Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/7 (5)

Mới chưa đầy 1 tháng mẹ tôi đã ly hôn. Lý do mẹ tôi đưa ra là phàn nàn đủ thứ về nhà chồng. Mẹ tôi như thế 1 cô thiếu nữ mới về nhà chồng vậy, vợ chồng giận nhau 1 chút, là lại chạy về nhà ngoại. Chua xót thay, ở cái tuổi ấy, mẹ tôi chỉ có thể khóc than với 1 đứa vẫn đang học c3 như tôi. Từ lâu tôi cũng học cách làm quen dần với những TH như thế. Mẹ than về mẹ chồng ko tốt, về chồng mình thua kém không bằng ng này ng kia, ..... Tất thảy đều là do mẹ chọn mà ? Thế rồi mẹ lại ngựa quen dg cũ, liên lạc lới vs ông T. Bạn biết không ? Tình yêu vốn dĩ đặt nền móng từ niềm tin và sự an toàn. Có cơ số lần chồng mẹ tôi, phát giác ra cái thứ đang vụng trộm kia, nhưng đều cho qua. Và rồi giọt nước tràn ly, tôi khuyên can mẹ đủ đường. Hồi ấy tôi lo, lo chứ, ở cái tuổi của mẹ , tìm dc cho mình 1 bến đỗ mới chẳng phải điều dễ, đã vướng tiếng "2 đời chồng" thì phải sống sao cho đáng, đừng vì 1 chút trẻ con bồng bột nông nổi mà bỏ lỡ đi 1 đời. Và rồi cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ, vì chẳng ai chịu được tính cách ương bướng thích chiều chuộng 1 cách thái quá của mẹ tôi.

Sau ly hôn, mẹ tôi ghét dượng lắm, vứt hết ảnh cưới và album. Sau đó lại lao vào những cuộc tình, bỏ bể công việc, rồi lại bán đất gạt nợ. Mỗi lần như thế, tôi đều nói chuyện cho mẹ hiểu vde, nhưng rồi nhận lại có lẽ là hàng loạt câu chửi rủa của mẹ tôi. Mẹ hối hận khi đã sinh ra tôi. Cũng phải, nếu không có tôi, có lẽ nhà đã chẳng tốn thêm 1 miệng ăn. Sau đó là hàng 3,4 năm mẹ tôi lao đầu vào những cuộc tình, những lần qua đêm không về.

Mẹ tôi tỉnh táo vào 1 cái hè nọ, bà quyết định vào nam, làm ăn trả nợ, để chúng tôi không phải chịu khổ, ctoi không cản mẹ. Vì có lẽ sự chia cắt của chúng tôi đổi lại sẽ được 1 tương lai tươi sáng hơn cho em trai tôi, ít nhất là chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Thế là 1 con bé mười mấy tuổi hàng ngày phải lo cơm nước cho em, chuyện học tập cho cả bản thân và em nữa. Tôi có ước mơ, tôi muốn trở thành 1 dancer, nhưng hè năm ấy, tôi buộc phải dập tắt mọi thứ ngay trc mắt mình. Vì tôi hiểu, chuyện trc mắt có lẽ là vỗ về giấc ngủ của tôi và em trong những ngày hè mưa gió, những cuộc gọi chớp nhoáng từ mẹ, hay những đêm thức trắng chẳng ngủ dc vì ôn bài thu chuyển cấp. Có bao nhiều uất ức, đều nghẹn hết ở cổ tôi lúc bây giờ. Tôi còn nhớ, ngày ấy, chỉ khi ngồi vào bàn học lúc đêm khuya tôi mới khóc ra dc thành tiếng. Ai oán nhỉ ? Sau hè mẹ tôi cũng về, hôm ấy tôi vẫn cố tỏ ra bthuong, tôi muốn cho mẹ thấy con mẹ đã lớn thật rồi, mẹ có thể dựa vào nó. Nhưng đến đêm, tôi lại cuộn tròn trong vòng tay quen thuộc kia, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cả 2 chị em đều gầy đi nhiều. Nhưng câu duy nhất mẹ tôi nói " M chăm em kiểu gì ? Sao chông nó gầy thế?" . Dường như mọi phẫn uất trong tôi, đều chẳng là gì trong mắt mẹ, có lẽ mẹ không hiểu, hoặc không muốn hiểu, tôi lúc ấy, thì sao cũng được, có mẹ là được.

Rồi chuyện đâu lại vào đó, các cuộc tình cứ thế diễn ra, 2 bên nội ngoài dần già đều ko thích mẹ tôi, kể cả ông tôi cũng dần lộ rõ vẻ thất vọng. Có lần ông nói " bố già rồi, chẳng mấy năm nữa mà đi, chỉ mong con đừng làm xấu mặt bố thêm nưã". Tôi bâtd chợt nhận ra, người ông cho quà bánh tôi năm ấy đã già, ông nghiêm khắc lắm,khó tính nữa, ấy vậy mà ông lại bao dung cho 1 ng dung nạp đầy sai lầm như mẹ tôi. Đến tôi, có lẽ lúc đó cũng đã buông xuôi vs mẹ thật rồi.

Khi tôi gần thi chuyển cấp, nhà đổ nợ, do sự ăn chơi của mẹ tôi, mẹ tôi lại quyết định ra đi 1 lần nữa. Lần này mẹ tôi đi xa hơn, bà đi nước ngoài ....có lẽ mẹ tôi chỉ nghĩ là cần ra đi thôi, còn cảm tưởng của tôi, bà có cảm nhận dc dù chỉ 1 chút không ? Cảm nhận của 1 ng bị bỏ ở lại ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com