Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Hôm nay nắng đẹp nhưng xem ra hắn cũng không có thời gian rãnh mà ngắm nhìn khi phải vùi đầu vào đống công việc, dạo này đang là giờ cao điểm kinh doanh mà công ty lại mới vừa ký được một hợp đồng lớn nên hắn phải chăm chỉ cày cuốc thôi, đến chiều hắn sợ cậu mệt nên bảo cậu về sớm nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn ngồi đó hì hục làm việc.

Sau khi nghe tài xế báo cáo rằng đã đưa cậu về nhà an toàn, hắn lại tiếp tục công việc của mình.

Mọi người đã tan làm hết nhưng vị chủ tịch kia vẫn chăm chỉ làm việc, giờ cũng đã tối muộn mà công việc cứ mãi làm hoài không hết. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay đưa lên xoa xoa thái dương.

Được một lúc hắn lại tiếp tục vào công việc của mình, mò mẫn đến khuya cuối cùng cũng xong việc, giờ chỉ còn sắp xếp lại một tý rồi về nhà.

"Không ngờ đã khuya đến như vậy, chắc giờ này em ấy đã ngủ rồi" hắn định gọi cậu ra mở cửa cho mình nhưng chợt nghĩ lại nhỡ cậu đang ngủ thì sao.

Thôi thì lục ở trong người tìm chìa khoá xong mở cửa vào.

Tắm rửa một tý cho thật sạch sẽ, rồi bò lên giường. Cả quá trình làm đều không dám bật đèn, sợ làm ảnh hưởng đến giất ngủ của cậu.

Nằm xuống rồi lấy tay sờ qua bên cạnh.

Thật kỳ lạ vì cảm giác bên cạnh trống trơn

Vẫn tiếp tục sờ qua lại, hắn lúc này mới bật đèn lên.

"Jimin" hắn gọi một tiếng

Căn phòng trống trơn và không thấy cậu đâu

"Jimin à" hắn gọi lớn

Nghĩ có lẽ cậu đang ở ngoài phòng khách cũng nên, hắn đi ra đó rồi bật điện lên.

"Jimin ơi" hắn lại tiếp tục gọi khi tưởng cậu ở ngoài này, nhưng mà không có.

Có lẽ cậu ở trong bếp.

Hắn đi vào

"Chồng nhỏ của anh ơi"

Nhìn quanh vẫn không thấy đâu.

Thế là mọi ngóc ngách trong căn nhà, chỗ nào có đèn đều được hắn bật mở lên hết.

Vừa đi loanh quanh vừa gọi tên cậu.

Đáp lại tiếng gọi của hắn là tiếng dội lại của bức tường khi hắn gọi tên cậu.

"Jimin, em đi đâu mất rồi".

Hắn bần thần và lo lắng trong lòng. Suy nghĩ tai sao giờ này đáng lẽ ra cậu đã phải yên giất ngủ ở trên giường rồi hay sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc.

Chẳng lẽ cậu vì chuyện kia mà bỏ đi hay sao.

Chẳng lẽ thời gian qua cậu không có tình cảm gì với hắn hay sao.

Hay là vì cậu đã gặp người kia hôm ở siêu thị.

Sao lại rời đi mà không nói với hắn như vậy

Nếu là vì chuyện đó mà cậu bỏ hắn đi như vậy thì thật buồn mà.

Từ lâu hắn không còn nhắc đến chuyện cũ nữa với cậu và hoàn toàn xem cậu là người quan trọng đối với mình, đã là phu phu với nhau có gì thì cùng nhau ngồi xuống bàn bạc lại. Hắn cảm thấy tự trách bản thân đã không nói rõ lòng mình với cậu.

Liệu cậu có yêu hắn hay không.

Khi trái tim của hắn từ lâu chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu, là cậu chính là cậu Park Jimin. Hắn yêu cậu mất rồi.

Giờ người đang nắm giữ trái tim hắn lại đột nhiên bỏ trốn, để lại hắn một mình.

Cả đêm lo lắng không ngủ được, gần sáng mới vừa chợp mắt một tý thì nắng đã lên.

Cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra rồi vội đi thay một bộ đồ khác, hôm nay hắn không đi làm. Mà dành thời gian đó đi tìm cậu.

