Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[32]

Tuấn Miên luyến tiếc buông Nghệ Hưng ra khi cậu đã bắt đầu hết dưỡng khí. Nơi đầu lưỡi dao triền, một sợi tơ dài trong suốt kéo mãi ra, tạo ra hình ảnh vô cùng kích động lòng người .  Hai má của Nghệ Hưng hồng đến cực điểm, hai mắt lại bắt đầu mơ màng, nửa phần mị hoặc nửa phần ngại ngùng nhìn Tuấn Miên. Hắn hít một hơi thật sâu, yêu chiều vuốt vành môi vừa bị hắn mút cho sưng tấy lên , phả từng lời thì thầm vào tai cậu :

 “ Là em câu dẫn anh đấy nhé, bảo bối “

 “ A ? “

Hắn lập tức vòng đầu xe, chạy với tốc độ siêu nhanh về khách sạn .

Nghệ Hưng mơ mơ màng màng đi theo hắn . Hai người lên lầu từ lúc nào không biết.

“ Sao .. sao không về nhà ? “

Tuấn Miên sủng nịch cười. Hắn đem cậu ôm vào lòng, ấn cậu vào tường, hôn xuống. Nghệ Hưng cũng không có phản kháng , mờ mịt cùng vụng về đáp lại, tay vẫn đặt trên vai hắn, chưa từng rời ra

Nụ hôn vừa chấm dứt, hai chân Nghệ Hưng như nhũn ra, cả người mềm mại dựa vào lòng nam nhân trước mặt, thở hổn hển .

“ Anh yêu em, Nghệ Hưng “  Giọng hắn khàn khàn, nụ hôn vừa nãy như mồi lửa thổi bùng lên dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn .

Hai má Nghệ Hưng vẫn duy trì đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng trẻo mềm mại của cậu. Dáng vẻ của cậu hiện giờ có thể tả bằng hai từ : Câu dẫn .

Cậu bây giờ tựa như là một con thỏ nhỏ ngu ngơ , đang đợi con sói tiến đến, đem mình chén ngon lành.

Không đợi Nghệ Hưng lên tiếng, Tuấn Miên đã nhanh chóng bế bỏng cậu lên.

“ Tuấn Miên ! “  Nghệ Hưng cả kinh hét lên, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Tuấn Miên ôn nhu đặt cậu lên chiếc giường king size siêu cấp êm ái. Không đợi cậu hoàn hồn, thân ảnh cao lớn đã đè lên trên.

“ Tuấn .. Tuấn Miên . .. Anh .. anh đang làm .. làm gì vậy ? “    Dùng chút nơ ron thần kinh còn tỉnh của mình, Nghệ Hưng run run hỏi . Cậu , lờ mờ đã đoán ra được, chuyện gì sắp xảy ra với mình .

“ Em đáng yêu chết đi được , Nghệ Hưng ! “Ánh mắt nóng rực của hắn gắt gao bao vây cậu, đem cậu từng chút từng chút một chiêm ngưỡng , khát khao chiếm hữu tràn ngập khắp cả căn phòng .

“ Nói em yêu anh “   Tuấn Miên vuốt ve gương mặt cậu,  nói như ra lệnh

Nghệ Hưng như bị ánh mắt Tuấn Miên làm cho mê hoặc cũng ngẩng đầu, vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn , bất tri bất giác đem từng chữ từng chữ nhẹ nhàng nói ra :

“ Em yêu anh “

Tuấn Miên hài lòng nhìn cậu thật sâu,lại tiếp tục yêu cầu . “ Nói, em thuộc về anh !”

“ Em .. em thuộc về anh “   Nỉ non từng tiếng ngọt ngào. Lời này thoát ra, chính là nút khởi động kích hoạt trái bom hẹn giờ Kim Tuấn Miên .

Bỗng chốc bị bá đạo thân mật tiếp xúc kịch liệt, đầu cậu hỗn loạn một đoàn . Quần áo cũng nhanh chóng bị cởi sạch hết , khuôn ngực trắng ngần nháy mắt liền phơi bày trước mắt , trắng nõn lại cân xứng, hai nhũ thủ phấn hồng nổi bật như hai ngọn lửa kiều diễm đang cố sức khiêu khích dục vọng của hắn . Tuấn Miên mãn nguyện cười thầm trong bụng . Quả nhiên, lần này, hắn là nhặt được bảo bối .

