[17-20]
Chap 17
Nghệ Hưng và Tử Thao đã về nhà được mấy ngày, nhưng mà cuộc sống của cả hai anh em vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ hàng hiệu chất đầy nhà cùng một số tiền thật lớn trong tài khoản . Còn chưa kể, Tử Thao một mực đòi Nghệ Hưng phải mua xe mới cho nó, nó không muốn lái xe cũ đi làm nữa.
Nghệ Hưng trở lại là Nghệ Hưng ngày trước, hằng ngày cứ như người trên mây vừa rớt xuống, đầu óc quăng đi nơi chốn nào. Làm cái gì cũng hậu đậu, mắt lúc nào cũng như sắp mở hết lên, còn đem nụ cười ngố hết sức chịu đựng đến cơ quan làm việc.
Nhưng mà không biết vì sao mà từ khi cậu trở về sinh hoạt bình thường ở cơ quan thì được trưởng phòng gọi lên gặp riêng. Nghệ Hưng trong lòng vô cùng lo lắng. Có phải hay không vì việc cậu nghỉ quá nhiều? Hay là dự án sắp tới cậu không đủ năng lực tham gia? Hay là … hay là do hôm rồi cậu lỡ tay làm đổ tách cà phê lên người trưởng phòng ? Trong lòng là đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất thì vị trưởng phòng già đã ân cần mời cậu ngồi xuống.
“ Nghệ Hưng “
“ Dạ? “
“ Cậu làm việc ở công ty này đã bao lâu rồi ? “ Người đàn ông trung niên ôn tồn đặt câu hỏi, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm
Nghệ Hưng run run, thôi rồi, kì này chắc chắn sẽ bị đuổi việc cho mà xem.
“ Dạ .. đã được gần 3 năm rồi ạ “
Huhu, cậu đã ở đây 3 năm rồi, cũng không ngắn a. Làm ơn, đừng đuổi việc cậu ~
“ Nghệ Hưng, thực ra tôi rất quý cậu. Cậu tuy không xuất sắc nhưng cậu lại rất có tâm dành cho công việc. Công việc tôi giao, cậu đều đặt hết sức của mình vào đó. Đôi lúc cậu hơi hậu đậu nhưng cậu chính là luôn được mọi người yêu quý . Cậu khiêm tốn , biết cách giữ hòa khí và làm ngườ khác cảm thấy vui vẻ. Quả thật, rất giống với tên cậu . Do đó, tôi cảm thấy rất hài lòng , muốn chọn cậu làm người thay thế , cậu nghĩ thế nào ? “
Nghệ Hưng nghe trưởng phòng nói thật lâu, sau đó mới mờ mịt ngước lên nhìn người đàn ông này. Môi mấp máy, cậu, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông chỉ cười, ôn tồn giải thích
“ Cậu biết đấy, tôi cũng đã sắp phải nghỉ hưu. Vì vậy, trước khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ trao lại chức trưởng phòng cho cậu. Cậu nghĩ thế nào ? “
Nghệ Hưng vô cùng bất ngờ. Làm sao? Cậu không những không bị đuổi việc, còn được thăng chức ? Cậu thực sự nghĩ rằng chính mình đang mơ. Còn chưa kịp hoàn hồn mà trả lời , trưởng phòng đáng kính của cậu đã đem cái sự “ vừa ngu vừa đơ “ của cậu ra, mặc định thành câu trả lời đồng ý. Thế là hiển nhiên, cậu trở thành tân trưởng phòng .
“ Được rồi, tôi sẽ đem tất cả những hồ sơ và bản báo cáo đưa cậu. Tuần này và tuần sau, cậu sẽ làm việc trong phòng này, tôi sẽ hướng dẫn cậu thật kĩ. Cậu nên làm quen với công việc trưởng phòng. À, còn nữa, công ty sẽ hợp tác với doanh nhân nước ngoài. Dự án kì này vô cùng quan trọng, lại được chỉ đạo giao cho phòng ban của chúng ta, nhất định không được sai sót. “
Trưởng phòng nói như chém đinh chặt sắt, miệng Nghệ Hưng cứ theo từng lời nói của trưởng phòng mà há ra, tựa hồ như có thể rơi ra ngoài bất kì lúc nào .
