Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương trước có nhiều pạn lo sợ biến căng rồi cả ngược bạn Hưng này nọ nhưng thiệt ra tui rải đường tiếp đây =))))))) ngược ngạo gì tầm này xõa đê các pạn =))))))))))

---

Trương Nghệ Hưng cố sức thoát ra khỏi cái ôm của người kia để còn xác minh một chút. Rốt cuộc lại chịu thua vì người ta mỗi lúc một ghì chặt lấy mình. Tay phải đặt ở sau gáy, tay trái thì đặt ở hông. Thôi thì cứ bỏ qua bước nhìn mặt đi.

Thật hoàn hảo.

Khi cậu vác một cái ba lô to xụ đứng trú mưa ở một quán cà phê xa lạ trong thành phố xa lạ, và anh thì ở bên trong.

"Trương Nghệ Hưng! Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Trương Nghệ Hưng thầm thỏa mãn. Chính xác là người ta rồi, thanh âm nghe đến quen này đang ở ngay bên tai cậu. Có điều lại không hề vui vẻ, còn mang theo chút gì đó giận dữ nữa.

"Nói, Trương Nghệ Hưng! Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Bả vai bị nắm chặt lấy có chút đau đớn, nếu không có lớp áo khoác dày dặn này thì Trương Nghệ Hưng chắc chắn mấy đầu ngón tay của anh có thể đâm xuyên da thịt mà chạm đến xương cốt của cậu. Đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại, ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.

Trương Nghệ Hưng có chút hoảng, lần đầu nhìn đến Kim Tuấn Miên đáng sợ như vậy.

"Trương Nghệ Hưng!"

Cũng là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên của cậu.

"Nhớ anh!"

A, làm ơn đừng có mưa nữa! Át cả từ "nhớ" đáng yêu của cậu ấy mất rồi.

Trương Nghệ Hưng khẽ lườm Kim Tuấn Miên một cái, ngang ngược gỡ hai tay anh đang ở trên vai mình ra, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong quán cà phê. Cũng mặc kệ Kim Tuấn Miên đang đứng phát ngốc ở bên ngoài.

"Cho tôi một espresso không đường không đá."

"Khuya rồi, uống cà phê đậm vị như vậy làm sao em ngủ được?"

Kim Tuấn Miên ủy khuất kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, trong đầu vẫn văng vẳng cái từ "nhớ" vốn đã mỏng manh lại còn lẫn cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mưa cái kiêu mứt dại gì á, không biết ý tứ gì hết.

Trương Nghệ Hưng không để cho Kim Tuấn Miên có cơ hội chạm vào người mình nữa. Không phải ngạo kiều, không phải thích giận dỗi như con gái. Nhưng thử nghĩ nếu là người vẫn luôn dịu dàng với bạn bỗng dưng lớn tiếng như muốn thổi bay bạn đi thì có ức không! Trong khi bản thân đã chịu cực chịu khổ lặn lội đến tận đây.

Kim Tuấn Miên cũng biết thân biết phận không dám loay hoay. Quên mất Trương Nghệ Hưng là một đóa bông cao lãnh, sẽ không bao giờ phù hợp với cái loại năn nỉ ỉ ôi hay bày ra một loạt vẻ mặt đáng yêu như thỏ. Cứ để cậu ấy tự bắt chuyện với mình là tốt nhất.

Không được động thủ thì phải động nhãn. Trong tầm mắt của Kim Tuấn Miên hiện tại, Trương Nghệ Hưng hệt như một bé con tròn tròn trắng trắng co ro một cục, cố ôm lấy hơi ấm từ cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mái tóc của cậu vẫn còn vương lại mấy giọt sương lạnh, môi thì tái nhợt hết cả, lại mặc có một tấm áo khoác mỏng tang.

Hàn Quốc mùa này lạnh lắm có biết không đồ ngốc này!

"Tuấn Miên!"

"Anh nè!"

"Lạnh!"

Kim Tuấn Miên khẽ gãi mũi. Ở đây là quán cà phê, máy sưởi được bật ở nhiệt độ phổ thông nhất, cũng chẳng có chăn bông hay gối ôm. Thôi thì.