Những chiếc hôn cuồng phong bão táp được hạ xuống, nóng bỏng và khiêu khích. Nghệ Hưng cũng ngẩng đầu nghênh đón đôi môi cùng đầu lưỡi nóng như lửa của nam nhân.

Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, trong khoang miệng ai đó dây dưa triền miên không dứt. Tuấn Miên còn xấu xa nút mạnh một cái, làm Nghệ Hưng thoát ra thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng .

Rồi hắn cứ thế hôn dần xuống.  Những chiếc hôn theo cổ cậu trượt dài xuống. Môi hắn tiến đến đâu, vô số hôn ngân được để lại nơi đó, tựa như đóng con dấu chủ quyền lên tài sản sở hữu riêng . Tuấn Miên tiếp tục liếm mút,  cắn cắn day day .

“Ưm… Ưm …Đừng ”    Cậu thỏa mãn rên lên, cố gắng khống chế cảm giác đau đớn cùng khoái cảm khi đầu lưỡi thô ráp của Tuấn Miên liếm quanh nhũ thủ của mình .

 “ Bảo bối, em kêu thật dễ nghe “

“ A .. Ưm .. Đừng, đừng mút “   Toàn thân Nghệ Hưng vặn vẹo,dường như muốn tránh né môi lưỡi của Tuấn Miên, lại giống như muốn hắn dùng sức hơn nữa.  Cái loại cảm giác này vừa đau đớn vừa ham thích thật kì quái…

Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào vụn vỡ đó của cậu như càng kích thích hắn nhiều hơn. Hắn không những không ngừng mút lấy nhũ thủ màu hồng phấn xinh đẹp kia, mà còn mút mạnh hơn, yêu chiều hơn. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu không tự chủ mà thở dốc, hé ra hợp lại , vươn tay ôm ghì lấy cổ hắn .

Đầu lưỡi đảo quanh rốn, càng lúc càng trượt dần xuống . Người dưới thân bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn khi nãy .  Thân thể trần trụi như cá nằm trên thớt đang ra sức vùng vẫy

“ Ưm .. Tuấn Miên … Tuấn Miên … Đừng … Đừng … A ! “

Tuấn Miên thì thào nhếch miệng cười, nâng tay lên dùng tốc độ mau lẹ cởi quần áo trên người mình. Thân hình nam tính không che đậy mà kiện mỹ tỏa ánh hào quang, phủ lên thân thể tuyết trắng mảnh khảnh ở dưới, bày ra một cảnh đẹp kinh tâm động phách.

“ Đến tiểu Hưng cũng xinh đẹp như vậy ! “

Nghệ Hưng một mạt hồng hết cả người , xấu hổ, lấy tay che đi hạ thân. “ Đừng mà … Đừng nhìn nữa…”

Hắn ôn nhu cười , chậm rãi cúi xuống, không ngừng hôn lên thân thể cậu, một tay cầm lấy phân thân của cậu, từ tốn cùng ôn nhu mà nhu lộng, sau đó liền bao trọn bằng khoang miệng nóng ấm của mình .

NGhệ Hưng  kích động, từng tiếng đứt khoảng kêu lên

“ Haa … Ưmm .. Đừng mà … đừng … Ưmm  .. Nơi .. nơi đó không cần … không .. Ưm .. Haa .. Đừng mút … Thật … thật .. Ư .. bẩn “

Tuấn Miên ngẩng đầu,  càng hôn mạnh vào phân thân của cậu  . Nghệ Hưng không tự chủ được, cong lưng ngửa ra sau , tay nắm chặt drap giường , cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, do bị kích thích mà chảy ra nước miếng trong suốt, không ngừng hớp lấy hớp để không khí bên ngoài , ánh mắt cũng dần đục dần , tựa như có một màng sương dày bao phủ . Khuôn mặt mềm mại đáng yêu tươi đẹp như ánh bình mình, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng ẩn ẩn hiện hiện theo từng nhịp thở, quyến rũ đến chết người.

