01
Đi thẳng vào vấn đề: Sukuna là thần, Yuuji là người.
Có vài lưu ý nữa:
1. Truyện bối cảnh giả tưởng, là AU, nhưng vẫn mượn từ "chú lực" và "thuật thức" để quen thuộc.
2. Truyện bối cảnh cổ nhưng tôi không quen viết dẫn đến tình trạng đọc có vẻ hơi hiện đại. Một phần do vốn từ của mình cạn kiệt, một phần do sở thích cá nhân.
3. Sukuna có vẻ hơi soft, sẽ OOC
4.(****) Các bạn vui lòng khi đọc hãy giữ cái đầu lạnh, vui lòng không văng tục dưới bình luận, vui lòng không miệt thị bất kỳ nhân vật nào, mình sẽ xoá bình luận của bạn hoặc block luôn nhé vì đã cảnh báo ở đây rồi.
- - - - - - - -
"Ngươi đi chậm quá".
Sukuna càu nhàu.
"Chịu thôi, em không thấy đường mà, phải cẩn thận chứ mấy lần em vội nên ngã suýt đổ hết bánh rồi"
Sukuna nhìn Yuuji, cái bộ dạng nắm chặt gậy trúc bằng hai tay, chậm chạp gõ từng nhịp xuống mặt đất ẩm ướt để xác định phương hướng hay đẩy những viên đá sang chỗ khác.
"Nhãi ranh ngươi đi thế này chưa xuống được núi thì mặt trời đã xuống trước ngươi rồi"
Sukuna mất kiên nhẫn, hắn ta di chuyển là như xé gió cưỡi mây mà đi, trăm ngựa chạy theo cũng không kịp bóng lưng hắn. Vậy mà hiện tại, hắn cũng phải đi một bước chờ vã hết cả mồ hôi mới có thể đi bước kế tiếp. Không phải tại hắn, do Yuuji đi quá chậm!
"Nếu Sukuna mất kiên nhẫn í, hay là Sukuna đi trước đi, đừng lo, đường này em quen thuộc lắm, ngài cứ đi thẳng theo con đường này là đến chân núi á"
"Ngươi dạy đường cho ai đấy thằng nhãi? Ngươi ở đấy mà gõ cây gậy trúc ngu ngốc đấy đi, ta đi trước"
Rồi Sukuna đi thật, hắn đúng là đang bị thương nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, bọn thần linh trên thiên đình còn đuổi chẳng kịp, huồng hồ gì...
Huống hồ gì một tên mù loà như Yuuji.
Hắn sớm đã xuống đến chân núi, chờ cả buổi mà Yuuji vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu, hắn mất kiên nhẫn, cái bọn người kia thì có gì vui mà trêu. Hắn thích châm chọc Yuuji hơn.
Với suy nghĩ đó, hẳn quay trở lại con đường dẫn lên núi, nhưng lần này lại che giấu sự hiện diện của bản thân. Yuuji là một tên mù, nhưng những giác quan còn lại khá nhạy, nó mà biết hắn trở lại thì sẽ cười cái điệu bộ ngu ngốc cho xem.
Hắn đã thấy Yuuji, vẫn là bộ kimono cũ, đeo sau lưng một hộp gỗ rất lớn mà hắn biết bên trong toàn là mochi, tay vẫn gõ gõ gậy trúc xuống đất.
Hắn đã nghĩ đến việc trêu Yuuji như ném đá cho em ấy ngã, nhưng nhớ đến lần trước, hắn lại thôi. Chẳng hiểu nữa, Sukuna rất thích nhìn người khác đau khổ tuyệt vọng, lần đầu gặp Yuuji, hắn trêu làm em mò mẫm tìm gậy trúc của mình rất lâu. Em kiên nhẫn dùng tay sờ soạn sàn nhà, hành động ngu ngốc mà Sukuna biết nó sẽ không bao giờ tìm được cây gậy đang trong tay Sukuna cả.
Lần khác, cũng một ngày Yuuji giao bánh, hắn cố ý ném một hòn đá ngay chân em. Em ngã, cả khuôn mặt đập xuống nền đất toàn đất bụi.
