Ứng dụng xấu hổ ( stolen idea)
Hơi thở nặng nề, mồ hôi nhễ nhãi. Một cậu con trai ngồi co rúm, cả cơ thể run rẩy. Cậu cúi mặt xuống bàn. Gương mặt đỏ bừng, cậu khẽ lên tiếng:
- Giáo sư, em cảm thấy không khoẻ nên em xin phép được về sớm ạ.
Mọi sự chú ý đều dồn vào cậu. Cậu cảm thấy rất áp lực. Như đang lo sợ, ai đó sẽ phát hiện ra sự thật gì đó.
- Được rồi, nếu không khoẻ thì em cứ về đi. Nhớ cẩn thận và mau chóng khoẻ lại nhé.
Nghe thế, cậu lập tức đi ra khỏi phòng học. Thay vì ra về thì cậu lại đi vào nhà vệ sinh nam. Bộ dạng gấp gáp, mở tung cửa rồi kéo khoá quần. Dương vật cậu đã cương cứng từ bao giờ. Cậu nhanh chóng khoá cửa rồi lột chiếc boxer đen. Máy rung nhỏ màu hồng dường như đã bên trong lỗ sau suốt cả buổi. Cậu định lấy nó ra thì bỗng nghe tiếng rõ cửa.
- Ưm... Có người rồi.
- Mở cửa đi, Yuuji. - giọng nói tông trầm từ một người con trai phía trước cánh cửa.
Trên tay cầm một cái điều khiển màu hồng. Hắn chỉnh đến Max. Người nọ bên trong lập tức la lên. Vội bịt miệng lại, nhìn xuống dưới, thấy chiếc máy rung đang làm loạn bên trong. Cậu chẳng còn sức lực, ngồi trên nắp bồn. Dương vật rỉ nước không ngừng. Cậu uốn éo đủ kiểu, rùng mình rồi bắn ra. Cậu mơ mơ màng màng, liếc nhìn cánh cửa bằng ánh mắt ngập nước.
- Sukuna?
- Này, mày ra rồi đấy à?
- Tên khốn... - cậu mở cửa, nhìn hắn với ánh mắt không thể nào không giận hơn. Nhưng chính gương mặt đỏ đã phản bội cậu nên khiến đối phương càng thích thú.
Hắn vào trong rồi khoá chốt. Nhìn người phía dưới đang mò khóa quần hắn mà không khỏi nhịn cười.
- Mày muốn tr*m của tao đến vậy sao?
Cậu lột chiếc boxer của hắn. Dương vật bật ra, cậu cầm lấy rồi liếm láp. Liếc nhìn hắn đang thở dốc vì sự kích thích mà cậu mang lại mà cười thoải. Cậu cho nó vào miệng rồi liếm mút. Hắn rùng mình, ngước đầu lên mà thở.
Bên trong cậu vẫn còn quả trứng rung và nó đang rung rất dữ dội. Thật ngứa ngáy! Dương vật cậu lại dựng lên. Thấy hắn vẫn chưa có ý định phịch cậu nên đành dùng chiêu " Moe moe kế". Cậu thôi mút dương vật hắn và ôm lấy hắn.
- Sao thế?
- Sukuna, nhanh lên đi mà~ Tớ thật sự không thể chịu nổi nữa đâu~ Cậu cũng thế mà phải không? - cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tròn mắt. Môi bĩu ra đến đáng thương. Hình như hắn thấy ánh sáng của vì sao đang chiếu chói mắt hắn.
Hắn thật sự bất lực với con người có khuôn mặt siêu thương này. Hắn nhấc cậu lên rồi cho cậu dựa vào bồn cầu. Hắn cho ngón tay vào lỗ nhỏ rồi lôi ra thứ đang rung dữ dội. Thật sự rất ướt và mềm. Cậu khẽ rên.
- Đừng lắc hông nữa, Yuuji. - hắn đánh vào mông cậu. Song, kéo máy rung ra. Cậu bất ngờ rên lớn. Lỗ nhỏ kia dường như bị kích thích mà mấp máy.
" Xém chút nữa thôi là ra mất rồi."
Hắn đưa dương vật trước lỗ nhỏ. Từ từ cho nó vào, đến nửa đường thì lại đột nhiên đẩy mạnh vào trong. Cậu được một phen giật bắn mình rồi xuất ra. Cậu cực kỳ ghét cái cách hắn trêu đùa cậu nhưng cũng rất thích cảm giác sung sướng này.
- Chậm lại đã... Âm thanh này... Thật xấu hổ...
Thật sự rất xấu hổ. Nhớp nhép dâm dịch, lạch bạch khi va chạm da thịt và những thanh âm rên rĩ đầy dâm dục. Vì cả hai đang ở trong nhà vệ sinh nên âm thanh vang vọng khiến chúng càng lớn hơn. Hắn không kiên nể mà vẫn giữ nguyên nhịp thúc.
- Nhanh lên...
