Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Vài tháng sau.
Bệnh viện Seoul.
Trước một căn phòng sinh y tá bước ra bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn được bọc bên ngoài một tắm khăn màu trắng mịn. Y tá bế đứa bé đưa cho JM, cô vui mừng bế lấy đứa bé. Đứa bé này nhìn xem...đáng yêu chết mất, JM đưa tay vuốt vuốt cằm nhỏ bé liền nở nụ cười thiên thần.

JM: YoonGi à...nhìn xem có giống anh không.

Anh lúc này mới đi đến nhìn mặt đứa trẻ. Đúng như cô nói đứa bé này rất giống anh, từ mắt mũi miệng. Đứa trẻ này cũng rất đặt biệt nó chỉ khóc một chút đến khi được JM bế lên rồi cưng nựng lại nín ngay còn đưa 2 bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay của JM định cho vào miệng nữa cơ.

SG: Đúng là rất giống với anh._đưa tay nựng bé.

JM: Mẹ à...mẹ nhìn cháu mẹ xem.

Vì thấy Jin nãy giờ chỉ đứng nhìn không nói gì nên cô mới bế đứa bé đi đến chỗ Jin. SJ liếc mắt nhìn thở dài rồi mỉm cười sau đó mới đưa tay bế lấy đứa bé này.

SJ: YoonGi...con định đặt tên cho bé con như thế nào.

SG: YoonJi thì sao ạ???

SJ: Hmm...Tên nghe cũng hay đó...YoonJi à...ú à. Đáng yêu quá đi.

SJ bế đứa bé trên tay vừa vỗ vừa làm trò cho bé cười. JM đứng nhìn lại thấy vui...

JM: Xem ra mẹ rất thích trẻ con.

SG: Uk. Jimin nè...em có muốn có một đứa không???_ôm eo cô.

JM: Chuyện này...không do em quyết định. Vã lạ anh Daniel cũng từng nói khả năng sinh con của em rất thấp. Em...xin lỗi._cuối đầu không dám nhìn anh.

SG: Ngốc. Anh chỉ cần em thôi...nhưng không phải giờ chúng ta cũng đã có YoonJi rồi sao.

JM: Nhưng YoonJi là con gái...sẽ không thể cùng anh kế quyền được.

SG: Luật nào nói nữ nhi không được cầm quyền. Anh tin con bé sẽ là một đứa trẻ con...có thể lo lắng được Min gia lẫn Min thị sau này.

Cô thở dài một hơi đinh đi đến chỗ Jin thì ai đó kéo cô lại làm cô suýt nữa là ngã ngữa. Nhìn lại phía sau thấy HM yếu ớt và đang cố sức để đứng vững. Cô thấy thế liền nhanh tay đở cô ta.

HM: Làm ơn...Jimin...cho tôi gặp con tôi được chứ.

JM: Tôi..._khẽ liếc nhìn qua SJ và SG.

SG: Không được!!! YoonJi bây giờ là con của Jimin, cô không có quyền.

HM: Cầu xin anh...cầu xin cô Jimin...làm ơn...tôi muốn gặp con tôi...tôi muốn ôm nó...làm ơn...Dì à con xin lỗi...dì làm ơn cho con được gặp con con đi dì._quỳ xuống nắm lấy chân váy Jin vang xin.

SJ: Haizzz...thôi được rồi đứng lên đi. Đừng gọi tôi là dì, tôi không phải mẹ kế của cô.

Y tá chạy đến đở cô ta lên đưa vào phòng. SJ bế đứa bé ngồi xuống ghế để cô ta ngắm nhìn đứa bé. Hami đưa tay chạm vào đứa bé, nước mắt cứ mãi rơi, cô muốn ôm con nhưng SG lại không cho. HM bây giờ cảm thấy hối hận...nếu biết trước cô đã không nên có đứa bé này để ngày hôm nay phải đau như vậy. Nổi đau xa con ai có thể chịu nổi đây.

SJ: Khi nào khỏe cô sẽ được đưa về mỹ và được chu cấp đầy đủ. Chúng tôi chỉ cần cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt YoonJi.