Nhìn Yuuji như thế, nói thật hắn chẳng thấy vui tí nào, bình thường hắn phải giễu cợt phun lời chế nhạo mới đúng. Mà hắn lại cau mày, vô cùng khó chịu.
Yuuji nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra hộp gỗ và thở phào khi không có chiếc mochi nào rơi ra. Nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi kimono cũ kĩ màu xanh đen và mỉm cười với Sukuna bằng khuôn mặt dính đầy bụi bẩn:
"May ghê, không có cái nào rơi hết. Mình đi thôi, hôm nay em dẫn ngài đi ăn chỗ này, ngon lắm".
"Đồ ngu, có vậy cũng ngã, mặt mài thế này ai dám nhận bánh của ngươi".
Hắn thô bạo phủi phủi cát bụi trên má em, trong lòng lại thấy khó tả. Yuuji cười cười, len theo từng cái chạm của hắn.
Từ dạo đó, Sukuna không đem tật mắt của Yuuji ra đùa giỡn nữa.
Hắn cứ im lặng đi theo Yuuji, cho đến khi xuống núi.
Yuuji lấy khăn lau mồ hôi trên trán, ngoảnh đầu sang trái rồi lại sang phải giông như đang tìm kiếm thứ gì đó, dù em vốn không nhìn thấy gì.
Yuuji thận trọng gọi:
"Sukuna...?"
Không có hồi đáp. Sukuna đứng gần đấy, nhưng hắn không muốn trả lời. Hắn nghĩ lại rồi, cả ngày hôm nay hắn sẽ không lộ diện mà đi theo Yuuji, như vậy hắn sẽ có thể kiểm chứng rõ hơn tên này mù thật hay giả mù che mắt hắn.
Ấy là hắn tự nhủ mình thế.
Yuuji gọi đến lần thứ ba, em ngập ngừng:
"Dỗi rồi sao...?"
Sukuna không dỗi, hôm nay trời đẹp, tâm trạng hắn tốt, nếu hắn đang không vui thì bây giờ ngay tại đây đã có xác không đầu của Yuuji rồi. Hắn cáu, cáu giận, không phải dỗi, và thế là hắn quyết định cả ngày hôm nay không lộ diện đấy.
Sukuna lẽo đẽo phía sau Yuuji, chẳng buồn liếc mắt đến cảnh vật con người xung quanh, hắn nhìn dáng người của em, đã bị che khuất bởi chiếc hộp gỗ mà bên trong là những viên bánh mochi mềm mềm.
🌾
Rảo bước theo Yuuji đến từng nơi giao bánh, Sukuna lại cảm thấy không nhàm chán lắm, mochi của Yuuji có vẻ có tiếng nên nhiều nơi đặt mua, khi là một quán ăn bình thường, khi lại một nhà khá giả hơn xíu, có lúc có cả những quán lớn hơn.
Và mỗi lần bọn họ thanh toán tiền bánh cho Yuuji bằng những đồng yên vang lên những âm leng keng, Sukuna lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đấy, xem xem có tên nào to gan dám lừa gạt tiền người mù không, hắn sẽ vặn cổ cho chết tại chỗ. Nhưng hắn mãi không vặn được ai, mấy tên này xem ra có vẻ có chút tử tế, luôn kiên nhẫn đứng chờ đợi đôi bàn tay thô ráp, run run của em từ từ lấy những hộp bánh nhỏ hơn từ hộp gỗ lớn em đeo, cẩn thận từng li từng tí.
Mọi người sống ở đây đều biết, tốt nhất không nên đưa tay giúp, như thế sẽ vô tình làm em, và cả những người mù khác, cảm thấy mình vô dụng và 'không được như người bình thường'. Những gì họ cần làm là kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Lần đầu tiên Sukuna không cảm thấy chướng tai gai mắt vì đã lâu không giết người.
Yuuji cũng đã quen với việc này, thao tác của em đã đỡ lúng túng hơn trước, nhanh chóng giao những hộp bánh cho người đối diện rồi tiếp tục đến nơi khác.
Cứ như vậy cho đến chiều tà.
