Quỷ Satan x Linh Mục
Vào những năm 50 của cuối thế kỉ XIX, nạn đói, bệnh dịch bùng phát trên khắp cả nước. Dù vậy, chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Không biết bao nhiêu người đã chết vì đói, vì bệnh. Đau đớn hơn cả, hàng nghìn người nằm la liệt trên chiến trường. Vợ mất chồng, mẹ mất con.
Khó khăn là thế, chính quyền cũng chẳng cung cấp vốn tiền để mua cơ sở vật chất y tế. Bệnh dịch ngày một nghiêm trọng hơn. Ai nấy đều lo lắng, hoảng sợ. Sống nay chết mai, chẳng thể phụ thuộc hay mong chờ từ chính quyền. Người người nhà nhà chỉ có thể cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.
Itadori Yuuji là một linh mục của một nhà thờ lớn tại thị trấn. Cậu thường xuyên chủ trì những buổi cầu nguyện. Nghe được hết những sự việc, khó khăn của người dân. Cậu không ngày nào là không đứng trước Chúa mà nguyện cầu.
- Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con qua đại nạn này.
Cứ thế mà mọi chuyện lại trở nên trầm trọng hơn. Bệnh dịch, nạn đói đã cướp đi cuộc sống của hàng vạn trẻ em. Con phố đông đúc ngày nào đã trở nên vắng vẻ. Cậu đứng trước Chúa mà khóc. Lặng lẽ đóng của nhà thờ. Cậu lấy cái dao nhỏ cứa lên tay, máu chảy thành dòng. Cậu vẽ một hình tròn lớn bằng máu và những hình thù kì lạ. Đặt năm ngọn nến trên đỉnh ngôi sao đỏ. Cậu vẽ lên mặt những đường vẽ nguệch ngoạc cân xứng. Rồi cầm thánh vật của quỷ, nhắm chặt mắt mà cầu khẩn:
- Hỡi quỷ Satan. Tôi xin dâng cả thân thể để triệu hồi ngài.
Cậu mở mắt, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Trong không gian tối om màu đỏ máu. Nơi này cứ như địa ngục, đầy ắp xương sọ. Dưới chân cậu là một hồ máu đỏ thẫm. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên núi đầu lâu. Hắn chống cằm rồi nói:
- Ai cho người nhìn lên.
Cậu e sợ nên đã gục đầu xuống. Miệng lắp bắp xin lỗi.
- T-Tôi xin lỗi.
Hắn nhảy xuống, từ từ bước gần đến chỗ cậu. Bàn tay nâng gương mặt cậu lên. Hắn nhìn rồi trầm tư. Cậu khó hiểu nghiêng đầu.
- Không ngờ một con người và là người tôn sùng Chúa lại triệu hồi Satan. Ngươi biết mình đang phạm tội gì không?
- Vâng, vì tình cảnh ngặt nghèo nên tôi phải cần sự giúp đỡ từ ngài.
- Người cần gì từ ta?
- Tôi muốn ngài hãy cứu giúp chúng tôi khỏi bệnh tật và chiến tranh. Tôi có thể lấy cả tính mạng của mình để trao đổi.
- Ta cứu giúp loài người và đổi lại là một tên loài người nhỏ bé này?
- Xin ngài, hãy cứu giúp chúng tôi. Tôi có làm tất cả mà. Cầu xin ngài. - cậu bắt đầu thút thít.
Hắn nhìn tổng quát cậu một lần nữa rồi nói:
- Ngươi cũng không tệ. Dạo này ta đang buồn chán nên coi như ngươi may mắn đấy.
- Cảm ơn ngài. - nghe thế, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đã trải qua một cuộc đời rất dài. Mấy nghìn năm qua hắn chỉ thấy biểu cảm tuyệt vọng và thống khổ của loài người nhỏ bé. Tại sao không thử giúp tên loài người này nhỉ? Hắn cười méo mó rồi nói:
- Lập khế ước đi. Ta sẽ giúp đỡ ngươi với điều kiện ta có thể tùy ý sử dụng thể xác này. - hắn chỉ vào ngực cậu, nơi con tim đang đập nhộn nhịp.
