i
Mùa thu chốn Seoul phồn hoa đến thật nhẹ nhàng trong những cơn gió heo may, trong tiết trời mát mẻ, se lạnh. Tuy thế, dường như chẳng ai bận tâm đến thời tiết cả, tất cả đều bị cuốn theo guồng quay ngày một nhanh của cuộc sống. Trong cái thế giới hỗn độn này, cậu - Park Jimin rốt cuộc chỉ là một kẻ đi chệnh múi giờ của chính mình, lạc mất định mệnh của đời mình.
_____________________
"Xin chào quý khách!"
Park Jimin ngẩng đầu chào vị khách vừa bước vào cửa hàng. Hôm nay, cửa hàng cappuccino ở góc phố Cheongdan bỗng đông đúc lạ thường, khiến Jimin cậu đây bị xoay như chong chóng.
Jimin làm ở đâu cũng hơn 1 năm rồi. Kể ra, đây là công việc đầu tiên mà cậu có được từ khi rời Daegu lên đây, và cũng là công việc cậu gắn bó nhất. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi và học lực xuất sắc, cậu hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn là làm trong một cửa hàng cà phê ở góc phố. Nhưng biết sao được.
Park Jimin yêu cappuccino, bởi vị đắng khi mới chạm đến đầu lưỡi, nhưng khi chậm rãi thưởng thức, mới thấy nó thực sự nồng ấm và ngọt ngào. Bởi khi nhấm nháp một cốc cappuccino bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia; những buồn đau và cô đơn trong tâm hồn trống vắng của cậu mới dần vơi đi. Bởi không phải rượu hay bia, vị ngọt của cappuccino mới có thể giúp cậu quên đi những tăm tối trong kí ức, làm dịu vị đắng ngắt trong cuống họng đã dần trở nên khô khốc. Bởi cappuccino gợi nhớ cho Jimin về hắn...
_____________________
Vị khách cuối cùng rời khỏi cửa tiệm.
Jimin ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thở một hơi mệt mỏi.
"Hôm nay em thật sự vất vả rồi!" chị chủ nhẹ nói, tiện tay đưa cho cậu cốc nước lọc, xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu, nhanh chóng làm chúng rối tung.
"Không sao không sao, nhiệm vụ của em mà" Jimin xua xua tay.
"Muộn rồi, chị mau về đi chứ."
"Ừm"
Chị chủ vội vàng đi lấy áo khoác, trước khi ra về, còn không quên dặn dò cậu:
"Trông tiệm cẩn thận!"
_____________________
Thật là một ngày xui xẻo hết mức mà! Sau khi chị chủ rời đi thì trời bỗng đổ mưa to.
"Ôi trời" Jimin rền rĩ, hôm nay cậu không mang ô rồi.
"Bây giờ cũng chẳng còn ai dở hơi đến độ đội mưa ra đây chỉ vì một cốc cappuccino đâu" Cậu thầm nghĩ. Bây giờ cậu thật sự mệt mỏi đến độ không buồn đứng dậy đóng tiệm sớm để về nhà. Cậu tự pha cho mình một cốc cappuccino ấm và ngồi vào bàn, ngắm nhìn những hạt mưa trượt dài trên mặt kính. Cậu cứ lặng nhìn vào màn mưa xa xăm, thả hồn vào những kí ức bụi bặm đang tua chậm trong đại não. Một cỗ nhói đau trong lòng trỗi dậy, làm cậu đến thở cũng thật khó khăn, cảm giác bức bối và ngột ngạt lan tỏa khắp cơ thể. Kìm những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra, tự dặn mình không được nghĩ đến hắn.
Jimin gục mặt xuống bàn, làm sao đây...
Dường như hắn, chưa từng buông tha cho cậu
Hay cậu chưa bao giờ hết yêu hắn
Uống cạn cốc cappucccino. Jimin nhìn lên đồng hồ.
"Leng...keng.."
Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu ngỡ ngành trong vài giây, vị khách nào còn có thể đến giờ này chứ! Giữa trời mưa tầm tã, chỉ vì một ly cà phê! Cậu thầm kêu gào, trong lòng không ngừng sỉ vả "tên dở hơi" kia.
Nhưng...người khách mới bước vào tiệm có vẻ là một người thanh niên tầm tuổi cậu, dáng người cao ráo trong chiếc áo măng tô màu nâu trầm, màu tóc nhuộm xám. Tất cả hình ảnh ấy làm dấy lên trong tiềm thức của Park Jimin một cỗi quen thuộc.
Cậu trai này...
Mặc dù cảm nhận được ánh nhìn gắt gao và đầy tò mò từ phía người kia, người khách vẫn bình thản mà rũ sạch nước từ chiếc ô. Xong, anh ngẩng nhẹ đầu nhìn Jimin. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhấc lên, nụ cười mỉm cũng theo thế được vẽ ra:
"Còn nhớ tôi chứ, Park Jimin"
"Ầm!" trong đại não Jimin bỗng vang một tiếng sấm rền.