Hộp gỗ giờ đã trống rỗng, em vui vẻ gõ gõ gậy trúc bước từng bước chậm chạp trở về. Sukuna vẫn ẩn mình lẽo đẽo đằng sau, vừa trưa Yuuji còn gọi tên tìm hắn, giờ thì hay rồi, coi bộ chẳng còn nhớ gì ngoài đống mochi đó ha?
Sukuna đã nghĩ đến ngắt xuống một vài sợi tóc của Yuuji, cho em ấy kêu lên vì đau cho bỏ tức. Ngay khi hắn vừa đưa bàn tay to lớn đến gần mái đầu hồng hồng của người thấp hơn, Yuuji dừng lại.
Sukuna có chút ngạc nhiên, cũng khựng lại, hắn quan sát Yuuji rẽ sang trái, tấp vào một sạp bán bánh bao.
Gì vậy?
Vì mãi cáu giận, hắn không nhận ra trong không khí đã thoang thoảng mùi bánh bao nóng hổi khi chủ sạp mở chiếc xửng tre, hương thơm từ chúng lan toả, và đã câu được con cá hồng nào đấy ghé vào.
"Chủ tiệm ơi, lấy cháu một cái bánh bao nhé"
"Có ngay"
Người chủ sạp gói bánh vào túi giấy, theo thói quen đưa ra để khách lấy. Nhưng ông lão lấy làm lạ vì Yuuji cứ đứng ở đấy, mím môi.
Sukuna nghĩ có nên chém lão không.
Ông lão nhìn hướng mắt của Yuuji, rồi nhìn gậy trúc trong tay em, ông chợt hiểu ra, chậm chạp dúi túi bánh vào tay em.
"Của cháu đây"
Yuuji giữ tay ông lão để đặt ba đồng tiền vào tay ông, ôm túi bánh và tiếp tục bước từng bước chậm chạp.
🍙
Sukuna nhìn túi bánh của Yuuji mà mặt đen kịt. Mua mỗi một cái thôi á? Nó định để mình nhìn nó ăn chắc?
Yuuji gói rất kĩ, giữ ấm, em sợ với cái tốc độ chậm như rùa này của mình, bánh sẽ nguội trước khi em về mất.
Yuuji nghe tiếng chuông gió, em biết mình đã về đến chân núi. Gần chân núi có một ngôi đền nhỏ, treo rất nhiều chuông gió, cứ mỗi khi nổi gió, những tiếng âm thanh leng keng vang lên khắp núi, cứ như những đứa trẻ con đang vui đùa chạy nhảy khắp nơi.
Em dừng chân, đứng tại đó. Sukuna không hiểu lắm, hắn kiên nhẫn chỉ được một lúc, rồi nhanh chóng đâm ra bực mình.
"Tên này bị điên à? Đứng đây làm cái gì vậy?"
Khi hắn sắp cạn kiên nhẫn, định bỏ đi trước, thì khuôn miệng nhỏ của Yuuji mấp mái:
"Sukuna đi đâu mà lâu thế nhỉ?"
Sukuna bỗng cứng cả người, chân hắn không bước thêm được bước nào nữa. Yuuji đứng ở đây là đợi hắn đấy à?
Hắn nghĩ tên này chắc có vấn đề thần kinh, đứng ở đây mòn chân ra đợi sau một ngày đi tới đi lui, còn chẳng biết chừng Sukuna đã về từ lâu, sớm không có ở chân núi thì sao?
Tim hắn bỗng nhiên thắt lại như có ai bóp nghẹt, nếu không phải không cảm nhận được chú lực nào xung quanh, hắn còn ngỡ mình trúng phải năng lực của tên nào đó trên thiên giới.
🌰
Yuuji đứng im ở vị trí này có lẽ cũng đủ để nén nhang cháy phân nửa rồi, mà vẫn chẳng thấy Sukuna đâu. Quái, Sukuna dỗi thật đấy à? Yuuji chỉ bảo hắn đi trước thôi mà? Hay là hắn về nhà rồi nhỉ? Không biết nữa, Yuuji không muốn mạo hiểm trở về nhà, nhỡ như hắn vẫn ở dưới chân núi mà không thấy em đâu thì phải làm sao?