- Vâng. - cậu không chừng chừ mà trả lời. Cậu đã sẵn sàng cho cái chết này rồi. Một cái chết thật ý nghĩa.
- Ngươi tên gì?
- Là Itadori Yuuji ạ.
- Ta là Ryomen Sukuna. Cứ gọi là Sukuna.
Hắn thích thú với tinh thần đó. Phải, cứ nghĩ suy nghĩ như thế đi. Hắn búng tay, không gian tối om dần biến mất. Cậu trở về với ngôi nhà thờ lớn. Hắn liếc nhìn bức tượng Chúa to lớn kia mà khó chịu. Nó thật chẳng giống Chúa mà hắn đã từng gặp. Tự hỏi con người sao có nhìn thấy Chúa mà làm nguyên cả bức tượng. Tất cả đều là giả dối. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu rồi nói.
- Ta sẽ trú ngụ trong cơ thể người. Việc này có chút nguy hiểm. - hắn xoa cằm.
- Nguy hiểm như thế nào ạ?
- Nếu người có thể chứa đựng sức mạnh của ta thì không sao cả.
- C-Còn nếu không được...
- Thì... Bùm!! Cơ thể người sẽ nổ tung. Sao? Liệu ngươi có làm được chứ?
Cậu khẽ nuốt khan rồi đưa ra quyết định, ánh mắt kiên quyết nói lên tất cả.
- Vâng.
Hắn thích thế này. Phải, kiên định lắm. Hắn cũng sẽ đánh cược vào tên loài người này. Nó quá đỗi thú vị.
- Nếu người đã kiên quyết như vậy...
Hắn biến dạng chui vào cơ thể cậu. Nguồn áp lực dữ dội đang đè nặng cơ thể cậu. Nhịp tim ngày một tăng nhanh. Vầng trán chảy đầy mồ hôi. Gương mặt nổi lên những hình vẽ kì lạ màu đen rồi lại biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi khụy xuống.
- Cứ tưởng mình sẽ chết mất.
Hắn bên trong cơ thể cậu không ngừng cảm thán. Quả nhiên nó rất thú vị.
- Thằng nhãi loài người, ta không ngờ người có thể đấy. Tốt lắm!
Cậu đứng lên, dọn dẹp vết máu và nến. Định bụng làm xong sẽ sơ cứu vết thương ở tay. Nhìn lại thì nó đã lành từ bao giờ. Không nghĩ nhiều, cậu dọn dẹp xong rồi mở cửa nhà thờ. Tiếp tục những công việc hằng ngày.
Cậu lấy những chiếc ổ bánh mì ít ỏi đến từng con hẹp chật chọi ẩm ướt. Đi một vòng thì cậu gặp được hai đứa trẻ ốm yếu ngồi bên cạnh thùng rác. Cậu thương xót đi lại cho nó hai ổ bánh mì. Nó thấy liền chộp lấy rồi ăn ngấu nghiến.
- Đừng ăn vội. Thức ăn không biết chạy đâu.
- Vâng, con cảm ơn cha.
Cậu xoa đầu hai đứa trẻ rồi đi đến nơi khác. Loanh quanh một hồi thì túi bánh mì cũng trống rỗng. Cậu trở về lại nhà thờ. Đột nhiên, có một tiếng hét của phụ nữ.
- Ahhhh! Cướp!
Tên cướp chạy về phía cậu. Yuuji, nhanh chóng gác chân tên cướp. Nó ngã lăn ra đất, cậu tiến đến thì nó rút dao ra.
- Tránh ra!
Cậu vẫn tiến đến, cây dao hướng về phía cậu. Kĩ năng tự vệ mà cậu học lỏm được, đã giúp ích cậu rất nhiều. Cậu nghiêng đầu né rồi nắm chặt cổ tay nó mà quật ngã.
Nó đau đớn nhăn mặt. Cậu đá phăng cây dao đang nằm trơ trọi trên nền gạch. Cậu nhặt túi xách rồi đem trả cho người phụ nữ giàu có kia.
- Của con đây.
