Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- trùm hợp.

Buổi sáng đẹp trời sau khi tạm biệt NamJoon cùng Seokjin, Jimin cậu cũng soạn bài vở xong xuôi để chuẩn bị đến trường, cũng may trường gần khu KTX cậu ở nên cũng không tốn thời gian là mấy, thường thì cậu sẽ cuốc bộ đến trường.

Sau hơn một tháng làm quen với môi trường mới Jimin cậu đã có thêm một số người bạn, họ cũng thân thiện lắm.

Cậu phát hiện cái tên Yoongi cùng bàn với cậu dạo gần đây hình như đang yêu thì phải, mỗi buổi học điều trông có vẻ ngốc nghếch lắm hắn ta hay làm trò con bò lắm, cậu sau khoảng một tháng làm quen cậu mới biết là hắn lớn hơn cậu hai tuổi, đáng lý ra thì phải gọi hắn là anh để theo đúng thứ tự xã hội nhưng cậu không thích, nên toàn gọi hắn là mày tao. Nếu bắt cậu gọi hắn là anh cậu sẽ không phục bởi vì cậu nghĩ cái tên Kim Taehyung kia bằng tuổi cậu mà lại gọi hắn là mày tao trong khi cậu cũng bằng tuổi Taehyung mà tại sao lại không được chứ?.

Nhìn cái vẻ mặt của hắn kìa trong vui vẻ thế kia, nhìn thật dáng ghét mà: " Này có ngừng cười không thì bảo, cái tên hâm này". Cậu phán hắn một câu.

Lặp tức hắn ngừng cười quay sang: " tao cười gì kệ tao, liên quan mày à". Hắn lườm cậu một cái.

-"Sắp rớt con mắt ra rồi kìa, giáo viên ở trên kia, đó có nhìn thấy không". Vừa nói cậu vừa dùng hai tay vặn cái đầu hắn đang nhìn mình quay lên trên bục giảng.

Người ngồi đằng sau cảm thấy hai con người ồn ào phía trước chịu không được lên tiếng: "Này hai cái con người ồn ào kia, có thôi đi không, để cho người ta còn nghe giảng, muốn oánh nhau thì kéo ra ngoài, không có chịu yên ổn gì cả".

Lập tức có hai cặp mắt khét lẹt quay ra phía sau

"Cậu mới im miệng" hắn nói xong quay lên.

"Đúng đó" thêm một câu nữa từ cậu.

Kim Taehyung đơ người ra, ơ hai cái con người khó ở ồn ào này, bị làm sao đấy.





.......

Sau buổi học mệt mỏi thì cả ba người bọn họ cũng được có giây phút giải lao khi chuyển giao giữa tiết.

"Taehyung cậu có thấy Yoongi đâu không?".

"Bên kia kìa".

Quay ngang quay dọc tìm kiếm thì cậu cũng thấy hắn ở phía bên quầy ăn cách đó không xa, hình như là đang nói chuyện gì đó với ai đấy.

"Nè Jimin, cậu có thấy Yoongi dạo gần đây rất là lạ không". Taehyung hỏi.

"Ừm! Tớ thấy tên đó dạo này hình như là không được bình thường". Cậu trả lời Taehyung.

"Hửm" mắt Taehyung đột nhiên sáng lên.

"Đừng nói là....". Cậu nói.

"Yoongi có người yêu". Cả hai đồng loạt thốt lên.

Cho thêm một thìa cơm vào miệng, cậu lên tiếng: "Mà sao cậu ta lại không nói với bọn mình nhỉ".

"Ai mà biết được, mặc kệ cậu ta đi".

Kim Taehyung và cậu cũng không để ý gì hắn nữa mà tập trung ăn phần cơm của mình. Min Yoongi hắn có người trong lòng mặc kệ hắn, sao này hai người chúng tôi sẽ vạch mặt cậu cho mà xem.

Lớp học kết thúc cậu đang thu dọn đồ đạc vẫn chưa xong thì Min Yoongi hắn ta như một con lốc cuốn hết đồ đạt nhanh thoăn thoắt bỏ vào cặp rồi lật đật chạy đi mất. Cậu cũng tò mò rồi nhanh chóng cất đồ nhanh xong chạy theo hắn.

