28; Thắng?
...
- Nó lại đi đâu nữa rồi. _ Sukuna vừa đi vừa đánh mắt về phía sau nói với Uraume.
- Có người thấy Cậu nhóc đó ở bờ hồ. _ Uraume cung kính đáp, không dùng kính ngữ khi gọi tên Yuji là một điều khá bình thường giữa hai người vì dù gì Yuji cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Sukuna không đáp lại mà đột ngột dừng chân, khung cảnh bên kia bờ hồ
... Ai đó đang rơi xuống
Nhưng không quá lâu để Ngài nhận ra thân hình bé nhỏ cùng bộ Yuta phùng phình đó
Ngài tặc lưỡi rồi cởi bỏ áo Yuta ngoài nhanh chóng nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo, bơi đến cơ thể đang chìm dần xuống đáy hồ
Sukuna bắt lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng mà bơi lên trên, trong khoảng thời gian Ngài nhận ra điều khác thường là cơn thèm khát đứa nhỏ trước mặt, khó kiềm chế đến nổi cái miệng ngay bụng của Ngài nó đang há miệng ra muốn ăn Yuji.
Phập!
Bờ hồ loang lỗ máu
Sukuna đưa tay mình vào cái miệng ngay bụng để ngăn lại, đôi mắt đỏ vẫn không rời khuôn mặt mê man trong nước của Cậu bé
Cơ thể Ngài ngoi lên khỏi mặt hồ, nhẹ vuốt lấy mái tóc ướt sũng lên, Sukuna khẽ liếc người trong lòng đang nhắm nghiền mắt
Đặt Yuji nằm trên bờ, Ngài cầm lấy khăn Uraume vừa kêu Người đem đến
- Yuji-san... _ Gina thất thần nhìn Yuji, Cô bé chạy đến bên cạnh Cậu
Cô bé lay lay người nhưng chẳng có động tỉnh nào, Gina mạo dạng đưa tay lên ngực Cậu, ra sức ép nước
" Làm ơn làm ơn mau tỉnh lại "
Thầm nghĩ rồi cô không ngừng ra sức ép
Ngài nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười trào phúng, nhìn xem những con người yếu ớt đang cứu giúp nhau kìa, thật buồn nôn
- Băng bó cho Ngài. _ Uraume nhắc nhở Cô hầu, Cô nói Vâng rồi nhanh chóng nói Xin phép thì Sukuna liền di chuyển, không để ý vết thương cũng như Cô hầu
- Vô dụng.
Sukuna nắm lấy cổ tay Cô bé kéo ra ngoài. Ngài đỡ lấy Yuji ngồi dậy, vỗ vào lưng lực tay không mạnh nhưng cũng không phải không nhẹ
Yuji sặc nước lên ho sặc sụa rồi ngã về phía sau, Sukuna đỡ lại. Miếng băng vết thương rỉ sắc đỏ không thể qua khỏi mắt Ngài
- Đưa nó về, gọi Thần y đến.
Uraume đáp vâng rồi cõng lấy Yuji mơ mơ màng màng về, anh hơi chững lại một chút vì ...
" Nó nóng quá vậy "
Rồi anh ta nhìn đến băng cổ trắng cũng không chậm trễ rời đi, Gina hành lễ với Sukuna cũng chạy theo, cô bé không quên quảnh mặt nhìn về người đàn bà đang đi đến với vẻ hốt hoảng, ánh mắt cô hiện rõ không cam lòng
Bà Aniko nhìn bóng lưng những người rời đi rồi cũng thu lại sự thất lễ mà cúi chào Sukuna
Ngài ngước xuống nhìn người đàn bà kia, không che nổi sự chế giễu
- Nhà Ngươi vốn biết là ta ban thưởng là vì thằng nhãi ranh Yuji mua vui cho ta, vì thế...
Cảm nhận sát khí ngộp thở, đến nổi bà không dám ngẩng đầu ngước lên, vệt mồ hôi chảy xuống khoé càm
- ... nó mà chết đi thì gia tộc Ngươi sẽ mua vui thay nó đấy, rác rưởi.
Dứt câu bà cảm giác cơn đau rát ngay bắp tay khiến bà không dám rên rỉ , bà khẽ nuốt nước bọt rồi cất lời
- V...Vâng.. Con biết rồi, con sẽ không dám tái phạm.