Thật ra chuyện của cậu và Kim Hanji hắn đã sớm biết từ lâu, chỉ là muốn xem cậu sẽ nói chuyện đó như thế nào với hắn thôi. Hôm bữa cậu ở siêu thị tận hai tiếng đồng hồ và nói những gì với ai hắn cũng đã được biết sau khi xem qua camera.

Còn bây giờ cậu đột nhiên không nói không rằng lại biến mất như vậy, đi gấp đến nổi cả quần áo cũng không mang theo một bộ nào hết. Hắn chỉ sợ cậu không có gì trong người mà đi ngoài đường như vậy sẽ gặp nguy hiểm, cũng đã cho người đi tìm.

Nhà cậu ở dưới quê cũng đã cho người dò hỏi nhưng cậu không về đó. Rốt cuộc cậu đã đi đâu, nói thật ngoài hắn ra cậu chả còn thân với hai được hết.

Ấy vậy mà một tuần vừa qua vẫn chưa có tung tích gì của cậu. Công việc hắn cũng bỏ bê, gạt hết qua một bên không làm, vì bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến đó. Bận tìm Park Jimin rồi.

(Tự nhiên lại muốn ngừng lại ở đây quá, mặc dù đó là thể loại mình không thích nhưng mình đang có dấu hiệu đi theo nó đây).

.....

"Cái gì vậy không biết, đúng là đáng ghét mà" hắn bực bội muốn chửi thề một câu.

Thường ngày đã kẹt xe tắt đường, nay lại thêm sửa chữa cái công trình gì thế không biết, khói, bụi mù mịt, không thở được lại thêm kẹt xe, người phía sau cứ bóp kèn inh ỏi bảo người phía trước mau chóng chạy đi. Thật là đáng ghét mà.

Giờ đường kẹt chả nhúc nhích xe được nữa, tiến tới cũng không được, lùi lại cũng không xong, hắn thở dài một hơi rồi vò đầu, thôi thì ở yên trong xe ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại không biết đã hết tắt đường chưa.

Định lim dim mắt ngủ thì một bóng dáng quen thuộc vừa vụt qua tầm mắt. Liền nhanh chóng mở cửa xe chạy theo.

Bóng dáng đó rất quen, đúng rồi! Không thể nào lầm được khi người phía trước chính là cậu.

Vừa chạy theo vừa gọi lấy tên cậu nhưng hình như cậu không nghe thấy.

Mà hướng cậu đang đi chính là công trường đang thi công, cậu vào đó làm gì. Hắn tăng tốc cho đôi chân của mình, miệng thì gọi lớn.

"Jimin"

"Park Jimin"

"Jimin mau đứng lại"

Và hình như tiếng gọi của hắn đã vang vọng đến tai cậu. Tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng máy Khoan ầm ầm, thế mà giọng nói ấy lại vọt đến tai cậu.

Tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi cậu quay đầu nhìn lại.

"Yoon...... Yoongi"

Cậu hốt hoảng khi thấy hắn ở phía sau đang đuổi theo mình, cậu nhanh chóng bỏ chạy

Thấy cậu chạy, hắn càng cố đuổi theo nhanh hơn.

"Jimin mau dừng lại"

"Jimin em có nghe anh nói không hả"

Cậu không những không ngừng lại mà còn chạy vào trong công trường.

"Jimin"

"Jimin"

"Jimin áaaaaaa"

Cậu nghe tiếng la lớn của hắn, liền lo lắng quay đầu nhìn lại nhưng, hắn ở đâu mất rồi.

Không phải lúc nãy còn đuổi theo gọi tên cậu hay sao. Giờ lại thấy, chẳng lẽ hắn đã gặp chuyện gì rồi phải không.

Mặc dù đang chạy trốn hắn nhưng cậu lo hắn gặp chuyện hơn là bỏ chạy ngay bây giờ.

Quay lại tìm.

Đi được một đoạn, vừa đi vừa gọi hắn.

"Yoongi"

"Anh đang ở đâu vậy"

"Yoongi"

Và rồi cậu phát hiện ra hắn đang nằm dưới một cái hố sâu mấy m.

"YOONGIIIII"

Gọi lớn tên hắn nhưng hắn vẫn không đáp lại lời cậu.