Kia rồi! hắn đang làm gì đó ở phía trước, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Cậu cảm thấy người đó có phần quen quen.

"A...Kim HanJi". Cậu thốt lên.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, phải rồi người phía trước là Kim Hanji hoa khôi khoa mĩ thuật, xinh đẹp lại còn thân thiện, bảo sao hắn không thích người ta cho được. Bản thân cậu đây nhìn một cái còn muốn động lòng, huống chi là hắn không yêu mới là lạ đó.

"Mà sao mình lại ở đây nhỉ? Mặc kệ họ đi về rủ Jin hyung đi ăn mới được". Cậu thôi không để ý hai người bọn họ, không liên quan cậu, ăn no là việc cần lo trước.

Về nhà vừa kịp lúc hai huyng của cậu là Kim Namjoon và Kim Seokjin chuẩn bị đi ra ngoài ăn, mai mà cậu về kịp. Sau một tháng ở chung với hai người bọn họ cậu cảm thấy hai người này thân thiện lắm, cũng hay giúp đỡ cậu nên cậu xem họ như người nhà thân mật gọi họ là huyng.

Đợi một lúc chuẩn bị đồ đạc cậu liền lên đường tới quán ruột mà mọi ngày ba người bọn hay ra đây ăn. Sau khi gọi xong món ăn ưa thích cậu chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì ở phía bên cạnh đối diện gần đó cậu lại thấy bóng dáng quen thuộc của thằng cùng bàn với cậu là Min Yoongi, nhìn xem hôm nay hắn không đi cùng Kim Taehyung bạn thân của hắn nữa mà là cô bạn Hanji lúc sáng cậu gặp đây mà.

Xem kìa! Nhìn hắn kìa. Hắn nhẹ nhàng kéo ghế phía đối diện cho Hanji cơ đấy, coi hắn chuyên nghiệp như một gả nhà giàu gọi phục vụ và chọn món. Ga lăng nhỉ?. Ồ một đĩa cá đã được anh phục vụ đưa lên sau một bàn thức ăn, có lẽ đó là món chính thì phải, nhìn đĩa cá đó ngon mắt vậy mà. Hừm! Min Yoongi hắn đang dẻ cá gỡ xương, xong hắn để miếng cá đã không còn xương đó vào chén của Hanji. Ôi giời hắn chu đáo thật, ồ hắn đang lấy bánh tráng sau đó cuốn một cuộn với đầy đủ thứ cần thiết cho một cái cuốn xong hắn để sang một bên. Nhìn kìa một đĩa đầy cuốn rồi đấy! Tên Min Yoongi này vào quán ăn mà từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa thấy hắn bỏ một miếng nào vào miệng trên cái bàn đầy ấp đồ ăn đó.

Đó là nảy giờ theo quan sát của cậu về hắn mà không hay biết có hai con người nảy giờ cũng đang quan sát cậu.

Kim Namjoon nhìn cậu nảy giờ, thấy cậu không động đũa đành lên tiếng: "Jimin à! Jimin..". Anh lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu, mà cậu vẫn không động đậy gì.

Bất ngờ Namjoon liền lấy tay bẹo má cậu.

"Aaa... Đau! Anh làm gì đấy?". Cậu đau liền lấy tay xoa xoa chổ vừa bị nhéo.

"Anh mới là người hỏi em đang làm gì đấy?". Namjoon nói.

"Nè vào quán ăn mà không ăn, bộ bên đó có gì mà nhìn dữ vậy". Seokjin nói xong nhìn vào hướng mà lúc nảy cậu nhìn. "Haa..thì ra là xem phim tình cảm full HD à". Seokjin cười.

"Ơ! Đâu có". Cậu biện minh. "Chỉ là.... chỉ là...ờm..ờm". Cậu gải tai gải đầu. "Thì đẹp đôi thật". Cậu nhìn về hướng đối diện.

"Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đó". Seokjin nói xong ăn tiếp.

"Dạ, em ăn liền đây". Nói xong liền nhanh chóng ăn phần của mình, mặc kệ họ.

Sao một hồi ăn uống xong xuôi, cậu cùng Kim Namjoon và Kim Seokjin quyết định đi dạo qua công viên một lác cho dể tiêu đồ ăn.