- Làm sao để chiều lòng mày đây. Lúc thì muốn chậm, lúc thì muốn tao làm nhanh hơn.
- K-Không phải mà...
Cậu thực sự chỉ muốn làm xong rồi về nhà thôi. Chứ bị phát hiện là tiêu cả hai. Mặc dù làm ở nhà vệ sinh trường có chút kích thích.
- Ah! Khoan đã...
Đột nhiên hắn nhấp dữ dội. Cậu tê dại, chân chẳng còn tí sức mà khụy xuống. Hắn giữ lấy hông cậu mà thúc ngày một nhanh hơn. Cậu lại bắn ra. Hắn vẫn cứ thúc mạnh rồi rùng mình xuất vào trong. Hắn rút ra, kéo theo dòng tinh dịch trắng đục. Cậu thở hồng hộc, cả cơ thể tê mỏi. Cậu loạng choạng rồi ngã vào lòng hắn.
.
Cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng, vào một ngày nào đó, bản thân phải nằm dưới và bị phịch bởi thằng bạn thân. Phải, cái tên khốn đó chính là thằng bạn thân nhất của cậu. Hắn tên là Ryomen Sukuna, còn cậu là Itadori Yuuji. Cậu quen hắn từ lúc còn học sơ trung. Từ cái mà cả hai còn trẻ trâu. Mối quan hệ của cả hai sẽ rất bình thường cho đến khi cái ứng dụng chết tiệt kia xuất hiện.
- Sukuna, tự dưng điện thoại tớ có cái ứng dụng này này. - cậu giơ điện thoại trước mặt hắn.
Hắn đang ngồi trên sofa và bấm thoại nên cũng không quan tâm lắm. Chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục với việc của mình.
- Ứng dụng hẹn hò sao?
- Tớ cũng không biết. Nếu là thế thì tớ cũng muốn. - cậu nằm tay đầy hào hứng.
- Sẽ không có ai thích hẹn hò với một tên nói nhiều như mày đâu. - hắn cười khinh.
- Grrrr!! Tên đào hoa khốn kiếp! - cậu nghiến răng, nhảy vồ vào người hắn.
Cậu lập tức bị hắn quật ngược lại và bị hắn khoá hết hai tay. Yuuji cố vùng vẫy nhưng không được. Cậu thừa biết cái tên này khoẻ hơn cậu nhiều. Bỗng dưng, điện thoại cậu reo lên từng hồi. Cậu mở lên thì thấy tin nhắn của ứng dụng.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên tôi rất vui khi được gặp bạn."
"Bạn sẽ gặp may mắn nếu làm theo những chỉ dẫn được gửi theo các tin nhắn sau."
" Còn nếu không, nếu bạn cố tình xoá ứng dụng hay không tuân theo các yêu cầu, chúng tôi sẽ thanh trừng nó."
- Tin nhắn lừa đảo à?
"Điều đầu tiên mà bạn phải làm đó là...
[ Hãy hôn người đang ở bên cạnh bạn] <3"
Cả hai nhìn vào tin nhắn mà đơ vài giây. Hắn nhắn nhó mặt. Đầy sự khinh bỉ.
- Cái đ*o gì vậy?! - hắn liền rời khỏi người cậu.
- Không hôn hả?
- Thằng ngu này.
- Haha, giỡn á? Sao tớ có thể hôn một tên khốn như cậu chứ. Tớ thà hôn cái mông còn hơn. - cậu cười rồi nhanh chóng rời khu vực có Sukuna.
Nhưng rất tiếc, cậu đã bị hắn bắt lại và quật ngã. Còn khoá hết tay chân. Cái trò này hắn rất hay làm thế với cậu. Đặc biệt là mỗi khi cậu lỡ đắc tội với hắn.
- Ahhh... Buông ra đi!!! Tớ sai rồi, tớ xin lỗi.
Hắn nghe thế mới buông ra. Cậu cười khổ, xoa lấy đôi vai bị hắn siết đến đau.
- Sukuna- chan bạo lực quá đi. Không cho hun hun thì thôi, còn đè người ta ra nữa chứ.
- Muốn ăn đòn hả?
- Kyaa! Đáng sợ quá! - cậu thủ thế che thân.
- Thôi ngay mấy cái trò lừa đảo này đi. Không phải mày có bài thuyết trình vào ngày mai sao?
.
Cậu thực sự hối hận về ngày hôm đó. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời và vẫn là người con trai trong căn phòng ấy. Đang say giấc nồng thì hắn gọi.
- Yuuji, mày không định đi học à? Còn ngủ đến bao giờ. - vừa mở cửa thì thấy Yuuji vẫn còn ngủ say như chết.