Bà quên mất, quên mất một điều là Yuji không phải như lúc ở Bà là bà có thể đánh mắng, do sự giận dữ khiến bà làm ra chuyện quá phận, những lúc này bà chỉ cần dỗ ngọt Yuji thôi là có cơm ăn áo mặc đầy đủ
- Một điều nữa...
- Vâng?
- Nó đâu phải con ruột Ngươi đâu nên hãy thêm kính ngữ vào, rõ chưa? Không riêng mình Ngươi mà cả gia tộc Ngươi.
Ánh mắt đỏ xoáy thẳng vào đôi con ngươi hoảng sợ của bà và bà không thể đáp lại được gì ngoài tuân theo
.
.
.
Gina đi trước mở cửa phòng cho Uraume cõng Yuji vào trong. Anh ta đặt Cậu xuống giường, Yuji không còn sức ngã từ trên vai xuống, nhanh tay quay sang đỡ lấy đầu của Yuji. Đôi mày thanh tú của Anh ta bất giác nhíu lại
- Yếu như sên, phiền phức thật.
Gina nghe câu nói vô tình từ từ đưa mắt về phía bóng lưng của Anh ta rồi nhanh chóng nhìn về Yuji mặt mày trắng bệch đang thở ra từng hơi nặng nhọc. Bàn tay Cô khẽ siết chặt rồi đi đến bên Yuji đắp chăn cho Cậu, cô nhanh chóng thả ra một sợi dây đỏ quàng vào cổ Cậu, lời thoại từ người Phụ nữ vô thức xuất hiện trong đầu Cô bé
" - Lá bùa này sẽ bảo vệ Yuji khỏi những lời nguyền theo thằng bé nên con cứ yên tâm không phải lo Yuji bị chảy máu nữa và ta có cách để con có thể nhìn thấy Nguyền hồn, con có muốn không?_ Amaya nghiêm túc nói, rồi quay lại, mặt đối mặt Gina
Cô bé đã có cảm giác chần chừ trong giây lát
- Là cách gì vậy, Dì Amaya? _ Gina lên tiếng hỏi
Amaya nghe vậy liền mỉm cười trả lời chậm rãi
- Ta không nhắc trước là khi con nhìn thấy được những thứ không nên thấy thì..._ Đôi mắt Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Cô bé - Những thứ không nên thấy sẽ nhìn thấy con, giống như vực thẳm vậy, con nhìn nó, nó cũng sẽ nhìn con, việc chúng ta làm là đối diện "
- Đang làm gì vậy?
Gina sực tỉnh bởi câu nói của Uraume, Cô khẽ nuốt nước bọt nhìn lên. Đôi mày Anh ta cau lại thấy rõ
- Đơ ra đó làm gì vậy, còn không mua tránh ra để Thần Y khám._ Uraume nắm lấy khuỷu tay Cô bé lôi sang bên
Cha Cô bé có chút xót nhìn Con gái mình
- Còn Ông mau làm việc của Ông. _ Anh ta ngồi sang bên chỉ tay vào Yuji, không quên đánh mắt về phía Cô bé với ánh nhìn kì lạ, xong Anh ta nhìn vào khoảng không, nơi những con Nguyền hồn thèm thuồng nhưng không dám xông vào, anh ta nhìn về phía cổ Yuji, nơi lá bùa được viết.
" Con bé này không đơn giản nhỉ? "
Gina nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên nhất có thể nhưng trong lòng Cô âm thầm thở phào vì Cô cũng đã đeo bùa vào cổ Yuji
Còn chuyện kia... Cô bé vẫn chưa dám quyết định
- Nó sao rồi?
- Thưa Uraume-sama, Cậu ấy bị cảm lạnh nặng nên dẫn đến sốt cao.
- Được rồi, hãy cho nhóc con đó uống thuốc lẫn thay băng vết thương cổ nó đi. _ Uraume quay sang nói Cô bé - Thay bộ quần áo ướt nó ra nếu không muốn nó lạnh chết.
- V...Vâng._ Gina cúi đầu đáp
.
.
.
Yuji mơ màng tỉnh dậy, tầm nhìn của Cậu mờ rồi lại rõ, nhưng vẫn không thấy chút ánh sáng nào, căn phòng tối chìm vào lạnh lẽo. Cậu ráng gượng ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm vào vết thương ngay cổ được băng bó, Yuji khẽ mím môi, đôi đồng tử Yuji lay động quan sát xung quanh, cất giọng nhẹ tênh
- Gina?
Đáp lại là màn đêm yên ắng,Cậu nhịn không được mà bước xuống giường, gọi thêm lần nữa
- Sumi-san?
Sau đó là tiếng tiếng ngã của Yuji và Cậu ấy không phát ra âm thanh như đã quen điều thường lệ đó. Yuji gượng dậy, xoa nhẹ khuỷu tay lẫn đầu gối.
- Mọi người đâu rồi?_ Và Yuji phát hiện ra trên cổ mình có một sợi dây chuyền, Cậu sờ sờ sợi dây đến mặt dây.
" Cái gì vậy nhỉ? "
Yuji nhanh chóng bỏ qua nó mà đứng dậy, Cậu bé mò mẫn lục lọi đồ trong tủ. Loay hoay một hồi Cậu cũng thắp sáng đèn lên, vừa quay sang đưa đèn lên thì Cậu giật mình đến nổi làm rơi đèn
Cậu mấp máy môi, lùi về phía sau khi thấy...
- Ngài... Ngài ...
Sukuna vẫn thong dỏng uống một ngụm rượu trên tay, đánh mắt về phía ngọn đèn dầu nằm dưới chân Yuji, Ý thức lại Cậu liền cầm nó lên nhanh chóng, bàn tay Yuji run rẩy siết chặt ngọn đèn trong tay, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào
Yuji càng phát hoảng khi Sukuna bắt đầu đứng dậy, Cậu bé như mất hết lí trí mà cả gan chạy thẳng ra ngoài cửa trước sự có mặt của Sukuna
Cậu nghe tiếng bình rượu vỡ và cùng lúc đó cửa cũng đóng chặt lại một cách mạnh bạo, Yuji vừa quay lại đã bị bóng hình to lớn của Ngài nhấc bổng, bàn tay cũng vì thế buông ngọn đèn dầu khiến nó tắt lịm, trở về với màn đêm
Yuji khó khăn ôm lấy bàn tay to lớn của Ngài vì khó thở
- Ức... _ Giọt nước mắt nóng hỏi chảy xuống bàn tay Ngài nhưng Ngài không quan tâm, kể cả đôi chân nhỏ kia đang co ro. Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp ấy rồi Sukuna buông thằng bé một cách mạnh bạo, ngay sau khi được thả Yuji ôm cổ ho sặc sụa, bóng tối bao trùm khiến Yuji không biết biểu cảm Ngài sao, Yuji mò mẫn ôm lấy chân Ngài van nài nói
- Con sai rồi... Con sai rồi.. Tha cho con đi.. Tha cho con đi...
Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng nức nở của đứa trẻ
Yuji rụt người lại khi bàn tay Ngài vuốt ve mặt mình, trái tim Cậu như muốn nổ tung
- Ngươi không làm gì sai cả, Ngươi làm rất tốt rồi Nhãi con. _ Nụ cười Quỷ dị hiện lên khoé môi Ngài, Yuji bé bỏng lại không hề thấy điều đó, Ngài lại vuốt ve đến vết thương ngay cổ khiến Yuji sợ sệt, cả cơ thể to lớn áp lên cơ thể Cậu, thì thầm vào tay Yuji
- Ngươi thắng rồi.
Rồi Ngài mạnh tay đè lên vết thương khiến Yuji rên rỉ, bàn tay nhỏ bé cố đẩy vai Ngài vì đau đớn rồi xụi lơ bất lực.
Sukuna nhìn về chiếc bùa kia liền nhếch mép mà buông Yuji ra, cánh cửa bật ra khiến Cậu ngã trên mặt đất
- Cố gắng mua vui cho ta nhé, không là lần sau sẽ tới Ngươi đấy.
_________________________
_ Xin chào mọi người, vậy là sắp một năm nữa trôi qua, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi những fanfic của mình trong những thời gian qua. Xin lỗi mọi người nhiều là do thời gian qua mình khá bận nên không thể cập nhật chap nhiều được nên là thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để hoàn thành fanfic này. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người, Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, tràn đầy hạnh phúc. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com