Hạn chót
Chung Quốc đã không gặp y hai ngày rồi! Hôm nay, ngày cuối cùng rồi, liệu nhóc có trốn luôn không? Y thật sự làm nhóc sợ sao?
Chí Mẫn đã về, theo sau là nhóc Chung Quốc đang e ngại vô nhà, tay còn đem theo balo đồ áo, cùng gấu bông Iron man. Tại Hưởng nhìn nhóc, ánh mắt sắng trưng, háo hức chờ đợi. Gọi cả Doãn Khởi, cả bốn người ngồi tại phòng khách. Tám con mắt nhìn tới nhìn lui, nhìn nhau rồi nhìn bàn trà. Chí Mẫn chuẩn bị lên tiếng, Chung Quốc đã cắt ngang:
- Em đồng ý!
- Hả?- Ba người kia nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên.
- Đồng ý? Đồng ý gì cơ?
- Ơ.... - Nhóc ngớ người trước câu hỏi của Doãn Khởi. Ánh mắt Tại Hưởng vẫn dính chặt lên nhóc, mong chờ.
- Em nói là... Là... - Nhóc dùng giọng lí nhí trả lời- Đồng ý... Đồng ý.... Đề nghị của... Của.... Tại Hưởng!
- Em nói to lên được không?- Anh không nghe rõ, hai mắt híp lại, cố lắng nghe. Nhưng y không như vậy, dù là ngồi hướng đối diện, nơi xa nhóc nhất vẫn nghe rõ câu trả lời. Y như chết đứng, cả người cứng ngắt nhìn nhóc, mặt đỏ dần lên, gần bằng mặt nhóc, tim đập nhanh, loạn hết cả nhịp.
- Hai nó chính thức quen nhau rồi đấy!- Chí Mẫn thở dài rồi nói Doãn Khởi nghe. Như được xác nhận, Tại Hưởng lao tới ôm nhóc, mặt dụi dụi vào ngực nhóc làm nũng. Ôi, yêu chết mất! Y thật sự đã là người yêu của nhóc rồi! Nhóc con đỏ mặt, cuối gầm nhìn mái đầu xanh đang làm loạn nơi ngực mình.
- À... - Anh hiểu chuyện, gật đầu.
- Cậu phải chăm sóc tốt em ấy nghe chưa!- Chí Mẫn dặn dò y, ánh mắt trìu mến nhìn cặp đôi đang hạnh phúc kia!
- Haiz. Giờ giải tán, đi ăn cơm nào!- Doãn Khởi đứng lên, vươn tay gãi đầu bỏ đi. Anh cũng muốn như thế! Hai đứa nó mới một tháng đã quen nhau được, còn anh với cậu ... ba năm rồi đấy!
Bàn ăn theo thứ tự là Chí Mẫn cạnh Doãn Khởi, Tại Hưởng cạnh Chung Quốc. Hôm nay, y chủ động kéo ghế cho nhóc, soạn chén, đũa, bàn ăn cho nhóc, khuôn mặt hớn hở. Nhóc con tuân theo sự sắp đặt của anh, hai má vẫn đỏ ửng. Chỉ còn hai người kia ngán ngẫm lắc đầu, mọi ngày vẫn thế, chỉ khác hôm nay Chung Quốc không cười xuề xòa hay hí hửng sai việc Tại Hưởng, y không nhăn nhó, vừa làm vừa than.
- Nè, ăn đi.
- Ăn này nè.
- Cái này ngon nè.
- Ăn thêm nha!
Cả ba cặp mắt nhìn chằm chằm đôi đũa Tại Hưởng, cứ đưa lia lịa từ dĩa thức ăn vào chén Chung Quốc, nhiều không kể. Bữa ăn kết thúc, y chống cằm nhìn con người đang nhai nhai nuốt nuốt không ngừng với đống đồ trong chén. Mái đầu xanh xanh gật gật không ngừng. Chí Mẫn rửa chén, nhìn hai đứa nó buồn cười không thôi!
Doãn Khởi bên cạnh, nhìn rồi thở dài.
- Sao thế?
- Không có gì! Chỉ là thấy hai nó thành cặp rồi, hai đứa mình cũng nên thành đôi không nhỉ?
- Hả? - Cậu nhìn anh, hơi hoang mang.
- Haha, anh đùa thôi!
