Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

009

Ngày hôm sau Vũ Hà Trang vẫn thức dậy sớm như cũ, gặp phải Trần Doãn Bách đang ăn sáng, sau khi xác nhận là bà nội không có ở gần đây thì cô mới thấp giọng hỏi anh: "Vết thương sao rồi?"

Trần Doãn Bách ăn một muỗng cháo, rũ mắt, nghe thấy cô hỏi thì lông mi dài mảnh khẽ được nâng lên, nhìn cô rồi nhấp môi nói không có việc gì.

Lúc này Vũ Hà Trang mới ngồi xuống ghế, cúi đầu ăn sáng.

Trần Doãn Bách hỏi hôm nay cô muốn làm gì.

Vũ Hà Trang sờ lên thành chén, suy nghĩ một hồi, "Phương Uyên Nghi bảo muốn đưa mình đi dạo phố chơi."

Trần Doãn Bách: "Phương Uyên Nghi?" Có vẻ như anh không nhớ rõ cô ấy là ai.

Vũ Hà Trang giải thích: "Là người bạn tốt mình làm quen được vào mấy năm trước." Cô cười đắc ý, giống như là đang khoe khoang là mình có một người bạn tốt như vậy.

Trần Doãn Bách ồ một tiếng, ăn sạch chén cháo, sau đó đứng dậy: "Mình đi đây." Chào bà nội trong bếp xong, nói rồi rời đi.

Vũ Hà Trang nghe thấy có tiếng động trong sân, xem qua thì mới thấy Nguyễn Tuấn Anh đã cưỡi xe motor chờ anh trong sân.

Cô cười cười với Nguyên Tuấn Anh, coi như là chào hỏi cậu ấy.

Trần Doãn Bách cầm lấy mũ bảo hiểm Nguyễn Tuấn Anh đưa cho, gài dây rồi ngồi lên ghế sau.

Nguyễn Tuấn Anh quay đầu lại nói với anh cái gì đó, Trần Doãn Bách giương mắt nhìn qua, Vũ Hà Trang nheo mắt nhìn anh, hai người nhìn nhau vài giây rồi Trần Doãn Bách cúi đầu xuống trước, vỗ vai Nguyễn Tuấn Anh bảo cậu xuất phát.

Vũ Hà Trang nhìn bóng dáng Trần Doãn Bách rời đi, đột nhiên trong lòng cảm thấy cô đơn tịch mịch, giống như là người mẹ đưa con đi học, cô đứng hồi lâu rồi mới vào nhà.

Cặp đôi ở lầu 2 lúc này xuống dưới, Vũ Hà Trang chào hỏi hai người xong, khi chuẩn bị đi ngang qua, Đặng Minh Quân lại xin lỗi cô: "Xin lỗi em về chuyện sữa tắm nhé."

Vũ Hà Trang sửng sốt, cô tự biết việc này chẳng có gì nghiêm trọng nên gấp gáp nói: "Không sao đâu mà ạ, việc nhỏ thôi."

Lúc này Lê Minh Châu mới kéo Đặng Minh Quân đi ra ngoài.

Bà nội tới hỏi Vũ Hà Trang có chuyện gì vậy.

Vũ Hà Trang nhún vai, bất lực: "Chỉ là quên trả sữa tắm cho con thôi mà họ xin lỗi nhiều lần ạ."

Bà nội không hỏi nhiều nữa, vào bếp chuẩn bị thức ăn cho gà vịt.

*

Buổi chiều Vũ Hà Trang và Phương Uyên Nghi đi dạo trong trấn.

Phương Uyên Nghi có xe điện, hai người ngồi ngay ngắn cùng nhau đến khu buôn bán phồn hoa.

Ở nông thôn thì không thể so với thành phố, cửa hàng ở mặt tiền nhưng rất nhỏ, trang trí cũng không được xa hoa, nhưng nhân viên thì không lạnh lùng như ở thành phố, giá cả có thể "thương lượng". Ngay từ đầu Vũ Hà Trang không thuần thục như Phương Uyên Nghi, nhưng hai tiếng sau thì có thể trả giá từ 30 xuống 15, hai cô gái trẻ mua đồ mà không cần xem xét nhìn giá.

Mặt trời sắp xuống núi.

Trên đường trở về, Phương Uyên Nghi đột nhiên chỉ vào tòa nhà đối diện đường cái, nói với Vũ Hà Trang: "Bọn họ làm việc ở đây này."

Vũ Hà Trang rướn cổ nhìn bên trong, từ trong ra ngoài có rất ít người, càng nhìn càng không thấy bóng dáng quen thuộc, cô lẩm bẩm: "Cũng không xa nhà lắm."

"Đi xe điện thì khoảng 10 phút." Phương Uyên Nghi hỏi cô: "Vào xem thử không?"

Vũ Hà Trang nghĩ rồi lắc đầu, "Cũng không kêu cậu ấy ra được, tụi mình đi về đi."

Phương Uyên Nghi liếc mắt nhìn cô, cười chế nhạo: "Cậu quan tâm cậu ấy quá ha?"