Hiện tại hắn đang nằm bất tỉnh dưới cái hố đó.

Lo lắng.

Cậu gọi hắn thêm vài lần nữa, lúc này cậu sợ rồi liền nhanh chóng đi tìm người giúp.

"Có ai không giúp với"

"Mau lên có người gặp nạn ở đây"

Và chạy đi tìm người.

Đến tận lúc người ta đưa hắn lên, cậu vẫn cứ nức nở mãi.

Leo lên trên xe cứu thương, ngồi bên cạnh mà nắm chặt lấy tay hắn.

Tự trách bản thân mình.

"Yoongi!!! Xin anh đừng có chuyện gì"

Cầu mong cho hắn không có chuyện gì, nếu mà hắn thật sự xảy ra chuyện, cậu sẽ tự trách bản thân mình mãi.

"Là em sai, Yoongi lẽ ra lúc đó em không nên bỏ chạy"

"Là em không đúng Yoongi! Anh nhất định không được có chuyện gì đâu đó"

Nước mắt ngắn nước mắt dài làm ướt cả tay hắn. Cậu áp tay hắn lên mặt mình mà khóc.

Đến được bệnh viện cũng là chuyện không dễ dàng gì.

Cũng may hắn chỉ bị xay xát nhẹ và bị thương cũng không nặng lắm, nhưng có điều hình như lúc ngã xuống hắn đã ngã trúng đâu đó rồi, cho nên vẫn nằm bất tỉnh đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích.

Cậu lo lắm.

Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì hắn không sao.

Nhìn những vết thương đã được băng bó khắp nơi trên cơ thể, làm cậu đau lòng,

Xót lắm.

Cứ ngồi bên cạnh giường hắn mà nắm lấy đôi bàn tay ấy của hắn mãi chẵng chịu buông.

Nhớ năm đó cậu đưa ba mình đến bệnh viện điều trị, không may ba cậu bi bệnh nặng mà tiền viện phí phải nói là không có khả năng để trả, nhưng không ngờ đúng lúc nguy cấp nhất Jimin đã gặp được Kim Hanji và mọi chuyện bắt đầu thành ra như thế này. Còn nhớ một ngày trước khi diễn ra hôn lễ, Kim Hanji đã đi khám ở bệnh viện và phát hiện ra mình bị bệnh nặng không sống được bao nhiêu lâu nữa, đúng lúc gặp được Park Jimin cũng đang ở bệnh viện. Cả hai đã gặp và nói chuyện với nhau, Hanji lúc đó không giấu được bệnh tình của mình nên đã kể hết cho Jimin biết về tình hình sức khỏe của mình hiện tại, hôm sau là phải nhập viện điều trị ngay nếu không trậm trễ thì mọi việc sẽ khó lường được nhưng ngặt nỗi hôm sau lại là ngày diễn ra lễ cưới của cô cùng Min Yoongi. Cô và hắn trải qua khoảng thời gian yêu nhau thời đại học và quyết định tiến tới hôn nhân, lúc đó cô đã rất vui mừng vì sẽ được làm vợ của hắn và cùng hắn dắt tay nhau bước chân vào lễ đường nhưng đời không như mơ khi thực tế phũ phàng, một ngày kia cô cảm thấy không khoẻ trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra, và phát hiện ra mình bị bệnh tim cấp tính do duy truyền, cho nên mọi việc đặc ra trước đó cũng không thể thực hiện được. Cô đã giấu không cho hắn biết về bệnh tình của mình, cho đến một ngày kia không còn gắng gượng tiếp được nữa, cô cần phải phẫu thuật thay tim gấp. Nhưng ngày phẫu thuật lại trùng với ngày cưới. Trước ngày diễn ra lễ cưới, cô đã phải đi đến bệnh viện và làm các thủ tục để tiến hành cho cuộc phẫu thuật ngày mai. Và gặp được Park Jimin ở đó. Hanji lúc đó đã đánh liều nhờ Jimin giúp đỡ và hứa sẽ tri trả tiền viện phí cho ba cậu nếu cậu đồng ý vào lễ đường làm lễ cùng Min Yoongi. Cô rất yêu Min Yoongi nhưng không muốn thấy anh vì mình mà hoãn lại đám cưới đã dày công chuẩn bị. Và rất may mắn rằng cậu đã đồng ý, lúc đó cô đã rất vui. Và cũng yên tâm phần nào để đi điều trị bệnh. Sáng hôm sao hôn lễ diễn ra, cô không đến tạm biệt anh vì sợ khi đó mình sez hủy hoại hết mọi thứ, cô cũng đã dặn dò cậu rất kỹ là cần làm gì nói gì và tất nhiên cậu đồng ý với những điều đó. Cô đã lên máy bay sang Mỹ để tiến hành cuộc phẫu thuật của mình.