Vấn đề không phải Yuuji lo Sukuna lạc đường, mà là không biết đường. Con đường ban sáng họ đi là đường tắt, đi rất nhanh sẽ xuống núi nhưng vào ban đêm rất nguy hiểm, đầy thú hoang, trộm cướp nữa. Đi đêm thì Yuuji thường đi con đường khác, tuy xa hơn nhưng lại an toàn. Tuy Sukuna không có vẻ gì là yếu đuối, hắn bảo Yuuji mình là người tập võ, nhưng không vì thế mà em bớt lo được, vả lại, Sukuna vẫn đang bị thương mà.
Lòng em như lửa đốt. Hay là Sukuna đi về rồi? Có khi nào gặp bọn thú hoang không? Tay em siết chặt gói bánh, tiếng chuông gió bên kia đền vẫn không dứt, thậm chí còn rõ ràng hơn. Gió thổi mạnh hơn trước, trời đã tối rồi.
Khi em vẫn còn đang chìm trong hoảng loạn, thì từ xa, vang lên tiếng bước chân.
Là Sukuna, em chắc chắn. Cái âm thanh em mong ngóng, thứ âm thanh đều đều đó xoa dịu trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em.
"Sukuna...?" - Em thận trọng lên tiếng
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nhưng không có câu trả lời nào từ đối phương.
"Sukuna...? Là ngài phải không?"
Cái ngập ngừng của Yuuji nhanh chóng bị cắt đứt khi em cảm nhận một thứ vải mềm âm ấm quanh cổ mình và một chất giọng khàn khàn vang bên tai:
"Đồ ngu, ngươi không biết bây giờ sắp vào đông à?"
Yuuji rạng rỡ cả lên, trong đôi mắt dù chẳng còn tiêu cự nhưng đâu đó lại thoáng lên một tia lấp lánh.
"Vâng, đông sắp về rồi, mình về nhà nhanh nha? A, em có cái này"
Yuuji dúi vào tay hắn túi bánh bao, hi vọng nó vẫn còn ấm.
"Sukuna ăn liền đi, em đã cố giữ đó, dù chỉ còn xiu xíu ấm thôi"
"Sao có một cái thế này?"
"Em ăn rồi á, trông lúc đợi Sukuna, vì ngài lâu quá mà"
Yuuji mò mẫm về phía trước, nắm được bàn tay của hắn rồi kéo hắn đi về con đường an toàn bên kia, em cố gắng đi nhanh hơn bình thường để hắn không bị lạnh vì phải chờ đợi những bước chậm chạp của em.
Nhưng mà, tay của Sukuna ấm ghê hen, Yuuji thầm nghĩ, to và ấm áp lắm, tuy em cảm nhận được những vết chai thô ráp trên bàn tay hắn, nhưng chúng lại như một điểm nhấn, một điều hết sức bình thường với người tập võ như vậy, mà Yuuji lại cho rằng nó thật đặc biệt làm sao. Cho dù không thể nhìn thấy, em vẫn có thể nhận ra đâu là Sukuna trong vô vàn biển người giữa thế gian.
Cả đường đi, Sukuna im lặng, chẳng nói câu nào cả. Nếu không phải vì em đang nắm chặt tay hắn, em còn ngỡ hắn không đi phía sau cơ. Sự im lặng này kéo dài cho đến khi Yuuji phá vỡ nó trước.
"Sukuna"
"Nói"
"Một lát Sukuna có muốn ăn súp không? Cái gì đó nóng nóng để làm ấm bụng ấy"
Một khoảng im lặng, một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu, hỏi ta làm gì?"
Giọng Sukuna vô cùng khó nghe, Yuuji không hiểu vì sao hắn lại cọc thế nữa, mới vừa nãy còn ổn mà nhỉ?
"Này"
"Vâng ạ?"
Sukuna lên tiếng trước.
"Người không hỏi xem ta đi đâu à?"
Yuuji thoáng bối rối.
"Không... ạ?"
"Dù ta mất tích cả ngày như thế?"
