Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27; Điềm

...

Yuji ngồi thẩn thờ nhìn mặt hồ phẳng lặng, lâu lâu sẽ có những chú cá đùa giỡn làm mặt hồ nhấp nhô và những lúc như thế, Yuji không tự chủ mà đưa tay xuống nước, đôi mắt nâu ánh lên sự hài hoà nhỏ. Gina đứng xa thấy cảnh này liền thở dài một hơi

- Yuji-san! Anh cho cá ăn như vậy nó sẽ bể bụng mà chết đó. _ Gina đằng xa đi lại nhắc nhở Cậu, gì đâu mà hỡi cái là thẩy một đống thức ăn, có phải con người đâu mà ăn lắm như vậy, mà nhiều khi con người cũng không ăn nổi kiểu đó, Gina lắc đầu ngán ngẩm 

Nghe vậy mặt Yuji thoáng đổi sắc, thẩn thờ sang hoảng hốt, Cậu nhanh chóng đưa tay đập đập vào làn nước cho cá chạy đi để chúng không ăn nữa, bàn tay hốt mớ thức ăn vừa rải

- A! Này, anh bỏ đi, hốt lại thì nó cũng đâu như ban đầu.Nó ướt nhẹp rồi, ảnh bỏ vào hủ sẽ khiến những đồ ăn kia hư theo đấy. _ Gina kéo Yuji đứng dậy, Cô nhóc vẫn không quên nhìn băng quấn cổ đập vào mắt mình khiến hoạt động của cô chậm chạp lại 

- Anh còn đau lắm phải không? _ Gina vô thức đưa tay chạm nhẹ lên cổ Cậu, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mặt Yuji. Xong cô cúi đầu xuống.

- Nếu lúc đấy.. em có mặt ở đó... thì.. tốt biết mấy. 

Yuji đặt bàn tay mình lên đầu Cô bé, Gina nhìn lên thì thấy Yuji mỉm cười nhẹ lắc đầu

Tuy Yuji đã qua cơn nguy kịch nhưng có một số vết thương trong Cậu vẫn chưa qua

Vết thương lòng

Gina cảm thấy Yuji bình thường đã u uất, bây giờ còn tệ hơn.

- Chúng ta...về Trang viên thôi. Trời đang lạnh dần anh sẽ bệnh mất _ Gina sau một hồi chần chừ, Cô bé lên tiếng nói, bàn tay của nhóc đỡ lấy cánh tay Cậu

Yuji nhìn Gina đang nhìn mình, Cô bé gắng gượng nở ra nụ cười ,Cậu cúi đầu xuống thở ra một hơi rồi cũng nương theo sự giúp đỡ của Gina bước từng bước đi về

" Em là đồ ngốc mà " 

- Mày ở đây sống cũng khá tốt nhỉ? 

Bước chân của Yuji dừng lại, Cậu quay về phía sau nhìn người phụ nữ quen thuộc, Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, thất thần một lúc lâu khi những kí ức khó quên từ từ ùa về, cảm xúc hiện tại của Cậu chẳng biết là vui hay buồn, khó mà nói nên lời 

Bà Aniko.

Gina cũng quay về hướng Yuji đang thẩn thờ, rồi nhìn sang Cậu

- Bà ấy là ai vậy anh? 

Yuji cúi đầu xuống thở ra làn khói, có vẻ Cậu vẫn thật sự chưa khoẻ mà ngoài này quá lạnh, môi cậu lạnh đến tái rồi, Yuji khó khăn đáp

- Là..._ Và Câu trả lời dừng lại khi Yuji không biết nên nói thế nào. Là mẹ hay là Dì? 

- Cái gì mà anh với em? _ Bà ta cười nửa miệng quay mặt sang chỗ khác, xong lại nhìn thẳng vào hai người khoanh tay đi đến 

- Ta là mẹ nó. _ Bà nhìn Gina xong quay sang nhìn Yuji đang thở ra nặng nhọc. - Yuji à, đừng có dễ dãi quá, không chừng mốt con hầu này leo lên đầu con luôn đấy. _ Bà ta đưa tay đặt lên vai Yuji 

Yuji từ từ ngước lên nhìn Bà, mặt đối mặt, đôi mắt nâu không gợn sóng 

- Gì đây, không vui khi thấy tao à?

Đột ngột bàn tay Bà bị hất ra, nhìn lại thì con hầu bé kém làm khiến bà khinh ra mặt 

- Đủ rồi đó, mong Phu nhân tự trọng. Yuji-sama có vấn đề gì, Phu nhân không chịu nổi trọng trách này đâu 

- Hả? À.. À.. _ Bà ta đột ngột bật cười, rồi tiếp lời - Ý ngươi nói vết thương này sao. _ Aniko đưa chạm vào cổ Yuji, lực tay không mạnh nhưng nó ảnh hưởng khá nhiều về cơn đau của Yuji. - Cũng cảm ơn nó mà nhà chúng ta đã được thưởng thêm tiền vàng và vải vóc đấy

Yuji thoáng cau mày nhìn bà. Bà thấy vậy liền cười lớn hơn

- Không hiểu sao...