"Giờ chỉ còn cái thân 37°C của tên nhạt nhẽo này mới sưởi ấm được cho em thôi đó. Đừng lãng phí!"

À thì, tên này không những nhạt nhẽo mà còn sến súa. Trương Nghệ Hưng bất lực nghĩ.

Nhưng vẫn là không nên lãng phí tài nguyên sẵn có. Thế là nhích qua một chút, hóa thành boss mèo nhỏ xíu chui vào lòng bạn sen cọ cọ, vòng tay cũng siết chặt lấy hông của người ta, thoải mái hưởng thụ cái ấm áp lan tỏa mà bản thân khao khát mấy ngày qua.

Hiếm khi Trương Nghệ Hưng thu lông lại như vậy nên Kim Tuấn Miên cũng phải tranh thủ hưởng thụ. Ấm muốn chết. Trương Nghệ Hưng mà cứ tròn vo một cục thế này cũng đủ cho Kim Tuấn Miên vượt qua ba mùa đông lạnh giá rồi.

"Anh định ở đây đến bao giờ? Đã trễ lắm rồi ấy!" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên vẫn đang an ổn ôm mình trong lòng, đầu khẽ dụi vào ngực anh để tìm chút cảm giác ấm áp dễ chịu. 

"Mưa vẫn còn nặng hạt lắm, anh không muốn em bị ướt rồi lại cảm lạnh đâu!" Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên có chút không cam tâm để cậu lại đi trong mưa một lần nữa. Tóc đã ẩm ướt hết cả rồi còn đâu.

Trương Nghệ Hưng khẽ đưa mắt nhìn đến đồng hồ treo tường của tiệm cà phê, thật sự đã rất trễ rồi. Nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn còn rất dai dẳng, khiến cho Trương Nghệ Hưng có chút ỉu đi và cảm thấy ẩm ướt trong cái tiết trời chán ngắt này. "Nhưng sắp đến giờ người ta đóng cửa rồi. Anh không muốn thì người ta cũng phải tống anh ra ngoài thôi à!"

Kim Tuấn Miên gãi mũi nhìn quanh một lượt. Quả thật ngoài hai người bọn họ ra thì chỉ còn lại nhân viên đang gấp rút dọn dẹp. Mưa khiến con người ta khẩn trương hơn bao giờ hết, để còn kịp về nhà và tránh đi cái lạnh ẩm đáng ghét này.

Về nhà.

Cùng với Trương Nghệ Hưng.

Ý nghĩ đó khiến cho Kim Tuấn Miên không kiềm chế nổi xúc cảm muốn hôn cậu một chút. Cõi lòng của anh thật sự xao động, giữa tiết trời ẩm ương như này, anh ngồi bên bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ nhìn ra con phố im lìm, trên tay cầm một tách cà phê và Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh.

Hoàn hảo của hoàn hảo.

Cũng vì lẽ đó, đôi chân của Kim Tuấn Miên như có thêm động lực để có thể chạy xuyên qua cơn mưa dai dẳng này và mau chóng về nhà, mau chóng đem Trương Nghệ Hưng ấp ủ trong ngực mà an ổn hưởng thụ.

Đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác của Trương Nghệ Hưng cho ngay ngắn, Kim Tuấn Miên cũng cẩn thận trùm mũ áo lên cho cậu, kéo phẹc mơ tuya cao đến cổ, đến khi chắc chắn không có hạt mưa nào lọt vào trong da thịt cậu mới thôi. "Đi thôi! Chạy nhanh một chút sẽ đến nhà ngay, em đồng ý không?"

Nhìn đến bàn tay vẫn đang đợi mình nắm lấy ngay trước mắt, Trương Nghệ Hưng không tránh khỏi có chút vui vẻ. Cỗ đông tích lẫn tủi thân khi vừa xuống sân bay và đứng trú mưa ở một nơi xa lạ dường như tan biến hẳn đi. Thay vào đó là dòng xúc cảm ấm áp nhất mà cậu vẫn luôn nhung nhớ từ người kia.