Người phụ nữ nhìn trang phục trên người cậu nhanh chóng đoán ra rồi cúi đầu cảm ơn.
- Cảm ơn người.
Cậu vội đỡ người phụ nữ rồi nói:
- Tình hình đất nước đang rất khó khăn. Con hãy chú ý khi ra đường nhé.
Nói xong liền đến chỗ tên cướp. Cậu vác nó lên rồi đem về đồn. Cảnh sát cũng khá quen thuộc với cảnh này. Nhìn thấy cậu vội chào hỏi rồi giải tên cướp đi.
Cậu trở về nhà thờ lớn. Đi vào căn phòng ngập tràn ánh sáng. Nơi đây khá nhiều nhiều hoa và cây cối. Thậm chí có cả một cái hồ trong veo xanh biếc. Cậu cởi bỏ lớp y phục. Cậu đan tay, nhắm mắt rồi cầu nguyện.
- Xin ngài hãy cứu rỗi lấy loài người. Con xin được phép rột rửa tội lỗi và vết nhơ như một lời khẩn thiết.
Cậu múc từng xô nước trong, mát lạnh dội lên đầu. Giọt nước làm ướt đẫm cơ thể. Thân thể mềm mại, hồng hào. Cậu nhắm mắt, nguyện cầu lần nữa rồi ngồi dậy. Cậu với lấy chiếc khăn mỏng rồi khoác lên người. Nhìn lại thì thấy hắn từ đâu xuất hiện. Cậu giật mình vội che cơ thể.
- Giật cả mình. Ngài đừng bất thình lình mà xuất hiện chứ.
- Ta xuất hiện thì phải nói cho ngươi biết sao?
- Ừm... Không đâu ạ. Tôi không dám.
Hắn cười thích thú rồi nhìn từ trên xuống, xoa cằm rồi nói:
- Không tệ. Ngươi nhớ điều kiện khế ước chứ?
- Vâng. - cậu sẽ chết sao?
- Phục tùng ta đi.
Cậu nghe có chút khó hiểu. Nghiêng đầu hỏi hắn:
- Phục tùng... Vậy tôi phải làm sao?
- Quỳ xuống!
Cậu nghe lệnh mà quỳ xuống. Tầm nhìn này cũng không tệ. Cơ thể tên loài người này lại nảy nở vô cùng. Nhất là cặp ngực và hai cánh mông căng tròn kìa. Hắn đột nhiên lấy ra thứ mà cậu không nên nhìn. Cậu đỏ mặt vội lấy tay che đi. Miệng lắp bắp nói ra:
- Ngài đang làm gì vậy?
- Không phải ta bảo ngươi phục tùng ta sao?
- Nhưng đây là nơi thiêng liêng, không được đâu ạ.
- Nhanh lên, đừng để ta phải lặp lại.
Cậu e ngại bỏ tay che mắt. Nhìn chằm chằm vào dương vật hắn mà nuốt khan. Đôi bàn tay run rẩy cầm thứ to lớn. Cậu vuốt nhẹ rồi hôn lên.
- Tiếp theo tôi phải làm gì ạ?
- Liếm đi.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà liếm láp cái trụ to cứng ngắc. Vừa vuốt vừa liếm. Cậu cũng mỏi lắm rồi, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên một biểu cảm không một chút. Hắn chậc lưỡi, đặt tay lên mái hồng mềm mại kia rồi nói:
- Há miệng ra.