Biểu cảm Vũ Hà Trang cứng đờ: "Cậu không biết à? Mình với cậu ấy không còn là trẻ con nữa, không phải lúc nào cũng cãi nhau được." Cô nói rất nhiều nhưng chưa giải thích được cái gì.

Cô lặp lại: "Cậu không hiểu sao?" Giống như là đang uể oải đau lòng vì câu hỏi của Phương Uyên Nghi.

Lời nói chân chính như thế đã thành công dời sự chú ý của Phương Uyên Nghi đi chỗ khác, Phương Uyên Nghi gật đầu nói, "Mình biết rồi." Sau đó cô ấy không hỏi thêm nữa.

Xe máy điện dần dần rời khỏi xưởng nhà máy, dọc theo đường đi, hai người nói chuyện thêm vài đề tài nữa, Vũ Hà Trang thất thần, bên tai là những câu hỏi khó hiểu của Trần Doãn Bách tối qua.

Anh hỏi cô có phải cả hai người sẽ phải cãi nhau suốt đời này hay không.

Nói thật, Vũ Hà Trang cũng không biết, nhưng nếu cô tưởng tượng đến viễn cảnh hai người hòa thuận, thân thiết thì cô sẽ thấy sợ hãi, khó có thể chấp nhận.

Hòa thuận với Trần Doãn Bách? Điên hay gì, chắc chắn là cô sẽ khó chịu đến chết mất.

Dường như nó đã thành thói quen khi châm chọt nhau bằng những từ ngữ khó nghe, thấy anh là phải ra vẻ hơn cơ cho bằng được, khi tâm trạng bình thường thì cũng kiếm chuyện để được "giao lưu" với anh.

Nói như vậy, Trần Doãn Bách đối với cô là một loại công cụ, có thể gợi lên tinh thần của cô. Cô không thể làm gì nếu không có anh.

Cô nghĩ, nếu Trần Doãn Bách không ở trong cuộc sống của cô thì chắc chắn cô cũng sẽ khó chịu đến chết mất.

Ít nhất thì lịch sử chiến tranh của hai người không thể cứ như vậy mà chấm dấu chấm kết thúc được.

*

Vũ Hà Trang về nhà chưa được bao lâu thì Trần Doãn Bách cũng trở về.

Hôm nay anh nhớ rất kỹ, mặc áo đen để khỏi phải làm lộ vết dơ, lúc về không khác gì lúc sáng vừa mới đi ra ngoài là gương mặt anh có hơi mệt mỏi, càng khó coi hơn con trâu cày ruộng ở ngoài đồng nữa. Dạo gần đây Vũ Hà Trang có cảm giác là anh đã gầy đi rất nhiều, nhớ ra điều gì đó, cô chạy lên lầu cầm một thanh kẹo xuống để lên bàn.

Là thanh kẹo hôm nay cô mua ở siêu thị, chỉ mua ít vốn để đỡ thèm, nhưng bây giờ lại cho Trần Doãn Bách đang thở thoi thóp.

Cô cảm giác như mình là một thiên thần tốt bụng đang trao thưởng cho anh.

Trần Doãn Bách ăn cơm dở thì trên bàn đột nhiên xuất hiện một thanh kẹo matcha màu xanh lá.

Anh quay đầu nhìn Vũ Hà Trang, gương mặt sáng lên.

Trái tim anh nhảy dựng, hỏi: "Sao thế?"

Vũ Hà Trang nói: "Thấy cậu yếu đuối như thế thì mình sợ cậu sẽ bị ngất xỉu vì hạ đường huyết trong lúc làm việc mất... Chỉ có một cái thôi nên cậu để dành ăn đi."

Trần Doãn Bách nhìn chằm chằm thanh kẹo matcha, không biết là đang nghĩ gì.

Vũ Hà Trang tiếp tục nói: "Là kẹo mà cậu hay mang theo đấy."

Làm đối thủ mười mấy năm của Trần Doãn Bách, cô biết nguyên tắc "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", rất hiểu rõ về anh.

Lúc cấp 3, trong cặp sách anh luôn có kẹo này. Không biết là trùng hợp hay sao nhưng Vũ Hà Trang cũng thích kẹo này. Lúc nào cô cũng thèm mà xin xỏ anh, anh luôn mắng cô nhưng bị cô mè nheo quá thì mới miễn cưỡng lấy ra cho cô.

Thời thế bây giờ đảo lộn rồi...

Vũ Hà Trang không phải là người vong ơn bội nghĩa, quyết định trả lại số kẹo đó cho anh.

Cô thấy anh bỏ kẹo vào trong túi, tiện đà đối diện với tầm mắt của anh —

Ánh mắt anh có hơi kì lạ, như là cảm động, nhưng không chỉ đơn giản như vậy, con ngươi vốn ủ rũ mất tinh thần, giờ phút này lại lóe sáng.

Vũ Hà Trang bỗng cảm thấy hoảng hốt, nói "Không cần cảm ơn" xong bỏ chạy vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haylammm