“ Nghe rõ? “
Nghệ Hưng giật mình, liền lấy lại thần trí, lắp bắp trả lời
“ Dạ vâng,đã nghe rõ ! “
“ Ừm, rất tốt. Năng động lên, tôi thích cách làm việc nhanh nhẹn và vui vẻ. Có như vậy mới sớm đạt được thành công”
Cậu gật, rồi lại gật nhưng trong lòng là một mảng mờ mịt a ! Cái gì chứ? Thăng chức ? Dự án mới ? Vô cùng quan trọng sao ?
Thôi rồi, Nghệ Hưng a Nghệ Hưng, chính xác là cậu đang nằm mơ rồi !
Chap 18
Tử Thao tức giận, mặt nhăn lại , đứng chống nạnh gầm gừ, lông mi kéo thành một đường cong cùng đuôi mắt sắc lẻm. Người bên ngoài nhìn vào ai ai cũng sợ, liền tránh xa nó ra một bán kính an toàn nhất. Nó dùng sức đá vào bánh xe khiến đầu xe phía trước đang được dựng lên liền xì ra một ít khói trắng. Chết tiệt, xe sao lại hư vào lúc này chứ? Fuck, nó không thể nào chịu nổi nữa. Tại sao nó lại xui như vậy chứ? Quá là xúi quẩy luôn . Từ khi nào mà vận may của nó lại bỏ nó đi du lịch rồi ? Trời thì nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, mà xe thì lại hư, còn không kiếm được nơi nào để sửa. Lão thiên a ! Có phải hay không ông ghen ghét nó vì nó quá đẹp trai nên làm cho nó bị xui xẻo như vậy ?
Xung quanh một vài cô gái đi ngang, nhìn chằm chằm vào người người thanh niên bên đường, tuy rất đẹp nhưng lại đang ngửa cổ lên trời lầm bầm cái gì đó, gương mặt vô cùng đăm chiêu , giống như đang tụng kinh ( đẹp mà bị khùng =]]] )
Bỗng từ phía đằng sau, một chiếc siêu xe màu cam vô cùng bắt mắt cùng âm thanh rất ngầu tiến lại , sau đó dừng cạnh xe của Tử Thao.
“ Hey ! Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi “
Lúc này Tử Thao mới đem ánh nhìn dời về phía âm thanh phát ra. Mắt nó bị chói bởi màu cam nóng rực kia. Wow, là Lamborghini Avetador huyền thoại “đỉnh” của đỉnh , siêu cấp sang chảnh siêu cấp mắc , nói chung là siêu cấp của siêu cấp. Tử Thao quên cả bực dọc, quên cả mệt mỏi. Nó như được hồi sinh sau khi nhìn thấy “ con bò “ mà nó hằng mong ước. Nó như bị thôi miên, tiến lại gần, đưa tay chạm vào chiếc siêu xe. Nhưng khi chỉ còn cách 0,000000000000001 m thì lại có cái gì đó cắt ngang, khiến nó, từ thiên đàng, rớt một phát mấy chục ngàn tầng mây xuống lại địa cầu.
“ Hey nhóc con ! “
Giọng nói trầm pha một chút phong thái Quảng Đông này … nghe có chút quen ?! Đã từng nghe ở đâu rồi ?
Nó nghi ngờ đảo mắt, cố gắng thật chậm nhìn qua cái người vừa gọi nó.
“ Phắc, sao lại là anh ? “
Đáp lại chỉ là cái nhếch môi mị mị hơi cười.
“ Sao? Xe hư ? Haha, không những không biết bơi, cậu còn không biết sửa xe “
Diệc Phàm cười trào phúng
“ … ! Lão tử phắc ! Vậy thì liên quan gì đến anh ?“
Nó tức giận quay lưng, mẹ kiếp, ngày xui xẻo gì vậy?