Trương Nghệ Hưng gật đầu, nhẹ mỉm cười một chút và để lộ lúm đồng tiền xinh xẻo mà người kia rất thích, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, Trương Nghệ Hưng trộm nghĩ bây giờ có bị ướt mưa hay không cũng không còn quan trọng nữa. 

Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng đan tay vào nhau mới là điều quan trọng bậc nhất.

Ánh đèn đường vàng vọt len lỏi khắp các ngõ ngách trong khu phố nhỏ, có chút khó khăn không thể khắc họa rõ nét hai thân ảnh vẫn sóng vai mà chạy trong mưa. Cơn mưa tuy không lớn, nhưng vẫn đủ làm lớp áo khoác của cả hai nhanh chóng thấm ướt nhiều mảng, mà đường về thì mới chỉ chạy được một nửa.

Nương vào ánh đèn mờ ảo ven đường, cùng với cơn mưa dai dẳng không dứt, Trương Nghệ Hưng khẽ đánh mắt sang trái, trộm ngắm nghía góc nghiêng của người vẫn luôn chạy bên cạnh mình. Đây không phải lần đầu cậu đẫm mình trong mấy cơn mưa ẩm ương như vậy. Ngày còn đi học cao trung đã không ít lần cùng chúng bạn đùa nghịch mấy trận liền dưới những cơn mưa đầu mùa hạ, hay những lần phải gấp gáp từ công ty trở về nhà khi quên mang theo người một chiếc ô.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng cảm thấy, dù là cơn mưa nào cũng không thể xóa nhòa hay mang người bên cạnh cậu đi. Kim Tuấn Miên rồi sẽ đưa cậu về nhà, sẽ hối thúc cậu mau chóng thay quần áo, sẽ nấu cho cậu một bát cháo nóng hổi hay pha cho cậu một tách trà gừng. Anh sẽ thay cậu làm tất cả mọi việc, sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống của cậu, sẽ không hề bỏ cậu lại một mình.

"Anh biết anh đẹp trai, nhưng em cứ nhìn mãi vậy là không ổn đâu!" Kim Tuấn Miên cười cười nói. Tuy không có nhìn đến Trương Nghệ Hưng phản ứng ra sao ở bên cạnh nhưng anh vẫn chắc mẩm là cậu lại bĩu môi dài cả cây số rồi.

"Của em thì em nhìn! Anh cấm được chắc!"

Lời của Trương Nghệ Hưng vừa dứt, Kim Tuấn Miên liền dùng lực siết chặt lấy bàn tay của cậu. Trương Nghệ Hưng cũng cảm nhận được điều đó. Động tác nhỏ xíu ấy thôi, lại đủ sức khiến cậu nhận ra rằng, Kim Tuấn Miên ngay từ đầu vẫn luôn nắm tay mình như vậy. Một khắc cũng không hề buông ra.

Hơi ấm từ nơi lòng bàn tay là hơi ấm chân thật nhất và tồn đọng lâu dài nhất. Một loại ấm áp đi từ nơi bàn tay, nhẹ nhàng rót vào trái tim trong buổi tối ngày đông lạnh giá. Trương Nghệ Hưng càng tin tưởng tuyệt đối rằng sự tồn tại của Kim Tuấn Miên bên cạnh mình không phải là một giấc mộng hư ảo dễ tan biến nào đó.

"Nghệ Hưng cẩn thận!"

Tiếng hét của Kim Tuấn Miên khiến cho Trương Nghệ Hưng giật mình một cái. Vì mãi nhìn sang bên cạnh và suy nghĩ về mấy điều vẩn vơ, bước chạy của cậu cứ thế mà men theo sự lôi kéo của Kim Tuấn Miên. Không thèm nhìn đường, chỉ một mực nhìn anh, để rồi suýt nữa va vào một cái cột sắt lẩn khuất trong bóng tối.

Vì đang chạy rất nhanh nên Kim Tuấn Miên không thể tuyệt đối hãm Trương Nghệ Hưng lại. Nếu dụng lực quá mạnh mẽ và đột ngột, phỏng chừng cả hai khi né được cây cột đó cũng trượt ngã ngay dưới cái cơn mưa chết tiệt này. Thế nên Kim Tuấn Miên lao hẳn sang phía của Trương Nghệ Hưng, kéo tay cậu chạy nhanh hơn và không có dấu hiệu đổi hướng hay né tránh chướng ngại vật.

