Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ở mới

Bạn mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của 1 người lính gác.

Tất cả đã xong hết rồi sao? Bạn nhìn mọi người tập trung đứng trước sân,ai cũng ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt phấn khởi. Tại sao ai cũng vui 1 cách thái quá như vậy nhỉ? Thì ra trong điều luật mà con quỷ đó đưa ra không chỉ có thế mà vẫn còn, mọi người không ai nói ra chỉ vì sợ bạn nghe xong thì bạn sẽ trốn mất. Đó là, vật hiến tế này là vật hiến tế cuối cùng của làng. Nghĩa là chỉ cần mạng của bạn là sẽ cứu cả ngôi làng này mãi mãi. Từ nay trở đi sẽ không có cuộc hiến tế nào nữa.

Bạn được 2 người đàn ông lực lưỡng trong làng bế ngồi lên kiệu hoa sau đó họ kéo bức màn che xuống. Bạn ngồi ở trong cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Nhưng bạn không buồn, bởi vì bạn cũng muốn từ bỏ cuộc sống này lắm rồi, từ khi sinh ra trong ngôi làng này bạn luôn bị mọi người thậm chí là cả bố mẹ kì thị vì màu tóc khác lạ. " Trước khi chết thì cũng nên đến thử nơi có sinh vật lạ sống xem sao. Dù sao thì mình cũng khá tò mò vì sao khi mình sinh ra hắn ta lại yêu cầu mọi người trong làng không được giết mình. Mình nghe nói 100 năm trước có 1 đứa trẻ sinh ra mang màu tóc đặc biệt cùng đôi mắt đỏ như máu và sau khi chuyện này đến tai hắn thì hắn đã giết ngay đứa trẻ đó. Còn mình thì hắn tận mắt chứng kiến mình khi mình sinh ra, nên nếu thấy khác lạ thì hắn phải giết luôn chứ!" .

Mải nghĩ nên bạn không để ý đến chặng đường, khi bạn ngó đầu ra khỏi kiệu thì đã thấy ngôi đền trước mặt mình. Bạn sửng sốt không tin vào mắt mình, " Sao trong làng có ngôi nhà to như này mà mình không biết nhỉ? ". Có thể nói đây là 1 cung điện thì đúng hơn, tất cả đều được xây dựng vô cùng lộng lẫy, chạm khắc tinh xảo. Bạn vừa ngửa cổ ước lượng độ cao của ngô đền thì bạn bị trưởng làng kéo xuống kiệu. Sau đó ông ta nắm tay bạn đi vào ngôi đền. Bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài, đầy đủ tiện nghi, nhưng có vẻ mọi vật hơi u ám, không có người sống trong đây mà chẳng có chỗ nào bám bụi. Ai cũng đứng ở ngoài cửa đền, không gian xung quanh im lặng. Bạn được đưa vào giữa gian nhà, trưởng làng yêu cầu bạn ngồi ở giữa, sau đó ông ta in lên mu bàn tay trái của bạn 1 vết ấn kì lạ, rồi ông ta đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại.

Bạn hốt hoảng định đứng lên chạy lại chỗ cánh cửa thì 1 giọng nói vang lên làm bạn giật minh bởi âm điệu sắc lạnh:

- Đi đâu đó?

-...

- Ta hỏi mà ngươi không trả lời là sao?- Giọng nói mang theo chút gắt gỏng.

Bạn quay lại thì thấy 1 sinh vật cao khổng lồ đứng ngay sau lưng, khuôn mặt và tay chânđầy vết xăm kì lạ, bạn lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi không nói lên lời. Hắn cầm lấy bàn tay trái của bạn, nắm chặt tới nỗi bạn phải nhăn mặt vì đau. Sau đó hắn không nói câu gì mà lôi bạn đi sâu vào trong, ném bạn vào 1 căn phòng nhỏ nhưng cũng rất đẹp. Rồi hắn buông 1 câu cộc lốc:

- Nơi ở của ngươi.

- Thưa... Thưa ngài...- Bạn ấp úng nói mãi không được.

- Có gì?

- Dạ... Thôi ạ...

Hắn nhìn bạn vẻ mặt khó hiểu, nhưng không nói gì. Hắn bỏ ra ngoài, đóng cánh cửa phòng lại. Bạn sau 1 phút căng thẳng thì cũng đã có thể thả lỏng người thở phào. Bạn đang thắc mắc tại sao hắn không ăn thịt mình luôn đi mà lại đưa mình đến căn phòng này và nói đây là chỗ ở của mình, nếu muốn để dành thì hắn phải trói mình rồi vất vào xó xỉnh nào đó có thuộc hạ của hắn canh gác chứ? Bạn nghĩ ra hàng tá lí do để thắc mắc. 

Bạn đi lại khám xét căn phòng, nó được trang bị đầy đủ mọi thứ, bạn ngạc nhiên vì sao trong ngôi đền lại có căn phòng này. Khắp nơi trong căn phòng đều bám 1 lớp bụi mỏng, chắc hẳn căn phòng này không dùng lâu lắm rồi nên mới thế. Tiếng cửa phòng mở làm bạn phải quay đầu lại, không phải hắn mà là 1 người, không ngờ trong đây cũng có người ở, bạn thiết tưởng ở đây chỉ có mỗi hắn và 1 vài con quỷ hầu hạ hắn. Người đó đưa cho bạn m 1 bộ quần áo màu đen và đỏ:

- Mời chủ nhân thay đồ.

- Ừm... Anh gì ơi, anh có lầm người không?- Câu hỏi của bật ra từ miệng của bạn vô cùng lãng xẹt.

Anh ta không trả lời mà để bộ quần áo ở đấy rôi đi ra. Bạn ngẩn người ra, cầm bộ quần áo lên xem, có vẻ đẹp đấy. Từ khi sinh ra đến bây giờ bạn chỉ có mấy bộ đồ đơn giản, không xấu cũng không đẹp nên bộ này đập vào mắt bạn những hoa văn tinh tế, chất liêu mềm mại làm bạn khó cưỡng nổi. Mà bạn có cảm giác bộ này quen quen, mặc dù cố nhớ ra là mình đã thấy bộ quần áo này ở đâu chưa nhung bạn không tài nào nghĩ được. " Thôi không nghĩ nữa, bây giờ đi thay thử bộ này xem sao. " Bạn đi về phía phòng tắm ở góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com