29 ; Gina là Tâm của Yuji
Nguồn ảnh: Suzume639
...
Cả cơ thể nhỏ bé loạng choạng chạy trong đêm tối, Cậu bé thở không ra hơi không ngừng nhìn về phía sau liền bị vấp mà ngã xuống, một mảnh đá nhọn đâm vào tay khiến Yuji không nhịn được mà cất tiếng. Tay Cậu run rẩy mà đưa lên nhìn vết xước nhỏ, xong Cậu thở ra một hơi như ý thức lại nhìn xung quanh lẫn phía sau đầy hoảng loạng, như đã chắc chắn không có ai Yuji mới yên tâm mà chụm gối lại, cả khuôn mặt úp vào gối nức nở
" Đáng sợ quá... đáng sợ ...Mình không muốn ở đây "
Cảm nhận bàn tay đặt lên vai khiến Yuji bật người đứng dậy, tầm nhìn nhoà những giọt nước mắt liền bị Cậu chùi chùi mới nhìn rõ dáng vẻ quen thuộc trước mặt
- Yuji-san? Sao anh ngồi ngoài đây thế?
Gina đứng dậy, khuôn mặt Cô bé khó hiểu nghiêng đầu nhìn Cậu
- Gina. _ Yuji nhanh chóng đi đến gần Cô bé, nhìn trên xuống dưới rồi quay người Cô bé để kiểm tra xem Cô có bị gì không? - Em có sao không, Ngài Sukuna và Bà ấy có làm gì em không?
- Không anh, Yuji-san yên tâm. Bà ta dám làm gì em cơ chứ!_ Gina liền siết chặt nắm tay của mình, vẻ mặt vẫn chưa nguôi được nói - Người đàn bà đó, sao có thể không biết điều như thế chứ, nghĩ đến là thật sự không thể tha thứ. Nếu có gặp lại Bà ta em sẽ bảo vệ anh, không để Bà ta ăn hiếp anh nữa đâu. _ Gina làm ra cái vẻ như đánh võ khiến Yuji buồn bã cũng bật cười vì Cô bé
Cậu xoa lấy mái tóc của Cô bé
- Được rồi, anh biết em giỏi mà.
Gina cười nhẹ, rồi đáp
- Anh đừng buồn nữa nhé, có em bên cạnh rồi, có gì anh cứ tâm sự với em.
Yuji khẽ cười nheo mắt nhìn Gina
- Được rồi, Bà cụ non. Anh không tin là em lại nhỏ tuổi hơn anh đó, làm chị anh được rồi.
Cô bé bĩu môi rồi nhìn phía cổ lẫn vết thương liền lo lắng nói
- Cổ anh lại chảy máu rồi.
Yuji nghe vậy liền đưa tay lên cổ bản thân, rồi nhìn về phía Gina
- Không sao đâu. Mà sao em lại ở đây?
- Em đến thăm anh thì lại gặp anh ở đây, anh chưa khoẻ sao ra đây ngồi thế
Cậu thoáng ngập ngừng rồi nói
- Thật ra, anh muốn đến Trang viên của Mẹ anh một chút... nhưng... do hơi mệt nên anh..ngồi nghỉ thôi.
- Thật không đấy, em cảm giác anh đang như chạy trốn vậy._ Gina khoanh tay nheo mắt nhìn Yuji
Yuji cười cười gãi gãi đầu nhưng không hé môi gì nữa
- Hazzii.. Giờ về lại chỗ anh đi, để mai đến, vết thương anh cần băng bó lại
- Khoan ..khoan đã.._ Gina quay đầu định về thì dừng bước vì người phía sau lên tiếng
- Sao thế?
Yuji ngập ngừng cúi đầu rồi nói
- Em cứ về trước đi. _ Thật là Yuji không muốn đối mặt với Người đã hành hạ thể xác tinh thần của Cậu đâu
Một khoảng im lặng đến từ Gina, Yuji nhìn thẳng vào mắt Cô bé với ánh nhìn ôn nhu
- Thôi được rồi, em đi cùng anh.
Yuji đứng thẩn người trước Trang viên đã không còn sáng đèn, cơn gió lành lạnh thổi ngang làm Yuji cảm thấy buồn thật buồn
- Mình về thôi anh, có lẽ Dì ấy đã ngủ.
Cậu không đáp lại, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ
- Anh còn chưa khoẻ hẳn đâu.
Hít một hơi thật sâu, Yuji cười nhẹ nhìn Gina. Nụ cười Cậu chợt tắt khi thấy bóng dáng ai đó đang đến gần họ,Yuji vô thức lùi lại, dưới ánh trăng len lỏi chút ánh sáng, khuôn mặt người đó hiện ra, đôi mắt trầm tĩnh cùng với bộ Kimono đơn giản nhưng không làm giảm đi khí chất của cậu nhóc bằng tuổi Yuji
Anh Cậu - Kichirou
Gina trố mắt nhìn Kichirou rồi nhìn về phía Yuji, Cô bé cảm thán là quá giống nhau luôn, chỉ khác mỗi cái biểu cảm và ánh mắt
Đôi mắt Yuji thoáng lay động, đôi môi Cậu mấp máy muốn nói câu Chào cũng đành ngậm ngùi không nói được
- Cậu đến thăm mẹ sao? _ Kichirou cuối cùng là người mở lời trước, Câu hỏi nhẹ tênh khiến Yuji cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- V...Vâng.
