8.
Sau một hồi bàn luận thì họ cũng đã đưa ra thời gian mà cô nhập viện.
2 người họ đứng dậy chào bác sĩ rồi ra về. Trên xe, cô vẫn luôn thất thần nhìn ra ngoài cửa, nhìn những cảnh vật lạ lẫm này, lòng cô lại mang máng buồn
"- Jimin em ăn gì không, anh đưa em đi? " J-Hope quay qua và nở nụ cười tươi với cô
Lòng buồn thì tâm trạng đâu mà ăn với uống, cô bây giờ chỉ muốn đi ăn kem với anh, cùng anh lướt ván và muốn cùng cả bọn đi vào nhà ma như bao lần cô đã làm
Còn ở đây, không có gì cả. Mọi thứ đều vô vị.
Cô đang ngồi thất thần thì mẹ cô call video đến để hỏi sức khỏe con gái mình
"-Con gái ta sao rồi, nhà mới tốt không con? Con đã đi gặp bác sĩ chưa? " bà hỏi dồn dập
Cô cười tươi như không muốn bà lo lắng cho mình.
"-Con đi gặp bác sĩ rồi nhà mới rất tốt. Ở bên đây rất vui mẹ đừng lo! " -Cô cười trừ
Vui gì chứ! Chán ngấy. Những lời nói của cô thật sự trái ngược với tiếng lòng của mình. Cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái cảnh quái quỷ này mà trở về với nơi thân thương của mình.
Cô gác máy. Mệt mỏi và dựa đầu vào ghế. Nhắm đôi mi mình lại.
[•••]
Sau khi cô rời đi mà không một lời từ biệt, anh đã tìm kiếm cô trong vô vọng. Anh như người mất hồn, ngày nào cũng lang thang khu vui chơi tìm cô.
Cuối cùng anh đã biết mất không dấu vết
"-Thư ngày, cậu Yoongi đã về!! "
Một người đàn ông với quyển sổ trên tay gương mặt điềm đạm quay lại nhìn Yoongi mà cất chất giọng khàng khàng ma mị của mình
"-Chào mừng con trai, con đã về! "
"-Tôi đã về theo lời ông yêu cầu, đừng làm phiền Jimin nữa! " anh nói
"-Kìa con trai ta không hề đụng đến cô gái tên Jimin kia. Là con tự về trong khi ta chưa làm gì cả! " ông ta nói với vẻ mặt ngạc nhiên
"-Nói sao thì tôi vẫn không tin! " anh nói với giọng lạnh lùng
"-Sao cũng được, ta cũng không mong con qua lại với con người, Vamprine như chúng ta yêu con người không có kết cục tốt đâu!! "
Ông ta nói để cảnh báo cho anh
"-Không có kết cục tốt đẹp?? Thế còn mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là con người. Ông cũng đã yêu bà ấy và 2 ng sống hạnh phúc với nha, còn tạo ra tôi! Tại sao cấm tôi yêu con người! " anh gằn giọng
"ĐÚNG!! Là ta đã từng rất yêu mẹ con nên ta mới cảnh cáo cho con. Vì yêu ta! MẸ CON ĐÃ CHẾT!! " nói đến đây ông ngậm ngùi xúc động
Anh lặng thinh trước câu nói của ông, lần đầu ông nói cho anh nghe vì sao mẹ anh chết. Vậy mà đó h anh lại trách ông vì luôn cản trở anh không cho anh chăm sóc Jimin. Từ một tình bạn đẹp dần có tình cảm rồi h lại phải xa nhau cả một thế kỉ. Tình cảm này có đặt sai người?? Anh vẫn luôn có cái suy nghĩ đó trong đầu
Sau khi về, anh đã lên nắm quyền thay cha, điều hành cả cái vương quốc tối tăm không có ánh sáng.
[•••]
Rồi 1 tháng 2 tháng 3 tháng rồi... 8 tháng... Việc điều trị cũng đã xong..
Cô vui vẻ lên máy bay trở về Hàn chỉ mong được gặp và ôm những người 9cô yêu thương. Sau 13 tiếng trên máy bay cuối cùng cô cũng đã có mặt ở sân bay Incheon..
Bóng dáng hai ông bà già thân thương cùng trợ lí JiHoon đã đứng đợi cô từ sớm, thấy cô ông bà Park vui vẻ đi đến chỗ cô.
"-Con gái ta về rồi, ta nhớ con lắm đấy!" Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô và đưa cô lên xe
[Trên xe]
"J-Hope vất vả rồi! Cậu cứ nghĩ ngơi đi không cần đến công ty làm gấp việc công ti đã có giám đốc với Jihoon lo rồi" NamJoon nở nụ cười hiền hậu nhìn J-Hope.
"-Dạ con biết rồi thưa chủ tịch..! "
[•••]
"-Con đi đâu đấy con trai? "
Anh lườm lão ta, nhếch miệng lạnh lùng đáp trả
"-Cần báo cáo..? " anh gằng giọng
"-Ta chỉ muốn hỏi là con muốn đi đâu? "
"-Trái Đất..! "
"-Con đi tìm con nhỏ đó sao, con không được đi! " ông ta cản Yoongi lại
"-Ông cản được tôi..! "
Nói rồi anh hất ông ta té rồi biến đi, anh đến sông Hàn. Đứng bên một gốc cây mà nhìn về bên kia sông..
"-Aiss chết tiệt sao lại nhớ em nữa rồi Jimin.!!" anh nói
[•••]
"-Ăn rồi hãy đi con, Jimin" bà nói và cố níu kéo cô ngồi lại ăn
"-Con ra sông Hàn hóng gió một tí, lát con về" cô nói
Cô leo lên xe đi đến sông Hàn, khoảng cách của cô và anh rất gần, cô ngồi phía này của gốc cây, còn anh thì phía kia. Định mệnh cứ thích trêu họ, đã rất gần nhưng không thể gặp nhau... Cả 2 im lặng cố gắng hít lấy khí trời.. Rồi ai nấy ngoảnh mặt bước đi..!
Trong lòng họ luôn có một nỗi sầu gì đó.. Không ai biết.. Những bước chân nặng trĩu lê đi với tâm trạng buồn bã của "ĐÔI BẠN ĐANG YÊU" này... Có thể gặp nhưng không thể yêu, đã rất gần nhưng không thể với tới... Đó là cái cảm giác đau nhất.. Anh và cô đang như vậy..
Cô không hề biết anh đã đi nhưng lòng cô vẫn thấy nặng..
"-Aiss thiệt tình, mai gặp rồi sao nhớ Yoongi vậy không biết"
Cô vẫn đang đi trên bờ sông Hàn thì gặp Kook và V...
Và....
End😂😂
______________________
Bận quá nên ra hơi trễ mong thông cảm
Thả sao với fl tui đi mấy tình thương😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com