Gió trời xem ra là khá mát mẻ, cậu thấy thích cái chổ này lắm vì cậu không ngờ ở trong công viên lại có chổ mát mẻ như này. Một cây cổ thụ với tán rộng, xung quanh gốc cây có một ít mấy cái bông tim tím, còn có dãy ghế dài để ngồi, phía đối diện là một cái hồ nước trong vắt bên dưới có những đốm hoa súng tím, màu mà cậu thích.

Cậu quyết định đi riêng để cho Namjoon và Seokjin hai người bọn họ có không gian riêng tư một chút, nên cậu chỉ còn một mình ngồi hóng mát ở đây.

Nhưng mà hình như không phải có một mình cậu ở trong khu vực này. Lại nữa rồi! Có cần phải trùng hợp vậy hay không khi cậu lại thấy Min Yoongi đang đi cùng Kim Hanji cũng ở gần đây. Đúng là muốn tìm một chút không gian riêng tư cũng không có. Cậu đúng là cô đơn mà.

Cậu có cảm giác hình như hai người bọn họ đang đến gần đây, cậu định chuồn đi để lại chổ này cho hai người bọn họ.

Nhưng mà có lẽ là cậu đã bị phát hiện rồi, khi Min Yoongi hắn đã nhìn thấy cậu.

"Này Park Jimin, là cậu có phải không". Hắn la lớn gọi cậu. Thấy cậu định bỏ chạy hắn lại gọi thêm lần nữa: "Jimin là tôi nè, là Yoongi đây, Jimin à! Mau đứng lại". Hắn đuổi theo khi thấy cậu không muốn nhìn thấy hắn, hắn nghĩ là vậy.

Thấy việc bỏ trốn không thành, cậu đành quay lại cười hề hề với hắn. Cậu chỉ là không muốn làm kỳ đà ở chổ này vậy mà cái tên Min Yoongi này thật là, người ta đã cố chạy thế mà vẫn gọi.

"Chào cậu Yoongi, ai đây?". Cậu ngây ngô lên tiếng khi hai người bọn họ đang đứng ở trước mặt cậu.

"Mình là Hanji, chào cậu". Hanji nói

"Chào cậu, mình là Jimin". Cậu trả lời.

"Jimin lúc nảy sao lại chạy vậy, mình gọi cậu vậy mà cậu không nghe thấy sao?". Hắn hỏi cậu

"Ơ mình có nghe thấy gì đâu". Cậu nói

"Rõ ràng cậu ở gần vậy mà lại không nghe thấy tôi gọi thật à"

"Mình không nghe thấy gì hết á, a mình nhớ ra rồi mình có việc gấp cần đi ngay, tạm biệt hai người, hẹn khi khác mình nói chuyện sau nha, mình đi đây". Nói xong liền chạy mất, cậu mặt kệ hắn gọi lại, Jimin cậu đây nhìn vào liền không biết hay gì nên là cậu chừa lại không gian cho hai người đó, tâm sự gì thì nói với nhau đi cậu đây không nói được đâu. Tất nhiên là cậu cũng chã bận gì.

Thấy cậu đi xa rồi Hanji mới lên tiếng: "Yoongi đó là bạn cậu à". Vừa nói vừa đi đến cái ghế lúc nảy cậu ngồi.

"Ừ, cậu ấy là bạn lớp với mình". Hắn ngồi xuống bên cạnh đó.

"Mà trông cậu ấy dễ thương thật đó".

"Ừ! Cũng khá là dễ thương, nhưng mà cũng tùy lúc thôi"

"Xem ra cậu khá thân với cậu ấy thì phải"

"Cũng không hẳn, vì cậu ấy hay cải với tớ lắm".

"Là vậy à! Vậy mà tớ tưởng hai người thân nhau lắm đấy".

"Thôi, không nói về cậu ấy nữa, mà cậu có khát không để mình đi mua".

"Ừ, nước ép chanh dây nhé, tớ thấy cũng hơi khát".

"Vậy cậu đợi tớ một lác, tớ đi mua nước cho cậu".

"Cậu đi đi, về mau nhé".

Nói xong hắn liền đi mua nước ngay cho Hanji.

