Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng ngày hôm sau, Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Vốn đã tạo cho mình một thói quen thức dậy thì việc đầu tiên cần làm không phải là sờ tới điện thoại, anh rời giường, đi ra ngoài phòng khách.

Không có ai cả.

Nhưng trên bàn bếp lại có một nồi giữ nhiệt màu hồng.

Đến lúc này, Hoseok mới quay lại phòng, kiểm tra thông báo điện thoại, phát hiện ra kết nối wifi đã bị tắt từ lúc nào không biết.

Nhưng anh chưa bao giờ tắt wifi khi ngủ cả. Người đưa anh về là ai, và tại sao lại có thể đưa anh vào phòng?

Kết nối mạng vừa được thiết lập, thông báo nhảy ra như nước tràn bờ đê, nhiều tới nỗi Hoseok phải đặt lại trên giường nếu không muốn bàn tay tê rần vì rung.

Tình yêu
File ghi âm 1.mp3

Em đang có một chuyến công tác ở Daegu, ba ngày thôi.

Rồi em sẽ về với anh nha ❤️

Yêu anh nhiều.

_____________

"Thực ra, trong lòng mình đã sớm tỏ rồi."

"Minh hiểu anh ấy, cũng biết rằng, chỉ cần mình an phận một chút, cuộc sống sau này của mình sẽ vô cùng thuận lợi."

"Và dường như, Hoseok, anh ấy luôn cảm thấy hài lòng với những cô gái an phận."

"Chỉ là, cuộc đời mình chưa bao giờ có hai chữ 'an phận' đó, âu cũng là không bao giờ."

"Mình yêu anh ấy nhiều không? Có."

"Mình có muốn thay đổi bản thân để vừa khít tiêu chuẩn nào đó không? Không bao giờ, trừ phi nó thực sự tốt."

"Nếu tình yêu của Hoseok đủ lớn, anh ấy sẽ học được cách để bao dung những điều đó của mình thôi, cũng như mình đã học được cách bỏ qua lòng tự ti và rụt rè để có thể thành đôi với anh ấy vậy."

"Câu nói Nếu anh không xuất hiện, em rất có thể sẽ độc thân cả đời chưa bao giờ là một lời nói suông cả."

Tôi không sợ độc thân, tôi chỉ sợ người đi bên cạnh tôi đến đầu bạc răng long là người không thể làm cho tôi hạnh phúc, cũng như tôi không thể đem hạnh phúc đến với cuộc đời của người ta thôi.

"Ba ngày, thời gian ba ngày là đủ để mình và anh ấy suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về mối quan hệ này. Mình có thể không cần tình yêu, và chắc chắn, anh ấy sẽ không bao giờ đơn độc trên thế giới này cả."

"Đoạn tình này, nếu mình có, cuộc đời của mình sẽ trở nên thi vị, nhưng nếu không, cuộc đời này sẽ chẳng khác gì cuộc đời của mình từ khi sinh ra tới giờ: an yên, trầm ổn, không quá hạnh phúc và cũng chẳng tang thương, cứ thế mà sống, đến hết cuộc đời."

Trong phòng trà trở nên im ắng, tôi thở dài, tắt máy ghi âm đi.

Kể ra thì thói quen này của tôi cũng vô cùng kỳ lạ. Nếu như gặp một trở ngại nào đó, tôi sẽ suy nghĩ cặn kẽ, rồi ghi âm lại suy nghĩ và quyết định của mình.

Đôi lúc tôi cũng không hiểu tôi làm việc đó để làm gì, nhưng cũng trở thành thói quen rồi, khó mà bỏ được.
______________

Ra khỏi phòng trà và thanh toán tiền, tôi rời khỏi quán trà đạo.

Ngẩng đầu lên trời, ồ, hoá ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

Vừa chuẩn bị cất bước đi, cổ tay bỗng được nắm chặt lấy, kéo đi, cả cơ thể đột nhiên mất trọng tâm, nhưng sau đó lại được bao bọc bằng sự ấm áp, đầu mũi nhận ra mùi hương quen thuộc, bất tri bất giác mà cọ cọ vài cái.

Là anh ấy.

Nhưng sao anh lại ở đây?

"Anh theo dõi em đấy à?"

"Không, Yoongi hyung báo cho anh đấy... À, có, lúc em đang ngồi trong phòng riêng."

"Thế nên...."

"Anh nghe thấy hết rồi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì cơ chứ, em được yêu thương nhiều thế này cơ mà." Hai cánh tay vòng qua cổ, mắt đối mắt, nếu không phải chiều cao không quá chênh lệch thì tôi đã đu lên người anh ấy như koala ôm cây rồi.

"Hứa với anh một điều. Sau này, nếu em cảm thấy có khúc mắc gì, bất kể là của riêng ta hay của em với một ai đó thì anh sẽ là người được biết đầu tiên, có được không?"

"Vậy hãy hứa với em điều tương tự đi."

Móc ngoéo tay, một lời hứa vĩnh cửu cứ thế mà thành.

"Em hứa."

"Anh hứa."

Hứa đến vạn năm, nguyện không bao giờ thay đổi.

Khúc mắc đầu tiên giữa hai người chúng tôi, lặng lẽ đến, mà cũng âm thầm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com