Bây giờ em không phải chỉ bối rối nữa, mà còn là khó hiểu và hoang mang, chẳng phải Sukuna rất ghét chuyện Yuuji xía vào việc của hắn à? Mỗi lần em bắt chuyện hắn bằng mấy câu như "ngài đang làm gì đó?" hắn toàn trả lời bằng thứ giọng mà ai cũng nhận ra là đang không vui, đại loại là "ngươi đang tra xét ta đấy à?" hay mấy thứ như thế. Vậy mà giờ đây, Sukuna lại chủ động bảo Yuuji thắc mắc đi?
"Không ạ. Sukuna có quyền tự do mà, em không muốn làm ngài có cảm giác mình đang bị gò bó với người mù như em đâu"
"Ngươi đừng nói kiểu đó được không?"
Giọng Sukuna nghe còn lạnh hơn thời tiết bây giờ. Tay Yuuji cũng lạnh theo, em không biết mình trả lời sai ở đâu cả.
Nhưng chưa kịp nói câu nào, Sukuna đã lên tiếng trước:
"Thôi bỏ đi, đồ ngu"
Bỗng hơi ấm trong tay Yuuji mất, em chưa kịp hiểu chuyện xảy ra thì giọng Sukuna vang lên từ phía trước:
"Ta ở trước người, trèo lên nhanh. Đi với tốc độ của ngươi về đến nhà chắc chết cóng. Đây là vác ngươi về cho lẹ, ta lạnh lắm rồi"
"Nhưng ngài đang bị thương mà?"
"Ngươi nghĩ một con tép như ngươi đủ làm vết thương của ta đau à? Nhanh cái chân lên"
Yuuji còn ngỡ ai đó đã đốt những bó đuốc lên thì phải, tự nhiên không khí ấm áp lên. Em mỉm cười, chậm chạp mò mẫm phía trước, đến khi em vừa chạm vào lưng Sukuna thì ngay lập tức bị xốc cả người lên.
"Bám cho chắc vào, không ngã gãy chân thì đừng có mà khóc"
Yuuji níu chặt vai áo của Sukuna, cảm nhận được hắn bắt đầu di chuyển, dĩ nhiên nhanh hơn hẳn so với em, em cười cười:
"Sukuna có biết đường không đấy?"
"Ngươi nghĩ xem?"
Em ngả người sát hơn trên tấm lưng của Sukuna, thì thầm:
"Người Sukuna ấm ghê"
"Hả?"
"Không có gì ạ"
Yuuji biết, người lạnh cóng ở đây là em, em trộm nuôi một ảo tưởng rằng Sukuna là vì em nên mới cõng em trở về.
Rồi em lại phì cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, đấy có lẽ chỉ là ảo tưởng của riêng em mà thôi.
🍵
"Sukuna?"
Sukuna từ từ mở mắt, nhìn thằng nhóc con tóc hồng đang đứng giữa nhà, trên tay là hai bát súp.
"Ở đây"
Hắn lên tiếng, Yuuji nghe theo mà tiến lại gần, em không biết rõ hắn đang ở đâu nên chỉ có để đưa bát súp ra khoảng không đợi hắn chủ động lấy từ tay em.
Nếu như bình thường, Sukuna đã bắt nạt và bảo Yuuji ráng mà mò để đặt đúng bát vào tay hắn. Nhưng nói rồi, Sukuna từ sự việc đấy không còn đem tật mắt của Yuuji ra giễu cợt nữa, dù hắn vẫn thường xuyên bày trò khác như cóc đầu, ngắt mấy sợi tóc, véo má em ấy thật mạnh cho đến khi hai má em sưng cả lên và cười em trong cái bộ dạng tay xoa xoa má đấy.
Sukuna nhìn bát súp của mình, rồi lại nhìn bát của Yuuji. Của hắn trong cái bát to hơn, đầy ụ gần như tràn ra ngoài, của Yuuji chỉ gần nửa bát nhỏ hơn.
"Ngươi ăn uống kiểu này đấy à?"
"Vâng ạ?"
Khuôn mặt Yuuji nhìn thấy rõ sự hoang mang, giống như một ngự trù bị mắc oan về việc bỏ độc vào thức ăn bệ hạ. Nhưng ý của Sukuna không phải thế.
"Ăn nhiều vô, ăn có tí tẳn vậy?"