Đến tối như mọi ngày cậu đến quán làm thêm mà cậu xin được. Công việc của cậu ở đây cũng đơn giản thôi, đó là bưng đồ ăn và nước cho khách thôi. Quán nằm ở ngã tư, gần khu chợ A, quán chủ yếu mở vào lúc 6h và đóng cửa vào 10h. Tuy là quán nhỏ nhưng lại khá đông khách, cậu làm ở đây chỉ vì kiếm thêm một ít thu nhập cho bản thân. Quán bán đồ nướng, mì nước và đồ chiên.

"Jimin à, bưng cái này ra bàn số 3, đĩa này cho chú ngồi bàn 7, à còn tô này thì là bàn 5". Sau khi được chị chủ quán phân công nhiệm vụ cậu liền lấy giấy viết ra ghi lại một cách thuần thục.

"Em đem xa ngay". Cậu nhanh chống đem ra giao từng bàn cho khách, không quên chúc khách ăn ngon miệng, cậu liền chở vào lấy một ít nước trà đá đem ra cho khách dùng.

Công việc khá bận rộn phải chạy tới chạy lui nhưng cậu thấy vui về điều đó, có đông khách thì cậu sẽ có thêm tiền thưởng thôi chứ sao nữa.

Sau khi hết giờ làm việc cậu ở lại giúp chị chủ quán dọn bàn ghế, tuy là không phải có mình cậu là nhân viên ở đây, chổ cậu làm còn có mấy người nữa nhưng họ sau khi xong việc thì liền nhanh chóng đi về hết rồi, chỉ còn cậu và chị chủ quán dọn dẹp thôi, điều đó làm chị chủ quán rất quý cậu. Chị cũng thương cậu lắm vì cậu chăm chỉ và còn là sinh viên, chị xem cậu như em mình nên mỗi tối sau khi xong việc chị sẽ cho một phần đồ ăn để cậu mang về.

"Jimin này, mình nói chuyện chút nhé". Chị hỏi.

"Dạ, có chuyện gì vậy chị". Cậu trả lời.

"Chị thấy quán mình cần tuyển thêm người em ạ, tuy là quán mình cũng không to gì mấy, nhưng mà đông khách, chị thấy bọn em làm không kịp, để khách đợi, họ đợi lâu không có đồ ăn làm kịp cho họ, họ lại nổi cáu rồi bỏ về".

"Ừm, em cũng thấy vậy, hôm bữa có chú kia ngồi đợi lâu quá rồi chú ấy bỏ về luôn, em có gọi lại mà chú ấy cũng đi luôn nói là quán mình chậm chạp, làm đồ thì lề mề á chị".

"Ừ, nhắc chị mới nhớ, thôi người ta là khách, mình làm chậm người ta giận bỏ về thì cũng chịu thôi".

"Mà chị định tuyển bao nhiêu người?".

"Chị thấy thêm một người nữa là đủ rồi, chủ yếu là thêm phần bưng bê thôi, còn bên phần nấu ăn chị thấy cũng ổn rồi".

"Ừm, em thấy cũng được á".

"Ừ thôi, trời cũng tối rồi, mau về đi, nè cầm cái này đem về ăn nhá". Chị nói xong thì đưa một túi thức ăn cho cậu, rồi giục cậu mau về.

"Cám ơn chị, em về đây". Cầm túi đồ ăn rồi cậu mang về.

Chị cho thì cậu lấy, dù gì cũng là tấm lòng của chị nên cậu cũng không dám từ chối đâu. Đa số là đồ ăn sẽ được bán hết vì đồ ăn chị làm đắt khách lắm, phần cậu mang về là đồ chị chủ quán dành riêng ra chừa cho cậu, cậu cũng quý và thương chị lắm.

Ở đâu đó trong một khu nhà trọ....

Đang bận nghiên cứu mấy triết học, Kim Taehyung sắp đau não tới nơi mà còn bị cái tên hâm Min Yoongi bên cạnh cứ chốc lác lại cười cười như một tên bệnh hoạn làm hại anh không thể nào tập chung được.

"Min Yoongi rốt cuộc mày bị cái gì vậy, đừng có chưng cái nụ cười đáng sợ đó nữa có được không".

"Mày thì biết cái gì, tao là đang rất hạnh phúc đó, mày có biết không".