- Cậu cảm thấy có lỗi sao?
Yuji khựng lại như không hiểu rõ ý tứ câu của Kichirou
- Nghe nói Cậu đã thắng trong việc làm hài lòng Sukuna-sama, và Cậu biết gì không, tôi và mẹ tôi đã thật sự chịu phạt. Tôi hiểu rõ chúng ta ai cũng có lý do riêng, cũng vì người thân hiện tại nhưng nếu là vì mẹ, tôi thật sự không muốn Bà ấy chịu khổ, vì thế tôi không thể không cố gắng. Thà làm tổn thương người khác còn hơn làm tổn thương chính mình, Cậu rõ mà. Nên là đừng đến đây nữa, đó là sự lựa chọn tốt nhất .
Ánh mắt Yuji mơ hồ nhìn Kichirou, ánh mắt anh ta kiên định không lay chuyển
- Đừng tự tiện nói người khác khi anh hoàn toàn không hiểu. _ Gina lên tiếng khi nghe lời nói đầy khó nghe từ Kichirou
- Gina. _ Yuji kéo lấy Cô bé đi một mạch về không quên cúi chào
Yuji rời đi cũng là lúc Kichirou cau mày. Cậu nhìn những nguyền hồn đang đi theo Yuji mà rợn người, đây không phải lần đầu Cậu thấy chúng nhưng đông và đáng sợ như vậy đây là lần đầu Kichirou thấy
- Yuji-san, sao anh không nói gì. Rõ ràng anh không hề biết gì mà. thắng với thua gì, không phải anh đang chịu khổ sao. _ Gina vùng ra khỏi người Yuji.
Cậu chỉ im lặng không đáp lại, cảm xúc phức tạp khiến Yuji không thể bình ổn nhưng nhanh chóng Yuji xoa xao đầu đáp Gina
- Không phải mình chúng ta chịu khổ, ai cũng đang chịu khổ, nên Gina à, em đừng...
- Yuji-san à, chịu khổ với trách móc nó khác nhau, rõ ràng anh ta đang trách anh, làm như anh ta tốt đẹp lắm hay gì _ Cô bé bức rức đến nổi không ngừng giậm giậm chân . Rồi như thấy bản thân cô bé quá đáng nên đã nói ra- Xin lỗi.
Cậu lắc đầu, Cậu rõ mình chính là người hèn nhát không dám đứng lên, nhưng Gina thật là mạnh mẽ
- À, sợi dây chuyền đó là Dì Amaya đưa anh đó, Bà ấy nói nó sẽ bảo vệ anh những thứ không tốt đến gần, anh còn hay đau đầu không? _ Gina chuyển chủ đề để tránh khó xử
- Không, mà đây... là mẹ anh đưa sao? _ Yuji đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền, ánh mắt chăm chú nhìn nó
Gina đi đến vỗ vai Yuji nói
- Hãy làm những gì anh muốn, muốn thăm mẹ anh hãy đi thăm, đừng trốn tránh vì bất kì điều gì, cũng đừng quan tâm ai nói gì.
.
.
.
Yuji lẳng lặng về Trang viên, đầu óc Cậu không ngừng nghĩ về câu nói của Gina, vô thức Cậu mỉm cười nhìn mặt dây chuyền.
" Mai mình sẽ đi gặp Bà ấy, có chút hồi hộp "
Biểu cảm của Cậu đột ngột khựng lại khi nhớ Kichirou nói Bà ấy và anh ta bị phạt
" Không biết Bà ấy có sao không? "
- Yuji-sama.
Tiếng gọi của Bà Sumi làm Cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ , Cậu nhìn bà rồi cụp mắt xuống, có lẽ Cậu không thể trở về như trước sau lần đó, Yuji gật đầu rồi đi vào trong
Yuji nhìn xung quanh có lẽ Sukuna đã rời đi, Cậu thoáng chút một hơi nhẹ nhõm rồi đi đến giường của mình và đứng hình ngay sau đó, khi thấy Sukuna đang nằm ngủ trên đó. Ngài vừa mở mắt ra, Cậu như ma quỷ xui khiến núp sau tường. Yuji nhịn không được cơn run rẩy đến từ bản thân. Bàn tay Cậu đưa lên bịt lấy miệng mình. Điều kinh khủng hơn đó là Cậu vừa thấy... vừa thấy Ngài ta đang cầm cái gì màu đỏ.
Sukuna nhìn vạt Yuta bị lộ ra sau tường liền nhếch mép bước xuống, đi từng bước nhẹ đến. Ngài cảm thấy khá hứng thú khi từng bước chân của Ngài là từng sự run rẩy của người kia, đúng là đứa trẻ này sinh ra là để Sukuna đùa giỡn mà.
Yuji thấy gì lăn đến chân mình liền ngó qua xem.
Sukuna đứng nhìn đứa trẻ tội nghiệp nằm đó với hàng nước mắt chưa khô, rồi Ngài nhìn sang quả tim Người ở chân Yuji
Đôi mày của Ngài cau lại khi thấy sự chán lẫn bực bội vì sự nhát gan đến từ Yuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com