Cậu có hơi không hiểu nhưng vẫn nghe theo. Há mở đôi môi, quy đầu của hắn đã nằm gọn trong miệng cậu. Yuuji bất ngờ, cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Hắn nắm đầu cậu rồi nhấn xuống. Dương vật lại tiến vào sâu hơn. Cổ họng trướng căng dương vật, thở không nổi. Đầu óc choáng váng chẳng thể làm được gì. Thấy cậu có vẻ khổ sở nên đành rút ra. Nước bọt chảy ra từ khoé miệng, hơi nặng nề, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn. Đúng rồi, chính là biểu cảm này. Hắn muốn vấy bẩn tên loài người này. Hắn đẩy cậu nằm xuống. Mò mẫm cơ thể cậu rồi hôn sâu vào đôi môi mềm kia. Cậu vụng về đáp trả. Cố gỡ bỏ bàn tay đang làm càng trên cơ thể mình. Sức người thì làm sao có thể đọ lại sức quỷ. Cậu bất lực, chỉ còn có thể nương theo hắn. Bàn tay mân mê đầu ngực, bị bóp nắn liên hồi. Cậu khẽ rên, thật không ngờ ngực đàn ông cũng mẫn cảm đến thế. Hắn rời môi, liên tục hôn lên cổ rồi trường xuống xương quai xanh. Hắn cắn mút rồi lại cắn mạnh đến bật máu. Cậu nhăn mặt đau đớn. Hắn liếm vết máu rồi lại cười. Tiếp theo là đầu vú hồng. Hắn liền liếm mút nó như một đứa trẻ. Cậu rên rĩ lớn hơn trước. Cứ như có một luồng điện kích thích cậu. Dương vật kia cũng rỉ nước rất nhiều. Hắn liếc nhìn gương mặt đỏ bừng mà không ngừng cười thoả mãn. Chơi đùa cặp ngực nở nang đã xong. Nhìn lại thành quả mà thỏa mãn vô cùng. Tiếp đến là phía dưới, hắn cho ngón tay vào miệng cậu rồi đút xuống lỗ nhỏ như chất bôi trơn. Cậu giật mình la đau rồi cố bình tĩnh lại.
- Thả lỏng đi nào.
Cậu cố thả lỏng, rồi ngón tay hắn càng vào sâu hơn. Nhấn mạnh điểm ngọt ngào làm cậu giật mình ngạc nhiên. Lần đầu tiên cảm nhận được sự khoái cảm từ phía sau. Cậu rên rĩ to hơn bao giờ hết. Dịch nhầy ngày một nhiều. Hắn vẫn muốn trêu cậu thêm tí nữa nhưng dương vật hắn cũng đã cứng căng rồi. Không kiên nể, hắn thẳng tay thúc vào trong. Cậu cong người bắn ra, rùng mình với cái bụng căng phồng dương vật. Đôi mắt ướt lệ, hơi thở nặng nề cùng với chất giọng êm tai. Một tổ hợp trên cả tuyệt vời. Hắn bắt đầu với những cú thúc mạnh bạo. Không chỉ thế, mỗi nhịp nhấp thì cậu cứ như lên mây. Lần nào cũng lút cán, lần nào cũng chạm lướt qua điểm ngọt ngào. Đây là khi Satan làm tình sao. Thực sự, niềm sung sướng khi làm tình đã ăn mòn tâm trí cậu. Khuôn miệng không ngừng rên rĩ.
- Sukuna-sama, đ-đừng... Nhanh quá.
Cơ thể như chuyển động theo hắn, uốn éo như con mèo động dục. Hắn ôm lấy cặp đùi xinh và thúc đẩy rất nhiệt tình. Sức Satan thì lại hơn sức người. Mỗi cú thúc như trời giáng. Cậu bấu chặt chiếc khăn, khó khăn hứng lấy những đòn trời giáng đó. Và cậu chính kiến gì cả.
- Ngài Sukuna... Chậm lại.
Hắn chống hai tay trên nền gạch trắng. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu rồi nói:
- Sao lại phải chậm? Trông ngươi có vẻ tận hưởng quá nhỉ? - hắn cúi xuống liếm rồi cắn nhẹ vành tai cậu.
Cậu rùng mình vì đôi tai quá mẫn cảm. Lời của hắn cũng làm cậu ngại ngùng không kém. Yuuji bất ngờ nhận được cú thúc nhanh và mạnh hơn. Cậu cứ ngỡ bản thân ở giữa trận cuồng phong. Cắn răng rên rĩ, cậu muốn đẩy hắn nhưng sức lực đã về không.
- Sao lại... Nhanh hơn?
- Đừng... Tôi sắp...