"Hạnh phúc cái khỉ gì, tao đang đao não với cái thứ này mà mày ở đó còn hạnh với chả phúc". Kim Taehyung vừa nói anh vừa chỉ vào đóng sách dày cộm giường.

"Chuyện mũi, mấy cái này dễ ẹt mày cũng phải đao não à".

"Cái tên thối này, mày đã làm xong thì im lặng cho tao làm, đừng có ồn ào".

"Ồn ào gì kệ tao, mày là không biết đó thôi, tao hiện đang lên một kế hoạch trọng đại lắm, mày không biết được đâu".

Kim Taehyung nghe vậy liền không giấu được tò mò, đành gấp sách lại để sang một bên, nhích người lại gần Min Yoongi hóng chuyện: "Là kế hoạch gì mà trọng đại thế, mau kể tao nghe".

"Không nói cho mày biết".

"Đi mà nói đi". Anh lay lay người hắn.

"Không nói là không nói".

"Không nói".

"Ừ, bí mật đó, không nói mày biết đâu".

"Một phần thịt cừu xiên nướng". Taehyung nhìn hắn.

"Chuyện là vầy nè, mau xích lại đây".

Ngồi sát cạnh hắn: "Ok mau nói đi". Anh háo hức lắn nghe.

"Mày có biết Kim Hanji khoa mĩ thuật không".

"Ừ, rồi sao nữa".

"Đó là crush của tao đấy, và tao đang lên kế hoạch cưa đổ cậu ấy".

"Rồi sao nữa".

"Nên là bước đầu tiên sẽ làm bạn với cậu ấy...".

"Rồi dẫn người ta đi ăn, đi dạo công viên, mua những thứ người ta cần, xong rồi lên tiếp từ bạn thành bạn thân rồi từ bạn thân thành rất rất thân sau đó làm người yêu rồi hốt luôn con người ta chứ gì". Anh nói một tràng làm hắn ngỡ ngàng tròn mắt quay sang hỏi.

"Sao mày biết".

"Nhìn mặt của mày kìa, không phải là như vậy sao". Anh đắc ý vì đã nắm thốp được kệ hoạch của hắn.

"Rõ ràng tao chưa nói gì mà, mày là tiên tri à".

"Không nhé, ai nhìn mà không nói được".

"Ơ, tao đã nói gì đâu"

"Ừ mày có nói gì đâu, mày chỉ dùng hành động để làm thôi à, lúc sáng mày bỏ tao với Jimin ăn một mình ở căn tin, không phải là chạy theo cái cô Hanji gì đó chứ gì, đừng tưởng tao không biết nhé".

".......".

"Mà tao tiên tri luôn cho, mày là bạn chí cốt của tao nên tao rộng lượng, bói cho mày một quẻ, để xem con đường tình duyên của mày". Nói xong liền để tay lên đầu hắn nhắm mắt lại lầm bầm gì đó.

Bị để tay lên đầu, hắn bực bội gạt tay Kim Taehyung xuống, vì thấy anh tên này lại dỡ chứng.

"Ta đoán mi và cái cô Hanji gì đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, có duyên nhưng không đủ phận đâu".

Kim Taehyung nói xong câu đó thì bị Min Yoongi hắn vả cái bốp vô đầu, giờ thì là màng rược đuổi toé lửa của hai cậu thanh niên, vậy là khu trọ đó lại một đêm không được yên tĩnh.

Cái gì mà không có kết cục tốt đẹp, cái gì mà có duyên mà không đủ, tên Kim Taehyung thối này là ngứa đòn hắn phải dạy dỗ lại anh một trận cho ra hồn vì tội nói nhảm, sẳn cũng đang ngứa tay, gãi một chút mới vừa lòng hắn.

Cậu sau khi yên ổn trên chiếc giường của mình, tay ôm con gấu bông chimmy suy nghĩ về những chuyện lúc sáng, cậu không biết thế nào mà hai cái hình ảnh kia lại toàn nằm ở trong mắt của cậu, Min Yoongi hắn hôm nay đi ăn cùng Kim Hanji, không phải là một lần cậu vô tình gặp mà là hai lần rồi sau đó đi công viên cũng gặp, cậu nghĩ chắc do mình sui, mà thôi đao đầu thật. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cậu ngủ lúc nào không hay.....

Sáng hôm sau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com