death
"Jimin" Hoseok ngỡ ngàng nhìn người con trai đứng trước cửa nhà mình.
Cậu lách qua người Hoseok, bước vào nhà. Một lúc sau, anh đi đến với hai cốc nước trên tay.
"Em muốn biết sự thật, anh Hoseok." Jimin trầm ngâm.
Hoseok xót xa nhìn cậu, sau khi từ Daegu trở về, cậu gầy gò hẳn đi và cũng chẳng chịu ăn uống gì. Bây giờ Jimin có khác nào cái xác không hồn.
"Xin lỗi em vì đã giấu chuyện Yoongi..." Sớm muộn gì Jimin cũng sẽ đến, anh đã biết trước.
"Em chỉ cần sự thật thôi, không còn lời xin lỗi nào là đúng lúc cả." Cậu ôm đầu rầu rĩ.
Thật sự Jimin đã lấy hết can đảm để đến đây, đối mặt với sự thật khắc nhiệt. Giờ thì cậu chẳng còn gì để mất cả.
"Yoongi phát hiện mình mắc căn bệnh hở van tim khoảng một năm trước. Cậu ấy bảo anh giấu em chuyện này. Cũng chẳng trách cậu ấy được, Yoongi rất sợ em vì lo lắng mà bỏ bê chuyện học hành."
"Thế nên anh ấy mới nói dối em là có chuyện công ty ?"
"Đúng. Khoảng thời gian 2 tháng đó Yoongi sang Mỹ chữa bệnh. Bệnh tình sau đó đã ổn định rồi, có thể sớm chữa khỏi, chỉ cần kiên trì thêm một chút. Nhưng Yoongi cứng đầu bảo muốn quay về."
"Là về gặp em" Jimin cay mắt.
"Anh biết, đáng lẽ căn bệnh đã có thể chữa thành công. Nhưng khi về đây lại gặp tác dụng phụ của thuốc và biến chứng căn bệnh..."
"Lúc ấy, Yoongi rất tuyệt vọng, cậu ấy biết mình sớm muộn cũng không thoát khỏi tay tử thần."
" Chuyện Yoongi nói chia tay với em, anh không hề biết, không ngờ cậu ấy lại làm thế."
Jimin thở dài, lòng sầu não nề lặng nhìn khoảng không đằng xa.
" Anh Yoongi chẳng chịu nói gì cả, lúc nào cũng chịu đựng một mình.'
" Em chẳng hiểu nổi anh ấy, một chút cũng không."
Rồi cậu chợt khựng lại, trong một khắc.
" Em chào anh, em về." Jimin cúi người chào Hoseok, nở nụ cười.
" À, Jimin này." Hoseok gọi với lại. Cứ nghĩ Jimin sẽ khóc lóc thảm thuơng như mấy ngày trước, lại chẳng ngờ cậu lại bình thản đối mặt mọi chuyện. Jimin quả là lớn rồi, biết suy nghĩ.
" Em đừng đau buồn quá nhé, Yoongi dặn anh nhất định phải giám sát em thật tốt. Sau này em phải ngẩng cao đầu lên, vì Yoongi, em nhé."
" Dạ vâng, anh đừng lo."
_____________________
" Hôm nay, tại bệnh viện X thành phố Daegu đã xảy ra một vụ tự tử.
Nạn nhân nhảy từ tầng thượng của bệnh viện, tử vong tại chỗ. Trước đó gần một năm, một thanh niên khác cũng đã tự tử theo cách tương tự.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Cảnh sát tỉnh Daegu đang tích cực điều tra. Ở nơi nạn nhân gieo mình, cảnh sát phát hiện hai đôi giày giống nhau. Theo xác minh, một trong hai đôi giày là của thanh niên đã tự tử cách đây một năm...."
_____________________
Hoseok đưa mắt nhìn bản tin, thở một hơi ngao ngán.
Tình yêu, không sách vở nào lý giải được sức mạnh của nó.
Có muôn vàn cách để bày tỏ tình yêu.
Và cái chết, có khi cũng là một ý kiến hay, cho tình yêu giữa hai kẻ ngốc.
Đó là lời tạm biệt tồi tệ, là lời chào đau đớn.
_____________________
Chẳng biết mình đang viết gì nữa.
Mong rằng cái kết này làm các cậu hài lòng. Riêng mình nghĩ thì nó vẫn chưa được trọn vẹn, vì nó chỉ là vài dòng viết vội trước khi tất cả ý tưởng và câu từ trôi khỏi đầu theo ngày Hà Nội trở lạnh.
Đây là truyện đầu tiên của mình, nên không thể tránh khỏi sai sót, và mình sẽ cố gắng chỉnh sửa nó cho thật hoàn hảo.
Lời yêu thương đến tất cả reader của bộ fic này. Vạn ngày an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com