Đôi mắt cậu trợn to, vẻ mặt hết mực kinh hãi. Những kí ức bám bụi giờ đây lại tua lại trong đại não, có điều cảm giác là quá chân thực.
Còn người kia, nãy giờ vẫn thích thú mở to đôi mắt, thu trọn biểu cảm của cậu. Nụ cười trên môi người bỗng chốc trở thành cái nhếch mép :
"Kim Taehyung"
_____________________
Jimin ngồi đối diện Kim Taehyung, nhìn anh như một sinh vật lạ từ Sao Hỏa rơi xuống, trong ánh nhìn pha chút bồn chồn không yên. Taehyung thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét từ lúc bước vào cửa tiệm. Sau hơn 5 phút đấu mắt, Jimin đành bỏ cuộc, thất bại trong việc moi dù chỉ một câu từ miệng Taehyung.
"Có việc gì ?" Jimin hỏi, bằng một giọng chán nản
"Cái này, tôi nghĩ cậu biết rõ nhất." Taehyung cuối cùng cũng mở miệng nói, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Jimin
"Tôi chẳng biết cái quái gì để cậu moi móc đâu! Và nếu đến đây gặp tôi chỉ để nói thế, thì xin cậu về cho." Jimin dần mất kiên nhẫn
"Về chuyện của cậu và Yoongi."
"Tôi và anh ta đã chia tay rồi, chỉ thế thôi" Jimin cười buồn. Chia tay - từ mà cậu không hề muốn nhắc đến, giờ được cậu thốt lên trong vị đắng ngắt nơi cổ họng. Tưởng đã quên được hắn, nhưng chỉ bằng một câu nói, Taehyung thành công khơi trong cậu những kỉ niệm đau lòng nhất.
"Sau khi chia tay anh ấy, cậu có vẻ sống vui vẻ an nhiên quá nhỉ, cậu Park." Taehyung không nhận ra sự đau buồn trong ánh mắt Jimin, vẫn thản nhiên buông lời.
Cậu và Yoongi đã chia tay rồi, đâu đến việc tên họ Kim này. Vì cái gì mà tự nhiên đến đây gây sự? Cậu ngày hôm nay tâm trạng không tốt, không kìm được gần như hét vào mặt Taehyung:
"Rốt cuộc muốn cái gì, tôi sống thế nào đâu liên quan đến cậu. Đi về mà chăm sóc cho anh họ cậu đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa! "
Taehyung có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế, song cũng không thua kém mà đáp trả:
"Jimin. Cậu đừng có mà giả vờ không biết. Cậu bỏ đi không nói một lời, để mình Yoongi chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Ha, cậu theo anh tôi cũng chỉ vì đống tài sản của anh ấy thôi, chẳng có chút thật lòng thật dạ nào cả. Ấy vậy mà Yoongi vẫn luôn tưởng rằng cậu đối với anh ấy là thật lòng. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi lao mình vào dòng xe cộ, lời cuối anh ấy nói vẫn là yêu cậu. Anh ấy là bị cậu lừa đến mù quáng. Tôi đến đây để nhìn cho rõ, rằng cậu đang có một cuộc sống tốt đẹp thế nào sau khi bỏ rơi Yoongi, rằng cậu không bao giờ xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. "
Yoongi...chết...bệnh tim... Chuyện quái gì...
Jimin trợn to đôi mắt. Cậu thấy tai cậu ù đi, đôi chân bỗng mất đi lực hút mà lảo đảo, cả cơ thể bỗng nặng nề. Cậu không tin, hay không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe.
"Taehyung, cậu đừng đùa. Chuyện này chẳng vui chút nào đâu. Xin cậu." Jimin vào phút giây đó, chỉ mong Taehyung bảo rằng đó chỉ là một lời nói đùa, rằng Yoongi đang sống rất tốt.
Nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là ánh mắt ngạc nhiên đến bàng hoàng của Taehyung, và giọng nói run rẩy:
"Cậu không biết? Park Jimin đừng có nói dối! "
Taehyung, sau cái chết của Yoongi, luôn đổ lỗi cho Jimin. Giờ, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và cơ thể đang ngày càng run rẩy của cậu, anh ước rằng mình chưa bao giờ nói ra điều ấy:
Min yoongi đã chết cách đây 3 tháng
Jimin cứ đứng đấy, như thể thời gian ngừng ngưng đọng, như một cái xác không hồn.
"Tôi xin lỗi..." Taehyung bối rối, anh đã làm ra chuyện gì đây.
Tiếng chuông cửa vang lên...
Còn một mình Jimin trong đêm mưa vắng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com