Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30; Nội tâm của Yuji

Nguồn ảnh: @ukiti_8731

...

Cậu lại một lần nữa đứng trước Trang viên của Amaya- Mẹ Cậu.

"- Hãy làm những gì anh muốn, muốn thăm mẹ anh hãy đi thăm, đừng trốn tránh vì bất kì điều gì, cũng đừng quan tâm ai nói gì "

Câu nói của Gina cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu bản thân Yuji nhưng rồi... Cậu đã đứng đây từ rất lâu và chưa dám mạnh dạng như lời con bé nói. Giờ mới thấm câu " nói thì dễ, làm là một chuyện khác nữa "  vì Yuji chỉ là một Cậu nhóc nhút nhát bị ruồng bỏ thôi.

Yuji ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, quá quen với một thời tiết như thế này, kiểu tâm trạng thường lệ của khu vực ở đây. lạnh lẽo và cô đơn khôn xiết.

" Mình..."

Đưa tay lên hứng nhũng chiếc lá của hoa anh đào đang bay rào rạc lên trên người Cậu nhóc, Cậu nhìn lên những cánh hoa đang vỡ vụn trên tay, tay Cậu ươn ướt

Nước mắt của Yuji không biết lúc nào đang rơi trên khuôn mặt mĩ miều đó

"... Sẽ sống như vậy đến khi mình thật sự Trưởng thành sao?"

Nghĩ đến Yuji cảm thấy thật mâu thuẫn, ở đây Cậu không cần phải lo cơn đói, nhưng lại áp bức đến phát điên và một cuộc sống nghèo khó nhưng đầy tự do. Yuji hèn nhát, sợ đói không dám chống lại cũng không dám dành lại sự tự do vốn có

Rồi ánh mắt Cậu vô tình chạm vào một ánh mắt ôn nhu khác đang nhìn mình, Cậu sững Người nhìn người đối diện, Người đó chạy lại ôm lấy Yuji thật chặt, Yuji hơi chao đảo cơ thể, hơi ấm đột ngột khiến Cậu không biết phải làm thế nào, đôi bàn tay hơi sững lại

- Mẹ xin lỗi.

.
.
.

- Con tên là Yuji? Phải không con?

Amaya lên tiếng khi đưa Cậu vào Trang viên ngồi, Cô đặt một cốc trà trên bàn đẩy về phía Yuji và một tách khác đặt bên cạnh mình

- Con... cảm ơn. _ Cậu cúi đầu nhìn cốc trà trước mặt rồi nhìn đến cốc trà của Bà Amaya, đôi mắt nhút nhát nhìn về phía khác không dám đối diện

Đôi mắt Amaya nhìn xung quanh cơ thể Yuji, những thứ không tốt bao vây thằng bé, thật tội nghiệp, chắc thằng bé đã rất khổ sở, Amaya liền sốc lại tinh thần

- Mau uống đi khi nó còn nóng, để nguội sẽ không còn ngon đâu, xem xem có vừa miệng con không? _ Amaya thúc giục như muốn làm vơi đi bầu không khí ngột ngạt lẫn ngại ngùng này

Yuji khẽ gật đầu, hai bàn tay Cậu cầm lấy cốc trà thổi thổi rồi húp từng ngụm, Amaya lại nhìn đến sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được Bà vẽ bằng chính máu của mình. Yuji thấy Bà chăm chú nhìn cổ mình, Cậu nhanh chóng đặt cốc xuống, nhỏ nhẹ đáp

- Con cảm ơn..sợi dây chuyền của.._ Yuji ngập ngừng vì không biết phải xưng hô thế nào?

