Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

'Love is like a cup of coffee without sugar, go through so many bitter flavors before enjoying the numbing sweetness.'

__________________________

*cốc cốc*

'em là người nộp hồ sơ phỏng vấn chạy bàn ạ' - Jinni nhẹ nhàng dùng chất giọng địa phương của mình gõ cửa gỗ nâu đỏ.

'vào đi!' - Khá đen khi đáp lại Jinni là một giọng điệu không mấy yêu thương, trông như sắp đuổi người đến nơi. Tay chân Jinni bất chợt đổ mồ hôi, quả thật đây là lần đầu em đi xin việc làm, mới 22 tuổi đầu vừa ra trường mà lại còn thất nghiệp nên đã phải tìm đến quán này trên một web tìm việc làm.

Dùng hết dũng khí, cầm tay nắm cửa vặn nhẹ.

Bên trong phòng là nội thất khá trưởng thành, gam màu chính đa số là xanh - trắng - đen, mọi thứ đều là từ gỗ, toát ra một mùi cà phê thơm còn hơn khi ở ngoài sảnh quán nữa.

'bên này!' - Một giọng nói phát ra từ phía đối diện, Jinni liền theo cảm tính mà bước từng bước về phía trước!

'cô ngồi đi!' - Nghe thấy thế thì Jinni cố híp mắt mò ra được chiếc ghế mà ngồi xuống.

'tên - tuổi - nơi sinh!'

' Choi Yunjin ạ, b-bạn bè còn thường gọi e-em là pinkeu, em 22 tuổi vừa ra trường, em từ bé đến lớn ở Busan ạ' - Jinni đang thầm cố cầu nguyện rằng bản thân đã và đang nhìn thẳng vào người kia.

Từ lúc mở cửa, đến lúc Jinni ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện, Sullyoon đều theo dõi mọi cử chỉ của em, em có ngoại hình khá ưa nhìn hơn Sullyoon đã tưởng tượng, ở em toát ra năng lượng tích cực đâu đó, đáng yêu? Nhưng có lẽ vấn đề cũng bắt đầu từ đây, mắt em hình như có vấn đề ?

'Có lẽ mắt em có vấn đề?' - Sullyoon nghi hoặc mở lời ?

'Kh-Không đâu ạ, x-xin chị hãy nhận e-em, l-làm ơn đi, x-xin hãy nhận em, e-em thật sự m-muốn làm công việc này' - Như thể nói trúng tim đen, em cứ lắp bắp liên tục nói để cứu vãng công việc đầu tiên của bản thân.

'Bình tĩnh, tôi hứa sẽ nhận em, cứ nói thật!' - Nhìn một màn hoảng sợ của em thì cô chợt buồn cười, chạy bàn thôi mà sao lại muốn làm như vậy chứ.

'e-em... e-em' - Jinni bắt đầu lúng túng, không biết có nên nói hay không.

'cứ nói, tôi không ăn thịt em đâu làm gì phải lo như vậy?' - Một phần vì em quá lâu trong việc nói ra vấn đề của bản thân nên cô có hơi lớn tiếng một tí.

' e- em.. e-em bị mù 20% đến 30% h-hai mắt...' - Vừa thấy bản thân bị lớn tiếng Jinni liền cúi đầu xuống, nước trực thời trào ra. Từ bé em đã sinh ra ở Busan, ba mẹ thì làm ngư dân, đặc biệt hơn là em được sinh ra ngay cơn bão lớn và tại thuyền đang ra khơi của ba mẹ, lúc ấy nghe mẹ kể sóng chớp đùng đùng, sóng thì cứ ập như sắp đánh chìm con thuyền, có đợt sóng lớn ập vào khi vừa sinh em ra, em như được tắm vào biển, mà nhờ đó nước biển đã đập vào mắt đứa bé sơ sinh kia... Khi vừa về tới đất liền, ba mặc kệ quần áo ướt sũng mà cầu cứu mọi người đưa mẹ và em vào bệnh viện, lúc ấy mẹ và em rất nguy kịch nhưng may sao như tia sao băng trên trời đã phù hộ mẹ con em bình an sống sót nhưng tiếc thay do vừa sinh ra mà đã chịu tác động trực tiếp của nước muối vào mắt khiến em thật sự như bước vào khó khăn đầu đời. Nói là mù nhưng suy cho cùng nó sẽ tựa tựa cận nhưng điểm khác là em không mang kính được, nhưng em thật sự cảm kích khi gần như sắp mất đi đôi mắt thì các giác quan của em làm việc hết công lực, em có thể đi từ nhà đến trường suốt 4 năm mà không cần gậy hay người thân, suốt 4 năm ấy không một ai biết về bệnh tình mắt của em cho đến khi...

'...' - Sau khi câu nói của em dứt thì một khoảng im lặng như diễn ra.

' c-chị bình t-tĩnh n-nghe em nói, em th-thật sự... c-có thể làm công việc n-này, e-em c-cầu xin chị' - Jinni sợ rằng bản thân sẽ không được nhận nên đã ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn về phía chị, mong chờ một tia hi vọng cho công việc của em.

'Tôi chưa làm gì em mà?' - Sullyoon lại khó hiểu nhìn em.

'Nín đi!'

'E-em hức e-em sợ kh-không hức được c-chị nhận' - Em vừa nấc vừa đưa ánh mắt tội nghiệp đó nhìn tôi.

'Để số điện thoại và địa chỉ nhà lại đây! Tôi sẽ liên hệ nếu cô được nhận!'

'Oaaaaaa c-chị đ-đừng lấy số đ-điện hức thoại của em mà hức n-nếu chị lấy e-em biết lấy gì xài đây oaaaaa' - Không ngờ em hiểu sai ý cô mà khóc càng ngày càng lớn, trời ạ có điên không mà tôi lấy số điện thoại em để xài?

'Trời ạ nín dứt đi! Tôi lấy số em làm gì? Tôi chỉ bảo ghi số lại nếu được nhận làm tôi gọi cho em thôi' - Lần đầu chọc người khác khóc lớn thế này là Sullyoon cũng hoảng hồn, liền đứng dậy đi vòng ra cạnh ghế em, ngồi một chân xuống mà lấy đống khăn giấy chấm nước mắt cho em!

Có lẽ đã nhận ra bản thân hơi quê nên Jinni liền im bặt, không dám hó hé nữa. Một lúc sau khi đã bình tĩnh thì em cũng viết ra số điện thoại cũng như địa chỉ nhà bản thân cho chị rồi lon ton đi bộ về nhà.

'Thấy sao?' - Bae như nắm thóp được tính tình cô bạn thân thì liền hỏi gài.

'Xinh hơn tưởng tưởng tượng, dễ thương hơn tưởng tưởng, nhiều thứ hơn tưởng tượng'

'Sao lại hơn tưởng tượng?'

'Cậu chị chuẩn bị có một em đồng nghiệp nhỏ xinh bệnh hai bên mắt rồi đấy!'

Vừa nghe xong câu của Sullyoon thì Bae lại im bặt, không ngờ cô bé như vậy lại có chút đáng thương...

__________________________
@tiemnhahoanmixx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com