9.
Tháng Sáu, em trai tôi hoàn thành chương trình học ở Phần Lan, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy về nước mà không nói một lời.
Thế nên, hậu quả của việc thiếu suy nghĩ này là, thằng bé đã phải lang thang ở Seoul suốt một ngày, với hai cái vali trung bình nặng hai mươi kí.
Bởi vì hôm đó, Hoseok tự dưng hứng lên, rủ tôi ra biển chơi, còn hẹn Yoongi và Seokjin đi câu cá. Là hai anh lớn hơn, lại 'đánh phủ đầu' như thế này, tôi không thể không từ chối.
Thực ra thằng nhỏ có thể trực tiếp về Busan, nhưng không hiểu sao lại muốn bám dính lấy tôi.
Thế nên, để thằng nhỏ không dỗi, tôi đã phải đích thân xuống bếp, làm một bàn thức ăn, một nửa là theo khẩu vị của Hoseok, một nửa còn lại toàn là món khoái khẩu của thằng em.
"Kim Min Hee, mong là chị sẽ quên em nhiều nhiều, như vậy thì hôm nào cũng có đồ ăn ngon."
"Ồ, anh nghe hết rồi đấy Taehyung nha, thế lần sau sẽ không để ý đến em nữa. Còn đồ ăn ấy à, đừng nghĩ nữa! Nấu ăn vất vả thế anh xót!"
"Ô hay, tôi có nói chuyện với anh đâu nhỉ?"
"Hai người... Hoseok, năn nỉ anh đấy, ăn cơm đi. Còn em nữa, chị gọi ba mẹ rồi, trước trưa mai mà chưa có mặt ở Busan thì đừng có trách!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com