Như nhận ra vấn đề, Bà đáp lại vẻ dỗ dành

- Con cứ xưng sao thấy thoải mái là được

- Vậy.. mẹ?_ Đến lúc này Yuji mới mắt đối mắt với Bà, Bà như thấy được mình của ngày xưa cũng từng mang ánh mắt ấy ắnh mắt của những hi vọng mong manh

Hít một hơi thật sâu, Amaya nuốt nước mắt ngược vào trong, đưa hai tay nắm lấy mu bàn tay bé nhỏ kia

- Khoảng thời gian trước là ta có lỗi với con, nếu lúc đó ta mạnh mẽ hơn thì ta có thể đem con đi theo rồi, chắc chắn cuộc sống ở đó không dễ dàng gì

Yuji non nớt ngẩn ngơ nhìn Bà, nửa hiểu nửa lại không

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu đào của Cậu, rồi bàn tay lần xuống sợi dây

- Hãy giữ chặt sợi dây này, nó sẽ bảo vệ con và hãy nhớ một điều... đừng bao giờ tin tưởng ai, lòng người như biển sâu vậy, không đo lường được

Yuji đỡ lấy bà khi Bà ho liên tục, môi bà rỉ chút huyết

- Mẹ.. mẹ có sao không? _ Bà có chút rên rỉ khi Yuji chạm vào lưng Bà, nhanh rụt tay lại, Cậu nhìn thấy vết thương dài ở ngay cổ

Một lực đạo mạnh khiến Yuji chao đảo ngã về phía sau, Câu nói chưa kịp thốt khỏi môi đành phải nuốt vào

- Mẹ chưa khoẻ sao lại tự ý rời khỏi giường chứ?

Kichirou lo lắng nhìn Mẹ mình, ánh mắt không quên lướt qua kẻ đang ngồi bệch dưới đất vì lực đạo của mình

- Mẹ không sao, mà sao lại đẩy ngã Yuji thế con?

Kichirou im lặng trước lời trách móc đó, đôi mày Cậu cau lại nhìn Yuji và không có vẻ biết lỗi. Đôi mắt Yuij rụt rè nhìn thẳng vào đôi mắt của Kichirou, bàn tay Kichirou siết chặt, cậu ta cắn nhẹ môi rồi đỡ mẹ mình vào giường

Amaya loạng choạng đứng dậy, đi được vài bước, Bà ấy quay về phía Yuji, nhu hoà nói

- Rảnh rỗi hãy đến thăm ta nhé, ở đây luôn chờ đón con.

Yuji vô thức đưa tay về phía Bà, nhưng rồi bàn tay Cậu chợt thu lại nhìn bóng lưng hai người

Kichirou quay sang nhìn Yuji đang cụp mắt xuống và Yuji không hề ngồi một mình, xung quanh Cậu ta những con Nguyền hồn dữ tợn đang bao quanh, chúng khác với những con trước đây... vì...

Nó đang nói tiếng người

- Đừng khóc, Yuji-sama bé bỏng , ta sẽ giết hắn ta, dám làm hương vị thịt thơm ngon bị nhốm bẩn rồi. _ Lời nguyền đó vờ ôm nhưng không dám đụng vào Yuji vì sợ bùa chú trên người Cậu

- Tên khốn kia, mau quay lại xin lỗi đi. _ Một trong số đó gào lên khiến Kichirou không thể tự nhiên như không nghe thấy, Cậu vẫn gắng gượng

- Này_ Kichirou vờ như không thấy một tên Nguyền đang áp sắt mặt vào mình mà quay lên

Có vẻ Nguyền hồn không muốn buông tha cho Kichirou, bàn tay nó đặt lên mặt Cậu, nụ cười ma mị vang lên

- Ngươi mau giật đứt sợi dây chuyền trên Cổ nó đi, ta sẽ giúp Ngươi  giết chết nó _ Đôi mắt Kichirou thoáng lay động

Giọng nói như thôi miên khiến Kichirou đứng sựng lại

- Ngươi nghe thấy ta mà phải không, Ngươi cũng muốn tên đó chết đi phải không?

- Kichirou.. Kichirou.._ Giọng Amaya lo lắng vang lên khi thấy con mình đứng đỡ ra và không ngừng lắc đầu

- Nào.. mau làm đi... giật sợi dây chuyền của nó đi

Tầm nhìn của Kichirou mơ hồ nhìn người mẹ đang lo lắng cho mình, không ngừng lay bản thân mình

- Nào... _ Một nụ cười quỷ nguyệt trên khoé môi Nguyền hồn, ả ta cầm lấy bàn tay của Kichirou..

- Người nghe thấy lời ta mà phải không?

- Này!

Đôi mắt Kichirou mở to ra khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay bản thân mình, đằng sau là Yuji đang ngơ ngác nhìn Kichirou , ánh mắt Kichirou quay về Cô bé, Gina cau mày nói

- Tôi hỏi anh đang làm gì thế?