Cô ta nhìn Jin rồi lại nhìn đứa bé sau đó cô ta im lặng một hồi mới gật nhẹ đầu đồng ý. Sau ngày hôm đó cô ta được chăm sóc tại bệnh viện, YoonJi được đưa về Min gia. Sau đó Min gia lại đông người hơn khi Jin đã tuyển tận 2 bảo mẫu, thêm vệ sĩ, thêm giúp việc và cả thêm một quản gia.(QG già said: ĐM chén cơm ngon tự nhiên bị chia coi có tứ không😤)

Cô thì 24/23 luôn bên cạnh YoonJi và việc này khiến ai kia tưởng mình bị quên lãng trông khi lúc nào cũng thù lù trong nhà.

Một buổi tối nọ tại phòng YJ.
Cô nằm trên giường một tay chống đầu một tay vỗ vỗ lên bụng cho bé dễ ngủ. Cô có vẻ như rất mệt và đã ngủ thiếp đi. Cửa phòng mở ra anh đi vào nhẹ nhàng bế cô lên đi về phòng.

JM: Ưm...anh làm gì thế YoonGi. Em phải trông con đó._cự quậy.

YG: Suỵt...có bảo mẫu chăm rồi. Mau ngủ đi.

Anh 2 tay ôm cô, chân gác lên chân cô không cho cô cự quậy rồi đặt nhẹ cằm lên đầu cô nhắm mắt lại. Cô cười nhẹ rút sâu vào lòng anh tìm hơi ấm.

Sáng hôm sau.
Cả 2 đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của YJ cô giật mình bật dậy nhanh chống vscn nhân rồi chạy sang phòng con.

SG: YoonJi ơi là YoonJi...sao con cứ mãi phá Appa chứ!!!! Ahhhhh....Tức quá...Ahhhhh!!!

Anh vừa hét vừa đập đầu vào gối. Có đứa con khiến anh muốn lộn ruột, lúc nào cũng òa khóc ngay lúc anh và cô đang bên nhau. Haizzz...y chang mẹ ruột của nó vậy.

SG: Aisss...Sao mình lại nghĩ như thế chứ._gõ mạnh một cái vào đầu.

Phòng ăn.
Hôm nay có mặc đông đủ nha. Jin vì muốn thăm cháu nên đã cùng vợ chồng VKook sang chơi(ăn ké nói mẹ đi)

SG: B...Ba không đến ạ.

Sau khi anh kết thú câu nói cũng là lúc cả đang ăn thì im lặng bất thường. SJ cười nhẹ nhìn anh một lúc rồi nói.

SJ: Ông ấy đang giải quyết rắc rối mâu thuẩn giữa đường liên kết Min thị và Kim thị. Mà...YoonGi nếu con không quen có thể để từ từ rồi hẳn gọi một tiếng "Ba".

SG: Vâng.

Khi ăn xong họ ra phòng khách trò chuyện. Cả 5 người vừa ngồi xuống JK đã đạp SG ra một bên rồi bám lấy JM và YJ. SG quay sang nhìn TH đang bình thản lấy táo ăn ngon lành.

SG: Gì vậy??? Taehyung vợ mày vừa đá anh đó à.

TH: Đâu??? Em ấy đạp chứ có đá đâu._vẫn còn bình tĩnh ăn táo.

Họ lúc này cười nói vui vẻ hạnh phúc nhưng đâu biết bên ngoài có một cô gái đang đứng đứa đôi mắt đầy thù hận nhìn vào chỗ họ. Cô gái đó ăn mặt kính đáo nhưng phải nhìn kỹ mới biết đó không ai khác ngoài Hami. Cô ta đứng đó đã từ rất lâu mục đích chính là muốn thấy YoonJi còn một phần nữa là vì muốn...đoạt lại con mình.

HM pov: Park Jimin...Min YoonGi và cả Kim Seok Jin...Ha Mi tôi thề sẽ không tha cho các người...Nhất là bà Seok Jin...bà bức tôi đến đường này. Đừng trách tôi.

Nói rồi cô ta quay đi. Tối đó Jin và vợ chồng VKook chia tay Sumin trở về Kim gia. Trên đoạn đường họ đi hôm nay rất vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Đang chạy giữa chừng TH bỗng có cảm giác như ai đó đang theo dõi họ liền khẽ liếc sang kính chiếu hậu. Quả đúng như anh nghĩ.