Hắn vỗ mặt cậu, vẫn không tỉnh. Hắn gói cậu lại rồi quăng thẳng vào tường cũng không dậy. Hắn chống hông thở dài. Hắn suy ngẫm một hồi rồi nhếch mép. Sukuna chồng hai tay trên giường. Nhìn thẳng vào mặt cậu. Từ từ cúi xuống, hắn khẽ thì thầm vào tai:
- Yuuji a~ Hôm nay mày phải thuyết trình đấy~
Cậu rùng mình lạnh sống lưng, đột ngột bật dậy. Đầu cụng đầu. Cả hai ôm trán mà đau đớn. Yuuji hoảng lên, phóng xuống giường. Hớt ha hớt hải chạy đi đánh răng. Sau một buổi chạy quanh căn hộ. Cậu cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Còn Sukuna, hắn đi từ bao giờ rồi. Cậu nhìn đồng hồ mà không khỏi lo. Không thể đợi chuyến xe buýt đã lỡ, cậu chạy thật nhanh đến trường. Cậu quyết định đi đường tắt cho nhanh. Vào hẻm thì bị vấp phải thùng rác, còn bị quạ đuổi.
Đi qua bao nhiêu con hẻm thì cậu ra đường lớn. Lao như bay thì một tí nữa thôi cậu chầu ông bà. Tới táp xin lỗi người ta được một lúc thì cậu chạy nhanh đến trường.
Tới cửa lớp thì cậu bắt đầu thở như chưa từng được thở. Không biết tại sao nhưng hôm nay là một ngày rất ư là xui xẻo. Bình tĩnh lại. Khi nãy, cậu có nhờ Sukuna điểm danh hộ nên chẳng sao cả. Rón rén bước vào lớp. Cậu khom người thấp nhất có thể rồi nhẹ nhàng ngồi gần Sukuna.
- Ha... Hôm nay sao mà xui ghê không biết. - cậu than thở.
- Là do mày chứ xui xẻo gì. Tao kêu mãi còn chẳng thèm dậy.
- Kì lạ thật nha. Tớ nhớ là có đặt báo thức mà ta.
Cậu lấy điện thoại ra. Thì thấy màn hình đen thui. Mở nút nguồn bao nhiêu lần cũng không lên. Cậu run rẩy, nhìn Sukuna bằng ánh mắt ngập nước.
- Điện thoại tớ hư rồi.
- Thì mua cái khác đi.
- Tên khốn công tử đào hoa, tớ không có nhiều tiền giống cậu để mà đi mua. - cậu nằm cổ áo hắn mà lắc.
- Khư khư khư. - hắn cười.
Cậu tức mà không muốn nói. Cả ngày với chiếc điện thoại hư. Đi học xong thì đi làm. Mà đi làm đâu có yên. Gặp khách gì đâu không. Bị quản lý mắng. Đã vậy, ông trời còn đổ mưa. Làm cậu dầm mưa chạy về nhà.
Bây giờ, cậu đang run cầm cập bên trong chiếc chăn dày. Cầm chiếc điện thoại bị hư mà thở dài.
- Sukuna, có khi nào là do ứng dụng đó không?
- Hả?
Giới thiệu sơ qua về hắn thì... Hắn là Ryomen Sukuna. Hiện là sinh viên năm nhất. Cậu và hắn đã quen nhau từ hồi còn học sơ trung. Và cho đến bây giờ cả hai vẫn chơi chung và là bạn siêu thân của nhau.
Sukuna là con nhà người ta. Phải, hắn là con nhà người ta. Cái gì cũng biết làm. Đẹp trai, thông minh, học giỏi lại còn lắm tiền. Ai mà chẳng muốn lấy hắn làm chồng. Nhưng ông trời mà, đâu có cho ai cái gì được. Ổng lấy mất cái nết của hắn. Sukuna là một tên khốn xấu nết. Bởi thế mà hắn còn độc thân tới giờ là nhờ thực lực hết đó.
Còn cậu, cậu là Itadori Yuuji. Một chàng trai bình thường. Hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng vui vẻ. Được mọi người yêu quí. Lắm lúc cậu nghĩ, cậu chính là mảnh ghép của hắn. Tại sao á? Vì cậu chẳng có gì chỉ có nết đẹp. Còn hắn có tất cả nhưng lại chẳng có nết. Có lẽ là vì thế nên cả hai sống chung với nhau rất hòa hợp.
- Thì cái yêu cầu đó đó. Cả ngày hôm nay xui quá. Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
- Mày tin thật à?
- Cũng không hẳn. Thì làm yêu cầu của nó thử xem, biết đâu điện thoại của tớ hết hư thì sao. - cậu xích lại gần hắn.
Hắn liếc mắt nhìn mà bối rối. Lẽ ra hắn phải đẩy cậu. Được nước lấn tới. Cậu nhắm chặt mắt, hôn lướt môi một cái rồi la lên.
- Ahhh! Hôn thật rồi này. - cậu chùi miệng đến nổi cái môi sưng đỏ lên.
Còn hắn đơ một lúc thì vẫn khá bình tĩnh. Như xem nó là chuyện bình thường. Cũng lúc đó, điện thoại cậu sáng bừng lên.
[May mắn]
[Thử thách hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com