Hắn gầm gừ rồi bắn ra. Lượng tinh dày đặc, nhày nhụa tràn ra ngoài vì bên trong cậu không thể chứa đựng nổi. Yuuji xuất ra, cậu rùng mình co giật với dư âm cuộc làm tình. Hắn cười thoả mãn nhìn gương mặt gợi tình kia. Cậu mơ màng ngồi dậy nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng như chong chóng làm cậu ngã quỵ. May là có hắn đỡ cho.
- Chậc, đúng là tên nhóc loài người yếu đuối.
Cậu gần như đã tỉnh táo lại, nhìn thấy hắn ôm mình thì đẩy ra.
- Ngài Sukuna, tôi không làm được nữa đâu.
- Ta không có ý định làm tiếp ở một nơi như thế này đâu. Lần sau làm trên giường có vẻ sẽ tuyệt hơn.
Cậu đỏ mặt, vội khoác chiếc khăn dính đầy tinh dịch. Rồi nhận ra tinh dịch của hắn đang chảy xuống mép đùi. Mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết. Quá ngại ngùng, cậu tránh mặt hắn. Miệng lắp ba lắp bắp nói:
- T-Tôi xin phép. - cậu nói xong rồi rời đi.
- Này, ngươi đi đâu đấy?
- V-Vâng... Tôi đi tắm.
- Chẳng phải tắm ở đây sao?
Cậu ngơ ra rồi nói:
- Nơi này là nơi rửa tội chứ không phải để tắm.
Hắn có chút khinh bỉ, rõ ràng là mới làm tình ở một nơi thiêng liêng. Rửa tội gì chứ, đều là dội nước rồi tắm thôi mà. Con người thật rắc rối.
Sau khi tắm xong, cậu vào phòng. Nhâm nhi tách trà, cầm tờ báo lên mà đọc. Tin tức nói về số người chết vì bệnh vì đói. Chiến tranh vô nghĩa vẫn tiếp diễn. Không phải ai cũng muốn thế. Chính cái sự độc tài của bọn quý tộc. Đúng, họ không quan tâm người dân bị gì, ra sao. Cậu mong muốn mình có sức mạnh để lật đổ chính quyền. Phải, Yuuji chỉ là một linh mục nhỏ bé trong nhà thờ tại thị trấn lớn này. Hắn nhìn cậu chìm trong suy nghĩ và đâu đó hiện lên niềm khát vọng.
Từ giờ, hắn phải giúp cậu thỏa mãn niềm khát vọng đó. Hắn từ đằng sau, áp sát vào người cậu. Thì thầm vào tai rồi cười ranh ma.
- Ta có thể giúp ngươi.
- Bằng cách nào?
- Cho người mượn sức mạnh.
Cậu suy tư rồi nói:
- Và không ai sẽ chết, được chứ?
Hắn xoa cằm, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nở nụ cười méo mó.
- Được. Nào, chúng ta cùng tiến hành thôi.
Hắn vòng tay ôm eo cậu, hít hà mùi hương sữa tắm thơm phức. Cậu khẽ cười vì nhột, đôi bàn tay chống lên ngực hắn mà đẩy ra. Hắn liếc nhìn nụ cười xinh đẹp kia rồi ngày càng lấn tới. Hôn vào môi cậu, chiếc lưỡi dài len lõi vào cổ họng. Cậu ngạc nhiên, đẩy hắn ra rồi ho sặc sụa. Mặt đỏ bừng, vội lấy tay che đi.
- C-Chúng ta bàn kế hoạch thôi.
Cậu lấy từ trong tủ một chồng sách rồi đặt lên bàn. Hắn ngồi trên ghế, uống một ngụm trà ngọt đắng. Tay cầm cuốn sách, nhìn chằm chằm vào dòng chữ to rồi nói:
- Bộ mặt đen tối của tầng lớp quý tộc sao? Ngươi đã kiếm toàn bộ thông tin này từ đâu đấy?
- Khi có sự kiện, họ cũng mới tôi đến. Tôi bí mất điều tra rồi ghi chép lại. Đa phần đều là bọn tư sản. Chúng đặt nhiều thứ thuế nặng nề, lương công nhân thì ít ỏi. Đến trẻ em chúng cũng chẳng tha. - cậu nghiến răng, tay siết chặt thành quả đấm.