TH: Kookie có người theo dõi.

JK: Vậy...giờ chúng ta làm gì đây???

TH: Một lát nếu có chuyện gì em giúp anh đưa mẹ đi. Trên người mẹ có định vị, nếu có chuyện bất thường ba sẽ nhận được thông báo rồi sẽ đến giúp.

JK: Vậy còn anh. Anh đừng làm em sợ._run rẩy nắm lấy tay anh.

TH cười nhẹ rồi nhấn mạnh ga tăng tốc lao nhanh về phía trước. Bọn người phía sau biết anh đã phát hiện liền đuổi theo. Chúng chặn xe anh. TH hết cách liền tức giận phóng ra đánh nhau với chúng. Trong lúc hổn loạn TH không để ý trên vách núi có một người áo đen đang cầm khẩu súng ngắm đang ngắm đến Jin.

*Đoàng*

Âm thanh lớn vang vội. Tiếng đạn bay xé toạt không khí, viên đạn cứ thế đi sâu vào da thịt SJ. JK và TH chỉ kịp thấy Jin ngã xuống đường, máu chảy ra ướt hết chiếc váy đắt tiền.

Cũng ngay cùng lúc đó vài chiếc xe màu đen chạy đến bên trong rất nhiều người chạy ra trên tay có cầm súng và nhanh chống áp chế được lũ áo đen kia. Trong chiếc xe đen bống quen thuộc Nam Joon với gương tức giận đi ra đưa Jin vào trong xe lao nhanh đến bệnh viện.

Trong màn đêm u tối. Trên con đường lớn tầm khoảng chục chiếc xe đen lao nhanh trên đường thậm chí vượt luôn đèn đỏ. Họ như mặc kệ sự sống chết của ai, ai dám ngán đường họ thì có nước bị tông chết. Quá lộng hnahf rồi chăng???

Tại bệnh viện Seoul.
Các bác sĩ giỏi đang cuống cuồng lên để chuyển bị. Người được đưa vào lần này ai cũng biết đó là Nhị phu nhân Kim gia, người được Kim tổng hết mực yêu thương còn mẹ Umma đại nhân của Min tổng quyền lực. SJ mà có mệnh hệ gì thì coi như cái bệnh viện này sẽ không yên với 2 người đó.

Trước cửa phòng cấp cứu.
NJ cố bình tỉnh nhất có thể ngồi trên ghế. Lúc này SG và JM chạy thục mạng tới sau khi chỉ vừa nhận được tin từ TH. SG vừa đến đã nắm lấy cổ áo TH kéo anh ra khỏi băng ghế chờ gấp gáp hỏi.

SG: Taehyung...Mẹ sao rồi???

JK: Anh bình tĩnh đi. Mẹ vẫn còn đang bên trong mà._đẩy SG ra khỏi người TH.

SG: Đã có chuyện gì??? Không phải em đưa mẹ về Kim gia sao??? Sao vừa ra khỏi Min gia chưa được 10 phút đã có chuyện rồi.

Anh như có vẻ mất bình tỉnh quát TH. TH chỉ biết cuối đầu chẳng dám nhìn SG hay NJ. NJ nãy giờ im lặng bây giờ mới cất giọng nói lạnh như băng lên.

NJ: Thư ký Lee gọi Daniel đến đây sau đó cho người điều ra rõ việc này. Taehyung, YoonGi 2 đứa im lặng đi. Đừng cư sử như những kẻ thất học.

Với tông giọng này của NJ đến SG cũng phải sợ. Họ im lặng ngồi vào chỗ chờ. 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 8 tiếng...9 tiếng đèn mới tắt cửa mới mở. Daniel bước ra tháo khẩu trang thở một hơi dài đầy mệt mỏi.

DN: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh chú và mọi người chỉ cầm chăm sóc kỹ thôi.

SG: Mẹ em không sao rồi đúng không???

DN: Ừ...ổn rồi. Chú với mấy đứa vào trong với cô đi.

NJ: Uk.

Bên trong.
NJ không khỏi lo lắng cho Jin. Chuyện hôm nay đúng như dự cảm của ông. Nếu không phải vì Jin cứ nhất quyết đi thăm cháu thì có chết ông cũng không cho Jin đi đâu.