“ Này nhóc !“
“ Hơ . . Ai cho anh gọi tôi là nhóc ? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi như vậy ? Anh cút đi chỗ khác cho tôi ! “
Tử Thao chính thức xù lông . Nó đem gương mặt vô cùng phẫn nộ cùng nắm đấm định hướng lên người kia . Lại bị người trong xe nhanh tay chụp được, ghìm chặt , nhàn nhã giương cao mày :
“ Nhìn không ra cậu giống một bà thím vừa khó tính vừa hung hăn nha ! “
“ Buông tôi ra !!!! “ Nó tức điên máu, rụt tay lại. Người kia chỉ cười cười, bấm nút mở cửa
“ Lên xe đi “
“ Không “ Nó đanh đá trả lời. Nghĩ sao vậy? Muốn nó lên xe một người vừa khi dễ nó? Mơ à ? Nhưng mà … nhưng mà nếu không lên xe … nó sẽ xử lý cái đống này làm sao đây ? Nó chột dạ liếc nhìn cái xe tồi tàn của mình. Haizz, bây giờ nó thật là thảm quá mức.
Diệc Phàm vẫn duy trì nụ cười nhưng lại chậm rãi muốn đem cửa xe đóng lại . Tử Thao trong lòng liền gấp muốn chết nhưng bất quá ngoài mặt vẫn là đanh đá cá cày.
Xe bắt đầu nổ máy, Tử Thao hạ quyết định. Đây không phải là lúc để làm giá, nó nhất định phải leo lên chiếc xe này. Trong xe có máy lạnh, nó không muốn đứng ở ngoài đây thêm một giây phút nào nữa.
“ Khoan … Anh mở cửa “ Một chút xấu hổ hiện lên trên mặt nó, nhanh sau đó biến mất. Nó leo lên xe, cẩn thận ngồi xuống, an phận kéo dây an toàn, bộ dạng chính là một con mèo ngoan ngoãn.
“ Đi đâu ? “
“ Đến công ty thiết kế nội thất Thiên Vạn “
“ Nơi đó có tuyển con nít vào làm ?”
“ Này, ý anh là sao ?
“ Haha, chọc cậu thật vui ! Cậu rất dễ xù lông ! “ Diệc Phàm cười cười đáp. Xù lông cái con mẹ anh ! Cả dòng họ anh đều xù lông. Nó trong lòng gào thét muốn chửi đổng ! Thề có không khí rằng Tử Thao vô cùng vô cùng ghét cái nụ cười đó, nó muốn một quyền đánh lệch cái miệng đáng ghét của tên kia. Nhưng mà nó đang quá gian người ta, nó không muốn bị đá ra khỏi chiếc siêu xe một cách lãng xẹt như vậy
“ Hừ “ Gầm gừ vẫn là các tốt nhất để đáp trả.
Chap 19
Cuộc họp quan trọng của toàn thể các trưởng phòng trong công ty vừa xong, Nghệ Hưng liền quờ quạng thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tan tầm. Trong đầu cậu, bây giờ chỉ toàn kế hoạch, các con số, dự án sắp tới, cách triển khai chiến lược, vân vân và mây mây. Haizz, kì này quả là cậu vừa may mắn khi được giao một dự án lớn như vậy . Nhưng trách nhiệm cũng không hề nhỏ, huống chi, cậu chỉ là người mới được đề cử lên chiếc ghế trưởng phòng này. Các trưởng phòng khác , có người còn cảm thấy ganh tị ra mặt vì sự đãi ngộ này của Nghệ Hưng.
Vị lão bản già chậm rãi đi đến phía sau Nghệ Hưng, đem tay đặt lên vai cậu :
“ Trương Nghệ Hưng ! Dự án này hy vọng cậu sẽ đảm nhiệm thật tốt ! “
“ Vâng thưa lão bản ! “ Nghệ Hưng cung kính cúi gập người chín mươi độ để tỏ lòng tôn trọng .
“ Ừm, tất cả tin tưởng ở phòng cậu. À, còn nữa, trong tuần này, đối tác sẽ đến đây để quan sát và đánh giá . Đây là cơ hội tốt, cậu nhớ nắm bắt. Ta bận việc ở nước ngoài, không thể về kịp, tất cả chuyện này cậu có thể lo tốt? “
“ Dạ vâng “ Nghệ Hưng răm rắp trả lời, nhưng trong lòng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chính là đang túa ra ròng ròng.
“ Tốt, hẹn gặp cậu vào tuần tới ! “
Sau đó , lão bản xoay lưng đi mất, để lại Nghệ Hưng với mớ bòng bong trong đầu, đứng phỗng như trời trồng.
.
.
Nghệ Hưng đem áo choàng màu trắng mặc vào. Vừa vặn xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào, lệt quệt đi đến bên giường . Tóc còn rỏ nước, đôi má còn ửng ửng hồng. Cậu lăn lộn trên giường một lúc lâu. Cảm giác lười không muốn soạn thêm bất cứ hồ sơ nào nữa đang phát tán nhưng nếu không làm, e là không được.
Vò vò mái tóc rối chưa chải, Nghệ Hưng với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, bấm gọi cho một dãy số lạ, mã vùng nước ngoài.
Đầu bên kia chỉ truyền đến âm thanh thông báo số điện thoại hiện đang tạm khóa, không thể liên lạc được. Nghệ Hưng lại tiếp tục kiên trì gọi. Đến lần thứ 3 vẫn là như vậy.
Thở dài một cái, cậu cảm thấy thất vọng. Có phải hay không cậu lưu số sai ? Không đúng, cậu trước kia ở Mỹ vẫn nhắn tin với người kia bằng số này mà? Bằng không thì mạng hư hoặc đường truyền bị nghẽn ? Chắc có lẽ là như vậy đi !
Gần đây cậu cứ phải bù đầu trong cái đống hồ sơ và số liệu, quên mất cả thời gian. Có khi cậu ngủ gục cả đêm trên bàn làm việc, cũng ít khi nào dùng đến điện thoại. Đến tận hôm nay mới nhớ đến Tuấn Miên cùng mớ tin nhắn cậu đã nhắn cho hắn. Nhắc đến tên người kia, Nghệ Hưng liền đỏ mặt. Cái nụ hôn kia … cậu đảo mắt một vòng, cắn cắn môi. Rồi bằng tốc độ ánh sáng chạy sang phòng thằng em hỏi mấy câu .
Thất thỉu trở về phòng , trong lòng vô cùng vô cùng buồn bực. Thì ra là như vậy a ! Thì ra là cậu hiểu lầm a !
Lắc thật mạnh cái đầu , tựa như muốn giũ bỏ ý nghĩ kia đi nhưng sau đó lại thôi. Dù sao cũng chẳng sao. Nghệ Hưng buồn bã tự an ủi mình một chút , sau đó mở cửa ban công , đi ra ngoài đứng hóng gió một chút.
Một chút rùng mình, cảm giác lạnh truyền đến lòng bàn tay cậu. Người kia … người kia … Không được, Nghệ Hưng à, không được nhắc đến người kia ! Phải rồi, chỉ là bạn bè, đúng , chỉ là bạn bè . Cậu cũng không biết hiện tại trong lòng mình đang cảm thấy cái gì nữa. Rõ ràng là nhớ người kia , nhưng mà cũng biết rằng sự mập mờ đó chỉ là do chính mình tự ảo giác. Haiz, thật là phiền não muốn chết. Nghệ Hưng a Nghệ Hưng, nhất định phải tỉnh táo. Còn phải làm tiếp công việc.
Cậu luyến tiếc một chút, đem mục tin nhắn mở ra, bấm gọi một lần nữa, lòng dâng lên chút hi vọng nhỏ nhoi rằng bên kia sẽ trả lời. Nhưng vẫn như ban đầu, không thể liên lạc được !
Nghệ Hưng đóng cửa, chui đến bên bàn làm việc, kiên định thức suốt đêm, đem đống hồ sơ và chính sách thụ lí tất tần tật.
Bên dưới tòa nhà, một chiếc xe màu đen sang trọng vẫn chưa có rời đi. Nó đã đỗ ở đây, từ nãy đến tận bây giờ.
“ Boss , có thể rời đi ? “ Tài xế quay đầu hỏi nhỏ
Hắn không nói, nhưng ánh mắt đăm chiêu, vẫn thủy chung hướng về căn phòng đang sáng đèn, trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Tựa như cùng người trong căn phòng đó, thì thầm :
“ Tôi rất nhớ em, Nghệ Hưng ! Hẹn gặp lại em , bảo bối “
Khoảng chừng năm phút sau, chiếc xe đen sáng loáng trong bóng tối nhẹ nhàng rời đi, mang theo chút tiếc nuối và sự luyến tiếc .