Kim Hanji đã được được chữa khỏi, cô đã thay một trái tim mới và hiện tại đang sống rất khoẻ mạnh, có lẽ khoảng thời gian hai năm sau khi ở nước ngoài, cô đã về nước và hôm đi siêu thị đã gặp được Park Jimin ở đó. Hai người đã nói chuyện rất lâu với nhau.

Cô về lần này đương nhiên không phải vì để dành lại những gì đã từng thuộc về mình, chẳng hạn như Min Yoongi. Không. Cô về là để thông báo cho gia đình mình biết cô chuẩn bị kết hôn. Đó là một chàng ngoại quốc hay nói đúng hơn người cô định kết hôn chính là vị bác sĩ đã phẫu thuật cho cô năm đó, anh ta tận tình chăm sóc và cô đã đem lòng cảm mếm dần dần phát hiện ra bản thân thích anh ta, cả hai đã hẹn hò và như đã biết cô và anh ta sắp làm đám cưới. Cô từ lâu đã không còn tình cảm với Min Yoongi cảm thấy có lỗi vì đã phụ lại tình cảm của hắn nhưng khi biết được hai năm qua hắn và cậu sống rất tốt làm cô cũng yên tâm phần nào. Hôm gặp cậu ở siêu thị cô quên mất việc đưa thiệp cưới cho cậu, mãi nói chuyện. Và đương nhiên cậu không biết điều đó, cứ tưởng bây giờ Kim Hanji quay về rồi, bản thân cậu nên trả lại những thứ không thuộc về mình.

Cậu đã nghĩ thời gian qua hắn đối sử tốt với cạuaf vì cả hai lúc trước từng là bạn nên hắn cũng không khó dễ gì với mình, cậu ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của hắn đối với mình, vẫn luôn một mực phủ nhận nó mặc cho bản thân mình cũng có tình cảm với hắn.

Hôm tài xế chở cậu về nhà theo lệnh của hắn, cậu đã bỏ đi mà không nói một lời với hắn, cậu lang thang ngoài đường. Và cũng không về quê với ba, mẹ mà ở lại, cậu quanh quẩn ngoài đường cũng gần một tuần. Vừa định đi mua thêm ít mì thì bị hắn phát hiện và đuổi theo, cậu bỏ chạy thấy công trường đang thi công cũng mặc kệ chạy vào đó. Do người ta mới vừa đào một cái hố chuẩn bị sữa chữa, ai ngờ hắn lo đuổi theo gọi cậu không để ý nên ầm một cái cả người đã nằm gọn ở trong đó. Lúc ngã xuống có va đập môt tý vào đầu nên giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Cậu hối hận rồi, cứ buồn rồi ngồi khóc lóc bên cạnh hắn mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Mi mắt khẽ cử động mở ra thì phát hiện bản thân mình đang nằm ở một nơi rất lạ, nhớ ra lúc đó mình đang đuổi theo Park Jimin thì gặp chuyện như thế này đây.

Định bật dậy đi tìm người thì phát hiện ra cánh tay mình rất nặng, hắn nhìn xuống và thấy được một cái đầu tròn của ai đó.

Lấy tay định gỡ người đó ra thì lại bị ôm chặt hơn.

"Yoongi, em xin lỗi mà" cậu nói mớ

Nghe thấy giọng nói không thể nào quen thuộc hơn thì hắn dám chắc chắn người đang ôm cứng ngắt cánh tay của hắn là Park Jimin.

Trong lòng thở phào một hơi.

Xem ra cậu còn lo cho hắn lắm.

Suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên mỉm cười, hắn lần này sẽ chơi lớn, phải dụ cậu một lần mới được. Sao đó nhắm mắt lại ngủ tiếp, hắn không sợ cậu chạy đâu vì hắn biết cậu sẽ không bỏ đi nữa khi hắn đang bị như thế này đây. Tự nghĩ tự đắc ý về suy nghĩ của mình rồi nhắm mắt lại nằm đó.

Được một lúc thì cậu mơ màng tỉnh lại.

Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại thì lại lo lắng.

"Yoongi!!! Sao anh còn chưa tỉnh lại nữa! Anh mau mở mắt ra mà trách em đi Yoongi!!! Là em đã sai! Đáng ra em không nên chạy vào trong đó, để anh bây giờ phải thành ra như thế này!"

"Em hứa là sẽ bỏ đi đâu hết nữa!! Anh mau mở mắt ra nhìn em đi mà!!!"

Cậu vừa nói vừa buồn bả lại tiếp tục nằm lên cánh tay hắn. Ôm chặt.

Bất ngờ khi thấy câc đốt ngón tay hắn nhúc nhích, cậu liền vui mừng ngồi thẳng dậy

"Yoongi"

Hắn từ từ mở mắt ra.

Cậu thấy hắn đã tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết.

"Yoongi!! Tốt quá anh cuối cùng cũng tỉnh lại"

Xong cậu toang đứng lên, quay ra hướng cửa, mở ra rồi chạy mất.

Hắn được một phen hoảng hồn.

Cái gì đây Park Jimin sao khi thấy hắn tỉnh cậu liền chạy mất.

Có phải hắn đã tự tin vào chính mình quá hay không.

Giờ cậu lại đi mất rồi, lúc này hắn thấy hối hận vì dám tự tin nghĩ rằng cậu sẽ không đi nữa khi thấy hắn như vầy chứ.

Thật là!!! Hắn khó khăn ngồi dậy ủ rũ ôm chán, trông rất đáng thương. Không phải lúc nảy cậu đã nói là sẽ không bỏ đi nữa hay sao. Bây giờ lại chạy mất.

Lúc nảy hắn chỉ nằm đó nhắm mắt để đấy thôi, chứ có ngủ nghê gì đâu.

Toàn bộ những lời cậu vừa nói ban nãy hắn điều nghe hết không xót một câu. Cậu kêu hắn tỉnh hắn liền mở mắt ra cho cậu thấy rồi đấy.

"Park Jimin"

Hắn ngồi cười khổ một mình thì.....

Cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra.....

Bước vào có vài bác sĩ và y tá.

Bên cạnh có cậu.

"Mau lên, bác sĩ mau kiểm tra cho anh ấy đi"

Cậu nói với bác sĩ.

Cái tình huống gì đây, hắn ngây ngốc nhìn cậu, thì ra cậu đi gọi bác sĩ vào xem hắn, ấy vậy mà hắn cứ tưởng...

Làm hại nảy giờ hắn suy nghĩ lung tung...

Hắn đưa tay lên chán vổ vào đầu mình mấy cái.

"Anh Yoongi, anh bị làm sao vậy" cậu lo lắng khi thấy hắn làm hành động kỳ lạ.

Sao khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ qua cho hắn thì nói rằng: "tình trạng sức khỏe của anh ấy hiện tại không sao, chỉ là xay xát nhẹ không ảnh hưởng gì mấy" nói xong thì kéo nhau đi mất.

"Anh Yoongi!!! Anh thấy trong người thế nào rồi"

Cậu kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn

"Anh Yoongi"

"Sao anh không nói gì hết vậy"

Thấy hắn vẫn im lặng, cậu bắt đầu lo lắng

"Yoongi mau trả lời em đi"

"Anh đừng làm em sợ mà Yoongi"

"Sao anh không nói gì hết vậy"

Lúc này cậu đã rất lo lắng cho hắn.

"Anh có nhận ra em là ai không Yoongi"

"Em......em là chồng của anh đây mà"

Cậu bây giờ rất là lo lắng sợ hắn có chuyện gì, ngồi luôn lên giường bệnh của hắn. Cậu ôm lấy hắn, vòng tay qua lưng hắn, để cầm mình lên vai hắn, đầu mình tựa vào đầu hắn.