"Này anh điên hả! Muốn sứt đầu mẻ trán hay..."

Câu nói của Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp hoàn thành đã thấy Kim Tuấn Miên nhanh như cắt xoay người lại đối mặt với cậu. Trương Nghệ Hưng có chút hoảng, vội vã đưa tay níu anh lại, nhưng rốt cuộc thì tấm lưng của Kim Tuấn Miên vẫn đập hẳn vào cây cột vô duyên đó.

Còn hai cánh tay thì siết chặt lấy cả người Trương Nghệ Hưng. Cảm giác hệt như ôm lấy một cục bông tròn tròn mềm mềm giữa đêm đông lạnh giá.

Ở góc độ của cả hai hiện tại, ánh đèn đường vàng vọt đều soi chiếu rất rõ từng đường nét của mỗi người trong mắt người kia. Hai ánh mắt giao nhau thật lâu, đủ để kéo thời gian dài ra một khoảng, cái gì cũng không nói, chỉ kiên định chìm đắm vào mĩ cảnh trước mặt.

Mũ áo của Trương Nghệ Hưng ban đầu đã được Kim Tuấn Miên trùm lên rất chặt, chả hiểu sao lại bị gió thổi tung về phía sau. Mà cái tên ngốc trước mặt anh đến đường còn chả thèm nhìn thì tâm trí đâu mà để ý đến cái mũ áo vặt vãnh kia chứ! Mái tóc của Trương Nghệ Hưng lại ướt thêm một tầng nữa, tuy không bết dính lại với nhau nhưng cũng đủ chứa vài giọt nước cứ thế nhỏ xuống mặt cậu, men theo sống mũi cao mà chảy dài.

"Chậc, ướt cả rồi!" Kim Tuấn Miên khẽ tặc lưỡi, đưa tay phủi đi mấy hạt nước li ti vẫn bám dinh trên mái tóc của cậu. Sau đó hạ xuống hai gò má đã đỏ ửng lên vì lạnh, lau cho bằng sạch mấy mảng nước mưa chảy dài. 

Trương Nghệ Hưng cũng không có phản ứng, yên lặng để Kim Tuấn Miên làm loạn trên đầu lẫn trên mặt mình. Còn cậu thì cứ việc an ổn mà dán mắt mình lên gương mặt cũng đã ướt đẫm nước mưa của anh. Đến khi ánh mắt lướt qua một bên cổ áo của Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng mới nhướn người đến một chút, cố nhìn cho rõ mấy thứ vô tình bám bẩn một góc áo của anh.

Kim Tuấn Miên có chút bất ngờ, vì Trương Nghệ Hưng tiến lại rất gần nên hơi thở của cậu toàn bộ đều phả vào cổ của anh. Cái hơi thở của người vẫn đang bị cảm lạnh hệt như một luồng nhiệt hỏa, một bước đập tan cảm giác tê buốt khi anh vẫn còn lang thang ở ngoài trời vào tối muộn. Mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc và cơ thể của cậu cứ thế ngang nhiên mà quanh quẩn nơi cánh mũi của anh, thoang thoảng trong hương đêm, khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài một câu chửi thề trong tâm tưởng.

Chết mẹ thật!

Trương Nghệ Hưng với tay lấy thứ bám trên cổ áo Kim Tuấn Miên xuống, mới phát hiện là một chiếc lá khô đã ẩm ướt hết cả và ỉu đi trong cơn mưa dai như đỉa này. Định bụng đem nó phe phẩy trước mặt Kim Tuấn Miên một chút, nào ngờ cổ tay lại bị giữ chặt trong nháy mắt, từ phía sau lưng truyền đến một lực đạo vô cùng gấp gáp kéo cậu áp sát vào người anh, hơi thở gần trong gang tấc, hai đôi môi cứ thế mà chạm khẽ vào nhau.

Thôi được rồi, mưa có dai hay đêm có lạnh mấy đi nữa thì môi Kim Tuấn Miên vẫn là viên kẹo đường ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com