- Con người thật phức tạp và cũng thật tham lam.
Hắn đặt quyển sách lên bàn, vô tình thấy bức ảnh lộ ra từ mép sách. Hắn rút bức ảnh rồi nhìn. Là bức ảnh khi cậu lúc nhỏ và bên cạnh là lão già. Hắn nhìn lão già đó trông khá quen, hình như đã từng gặp qua một lần. A... Lão ấy chết cũng khá lâu rồi. Vô tình gặp thấy lão ở tầng trung gian. Thì ra là tộc Itadori, sức mạnh hơn người. Tuy là một tộc người nổi tiếng vì sức mạnh phi thường nhưng do là tộc lai tạp nhiều dòng máu mà bị tẩy chay. Nghe bảo là đã tuyệt chủng hết rồi. Giờ mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tộc người lai. Bảo sao tên nhóc đó lại có thể chứa đựng sức mạnh của hắn. Dường như nó chẳng biết gì về tổ tiên của nó.
Cậu lục lọi cái tủ giường rồi lấy ra một cái phong bì.
- Sắp tới, tôi sẽ dự lễ cưới của gia tộc Mars và Koch.
Cậu lật tài liệu ra, xác định mục tiêu rồi bàn kế hoạch hành động. An ninh khá nghiêm ngặt, cậu đã từng đến biệt thự Mars nên vẽ luôn cả sơ đồ. Hắn chỉ gật gù lắng nghe vừa thưởng thức tách trà.
- Cứ làm theo ngươi nói.
Cậu cất đóng tài liệu vào trong tủ rồi vươn vai mệt mỏi. Định sẽ lên giường ngủ thì thấy hắn nằm trên giường.
- Ngài...ngủ ở đây sao? Tôi sẽ ra ngoài ạ. - cậu lui về phía cửa thì hắn gọi tên.
- Yuuji, ngươi cứ lên đây mà ngủ.
- Nhưng mà...
- Đừng quên điều kiện khế ước.
Cậu rón rén đi đến giường. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống rồi quay sang nhìn hắn.
- Chúc ngài ngủ ngon.
Cậu ngủ ngay tức thì. Mọi hôm, cứ giờ này là cậu ngủ. Như một cái máy mà hẹn giờ trước. Hắn vẫn chưa kịp làm gì. Quá nhàm chán, hắn không cần ngủ. Liếc nhìn tên con người đang ngủ ngon lành. Hắn đưa tay lên trước ngực cậu. Khẽ cười rồi nói:
- Thật mãnh liệt và đầy sức sống.
Đột nhiên có một con vật với hình thù kì lạ và dị biệt. Nhìn thật kinh tởm và đáng sợ. Nó đi gần đến chỗ người đang ngủ, giọng nói đầy tạp âm cất lên. Hơi thở hôi hám tràn ra ngoài. Cậu dường như không hay cũng không biết. Hắn nhìn chăm chăm nó rồi giơ hai ngón tay lên. Nó ngay lập tức bị cắt thành hai. Hắn vuốt ve gương mặt cậu, miệng không ngừng cười vì thích thú.
- Sắp tới người sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đấy.
-----------------------------------------------
Đôi lời:
Vì lười nên tôi cho nó thành Oneshot :) Tôi kiểu bị ngu á nên các kiến thức bị nông cạn. Sorry, tôi chuyên Lí chứ không chuyên Văn. Tôi ngu Văn ;)
Chú ý: truyện hư cấu vcl
*Dự định sắp tới:
- Stolen Ideas: ăn cắp ý tưởng từ truyện tranh, vcl thật. Vì nó thú vị mới ăn cắp. Mà nói mỹ miều thì nó là lấy cảm hứng ý. ( ╹▽╹ )
- Long Story: từ Stolen Ideas mà có thể viết.
- Chốt: đừng quá hy vọng, vì tôi là nữ hoàng lười biếng, kẻ hủy diệt sự chăm chỉ, bà tổ làng lười. Viết hay không là chuyện của tương lai. Cứ tận hưởng Tết cái đã.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com