"À không" - Yuuji thở phào, lần này thì giống ngự trù đấy được giải hàm oan - "Em không ăn nhiều, đau bụng lắm"
Sukuna cảm thấy ngờ vực, Yuuji không hẳn là khá giả, cũng không đến mức nghèo khó. Nhưng dạo này hắn cảm thấy em hình như đang giấu giếm gì đó, lén lén lút lút, và còn nói dối nữa, ví dụ như mấy ngày trước, Sukuna đi theo em cả ngày, em có ăn quái gì đâu mà còn nói là mình ăn rồi, đem cả cái bánh bao cho Sukuna. Ấy vậy mà trước đó, hắn còn tưởng em mua để ăn trước mặt cho hắn tức chơi. Và giờ thì bát súp, không bát súp mà còn những bữa ăn trước đó nữa, phần của em lúc nào cũng ít, còn của hắn thì to bự như muốn hết cả nồi.
Đông sắp về rồi, hai ngày trước em mua cho hắn thêm mấy áo dày hơn thường tèo tẹo, còn em thì chẳng thấy đâu. Em bảo là mình có rồi, nhưng Sukuna thừa biết là có con khỉ.
Làm ơn đi, hắn không phải em bé, chẳng phải mấy đứa trẻ đổi mùa là bệnh, cũng chẳng phải con nhỏ cần cha mẹ chăm bẵm.
"Này, cái gan của ngươi càng ngày càng to đấy nhỉ? Dám qua mặt ta cơ đấy?"
Đó là điều Sukuna nói sau khi chịu hết nổi nữa, Yuuji tạo cho hắn cảm giác hắn mới là người cần được chăm, làm hắn thấy kinh không tả được. Không phải là nên đảo ngược lại mới đúng à?
"Ta có kiểu gì cũng không đến ngươi chăm ta kiểu đó. Dừng lại giùm"
"Em đâu có..."
Khuôn mặt Sukuna đanh lại:
"Ta nói rồi, đừng có cố nói dối trước mặt ta, cho ngươi một cơ hội nữa, nói sai thì ngay lập tức trẹo cổ"
Yuuji cắn môi dưới, khuôn mặt em đỏ cả lên. Đầu em cứ nghiêng sang trái rồi lại phải, giống như đang đấu tranh có nên nói hay không. Sukuna khoanh hai tay, chân đập từng nhịp xuống sàn cho thấy hắn không muốn chờ đợi thêm nữa.
"Được rồi em nói"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Em định mua cho ngài cái khăn choàng, thế được chưa?"
Em to tiếng, nhưng Sukuna lại không thấy tức giận, nhìn khuôn mặt em đỏ lên như vừa ở ngoài trời lạnh mới vào.
Sukuna chưa kịp vặn lại thế có cái gì mà lén lút thì em đã nói tiếp.
"Vốn dĩ em muốn tự làm kìa nhưng mà mắt em m-mắt e-em... " - Yuuji chợt khựng lại, rồi nhanh chóng nói tiếp - "em không thấy đường nên phải mua. Em lén lút tại vì cái đó là quà sinh thần cho ngài, vậy chịu chưa".
Em nói một hơi, rồi thở hồng hộc. Sukuna mãi nhìn em ngượng chín cả mặt mà mới nhớ ra.
Sinh thần?
Mặt Sukuna như vừa bị ai đấm (dù chẳng ai có thể), hắn không có ngày sinh thần, có lần Yuuji hỏi hắn, hắn bâng quơ trả lời đại là ngày Đại Tuyết, tại vì hắn đang giả làm người thường mà? Người thường mà không biết ngày sinh chẳng phải lạ lắm sao?
Ai ngờ Yuuji tin và nhớ trong lòng đến như vậy.
Hai người không nói gì nữa, Yuuji bối rối gõ gậy trúc cọc cọc đi chỗ khác ngay, vành tai đỏ ửng, đến khi tiếng gõ đã xa, mà hắn vẫn còn ở yên đấy, chẳng thể cử động.
🌼
Sukuna lần đầu gặp Yuuji, đúng vào ngày bắt đầu tiết Xử Thử, hắn nhớ rõ, tiết trời mát mẻ, tâm trạng hắn rất tốt.