Hắn cũng bất ngờ khi cậu chủ động ôm lấy mình, và rồi một giọt, hai giọt, ba giọt và một mảng....

Cậu đang khóc...

"Yoongiiiiiiiii........hức.....hức......anh bị làm sao vậy.....hức....sao lại.....hức..... không chịu nói gì hết vậy"

Hắn lúc này mới cảm thấy bản thân có phần quá đáng, hắn đang làm cái gì vậy chứ, có làm gì cậu đâu mà cậu khóc như vậy, đột nhiên lại đau lòng, vì cậu rơi nước mắt.

"Ngoan" vuốt ve mái tóc của cậu

"Sao lại khóc như vậy chứ"

"Anh đã làm gì em đâu, mau nín đi Jimin"

Cậu buôn hắn ra, nước mắt nước mũi tèm lem, sục sùi nhìn hắn.

"Hu ........hu........anh Yoongi, anh không có gì cái gì hết.....hức.....hức.....anh vẫn nhận ra em mà phải không" cậu vẫn cứ nức nở.

Hắn bật cười vì hành động đó của câu, vội đưa tay quẹt đi giọt nước mắt ở trên má cậu. Lấy tay áo mình chùi mũi cho cậu rồi kéo cậu ôm vào trong lòng.

"Ngốc quá, sao anh lại có thể quên mất em được hả chồng ơi"

"Anh xin lỗi!!! Em đừng khóc nữa mà! Anh thương"

"Ngoan!! Anh sai rồi được chưa"

"Jiminie, sao này phải ở bên cạnh anh, không được rời xa anh nữa có biết không"

Cậu gật gật đầu mình

Hắn cười

"Có chuyện gì, phải nói anh biết. Không được dấu anh nữa nghe chưa"

Buôn cậu ra, lấy hai tay áp vào gò má của cậu, khiến cho cái môi cậu chu ra.

Hắn hôn vào đôi môi ấy một cái.

"Chuyện của em và Hanji anh đã biết hết rồi, anh nói này! Người anh cùng anh bước vào lễ đường là em"

Hôn vào môi cậu một cái

"Chồng nhỏ của anh hiện tại chính là em"

Lại hôn vào môi cậu một cái

"Và người anh yêu hiện tai, chính là em đó Park Jimin"

Lần này hắn hôn cậu thật sâu.

Cắn mút và gậm nhấm đôi môi ấy.

"Hmmm....Yoongi....em không thở được"

Mút mạnh vào môi cậu thêm một cái rồi buông ra, nhìn nó sưng sưng lên mà hài lòng.

"Vậy nên"

"Yêu anh đi được không"

Hắn dùng ánh mắt mông chờ nhìn cậu đợi câu trả lời

"Dạ"

"Thế có yêu anh không"

"Em yêu anh mà"

Hắn hài lòng ôm chặt lấy cậu.

"Anh cũng yêu em"

Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong.

Giờ cả hai đã rõ lòng của đối phương và biết mình là một phần không thể thiếu của người kia....

Năm đó là cậu đã lỡ sa ngã vào nụ cười của hắn, đến khi hắn và Kim Hanji công bố hẹn hò thì cậu đã đau lòng mà giấu kín tâm tư của mình.

Sao mọi chuyện thì cả hai cũng đã là của nhau.

Quyết định yêu nhau lại từ đầu.



                                      Hết.....


(Cuối cùng thì chiếc fic này cũng hoàn thành, tuy nó không hay nhưng đây cũng là công sức của mình. Ban đầu mình viết chiếc này vì đột nhiên nó hiện lên trong đầu và thế là viết thoi, mình viết là vì muốn thoả cái lòng của mình vì muốn cóo một bộ Yoonmin cho riêng bản thân thôi. Biết là viết đại tràng tùm lum tùm la, nhưng thôi kệ, viết là viết. Không hay cũng ráng mà hoàn thành nó. Và đây cũng là bộ đầu tiên và cũng là bộ cuối cùng của mị. Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic xàm xí này).

Ờm. Mình đang suy nghĩ về một chiếc ngoại chuyện, nhưng mà sợ viết nhiều nó dư. Nên.......tùy nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com