TH: Ba...con xin lỗi.

NJ: Không phải lỗi của con.

JK: Là ai to gan đến thế. Biết rõ xe của Kim phu nhân còn dám chặn.

JM: Tớ nghĩ những người đó hình như là nhấm vào mẹ thì phải. Ba à...có phải ba làm gì gay thù hằn với ai nên mới nhấm vào mẹ không.

NJ: Con nghĩ ta sẽ gây thù với ai đây. Ta đứng trong thương trường hơn hai chục năm nay ai cũng kính nể chứ có ai thù hằn gì.

DN: À mà...YoonGi nè hôm qua Ha Mi cô ta xuất viện rồi đó.

SG: Cái gì?!!

DN: Hôm qua anh đến tập đoàn ở đây do y tá phụ trách cô ta. Nghe y tá kể lại cô ta la hét dữ dội làm náo động đến các bệnh nhân khác nên y tá đã cho cô ta đi.

SG: Taehyung em nghĩ giống anh đúng khô g???

TH: Chắc rồi.

SG: Tiêu rồi...YoonJi đang gặp nguy hiểm.

Nói rồi họ nhanh chống chạy về Min gia. Tại Min gia hiện giờ như vừa trải qua việc gì đó rất kinh khủng. Ai cũng bị thương nằm trên đất, máu bắn khắp nơi nơi.

Phòng YoonJi.
Anh chạy vào thấy bảo mẫu nằm trên sàn quản gia cũng bên cạnh đang cố sức bò đến chỗ anh. Anh nhanh chống đở ông dậy hỏi

SG: Quản gia...có chuyện gì rồi???

QG: Tiểu...tiểu thư bị...Ha Mi bắt đi rồi. Cô ta nói...nói cô Jimin...phải đến khu rừng phía Tây đưa tiểu thư về không được đi cùng ai nếu không cô ta sẽ...sẽ giết tiểu thư ngay lập tức.

JM nghe vậy không suy nghĩ gì định chạy đi thì bị TH và JK giữ lại.

JK: Đừng Jimin...quá nguy hiểm.

TH: Đúng vậy. Cô ta sẽ không ra tay với con ruột của mình đâu.

JM: Không. Cô ta nói là sẽ làm, cô ta sẽ giết con bé. Em phải đi cứu con.

Cô đẩy JK và TH ra định chạy thì từ phía sau một lực mạnh kéo cô ôm vào lòng. Anh ôm chặt cô...rất chặt...cô có thể cảm nhận được trái tim anh giờ đập rất nhanh...phải chăng anh là đang sợ hãi điều gì đó. Anh chưa bao giờ như thế dù trong bất kỳ trường hợp nào.

SG: Jimin...đừng đi. Anh...Anh cần em...anh...anh thật sự cần em. Anh không muốn em vì YoonJi mà chạy vào chỗ chết.

JM: YoonGi à...YoonJi là con anh...em cũng đã xem nó như con em. Em không cần biết con là do cô ta sinh ra hay không nhưng đó là con ruột của anh. Em là vợ chính thức của anh và em có trách nhiệm bảo vệ con.

SG: Không Jimin...anh không thể để em đi được.

JM: Anh đừng như thế nữa!!! YoonJi là con anh đó, chẳng lẽ anh không cần nó.

SG:...Anh cần con nhưng anh cũng rất cần em. Trong chuyện này người cần đi là anh chứ không phải em. Jimin...không phải em.

JM: Vì anh...

SG: Không!!! Jimin em chịu tổn thương vì anh  nhiều rồi. Anh không muốn nữa.

JM: Em chờ anh được 15 năm, em đau vì anh  15 năm còn được thì em chết vì anh cũng được.

SG:...

Họ im lặng nhìn nhau. Lòng họ như bị một tảng đá nạng đè lên, tim như vị hàng vạn con dao cắt cào...Cảm giác khó thở, đau đau ở lòng ngực thật khó chịu. Anh ôm cô vào lòng rồi trao cho cô một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương của anh sau đó lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô sau đó lại ôm cô.

SG: Chúng ta cùng đi. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn.

JM: Uk.














__________________HẾT___________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com