Dù trước đó hắn bị đám trên thiên giới dí, phải mất một lúc hắn mới xử lí hết đám ruồi nhặng đó, đã vậy có một tên mặt sẹo còn làm hắn bị thương, miệng không ngừng gào thét chửi bởi cái của nợ gì đó ngứa hết cả tai.
Hắn đang ngồi ở một ngôi đền nhỏ, có vẻ ít ai đến thăm viếng, dĩ nhiên, giữa rừng núi thế này kia mà. Ngày thì bị cây rừng thôi miên, đêm thì bị thú hoang rình rập. Hắn cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Tiếng gậy trúc cọc cọc vang vào tai hắn, Sukuna chậm chạp mở mắt, có tên nào vừa chán sống đấy à? Thính lực hắn nhạy, nên âm thanh từ xa là có thể nghe rồi, phải mất một lúc lâu, từ con đường đầy cỏ dại mới có một bóng hình bước ra.
Là một con người.
Sukuna ngước nhìn từ trên xuống. Tóc hồng, ăn mặc cũ kĩ, vai đeo hộp gỗ, tay cầm gậy trúc. Hắn hôm nay đang vui nên chưa muốn chém chết ngay mà muốn từ từ quan sát biểu cảm của nó khi phát hiện mình kìa.
Nhưng mà thằng nhóc này là lạ. Nó đi chậm lắm, đầu cúi cúi nên không thể nhìn rõ biểu cảm, cả buổi mới lên được bậc thang. Lấy từ trong hộp gỗ một đĩa trái cây và mochi, mò mẫm dưới sàn để đặt nó gần điện thờ.
Nhưng mà lệch qua một bên. Lệch rất lớn luôn.
Sukuna biết con người một khi đã thờ thì luôn luôn cẩn thận từng bước, chần chừ như sợ thần linh phật ý. Hắn luôn lấy cái điệu bộ cúi đầu lúc nha lúc nhúc như đám giòi bọ của đám yếu đuối đó ra làm trò tiêu khiển. Vậy mà thằng tóc hồng này nó để lệch.
Còn một chuyện nữa, Sukuna tự tin với vẻ ngoài của mình không khiến con người nhìn thấy là bủn rủn chân tay cũng khóc thét quỳ xuống xin tha mạng, mà tên này còn không hề ngập ngừng một cái, không để ý đến sự tồn tại của hắn.
"Nhóc con" - Sukuna lên tiếng, dù chẳng hiểu tại sao phải làm vậy.
Người vừa được gọi ngẩng đầu lên, gần như mất kha khá thời gian để xác định âm thanh từ đâu, ngẩng đầu lên về phía Sukuna, khuôn miệng mấp mái:
"Ngài gọi ta à?"
Sukuna lúc này đã nhìn rõ khuôn mặt người nọ, một khuôn mặt tầm thường và nhàm chán.
"Chứ ai? Nhóc con nhà ai đi vào rừng một mình vậy? Không sợ bị hổ ăn thịt à?"
"Rừng này không có hổ đâu"
A, thằng này dám trả treo, là điều Sukuna nghĩ. Nhưng hắn nhìn chằm chằm ánh mắt người kia, rõ là đang nói chuyện với hắn mà lại nhìn chỗ khác. Do sợ quá không dám nhìn sao? Hay là...
Sukuna cười một nụ cười nham hiểm khi mà hắn đã tìm ra trò tiêu khiển mới, tên này mù.
"Nhóc con, ngươi có gì ăn không? Ta đi rừng bị lạc, đói quá, còn bị thương nữa"
Sukuna nói dối (dù hắn ghét vậy), nhưng vế cuối thì nói thật, hắn đúng là đang bị thương. Sukuna nhìn phản ứng của tên nhóc, nó gật nhẹ đầu:
"Em có một chút mochi, nếu ngài không chê"
Cậu nhóc lấy từ trong hộp gỗ ra một túi bánh khác, và một túi nước, từ từ đứng dậy, rồi nhanh chóng nhận ra nó không biết Sukuna ở đâu.
"Đem qua đây"
Sukuna nhìn thằng nhóc con lúng túng chậm chạp đi theo nơi phát ra âm thanh, nhưng lại trật hướng, cách hắn ba bước chân đi về phía tây.
