Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10 - Thưa thầy?

Điện thoại reo hết một bài giao hưởng Gojo Satoru mới tỉnh dậy.

Trễ giờ.

Phụ huynh đang gọi ầm ĩ.

Quên họp.

Một đống tin nhắn hỏi anh đâu.

Chưa soạn giáo án.

Quên cắm sạc điện thoại.

Một loạt những thứ Satoru sợ nhất đã xảy ra cùng một lúc khiến anh không biết nên sợ cái nào đầu tiên. Để cho anh bớt đắn đo thì có một nỗi sợ đang dai dẳng lên tiếng để chiếm ưu thế cho nó.

Phụ huynh vẫn còn đang gọi điện.

Lại là một số lạ, được rồi, hãy giải quyết cái này trước tiên. Mong là mình sẽ nghe cho hết được câu chuyện trước khi 3% cuối cùng của điện thoại bị vắt kiệt.

"Xin chào, tôi là thầy Gojo Satoru chủ nhiệm lớp năm nh..."

"THƯA THẦY TẠI SAO CON TÔI LẠI BỊ HIỆU TRƯỞNG GỌI LÊN VẬY Ạ!?"

Rồi, biết ai luôn.

"Dạ, anh là phụ huynh bé Itadori Yuuji đúng không ạ?"

"Đúng thưa thầy, tôi là ba nó"

Không phải là người đó.
Phải rồi, mình đã dặn người đó đừng làm phiền. Sao còn mong đợi cuộc gọi từ hắn chứ...
"Có việc gì mà hiệu trưởng gọi con tôi lên?"
"Dạ anh, hôm qua bé nó đánh..."
"Thưa thầy, Yuuji nhà tôi không phải đứa hung hăng, người khác phải làm gì nó mới tự vệ!"
"...bài ạ".

Oh.

--

Tíng tong.

Chuông cửa vang lên vừa lúc Satoru giải thích xong hết ngọn nguồn cho quý phụ huynh đang gọi. Bây giờ không muốn cúp máy cũng phải cúp. Cái điện thoại đã tắt thở.

Satoru mở cửa ra. Sukuna ăn mặc chỉnh tề, đang đứng ôm gấu bông kèm theo hoa trước cửa.

Hai con gấu bông thật là to, một hồng một trắng, chỉ cần nhìn thiết kế liền biết chúng nó là một cặp đôi. Một con lông hồng, mắt hồng, biểu cảm lém lỉnh láu cá. Một con lông trắng mắt xanh biếc, nhìn rất công tử dễ thương. Đặt cạnh nhau thật hài hòa. Chất bông mềm mịn, đường may tinh xảo không có chỉ thừa.

Quả không hổ là gấu bông của thầy Yaga...

"À, chào em... Tôi đem trả..." Sukuna hơi ngại ngùng.

"À... Vâng".

Phải rồi.

Hôm trước bé con Itadori Yuuji đánh bài đặt cược với bạn, trong đám vừa hay cũng có một con báo con nhà thầy Yaga. Thằng nhãi đó cược gì không cược, lại đi cược đám bông limited của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng xem bông như con, và xem con như bông. Sau khi đóng cửa trong nhà biến thằng oắt thành bao cát dạy dỗ, thầy mới mời riêng vị đồng phạm thắng 3 ván liên tiếp, hốt liền 3 con bông về nhà - Itadori Yuuji, và phụ huynh em ấy lên làm việc.

Nói qua nói lại, quyết định cuối cùng chính là trả lại đám bông, và cấm không cho chơi bài nữa.

"Còn một con nữa đâu?" Nhà thầy hiệu trưởng xa hơn trường và nhà Satoru nhiều. Đương nhiên thầy cũng không muốn phụ huynh đem gấu bông lên trường trả, làm không khéo léo lộ ra là hiệu trưởng trường này đu bông nhiều đến vậy.

"Em không thấy hai con này rất to sao? Tôi hết tay rồi, hôm khác tôi lại tới trả"

Đúng là có hơi khệ nệ. Satoru nhìn tay kia của hắn vẫn còn đủ không gian ôm thêm một bó hoa to, bĩu môi:

"Kiếm cớ!"

"Hì hì, tặng em nè" Sukuna trao bó hoa. Trên đó còn có một cái thiệp vẽ Satoru và hắn trong dạng chibi, nhìn rất ngốc.

Satoru vừa làm bộ bĩu môi vừa nhận.

"Hôm nay em đi làm trễ thế à?" Hắn 3 chân 4 cẳng chạy tới đây cứ sợ Satoru đi mất. Theo kế hoạch hắn đáng lẽ phải ghé sớm hơn, nhưng tối qua xà quần với thằng nhóc quá lâu. Cả hai chú cháu ngủ trễ, dậy trễ, đi trễ.

Nguyên là tối hôm qua hắn ngồi vắt cho kì được manh mối từ thằng nhóc. Muốn coi rốt cuộc mày đã làm cái quái gì, và cuộc họp đã nói những cái gì. Cuối cùng Yuuji cũng kể ra hết, nhưng lúc đó đã quá khuya, hắn nghe xong quyết định hôm nay sẽ đi trả đồ, sau đó ngủ mất chẳng kể lại cho Jin. Khiến cho sáng nay Jin quyết tâm một mình tìm ra chân tướng.

"Hôm nay... tôi bị lệch kế hoạch. Xin nghỉ rồi... " Điện thoại hết pin, bài vở chưa soạn, họp hành cũng quá giờ rồi. Vừa dậy trễ vừa tiếp hai vị phụ huynh lạ kỳ. Cả ngày hôm nay coi như chẳng còn gì để lưu luyến nữa luôn.

"Vậy là hôm nay em rảnh rồi? " Sukuna hai mắt sáng choang.

"..."

"Tôi chưa ăn gì hết. Đói ghê hì hì... Em chắc cũng chưa ăn đâu nhỉ, hay chúng ta đi chỗ nào gần đây đi. Tôi mời."

"Tôi... quen ăn sáng ở nhà. Nếu anh đang đói thì... tiện vào ăn cùng cũng được. Còn nếu anh thích hàng quán bên ngoài hơn thì gần đây có tiệm..."

*Rộtttttt*

Người nào đó từ cái miệng tới cái bụng đều đang thẳng thắn kêu đói.

"Được rồi, anh vào đi. Tôi mời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com