Beomgyu and Taehyun's pov
Beomgyu's pov
Tôi gặp lại em vào một tối mùa hạ.
Khi đó cả phòng thiết kế tổ chức tiệc mừng thăng chức tôi lên trưởng phòng, mọi người ra quán lẩu để ăn uống tâm sự.
Anh Soobin cũng đi, bỗng tôi nghe anh gọi ai đó với quả giọng say lè nhè của mình
"Junie, em ở đây nèeeeeeeeee."
Quay qua hướng Soobin gọi, tôi mới thấy anh dâu cũng đang ngồi bàn bên nói chuyện với bố mẹ anh ấy và ai đó.
Trong cơn say, tôi sực nhớ ra một điều, cái người tôi hằng đêm thương nhớ ấy là em của anh Yeonjun.
Tôi vội quay mặt đi, chẳng thèm xác minh xem người bên cạnh anh ấy có phải em không.
Trái tim cứ đập liên tục không ngừng, chẳng hiểu là vì rượu hay vì em.
Tôi choáng váng đầu óc, cố tỏ ra bình thường uống hết ly này đến ly khác.
Cho đến khi mọi người chuẩn bị đi tăng hai, anh Soobin mới sực nhận ra mình còn có một thằng em nên quay lại bàn ngăn tôi nốc nốt ly cuối của chai thứ hai.
"Beomgyu... Đây là Soju, không phải bia! Em tỉnh lại cho anh!"
Mơ mơ màng màng, tôi vẫn cố cãi lại anh.
"Ai chả biết! Em đây.... Hông có ng-"
Sau đó cảnh vật tối sầm lại, tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp thân thuộc tôi chưa bao giờ quên rồi cũng thiếp đi mất.
Tỉnh lại, tôi thấy mình được thay một bộ đồ mới nằm trong căn phòng xa lạ nhưng mùi hương thân thuộc ấy thì tôi vẫn nhớ.
Hoảng loạn check xem có mất miếng nào không, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không thấy có cơn đau nhức nào như mấy nhân vật chính trong phim boylove anh hai với anh Yeonjun xem.
"Anh tỉnh rồi ạ? Anh có sao không?"
Taehyun bước vào, tay cầm một khay đồ ăn ân cần hỏi tôi.
Giọng điệu trầm ấm, ngọt ngào ấy đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại.
Vừa ăn sáng, vừa ngắm nhìn em thật kĩ, em vẫn như vậy, vẫn là cậu thiếu niên rạng ngời của năm đó, cuộc sống em thật tươi đẹp, viên mãn kể cả khi không có tôi.
Còn em, em vẫn chưa bao giờ là của tôi.
Ăn xong, dọn dẹp chén bát sạch sẽ, tôi vội lấy đồ đạc đi ngay, nếu còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, tôi sợ bản thân sẽ vĩnh viễn không quên được em, cũng sợ sự ô nhiễm của tôi sẽ làm bẩn ngôi nhà của em.
Em níu tay tôi lại, trao đổi số điện thoại mới, tài khoản mạng xã hội hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được.
Tôi chỉ biết đứng đơ ra đây, chẳng hiểu nổi em đang nghĩ gì.
Những ngày sau đó, em lại nhắn tin, tìm hiểu về tôi, đưa đón tôi tới công ty, sau giờ tan làm, làm cho tôi đồ ăn trưa, dẫn tôi đi ăn uống đâu đó.
Em làm tôi nhớ lại thời thanh xuân ấy, chẳng có lẽ, em lại chán chường và muốn tìm thú vui khác biệt trong cuộc sống?
Tôi không biết, nhưng tôi chẳng quan tâm, được em theo đuổi lại dù bất cứ lí do gì là hạnh phúc của tôi, miễn là em vui, tôi chẳng sao hết.
.
.
.
.
.
Taehyun's pov
Em có được số điện thoại anh rồi!
Cả Kakaotalk, Instagram và Twitter nữa!
Em vui lắm, cuối cùng cũng có cơ hội để được bù đắp cho anh những tháng ngày trước rồi.
Em tìm được công ty và địa chỉ của anh nên mỗi ngày đều xin phép được đưa đón anh, anh cũng gật đầu đồng ý.
Em hạnh phúc lắm, mỗi ngày đều được thấy anh trong bộ đồng phục công sở và được trò chuyện, tâm sự cùng anh.
Lâu dần, em cũng mạnh dạn hơn, làm cơm hộp cho anh hoặc rủ anh đi ăn tối, đi uống cà phê.
Mỗi lần như vậy, ánh mắt anh sẽ sáng lên như một chú cún và vui vẻ gật đầu, Beomgyu à, anh đáng yêu lắm luôn!
Em chỉ dám nhẹ nhàng làm cho anh những điều nhỏ nhặt ấy, dần dần bù lấp khoảng trống trong anh để tình yêu mà em chính tay vùi dập sẽ do em tự vun đắp lại.
Sau đó là xem phim, đi chơi, đi mua đồ rồi qua những lần nắm tay, ôm, tựa đầu vào vai nhau, em thấy anh cũng có chút rung động lại với em.
Cuối cùng cũng là ngày em lấy hết dũng khí ra để bày tỏ với anh, em rủ anh tới con đường sau trường năm xưa, nơi anh với em chấm dứt để tự em có thể bắt đầu lại một tương lai khác, rạng rỡ hơn, tươi sáng hơn.
Vẫn là bó hướng dương đó nhưng lần này em đã tự mình chăm sóc, tự mình trang trí cẩn thận để tặng anh.
"Beomgyu-hyung, sau tất cả, anh có sẵn sàng bắt đầu một cuộc tình khác tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cùng em không? Em yêu anh! Làm người yêu em nhé?"
"Không Taehyun ạ, em không yêu anh như em nghĩ đâu và anh cũng hết yêu em rồi."
Beomgyu nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi, từ từ rời đi.
Tôi vẫn đứng đó, chết lặng, bàng hoàng sau những gì xảy ra.
Anh từ chối tôi, anh không còn yêu tôi nữa.
Trái tim tôi tan ra, vụn vỡ thành trăm mảnh.
Có lẽ, đây là sự trả thù anh dành cho tôi, vì đã phá hoại thanh xuân tươi đẹp của anh.
Tôi đứng đơ một lúc, rồi cũng rời đi.
Tôi chẳng biết làm gì ngồi bật khóc trong xe ô tô.
Trời bỗng đổ cơn mưa rào mùa hạ, chẳng biết anh có mang ô không, chẳng biết tôi có còn cơ hội che ô cho anh không.
Chỉ mong anh đã trả thù được, chúng ta hòa nhau vậy thì anh có thể cho tôi một cơ hội khác để yêu anh lại từ đầu.
Để lần khác đứng trước mặt anh, tôi sẽ có thể xin lại tên tuổi, số điện thoại để làm lại tất cả với anh.
Xin anh.
- OE như warning nhé, giải nghĩa 1 chút về tên truyện thì summer chắc ai cũng hiểu, còn 16/7/2023 thì th ra nó là 1673, nhưng mà để summer 1673 hơi kì nên tôi để thế. 1673 là lấy 17+18 nhân 24+25 rồi trừ đi 17 vì khi đó Taehyun chưa yêu Beomgyu, rồi trừ đi 25 vì sao thì tùy mọi người giải nghĩa.
Nếu muốn triển tiếp thì inbox nói chuyện trước đã nhé, thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com