Cười cười rồi bỏ đi. Trong tim anh đang đập mạnh liên hồi, không biết cậu thế nào, nhưng anh nói câu vừa rồi lại làm cậu hoang mang đến vậy, anh còn không nhìn ra chút mong chờ nào cả. Thất vọng, bỏ đi. Anh lên ban công hút thuốc. Đây là lần thứ hai anh hút thuốc khi ở nhà cậu. Anh ở đây một tháng hơn rồi, có tính là nhiều lắm không nhỉ! Tầm tuần nữa rồi anh sẽ về, về lại Seoul lạnh lẽo. Công việc còn nhiều, thời gian thì ít, ở đây, anh không làm hết được.
Tối muộn, Chung Quốc mới ngủ sau đống bài tập, nhóc ôm con iron man bằng bông kia, thu người trên giường. Tại Hưởng tắm xong, tóc còn chưa khô đã ôm lấy nhóc, lăn vào giữa giường.
- Anh... Anh dậy lau... Lau khô tóc đi!
Nhóc con ngượng ngùng, mặt đỏ lên, đầu cuối gằm, miệng lí nhí nói. Tên nhóc này, đáng yêu thật! Bình thường hò hét ồn ào, nam nhi hảo hán, khi yêu rồi, như thiếu nữ mới lớn, ngượng ngùng đáng yêu!
- Hôn đi rồi anh làm!
Nhóc ngượng ngùng, chần chừ rồi cùng đưa môi ra, chạm nhẹ môi anh. Y cười hì hì, ánh mắt đầy hạnh phúc. Nhưng nhóc hôn rồi, y vẫn chưa lau khô tóc, vẫn nằm ôm Chung Quốc, hai mắt không rời bỏ con người kia.
- Anh lau tóc đi!
- Em chưa hôn mà!
- Hôn... Hôn rồi!
- Đó mà là hôn hả? Phải như này nè!
Nói rồi y chóng hai tay, giam nhóc ở giữa, đưa môi chạm môi. Y không ngừng cắn mút đôi môi đỏ mọng. Nhóc con chớp chớp mắt, mặt đỏ vô địch, ngưng cả hô hấp. Thấy nhóc như vậy, y ngừng lại, nhìn chằm chằm, mặt đầy nghiêm túc. Nhóc, làm gì sai sao, sao lại nhìn như thế?
- Em... - Y nói
Nhóc nuốt nước bọt
- Không hô hấp à?
- Ơ..... - Nhóc ngớ ra, thì ra nhóc đã quên cả hô hấp rồi.
- Lần đầu?
Đừng nói với y, nhóc này đại học nhưng chưa bao giờ hôn nhé!
- Dạ...
Dấu 3 chấm đầy đầu hai người, im lặng kéo dài gần 1 phút.
- Thật sự?
- Thật...
Tại Hưởng leo xuống giường lau khô tóc. Nhóc tràn ngập những suy nghĩ: "Mình làm anh mất hứng sao? Hay là lại sai gì rồi? Không phải chứ!" Y tắt đèn, lên giường ôm lấy cậu. Nhóc dè dặt hỏi:
- Anh.... ghét em rồi à?
- Sao lại hỏi thế?- Y chặt tay, siết lấy nhóc mạnh hơn.
- Tại... tại.... em không có.... không có kinh nghiệm.... đúng không?
- Đồ ngốc, anh muốn lần đầu của em phải thật lãng mạn, cả nụ hôn nữa- Y cười khì, xoa đầu nhóc - Muộn rồi, ngủ thôi!
- Hồi nãy trong phòng khách em tính nói gì à?
- Không, tôi chỉ tính nói chuyện hai đứa nhỏ thôi, ai ngờ nhóc Chung Quốc lại dám nói.
- Em biết rồi à?
- Vâng! Là bame Chung Quốc nhờ em, họ cũng biết chuyện này rồi!
- Biết rồi? Và.... chấp nhận?
- Ùm, họ đồng ý. Chung Quốc đã kể hết cả rồi. Thời gian tới là của hai đứa nó mà thôi.
- Hạnh phúc nhỉ!
- Sao anh không tìm hạnh phúc đời mình đi?
- Hạnh phúc của tôi? Ý em là tình nhân hay người yêu đây?
- Hửm? Khác gì nhau?- Cậu nheo mắt nhìn anh.
- Tình nhân là người tình một đêm, còn người yêu là người tình mãi mãi - Anh híp đôi mắt, nhìn ra phía bầu trời.
Hôm ấy, trên ban công nhà cậu, có một người đang ôm tình đơn phương, cô đơn hóng gió lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com