Trương Nghệ Hưng đã thương lượng thành công về việc thuê lại tòa nhà khu B ở trung tâm thành phố kia. Thật ra thì chủ sở hữu của tòa nhà nhà này ban đầu không vừa lòng với mức giá mà Trương Nghệ Hưng đưa ra. Nhưng cậu cũng đã làm việc này đến quen, cư xử khôn khéo một chút, lại tích cực nói về ưu điểm của tòa nhà để "phủ đầu" người ta, sau đó mới phân tích một cách công bằng về những thiếu sót.
Vị chủ nhà kia bị khí thế của Trương Nghệ Hưng làm cho nể phục mấy phần, đồng ý cho công ty của cậu thuê lại tòa nhà này.
Trương Nghệ Hưng cúi đầu chào vị chủ nhà kia, bản thân nán lại nhà hàng sang trọng này một chút. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi thương thuyết trong phòng máy lạnh khiến Trương Nghệ Hưng khô cả cổ, lại có dấu hiệu nuốt nước bọt bị rát họng, cậu hi vọng bản thân ngàn vạn lần không nên bị viêm phế quản gì đó, vì như vậy sẽ rất phiền phức.
"Tôi đã kí được hợp đồng với bên kia rồi. Việc của anh là vung tiền đầu tư vào thôi đấy!" Trương Nghệ Hưng xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng. Sáng nay vì vội vã đi cho kịp giờ hẹn với vị chủ nhà kia nên chưa có gì vào bụng, đợi dài cả cổ teo tóp cả bụng mới đến giờ ăn trưa.
"Vất vả cho trưởng phòng Trương rồi. Thế có muốn tôi đề bạt gì không?"
"Đề bạt hay không là chuyện của anh! Đừng hỏi tôi một cách ám muội như vậy!"
Kim Tuấn Miên lắc đầu chắc lưỡi, nói chuyện với Trương Nghệ Hưng ngàn vạn lần luôn giống như nói chuyện với một tảng băng cao lãnh. Nếu như không phải đã quá quen với ngữ khí như vậy của cậu thì Kim Tuấn Miên đã không ngồi ăn cơm với Trương Nghệ Hưng một cách bình tĩnh như vậy.
"Tối nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu?"
"Nấu gì ăn đó! Tôi dễ nuôi!"
Buổi tối, Trương Nghệ Hưng ăn uống có chút không ngon miệng như mọi ngày. Vì cổ họng dường như có chiều hướng đau rát hơn rất nhiều. Kim Tuấn Miên đương nhiên phát hiện ra điểm khác thường của cậu, không buồn động đũa, mỗi lần cho cơm vào miệng chỉ có vài hạt, cuối cùng là uống chút canh rồi đứng dậy, rau cũng không thèm ăn.
Kim Tuấn Miên tự hỏi, không lẽ bữa nay mình nấu cơm dở đến như vậy?
"Vẫn ngon như thường mà nhỉ?" Anh xúc vội ít cơm trong chén, thật sự chẳng có gì khác thường, vẫn mềm dẻo như mọi ngày.
Trương Nghệ Hưng như vậy khiến Kim Tuấn Miên cũng không muốn ăn nữa, anh cho canh vào lại nồi, đĩa thịt kho thì bọc lại rồi để tất cả vào tủ lạnh, dọn dẹp một chút rồi đi tìm Trương Nghệ Hưng. Nhìn đến cậu lười biếng nằm dài trên sô pha, Kim Tuấn Miên hỏi, "Sao nay ăn ít vậy?"
"Không muốn ăn!"
"Vậy đi nghỉ sớm một chút đi!"
Có vài quy luật ngầm giữa Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng, cậu nói không muốn thì chính là không muốn, nếu muốn cậu thay đổi quyết định, anh trước hết biến thành Trương Nghệ Hưng đi rồi tính tiếp. Cũng vì lẽ đó mà Kim Tuấn Miên khi thấy cậu buông đũa cũng nhanh chóng dọn dẹp, vì anh biết có năn nỉ ỉ ôi bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng.
Đêm khuya, Trương Nghệ Hưng phát sốt. Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện không đâu vào đâu, rất hỗn độn, cũng rất mơ hồ. Cậu thấy mình lúc nhỏ thả diều ở một cánh đồng rộng lớn, rất vui vẻ. Bỗng nhiên lại lạc lối, chạy mãi chạy mãi trong một khu rừng hoang vu. Lại bắt gặp hình ảnh Ngô Diệc Phàm tay trong tay với rất nhiều người khác. Lại thấy Kim Tuấn Miên vì cậu mà xin lỗi.
