_Chap22_
Bỗng 1 cánh tay to lớn nắm cô lại...Momo cô cũng vì Jimin té xuống nên theo phản xạ cô cũng chạy lại...Khi Momo đang chạy đến thì Tzuyu gạc chân cô lại...cô cũng té xuống..Yoongi nhanh tay chạy lại nắm lấy tay cô...Hiện anh đang trong tình trạng hai tay hai người con gái!
Yoongi: Jimin nắm chặt tay anh...Không được buông ra có nghe không!?
Jimin: Yoongi à....Em không chịu được nữa
Tzuyu nhặt súng...Ả ta nhanh tay tóm lấy Jungkook sự việc xảy ra quá nhanh...GuanLin,Taehyung,Hoseok đang đánh nhau với mấy người kia...cuối cùng họ cũng hạ gục được! Tzuyu cầm súng chỉa vào đầu Jungkook không cho bọn họ lại cứu bên phía Yoongi anh cũng đã hết sức!
Jungkook: Mặc kệ em mau lại cứu họ đi...Nhanh lên
GuanLin: Chị à..Chị mau dừng lại đi
Hoseok: Công an sẽ đến nhanh thôi...Lai Tzuyu à!
Tzuyu: Công an!?...Vậy thì cùng nhau chết chung cho vui đi Hahaa...
Yoongi: Jimin,Momo hai người nhất định phải nắm chặt tay tôi...
Momo: Yoongi, tớ thật sự rất vui khi cậu không giận tớ...mình cảm ơn cậu...tình bạn này tớ sẽ trân trọng nó...
Jimin: Momo cậu đừng làm chuyện ngốc mà...đừng mà...
Yoongi đang cố nắm chặt tay Momo...Momo thì dùng tay còn lại để tháo tay anh ra...
Đoàng...Đoàng
Jungkook thoát khỏi Tzuyu...Cô ta quỳ xuống đất...
Bên phía 3 người kia
Momo tháo được tay anh ra thì lại có một bàn tay nữa nắm lấy cô...Momo tưởng mình đã rơi xuống nhưng không...,
Yoongi: Là cậu...Jimin...Anh kéo em lên....cố lên
Jungkook bỗng ngất đi...Là do cô chưa ăn gì nên mới ngất...Taehyung hốt hoảng bế cô lên...Nhanh chóng chạy xuống núi...Mặc dù anh rất mệt...
Hoseok thì bị đánh trọng thương ở tay...nên đã được y tá mà công an dẫn theo phòng bị, chữa thương....
BamBam: Momo cố lên...Tôi sẽ kéo cậu lên...
Momo: Cảm ơn anh...
BamBam: Nào....
2 người đã được kéo lên...Jimin đã vô cùng sợ chồm lên ôm chầm lấy Yoongi khóc sướt mướt...
Jimin: Yoongi...Em sợ quá...
Yoongi: Không sao rồi...anh ở đây rồi...Không sao...Ổn rồi...
Jimin: Em xin lỗi không nghe lời anh....
Yoongi: không sao...Giờ ổn rồi...Jimin...Anh không trách em...
BamBam: Cậu không sao chứ!?
Momo: Cảm ơn anh đã cứu tôi...
BamBam: Cậu quên tôi rồi sao Momo!?
Momo: Quên!?...Người lúc trước tôi đụng trúng...không quên...
BamBam: Không phải chúng ta quen nhau từ nhỏ sao!? Chúng ta là cặp đôi chó mèo có tiếng ở trường...Cậu quên rồi à!?
Momo: Cậu là...là
BamBam: Yah..Sao lại ngất..mau dạy đi...nè
Tzuyu ả ta thì ngồi trên vũng máu của tay và chân...2 viên đạn lúc này đã bắn vào tay và chân ả...là cảnh sát nên không thể giết người...
Tzuyu: Mất hết rồi...Mất hết rồi...
Tại bệnh viện Seoul
BS: Cô Jungkook và Momo không sao...không nguy hiểm gì đến tính mạng cả...chỉ là do đuối sức nên mới bị ngất thôi...nhưng tôi thấy 2 người này bị thương nhìu hơn đấy*Chỉ Yoongi và Taehyung*
BS nói cong cả 3 người chạy vào xem họ thế nào...Jungkook đã tĩnh rồi...
Yoongi: Jungkook em không sao đó chứ!?
Jungkook: Anh à em không sao...tay anh đang chảy máu đó...Taehyung à...Anh không dao đúng không!?
Taehyung: Anh không sao...Anh ổn mà
Jimin: Yoongi anh đi theo em...
Cô nhẹ nhàng xen kẽ ngón tay mình vào tay anh...Dẫn anh đi...
Yoongi: Em định làm gì!?
Cô đưa anh ra ngoài...Kêu anh ngồi ở ghế đợi cô quay lại...
Một lúc sau cô quay lại...Tay cầm theo hộp cứu thương
Jimin: Anh đấy nói em phải cẩn thận không để bị thương vậy mà giờ anh nhìn xem bị thương nặng thế này anh không đau sao!? Không thèm nói 1 tiếng luôn...
Cô nhẹ nhàng rửa vết thương ở khuỷ tay anh...Anh không quan tâm đến vết thương mà chỉ biết nhìn cô...
Yoongi: Không phải anh cứu em nên mới vậy sao!?Em còn trách anh!?
Jimin: Được rồi...Em xin lỗi...Em không trách anh nữa...
Sau khi xong vào trong thì vào trong lại thấy BamBam và Momo nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau còn cặp kia thì ân ân ái ái
Jimin: Chúng ta vào không đúng lúc rồi...
Yoongi: Jimin...
Anh nắm tay cô...Ghé sát vào tai cô nói nhỏ...
Yoongi: Jimin...Khi nào em mới 18 đây hả!?
Cô mặt đỏ nhìn sang anh...anh cũng nhìn cô...khoảng cách rất gần một chút nữa là có thể chạm nhau...Jimin hộn nhẹ môi anh rồi nói..
Jimin: Sẽ nhanh thôi...Anh đấy...Đừng chọc rm nữa em sẽ bù cho anh...
Yoongi: Là em nói đấy...Lúc đó đungef cầu xin anh đó...*Nói nhỏ đủ để hai người nghe*
__END Chap22_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com