúc 2 người đi với nhau. Em đã cười rất nhiều, hắn cũng vậy

Cả buổi 2 người không chạm mặt nhau, hắn đã làm rất nhiều thứ cho Megumi. Thấy hắn như vậy cậu cũng có chút đáng yêu so với 1 người đáng ra là cấp trên của mình

Cho đến khi em thấy hắn đang tạm biệt Megumi ở lối ra. Đơn thuần nghĩ là bạn của hắn nên em không muốn làm phiền, dù trong lòng có muốn ôm hắn thế nào đi chăng nữa

Đi tiếp 1 đoạn thì em muốn quay lại mua nước, em có linh cảm không tốt về việc này nhưng lại gạt phăng nó đi

Lén nhìn sang phía Sukuna vừa đứng, lon nước vừa lăn từ trong máy xuống tạo tiếng lạch cạch

Hắn đang ôm eo của Megumi và hôn cậu. Tiếng rạn nứt con tim đang thoi thóp cố nắm lấy cơ hội đập, tiếng lòng tan vỡ, tiếng nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn. Trong vô thức, nước mắt em cứ rơi lã chã xuống, cố lau đi nhưng nó lại tiếp tục trào ra, tiếp tục thấm đẫm lòng bàn tay em. Có cảm giác như bị phản bội vậy, dù cho hắn và em chỉ là bạn bè, có chăng thì là em đơn phương thích hắn. Âm thanh xung quanh như lỡ vài nhịp bởi tiếng thút thít của em. Em đang cố kìm giọng mình lại, không muốn Sukuna nhìn thấy em thảm hại thế này. Vì Sukuna mà thấy thì còn đâu cái lý trí cho rằng em là người hồn nhiên vui vẻ chứ

Đương nhiên em biết hắn và mọi người luôn nghĩ em như vậy. Lớp mặt nạ của em kín đáo đến mức chỉ mình em thấy bộ mặt thật của mình. Em, ít ra còn muốn giữ hình tượng của mình trong mắt hắn, em luôn nghĩ rằng hắn rất cô đơn khi tất cả người hắn yêu đều qua đời trước hắn. Có 1 phần trong em muốn làm ánh sáng của hắn, muốn tham lam chiếm giữ trái tim hắn, ít nhất là đến khi em chết

Đến khi hắn rời đi thì em mới bắt đầu trấn tĩnh lại bản thân mình. Trùng hợp là mọi người cũng đã chơi xong và em cùng họ đã về cùng nhau.

Em vào trong căn phòng tối tăm của mình, bên trong ngăn kéo có rất nhiều rượu bia, để tiệc tùng là chính nhưng giờ nó lại có 1 mục đích khác. Bật từng lon bia, em uống và tự hỏi vì sao Suku-nii lại làm như vậy, cậu ta là ai và mối quan hệ giữa chúng ta là gì

Em hơi choáng, ánh sáng mập mờ của đèn ngủ khiến em lại cảm thấy sợ hãi, em nhớ về giấc mơ kia, em nhớ nó rất rõ, em không biết đây là thực hay ảo nữa. Em muốn thoát khỏi cơn ác mộng này

*Roẹt*

1 đường dao trải từ khóe miệng đến mang tai, máu chảy róc rách xuống sàn nhà. Em nhận ra mình đang ở thực tại, nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc. Giờ thì nó còn đau rát đến tận xương tủy.

Em hoảng loạn vơ đống đồ sơ cứu đang bừa bộn trên bàn. Lau lau, sát trùng, băng bó.. Mọi thứ đều trơn tru dù em không hề được dạy về nó

Chạy loạn ra nhà tắm, em hít thở sâu, bình tĩnh lại rồi ngước lên. Hình ảnh kinh dị này là gì ? Vệt mâu còn sót lại khô trên cổ, áo quần đều dính máu, tay em cũng vậy, nhất là dải băng vòng từ miệng qua đầu nữa ( Tưởng tượng Obanai )

Thất vọng

Em muốn cút khỏi cuộc sống của chính em

Nhưng em lại muốn nghe lời giải thích của Suku-nii, muốn được ngửi hương thơm trong vòng tay Suku-nii, muốn được rúc vào lồng ngực Suku-nii, muốn yêu Suku-nii, muốn được yêu thương bởi Suku-nii, muốn được độc chiếm trái tim Suku-nii, muốn sống cùng Suku-nii đến khi chết đi

Tự tát vào mặt mình, em cố ngăn suy nghĩ ấy tràn ra ngoài, ngăn bản thân phát điên

Em muốn đi ngủ

Nhưng cơn đau đớn từ vết thương đang hành hạ em, cứ chạm vào đâu là nó lại đau rát, nó lại bắt đầu chảy thêm nhiều máu nữa

3h sáng, dải băng đã thấm đẫm máu, em cần thay nó để bảo vệ tính mạng mình

Trông em phờ phạc, kiệt quệ và thiếu sức sống

Việc thay băng tốn khá nhiêu thời gian, đủ để em quên đi cơn buồn ngủ mà tiến đến nơi thân thuộc nhất với em, nơi em thường đến sau khi nói lời tạm biệt với hắn, tòa nhà biểu tượng của thành phố- Sans Coeur

1 mình em giữa màn đêm, bước từng bước tới khách sạn Sans Coeur, mang theo túi đựng bia rượu chất chồng lên nhau. Em ngước lên cao ngắm nhìn tòa nhà

3h sáng mà có người muốn lên tầng thượng của khách sạn cao cấp thì có kì lạ quá không ? Lẩn trốn bảo vệ thành thạo như lúc em băng bó, thuận lợi mang đồ lên cao

Bước khỏi cánh cửa sắt nặng trịnh, không gian tối đen như mực bao trùm lấy em, mò mẫm lấy rượu trong túi ra, tay khẽ tách lớp băng ở miệng ra rồi dốc rượu vào đó

1 rồi 2 rồi 3 chai. Em có đang làm quá mọi chuyện không ? Mọi thứ cứ như trò đùa vậy. Nhưng có phải em nghĩ trò đùa lớn nhất từ trước đến nay là em không ?

Khi mà em dành toàn bộ thời gian ngay sau khi tan học để chạy đến chỗ hắn, tâm sự, ôm ấp nhau nhưng được 1 lần nói yêu chưa, 1 lần chạm môi còn không có, theo đuổi hắn đến vậy thôi, em mệt rồi, em muốn dừng lại. Trước đến giờ em chẳng có ước mơ gì cả, từ khi gặp hắn em đã biết nó là gì. Trở thành kẻ mơ mộng, thành con cừu bé nhỏ đang nhảy qua nhảy lại trước mặt hắn. Đương nhiên hắn phải buồn ngủ, theo em nghĩ là vậy. Toàn những thứ tiêu cực, em không có chút tự tin nào vào bản thân, không bao giờ nghĩ mình sẽ chiến thắng. Như rước họa vào thân

Bình minh đã lên rồi, uống và ngắm thành phố cũng chill đấy chứ.

- Đẹp thật đấy

Lần đầu em có cảm giác tự hào vì được sinh ra để ngắm nhìn nhưng thứ thế này.

Những ánh nắng đầu tiên chiếu vào lưng em, chiếu vào tân hồn đang cố khâu vá trái tim nhưng nó cứ rạn ra, rỉ máu và cuối cùng nó rách toạc

Rồi em cứ ngồi đấy, ngầm ngâm, dần dần quên mất mình là ai.

@hirode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com