Đáng tiếc, Trương Nghệ Hưng cố mấy cũng chẳng thể thoát ra khỏi mê cung ác mộng này.
Mãi đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh nắng đã tràn vào trong phòng tự bao giờ. Trương Nghệ Hưng đưa tay day day huyệt thái dương, lại phát hiện ra trên trán mình có một chiếc khăn ẩm ướt, thuốc hạ sốt trong tủ từ ba chỉ còn hai viên. Hóa ra cơn đau họng hôm qua đã hành cậu giữa đêm phát sốt như vậy.
Kim Tuấn Miên?
Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nghĩ đến người này. Chiếc khăn lạnh trên trán, viên thuốc hạ sốt trong tủ, và cả mùi cháo trứng muối thơm nghi ngút kia nữa. Tất cả những gì cậu nhận được chính là một Kim Tuấn Miên chu đáo như vậy.
"Tỉnh rồi đấy à? Cháo tôi nấu thơm nức mũi mới khiến cậu tỉnh chứ gì?"
Rất thơm, lại đúng loại cháo tôi thích ăn nhất khi bị bệnh.
"Ngủ đã rồi thì dậy thôi! Ngưng tự cao tự đại!"
Rốt cuộc vẫn lựa chọn vào vai một bông hoa cao lãnh.
Kim Tuấn Miên múc ra một bát cháo đầy để trước mặt Trương Nghệ Hưng, bản thân lại loay hoay rót một ít sữa tươi ra cốc. Như một phản xạ không điều kiện, Trương Nghệ Hưng đưa tay đón lấy nhưng Kim Tuấn Miên lại né sang một bên, tay Trương Nghệ Hưng chỉ bắt được không khí.
"Ủa không phải pha sữa cho người bệnh à?" Trương Nghệ Hưng tròn mắt nhìn Kim Tuấn Miên. Thật sự thì từ ngày gặp anh, cậu uống sữa nhiều gấp mấy lần uống cà phê. Vì anh cứ pha cho cậu mãi và cậu thì cứ vô tâm vô phế mà đón lấy.
"Rát họng không thể tùy tiện ăn uống nguội lạnh được! Đợi tôi hâm nóng!"
Trương Nghệ Hưng có chút ngẩn ngơ. Thì ra còn phải chú ý những điều như vậy nữa.
Đặt cốc sữa xuống bàn, Kim Tuấn Miên ngồi sang một bên đợi Trương Nghệ Hưng ăn uống. Trong đầu lại nghĩ, Trương Nghệ Hưng người này, có quá nhiều khía cạnh khác nhau.
"Bộ nhìn tôi như vậy làm anh no đến mức không cần ăn bữa sáng à?"
"Ừ."
"..."
"Sau này có rát họng thì nói để tôi còn nấu mấy thứ mềm nhuyễn cho cậu ăn!"
"Anh muốn tôi bị lần sau nữa à?"
"Cậu biết tôi không có ý đó mà!" Kim Tuấn Miên cười khổ. Cái người này sao lời nào thốt ra cũng làm tim đau nhói như vậy chứ!
"Ok. Sao anh biết tôi rát họng?"
"Ho sù sụ như chó sủa, nuốt nước bọt thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Không đau họng thì là gì!"
"Sao anh không đi làm bác sĩ nhỉ? Chu đáo và có nhiều kinh nghiệm như vậy còn gì?" Trương Nghệ Hưng chắc lưỡi ra chiều vô cùng tiếc rẻ cho nền y tế đã mất đi một vị bác sĩ có tâm với nghề.
Quả thật, trái đất trong mắt Trương Nghệ Hưng chỉ bé bằng quả trứng gà hay mớ rau mà thôi. "Nhiêu đó tài cán chưa đủ làm bác sĩ!"
"Thế còn điều kiện gì nữa?"
"Phải đẹp trai!" Kim Tuấn Miên nháy mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Nhạt toẹt!"
Bát cháo của Trương Nghệ Hưng đã vơi đi một nửa. Chỉ là không nói ra nhưng trong lòng Trương Nghệ Hưng, những món ăn mà Kim Tuấn Miên nấu chính là cực phẩm, ít nhất là cậu cảm thấy như vậy. Cũng nhờ anh đến ăn nhờ ở đậu mà Trương Nghệ Hưng cũng tạm biệt cái chuỗi ngày ăn uống cho qua bữa với những chuỗi thức ăn vô cùng cực kì nghèo nàn. Dường như, anh ấy nấu ăn bằng cả một tấm lòng dành cho người thưởng thức.
"Nghệ Hưng."
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu.
"Diệc Phàm là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com