“ Ưmm … Tuấn Miên ….  A ~ “

Tay cậu bất giác đan vào mái tóc của hắn, thở hổn hển. Động tác vừa như muốn đẩy ra lại giống như đang nghênh đón. Đem hết thảy tất cả tinh hoa đều bắn

“Thoải mái không? Bảo bối ?”

 Tuấn Miên tà ác ngẩng đầu từ giữa hai chân cậu, khóe miệng của hắn còn lưu lại tinh dịch của người dưới thân vừa phun ra, thoạt nhìn dâm mĩ lại đầy nhục dục. Khuôn mặt tinh tế sắc bén của hắn phiếm một lớp mồ hôi, cơ thể toàn thân sôi sục, gợi cảm tựa như một con sói hoang dại đang chậm rãi nhấm nháp miếng mồi .

Tuấn Miên cúi xuống hôn lên đôi môi màu hồng sáng bóng, không ngừng xoay tròn đâm chọc trong miệng người dưới thân, dùng đầu lưỡi bắt chước động tác giao hoan. Kỹ xảo của hắn thuần thục, tay phía dưới cũng không nhàn rỗi, ngón tay dính đầy tinh dịch im lặng chui vào hoa tâm đang nhắm chặt giữa hai cánh mông, lấy ngón tay chạm đến nội bích mềm mại mà đầy co dãn bên trong. Cậu chỉ còn có thể rên rỉ :

“A a …  ~ Đừng… Không cần tiến vào! Đừng mà … Tuấn .. Tuấn Miên .. Ưmm ”

“ Anh sẽ không làm em đau . Cố gắng .. thả lỏng một chút “ 

Tuấn Miên ôn nhu hôn cậu , nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trấn an cậu . ÁNh mắt hắn nhìn cậu đầy thiết tha cùng yêu thương. Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, cậu cắn môi . Ánh mắt của Tuấn Miên đã thuyết phục được cậu, làm cho cậu tin tưởng mà giao phó thân thể của mình cho hắn. Nghệ Hưng ngoan ngoãn thả lỏng người, ngại ngùng đặt tay lên ngực hắn , hôn hắn .

Hắn đã nhận được câu trả lời thích đáng, nhanh chóng đem tiểu huynh đệ đang nhịn đến phát nghẹn của mình , chậm rãi tiến vào .

Nghệ Hưng hít một ngụm lãnh khí, cắn răng chịu đựng sự xâm nhập. Cảm giác thân thể như nứt ra làm đôi đang dần đóng băng tâm trí cậu , nước mắt cũng chảy ra.

“Đau quá…”

“ Aa … Tuấn .. Miên … Đauu “

Tuấn Miên có chút đau lòng nhìn người dưới thân thống khổ , nhưng dũng đạo mềm mại ấm áp  đang bao chặt lấy hắn, hắn không đành lòng rút ra .

“ Ráng nhịn một chút. . Lát nữa sẽ không đau “

NGhệ Hưng vẫn rơm rớm nước mắt , đôi môi mấp mấy

“ Đau … Em … em từ bỏ … Đừng động … đau  “

Hít một hơi sâu, hắn động chậm dần để cậu dễ thích nghi hơn. Đem môi một lần nữa bá đạo bao phủ lấy đôi môi mọng của cậu, đem sự chú ý của cậu dời đi .

Hắn kiên trì, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng .

Thấy Nghệ Hưng có vẻ thích nghi dần với nhịp độ này, hắn liền chậm rãi tăng tốc.

“ Ưm .. ư .. Chậm … chậm một chút…” cậu nức nở, ngón tay bám chặt vào cánh tay cường tráng của người bên trên .

Tư vị được người mình yêu bao bọc lấy, nóng ấm và chặt chẽ , ở dưới thân mình rên rỉ thỏa mãn cùng vặn vẹo khiến Tuấn Miên yêu chết đi được. Hắn biết cậu khá đau nhưng lại cố cắn răng chịu đựng vì hắn , trong lòng một mảng ấm áp không thôi . Gương mặt thanh tú đáng yêu này, lúm đồng tiền sâu hoắm cùng cần cổ và khuôn ngực trắng trẻo này, hắn sẽ lưu lại khoảng khắc hạnh phúc này mãi mãi. Bảo bối của hắn, tình yêu của hắn. Nghệ Hưng này mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn thôi !