Chap 20
Nghệ Hưng ăn mặt vô cùng chỉnh chu , đứng trước gương soi tới soi lui. Hôm nay , cậu sẽ là người trực tiếp dẫn khách hàng quan trọng đi khảo sát . Nhất định không được để bất kì sơ sót nào khiến người ta không hài lòng.
Tử Thao không gõ cửa, đem cửa phòng cậu mở toang ra, lớn tiếng nháo :
“ Ca, xe em hôm qua hư rồi, không có xe đi làm. Anh mau mua xe mới cho emmmmm ! “
“ Hôm nay phải tiếp khách hàng . Em từ từ đi, chủ nhật tuần này anh dẫn em đi xem “
“ Vậy em đi làm bằng cái gì đây ? “ Gương mặt Tử Thao biểu hiện vặn vẹo đến độ khiến người ta liên tưởng đến cái nùi giẻ nhúng nước , đang bị ra sức vắt.
Nghệ Hưng chỉ hoàn toàn thản nhiên trả lời :
“ Xe bus “
“ Khôngggggggg . Em không muốnnnnnnnn . Ca , anh mau mua xe cho emmmmmmmmmm “
Tử Thao mở lớn miệng gào lên. Nó không muốn đi xe bus, nó nhất định không đi xe bus. Vừa đông vừa hôi, lại còn rất là sốc nữa. Nó ngàn vạn lần chối bỏ. Có cho vàng nó cũng không leo lên.
Nhớ hồi nhỏ , có lần nó đi xe bus vì xe đạp hư, khi leo lên đến nơi thì xe đã chật cứng người. Hại nó bị dồn ở giữa một rừng người. Tệ hơn nữa chính là bà bác đứng kế nó, không chịu được mấy cái thắng gấp nên sinh chóng mặt, liền lôi dầu ra thoa thoa sức sức, lại còn đặt biệt thoa nhiều lần trên thái dương. Tử Thao chính là bình sinh ghét nhất mùi dầu. Nó hận không thể nín thở hoặc tháo luôn cái mũi vứt đi . Nhìn bà bác cứ liên tục liên tục bôi bôi trét trét, nó đã muốn chóng mặt theo. Nó đứng chịu trận gần năm phút, vừa vặn sau đó bà bác kia xuống xe, đem theo mùi dầu kinh tởm đó li khai. Nó thở phào nhẹ nhõm, thế là thoát. Nhưng mà … đời khốn nạn ở chỗ đó, có mấy chị gái xinh đẹp bước lên xe. Lúc đầu nhìn rất được đi, nó còn galang đứng ép vào một chút chừa chỗ cho mấy chị gái đó. Ai ngờ, mấy chị gái không có cảm kích vì hành động đó, còn vô tình nện gót giày đạp phải chân nó, không có quay lại xin lỗi. Chân nó chính là đau như điên. Mấy chị gái đó ưa sạch sẽ, vừa bước lên đã nhăn mặt nhăn trán chê xe hôi. Tử Thao hừ lạnh, xe hôi thì đúng thật có hôi, nhưng mà không cần phải bất lịch sự chê lớn tiếng như vậy đi? Nó đứng sát mấy chị gái đó, chê hôi như vậy, không phải là đang có ý nói nó bốc mùi sao?
Mấy chị gái xinh đẹp ưa sạch sẽ móc trong túi ra chai nho nhỏ, bắt đầu xịt khắp nơi. Xịt xong còn mỉm cười thỏa mãn. Cái đệt ? Nước hoa ? Còn “ tốt bụng ” xịt xung quanh nó một miếng. Nó sặc, sặc chết con bà nó rồi. Cái thứ nước mùi kinh tởm này, tại sao có người lại mua a? Kinh dị còn hơn dầu gió, vừa ngáy vừa khai, y như nước trong bình bông ngâm một tuần vậy.Chết tiệt, nó chịu hết nổi rồi. Tử Thao mặt mày nhăn nhúm, bịt mũi thật chặt, liều mạng bấm nút muốn rời khỏi xe. May mắn là vừa đến trạm kế tiếp nên cửa rất nhanh mở ra. Tử Thao dùng tốc độ ánh sáng, lao ra khỏi cái xe đó. Nó hớp lấy hớp để bầu không khí bên ngoài. Quả thật là kinh khủng hết sức tưởng tượng mà, giống như địa ngục vậy. Nó nôn khan, đầu tóc bù xù, lết bộ về nhà.
Đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh cái mùi nước hoa kinh dị của mấy chị gái đó. Tử Thao trong lòng chửi rủa, cái tên nào chế ra loại nước hoa kia, chính là tội đồ của ba thế hệ
.
Nghệ Hưng thắt xong cái caravat màu xanh lơ, hờ hững di dời ánh mắt sang thằng em mình, sau đó cầm cái cặp , bước ngang qua Tử Thao :
“ Vậy em đi bộ đi. Hôm nay anh làm việc với khách hàng, vô cùng quan trọng, không chở em đi được “ Nói xong đi ra cửa, chui đầu vào chiếc xe cũ kĩ màu xanh nhạt, tạch tạch tàn tàn đi làm.
Tử Thao lệ rơi hai hàng, ai oán nhìn xe anh mình khuất bóng. Tâm can nó gào thét : Anh hai chết bầm !!!
Thực ra công ty anh nó ngược đường với công ty của nó, bởi vậy chuyện hai người đi chung xe là rất hiếm. Anh nó lại là một nhân viên tiêu chuẩn, luôn đi làm đúng giờ, tăng ca thường xuyên . Còn nó, đi làm có “ hơi “ muộn hơn nhưng chắc chắn sẽ không bị trừ nhiều lương. Đó chính là đãi ngộ dành cho bạn thân của chồng của Giám đốc a ! Cái hôm nó bị hư xe phải quá giang tên đáng ghét kia , giám đốc chính là muốn nổi sung thiên với nó. Bất quá, nó có lá chắn vững chắc a ! Đó chính là Chung Nhân , hay còn gọi là Nhân đen . Nhờ Chung Nhân, nó đã thoát khỏi nanh vuốt của giám đốc Độ, chỉ cần cúi cúi đầu nghe la mấy tiếng, xong nhanh chóng vọt đi lấy bản báo cáo, trước mặt giám đốc giả vờ siêng năng hối lỗi, giám đốc sẽ liền không có trừ lương nó.
Nhưng mà hôm nay, e là nó không thể đi trễ nữa a, mà là không thể đi làm luôn đó chứ. Nó ai oán. Dù gì nó cũng chỉ là hay đi trễ, không có hay ngỉ phép. Nó buồn rầu nhìn màn hình điện thoại, phân vân có nên gọi để xin nghỉ một hôm không, vì lí do bị ốm liệt giường, như vậy sẽ không phải nghe tên lùn Khánh Thù kia sỉ vả nhiều.
Vừa lúc đó tiếng còi inh ỏi vọng từ ngoài cổng vọng vào. Tử Thao thò đầu ra xem. Một chiếc xe thể thao màu xanh lá cây với các đường viền chi tiết màu đen , cực kì mạnh mẽ , cực kì ngầu đang đỗ trước nhà nó. Nó trong lòng đã bị chiếc xe mê hoặc đến đứng hình rồi. Cửa xe từ từ bật lên một góc 90 độ , lộ ra gương mặt cùng dáng vẻ lạnh lùng tỏa ra bá khí của ngườ kia. Nó kinh ngạc mở to mắt. Lại là người này ? Đến … đến đây làm gì ? Tại sao .. tại sao biết nhà nó mà đến chứ?
Nó nhanh lẹ thụt đầu vào, cầu trời rằng tên kia chưa có thấy nó.Nhưng mà từ xa đã vọng vào giọng trầm trầm của người kia :
“ Đi thay đồ nhanh đi, tôi đưa cậu đến công ty “
Và như mệnh lệnh, nó tựa hồ mất trí, trống rỗng răm rắp vọt lên lầu, thay đồ, nhanh gọn đóng cửa leo lên xe. Ngoan ngoãn như con cún nhận lệnh của chủ . Ngay chính Tử Thao lúc lên xe rồi, mới tỉnh ra rằng, khi nãy, nó chính là bị mất trí mới điên cuồng nghe theo lời người này như vậy. Nó len lén liếc người bên cạnh, sau đó lệ rơi đầy thành một hồ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com