Bà ngồi xuống, bàn tay vuốt ve mái tóc đào của Yuji

- Hãy ráng làm Sukuna-sama thỏa mãn nhé, Ngài ấy khó chiều nên là chắc con phải chịu khổ về mặt thể xác rồi nhưng cũng vì thế con mới có được sự sung sướng ăn ngon mặc đẹp nên chịu thiệt thòi xíu vậy có là gì đâu.

Hơi thở của Yuji lại nặng nhọc hơn theo từng lời lẽ đầy cay nghiệt của Bà, lại nhớ về sự tàn nhẫn của đấng tối cao kia càng làm Yuji thêm sụp đổ, Cậu hơi lùi lại, sự khó chịu cuống họng làm Yuji che miệng mà ho không ngừng, ho không dừng được, nó làm cho miếng băng ngay cổ Cậu thấm đẫm máu 

- Tránh xa Yuji-san ra. _ Gina không còn kiêng dè và sự tôn trọng với Bà ta liền lớn giọng, đẩy bà ta, do hơi mất đà mà Bà ngã xuống

- Bà thì biết gì, Bà có biết Yuji-san xém mất mạng như thế nào không?

- Con khốn này, biết bộ đồ của Bà bao nhiêu tiền không? _ Aniko không quan tâm lời của Gina, chỉ lo đứng dậy phủi phủi đồ của bản thân

Gina thở một hơi đi đến bên cạnh ôm lấy Yuji đang khụy xuống, Cô nhìn vào người phụ nữ kia, nghĩ đến những ngày tháng Yuji sống ở đó, Gina cảm thấy thương xót cho Cậu

Yuji mệt mỏi tựa vào người của Gina, Cậu thấy đầu óc mình qua mồng mồng, cậu khẽ nhắm mắt lại cho cơn đau đầu bớt đi

- Anh nóng quá, em đưa anh về._ Gina đỡ lấy Yuji thì một lực mạnh khiến nhóc và Yuji ngã nhào xuống nền đất

- Mày chưa xin lỗi tao đấy. _ Bà ta nắm lấy cổ áo Gina, kéo cả người cô nhóc dậy

- Bà làm gì vậy, buông tôi ra. _ Gina giẫy giụa, Yuji run rẩy co ro người

- Yuji-san đang bệnh mà bà làm gì vậy, tôi phải đưa anh ấy về. _ Cô nhóc nhìn Yuji nằm bệch không động đậy liền qua sang quát Aniko

- Nó có chết đâu mà mày lo, từ nhỏ đến giờ nó cứ dở dở ương ương vẫn đến giờ này vậy, có gì đâu. Còn mày xin lỗi tao mau, chỉ là một con hầu mà động hành đến vậy, sau này thì như thế nào

- A! _ Aniko tát vào mặt nhóc khiến Cô bé ngã xuống rồi nắm cổ áo Gina, bắt nhóc đứng dậy, đè Cô vào lan can , đằng sau chính là hồ sâu

- Mau lên, xin lỗi ta.

Gina cắn răng nhìn bà

- Dừng lại đi. _ Bà quay sang thấy Yuji đang nắm lấy cổ tay Bà, đôi mắt Cậu hiện lên sự mệt mỏi, nhịn hết sự đau đớn mà nói

- Tao không buông, nó còn chưa xin lỗi tao. _ Yuji càng nghe càng cảm thấy khó chịu, Cậu dùng hết sức đẩy bà ra, rồi kéo Gina sau lưng mình

- Mày... Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, muốn phản à!_ Bà ra quát la rồi nhào đến Yuji, bóp lấy cổ Cậu, Yuji đau đến nhíu mày, đôi mắt Cậu vô hồn nhìn Bà. Cả người cậu đè mạnh lên lan can

- Yuji-san, Bà làm gì vậy, Anh ấy vẫn còn chưa khoẻ đó. _ Bàn tay của Gina nắm lấy cổ tay của bà.

- Mày nghĩ tao quan tâm sao. _ Aniko buông tay ra, Gina bị ngã sang bên, còn phía Yuji do lực tay quá đà khiến Yuji ngã về phía sau thay vì Cậu ngã phía trước, Cậu thẩn thờ đưa tay về phía trước

- Khônggg.. Yuji-sannnn.. _ Gina như hét lên, bàn tay nhỏ bé cô muốn với bàn tay Yuji đã quá muộn, Yuji rơi xuống hồ

- Bà..._ Gina quay sang nhìn bà đầy căm phẫn.

- Ta... ta không có.. là nó.. nó tự nguyện _ Bà hiện rõ sợ hãi nhìn xuống bờ hồ lẩm bẩm

Gina trèo lên lan can, một tảng băng chắn lên khiến Gina hơi lùi bước về sau, nhìn sang thấy Uraume đối diện bờ hồ, Cô bé lên định lên tiếng thì đã thấy bóng lưng trần Ngài Sukuna, trên tay Ngài là Yuji. Một bên chân của Cậu còn mất hết một chiếc giày. Gina thở phào nhẹ nhõm rồi hốt hoảng khi thấy một cánh tay Ngài đang rỉ máu

Cơn gió lạnh thổi đến khiến những cái nụ hoa khi rơi xuống nước lại nở rộ khiến Uraume như không tin được 

Ở đây không bao giờ có nắng nhưng giờ có

Hoa không nở giờ nở rộ

Sự thay đổi này chính là điềm 

Uraume nhìn Sukuna rồi nhìn đến Yuji đang nhắm nghiền mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com