8.
Tôi gặp chị của Hoseok lần đầu tiên khá tình cờ.
Hôm đó, tôi và Hoseok cùng đi dạo với nhau, lý do là vì Jung tổng của tôi vừa mới hoàn thành một dự án lớn, nhưng vì cái dự án đó mà bỏ bê tôi suốt ba tuần.
Tất nhiên, tôi không quấy phá... trong khoảng thời gian anh ấy bận rộn thôi, chứ rảnh rỗi rồi thì thôi khỏi phải nghĩ!
Hoseok đẩy tôi - theo nghĩa đen - vào một cửa hàng thời trang nam, còn bày ra vẻ tủi thân nói rằng từ lúc yêu nhau đến giờ chưa được mặc quần áo do tôi chọn, còn tiêu sái anh đây chấp được mọi kiểu dáng, mọi màu sắc, tôi chỉ việc lựa, còn anh ấy sẽ mặc tất!
Nói xong liền chui vào một quán cafe ngay bên cạnh, dặn tôi khi nào xong thì qua bên đó.
Tôi lắc đầu một cách đầy bất lực. Cũng chẳng biết là người trưởng thành hay trẻ con nhắng nhít nữa.
Nhưng kể ra thì cũng đúng, đây là lần đầu tiên tôi mua quần áo cho anh ấy.
Lượn nửa vòng, một bộ vest màu đỏ rượu đập vào mắt, tôi liền ưng ý.
Nhưng tôi cũng không phải người duy nhất.
Quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ấy thực sự rất trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi khoảng hai tuổi, xinh đẹp, dáng người thanh thoát, sống mũi, ừm, có chút giống Hoseok nhà tôi.
Không biết chị ấy đã nghĩ gì, nhưng chỉ sau mấy giây lẩm bẩm, chị ấy liền bỏ đi sang gian hàng khác.
Thành công lấy được thành phẩm, tôi liền đem đi thanh toán, tất nhiên là bằng thẻ của ai đó rồi.
Ra đến cửa lại chạm mặt cô gái đó, thân thiện vô cùng, còn hỏi tôi đã mua bộ đồ đó rồi hay chưa.
Tôi mỉm cười "Cảm ơn chị vì đã nhường cho em, em đang muốn trêu chọc lão bạn trai nhà mình."
Đúng lúc này, Hoseok cầm hai cốc cà phê đi đến chỗ tôi, tươi tỉnh vô cùng, nhưng sau đó lại tái mét như thể bị làm thịt.
Còn nữa, tự dưng tôi cảm thấy lạnh vô cùng.
Hoá ra xuất phát điểm là từ cô chị đó.
"Jung Hoseok, có giỏi thì đứng lại, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy!"
______________
"Thế hoá ra đó là chị gái của anh à? Dễ thương nhỉ, xinh nữa, lúc đầu nhìn em đã nghĩ chị ấy bằng tuổi anh cơ đấy."
"Dễ thương cái gì, khó tính như khỉ, đến bây giờ còn chưa có bồ..."
"Nói xấu chị mày thêm lần nữa xem? Còn nữa, tại sao có người yêu mà lại giấu nhẹm đi, hả?"
"Ai ui, chị chị chị, đừng véo tai em, đau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com