10.
Kỷ niệm hai năm hẹn hò, Hoseok phải lên đường đi công tác ở Mỹ, còn tôi vì một số rắc rối của công ty mà đã tối mắt tối mũi cả một tuần trước đó rồi.
Cũng may, một ngày trước ngày kỷ niệm, khó khăn của tôi đã được giải quyết hoàn hảo, Hoseok cũng vừa nhắn tin đang trên đường trở về.
Nhưng ngay sau đó, tôi liền cảm thấy quay cuồng, choáng váng, cuối cùng bất tỉnh nhân sự ngay trước mặt nhân viên của mình.
Đến lúc tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau.
Đảo loạn mắt một vòng liền thở dài, may quá, anh ấy không ở đây, cũng có lẽ là chưa về kịp.
Nếu mà biết được thì không biết tôi sẽ phải nghe trách cứ đến khi nào nữa.
Cửa phòng mở ra, là bé thư ký mỉm cười bước vào, trên tay là một giỏ hoa quả sặc sỡ.
"Không cần phiền phức như vậy đâu Da Hye, có lẽ bây giờ chị ra làm thủ tục xuất viện luôn thôi..." Không vị nào đó nhà chị lại phát hiện được.
"À, anh nào đấy bảo là có quen chị, họ Jung, đang đi nói chuyện với bác sĩ, cũng đi làm thủ tục rồi."
"Đó là người yêu chị à? Lúc tối qua đưa chị vào viện tụi em cũng hoảng lắm, xong tự dưng anh ấy gọi đến điện thoại chị, tụi em cũng không dám nói dối."
"Thế nên, anh ấy ở đây, từ hôm qua tới giờ?"
"Vâng, không rời nửa bước luôn! Chắc anh ấy cũng chuẩn bị quay lại rồi đấy, thôi em cũng về công ty đây, chị cứ nghỉ ngơi đi nha, sang tuần rồi đi làm lại cũng được!"
Tôi đỡ trán. Bỏ mẹ, phiền phức to rồi...
Từ lúc anh ấy bước vào, thu dọn đồ đạc cá nhân cho tôi, lái xe về nhà, anh ấy không hề mở miệng nói một lời nào.
Hoặc là rất giận, hoặc là vô cùng giận.
Là một cô gái ngoan ngoãn, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.
Nhưng im lặng mãi cũng không phải là ý tốt. Chưa kể, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau cơ mà?
"Hoseok à, xin lỗi."
"Xin lỗi? Vì điều gì?"
"..."
"Bé con ngốc, nếu anh không giận thì chắc chắn là giả, nhưng thương em nhiều hơn."
"Thế mà em cứ tưởng..."
"Nhưng mà em ấy, cũng liều mạng quá đi, làm việc tới mức bỏ bữa luôn hả? Xuất huyết dạ dày? Em làm anh sợ đó!"
"... Em xin lỗi, nhất định lần sau sẽ chú ý."
"Không có lần sau."
"Hả?"
"Hay em muốn ở nhà?"
"Được được, không có lần sau, không biết đã vừa lòng ông lớn chưa ạ?"
Thở dài, anh kéo tôi vào lòng, trên đỉnh đầu cảm nhận được chút ấm áp.
"Cũng chỉ mới gần trưa, em được nghỉ cả ngày, mà hôm nay cũng là ngày đặc biệt nữa, không biết ngài Jung đây muốn làm gì?"
"Em chiều theo ý anh hả, được thôi."
"Ôi đệch... Jung Hoseok, bỏ em xuống! Ai cho anh bế em như thế hả???"
"Chúc mừng hai năm chúng ta ở bên nhau. Em yêu anh, Jung Hoseok."
"Ừ, anh cũng vậy."
"Cũng gì cơ?"
"Ồ, em không nhận ra à? Thế để anh lại thể hiện thành ý của mình thêm lần nữa vậy."
"Thôi, em nghe thấy rồi! Không cần đâu! Ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com