12.
"Tại sao?"
"Tại sao gì ạ?"
"Tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của anh? Tại sao lại nhận lời yêu anh? Mặc dù trước đó em đã rất kiên quyết?"
"Ừm... Trực giác."
"Hả?"
"Nếu là người con trai này, thì đáng để mày thử mở lòng một lần."
"Nếu là người con trai này, thì đáng để yêu thương ai đó một lần."
"Nếu là người con trai này, thì đáng để dành toàn bộ tâm can của mình cho anh ấy."
"Trực giác đã nói cho em như thế, và em chưa bao giờ làm trái những gì nó mách bảo cả."
Hoseok ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu, cảm giác ấm áp và an toàn liền ùa tới.
"Vậy thì, có lẽ anh phải biết ơn trực giác của em rồi."
"Trực giác bảo, không có gì. Còn nữa, phải yêu thương chủ nhân của nó thật nhiều, cho cô ấy một cuộc đời trọn vẹn."
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com