Hắn phá lên cười.
"Nhóc con người đi đằng nào thế, ta ở đằng này này, mù à?"
Sukuna nghĩ nó sẽ cọc lên cơ, nhưng không, nó bình thản gật đầu:
"Vâng ạ, em bị mù"
Sukuna thừa biết nó bị mù, nhưng nghe nó thừa nhận như vậy, hắn lại thấy chán ngắt, hết cả tâm tình trêu chọc.
Hắn vươn tay giật lấy bánh và nước, bắt đầu nhai nhai.
"Cũng được đấy"
Hắn buông một câu. Sukuna không phải người dối lòng, hắn có đâu nói đó, bánh này đúng là vị cũng được thật.
"Em cảm ơn. A, ngài có muốn xuống núi không? Em có thể chỉ đường, tuy mù nhưng em quen thuộc đường này lắm" - Nó reo lên.
Sukuna còn định bảo ngươi đang thể hiện mình trên cơ ta đấy à, ai cần ngươi chỉ đường, rồi hắn chợt nhận ra, người tự bảo mình đi lạc là hắn chứ ai.
"Được thôi"
"Ngài có muốn qua nhà em không, tại vì, trời sắp tối rồi. Ngài đang bị thương nữa. Nhân tiện, em tên là Yuuji."
Tên này ngu thật, Sukuna nghĩ thế, hắn còn chẳng biết Sukuna là ai, trông ra sao mà cũng dám mời về, còn cho biết tên. Nhưng hắn chợt khựng lại, hay là nó giả ngu? Không chừng nó là đám người trên đấy, giả mù giả ngu lừa hắn chả chừng, dù không cảm nhận được chú lực, nhưng biết đâu đã ẩn đi? Mà thôi, hắn cũng muốn chống mắt lên xem tên này thì lừa giết hắn kiểu gì.
"Được luôn, đi lẹ lên"
Yuuji quay lưng, chậm chập đi về chỗ cũ nơi chiếc hộp gỗ to lớn cũ rích và cây gậy trúc nằm lăn lóc. Nhưng mò mẫm mãi vẫn chưa tìm được gậy trúc đâu. Tất nhiên, Sukuna đang cầm nó trên tay mà, trong lúc thằng nhóc không để ý.
"Gậy trúc của ngươi ở bên trái kìa"
Yuuji mò mẫm sang trái theo lời hắn.
Hắn biết rõ Yuuji sẽ không bao giờ tìm được gậy trúc nếu hắn không chủ động trả, nên có ý định lấy cái hành động mò mẫm ngu ngốc đó ra làm niềm vui.
"Bên kia kìa, qua trái chút xíu, ở trên, xuống dưới một chút, đồ ngu ở trước mặt ngươi mà cũng không xong"
Sukuna nói từ trên nói xuống, hắn ngỡ Yuuji sẽ phải khóc đến nơi rồi, hoặc là phát điên, nhưng không, nó vẫn kiên nhẫn nghe theo sự chỉ dẫn vô lý của Sukuna, mài không nhíu lấy một lần.
Sukuna cảm thấy thằng nhóc này rõ nhàm chán, hắn đặt gậy trúc xuống, một lúc sau, Yuuji cũng chạm tay được. Vui vẻ đứng dậy gọi Sukuna.
Đúng là chán ngắt.
"Em có thể biết tên ngài được không?" - Yuuji đã hỏi vậy trên đường trở về.
"Ryomen Sukuna" - Hắn nói luôn, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Yuuji.
Nhưng nó chỉ thêm phần rạng rỡ, không một chút ngờ vực hay nghĩ ngợi gì.
"Vậy em sẽ gọi ngài là Ryo-"
"Thôi thôi, gọi Sukuna đi, kinh chết đi được"
Yuuji cười hì hì, gõ gõ gậy trúc bên cạnh hắn.
Bọn họ đã gặp nhau như thế, tiết Xử Thử, mát mẻ chẳng còn oi bức.
Đó là một ngày tiết trời rất đẹp.
🌿
-TBC-
14/3/2021
(02 sẽ được đăng vào 20/3/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com