Ý thức mình đang nắm lấy mặt dây chuyền, cũng như hiểu ra lời Cô bé, Kichirou vẫn chưa thoát ra giờ mới để ý xung quanh chẳng còn nguyền hồn quanh quẩn đây, lại một lần nữa nhìn Cô bé

Thấy Kichirou đứng như Người mất hồn, Cô bé thở mạnh một hơi, gỡ lấy cái tay đang nắm mặt dây chuyền của Cậu ra, không quên tặng cho Kichirou một ánh lườm khắc nghiệt từ tận đáy lònh Gina

- Mình đi thôi, Yuji-san. Anh muộn học rồi đấy _ Gina kéo Yuji đứng dậy, không quên phủi phủi đồ cho Cậu

Gina kéo Yuji đi, Cậu cũng không nhịn được mà nhìn về phía sau

Kichirou vẫn đứng chết chân dù hai người kia đã khuất bóng. Amaya đặt tay lên vai Cậu mới khiến Cậu quay lại nhìn mẹ mình

- Con sao vậy? Chúng nó quấy rối con sao? _ Bà ngồi xuống, vuốt ve mặt con mình

- Mẹ.. con nghe thấy chúng nói, chúng nói chuyện như con Người vậy. _ Bà thoáng kinh ngạc rồi cũng ôn nhu đáp. - Con ổn không?

Bà nghe những tiếng nói, nhưng chúng chỉ nói như những tiếng kêu, về tiếng NGười thì... bà không chắc và cũng không bao giờ

- Có một chút đáng sợ.. nhưng Cô bé ấy _ Kichirou nhớ về khuôn mặt khó chịu con bé lúc nãy, rồi nhìn mẹ mình nói- Con cảm giác an toàn hơn khi bên cô bé đó

Amaya hít thật sâu

" Bé Gina có hào quang xua đuổi những thứ ô uế "

.

.

.

- Anh không sao chứ? Anh ta có làm gì hay nói lời cay đắng gì không anh? _ Gina lo lắng hỏi Yuji. Cậu chỉ lắc đầu rồi nói

- Anh ấy không có ý xấu đâu, nên em..

Đôi đồng tử Yuji hỗn loạn, Cậu khuỵu xuống, ôm lấy miệng mình ho không ngừng, tầm nhìn Cậu mơ hồ rồi trời đất quay vòng

- Yuji-san...Yuji-san!!

















Yuji bật dậy khỏi gường phun ra ngụm máu, lồng phổi em đau đớn không nguôi, đôi tay run rẩy em siết lấy ngực trái của mình, hơi thở nặng nhọc như bị ai bóp nghẹn

Đã trôi qua bao lâu rồi, chuyện gì thế này...

Em lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, tầm nhìn mờ lại rõ, nhưng cơn chóng mặt lại kéo theo cơn đau đầu khiến Yuji ngã xuống giường, cơ thể như không có sức, em không đứng nổi.  Mùi rỉ sét một lần nữa ập đến khiến Yuji đưa tay lên miệng ho sặc sụa, cả cơ thể em run bần bật theo từng tiếng ho, càng ho lại càng đau nhưng em không dừng được, cơ thể lạnh buốt khiến em co ro, ôm lấy cơ thể mình

Bóng ai đó đổ dần về phía Yuji, đến khi cả cơ thể em bị nhấc bổng lên, nằm trọn trong vòng tay người kia, bàn tay em buông thỏng xuống, đầu em lắc lư, em thấy mơ hồ những đường vân trên cổ tay kia, em đoán không ai khác ngoài Người đang giam em ở đây

- Thả.. ta...

Yuji choáng váng đến nổi gục vào vai Ngài, câu từ cũng tắt dần

Sukuna liếm lấy khoé môi rỉ máu của em, chỉ thấy em cau mày đầy khó chịu, miệng lẩm bẩm

- Gina...

Ngài siết chặt Người trong lòng, đặt lên giường

-  Ngươi và con bé đó khá đậm sâu đấy chứ_ Sukuna nắm lấy càm Yuji, nhéch mép. - không biết giờ nó được siêu sinh chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com