“ Ưmm ~ “

Dường như vừa chạm đến nơi nào đó trong cơ thể, Nghệ Hưng rên rỉ, trên mặt hiện ra một chút thống khoái .

“Thế nào? Là chỗ đó?” Tuấn Miên chuyển động phần eo có phần mạnh hơn một chút

“Aa …” Khoái cảm mãnh liệt trào dâng từ phía sau, cậu  nhịn không được lại lớn tiếng rên rỉ  

“Có … có thể động được rồi…”

“ Tốt “

Tuấn Miên tiếp tục thúc mạnh vào tử huyệt mê người kia. U huyệt nho nhỏ hút lấy phân thân to lớn, hai người mặt đối mắt, thân thể giao hòa không có lấy một khe hở. Nghệ Hưng vô thức đem đôi chân thon dài của mình quấn quanh hông người bên trên, kiều mị ngửa cổ cong lưng mà thốt ra từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Tuấn Miên không ngừng mút mát lấy cần cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp của cậu, thỉnh thoảng còn xấu xa đưa tay trêu đùa hai nhũ thủ hồng phấn trước mặt. Tiểu huyệt mẫn cảm của Nghệ Hưng bị phân thân to lớn của Tuấn Miên mãnh liệt va chạm, khoái cảm dồn dập đánh úp lại, cậu rên rỉ, theo tiết tấu luật động của hắn,  kẹp chặt rồi lại thả lỏng.

 “Ưmm … Ngaa ! Thật .. thật thích !”

Tuấn Miênđược cậu bao chặt lấy đến sắp phát điên, sự kiềm chế ẩn nhẫn lúc trước nháy mắt đã không thấy, chỉ biết điên cuồng mà giữ lấy, mãnh liệt va chạm ra vào trong cơ thể người kia.

“ Anh yêu em “

“Em .. Ưmm .. Ngaa … Em em cũng yêu anh “

Hai người giống như dã thú không biết thỏa mãn mà triền miên một chỗ, Nghệ Hưng dường như đã quên mất toàn bộ những ngượng ngùng rụt rè lúc trước, phóng đãng mà rên rỉ, nức nở không ngừng. Hai người quấn lấy nhau giao triền, giống như muốn đem người kia nuốt vào, trở thành một phần của mình.

“ Tuấn .. Tuấn Miên … Emm .. Naa .. Sắp sắp .. chịu không được .. không được nữa rồi … Aaa “   Nghệ Hưng gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu nguầy nguậy cố gắng phát ra từng chữ. Bàn tay không khống chế được càng bấu mạnh vào bắp tay hắn, tạo thành một vết cào rướm máu.

“ Cục cưng , nhịn một chút .. Chúng ta cùng tới ! “

Sau đó hắn thúc mạnh thêm vài cái , cảm nhận được tiểu huyệt của cậu càng lúc càng thút chặt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tình dịch của mình chôn sâu vào bên trong cậu. Cậu cũng vậy, đem tất cả, bắn hết lên bụng của hắn, tạo thành một mảng trắng xóa, dinh dính đầy dâm mỹ .

“ Yêu em chết đi được, Nghệ Hưng a ! “

Hắn thỏa mãn nhìn người dưới thân thở hổn hển. Ánh mắt cả hai giao nhau, chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương trìu mến. Nghệ Hưng vì mệt mỏi quá độ nên chỉ nhoẻn miệng cười với hắn một cái, sau đó chôn sâu vào lồng ngực hắn mà thiếp đi .

.

~~~ .-------- Đọc H mà không comt hay vote cho ngộ là ... ngộ giặn nhaaaaa --------- ~~~

p/s : có share link nhạc đó mấy b, mấy b vừa nghe vừa đọc nhé vì chap H đc lấy cảm hứng từ lời bài hát nhé <3

Now say you love me too my boo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: