Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013

Vài ngày sau, Vũ Hà Trang luôn nghe lời Trần Doãn Bách, dường như cô đã quên mất chuyện anh là đối thủ mười mấy năm của cô, thậm chí còn cho rằng anh là chỗ dựa duy nhất của cô giữa bầy hổ sói này.

Lần nào anh ra ngoài cô cũng dõi theo bóng dáng anh rời đi, anh vừa đi thì cô liền đi theo sau bà nội, tuyệt đối không ở một mình trên lầu. Có đôi khi cô đi nhặt rau với bà ở ngoài ruộng, có đôi khi đến trấn đi chợ mua đồ ăn với bà, thỉnh thoảng cô cũng đi tìm Phương Uyên Nghi chơi.

Cố tình tách ra, để không phải gặp mặt cặp đôi kia.

Tuy cách này có hơi mệt mỏi nhưng vẫn hữu dụng, ít nhất là không gặp bọn họ.

Cô chơi ở nhà Phương Uyên Nghi đến 6 giờ chiều thì về, đúng lúc gặp Trần Doãn Bách được Nguyễn Tuấn Anh chở về, sau đó cô cùng anh đi vào nhà. Thậm chí cô còn điều chỉnh tốc độ ăn cơm cho kịp anh, đôi khi không kịp thì cô sẽ bảo anh chờ cô.

Tuy rằng thoạt nhìn Trần Doãn Bách không tình nguyện lắm nhưng lúc nào anh cũng chờ Vũ Hà Trang. Lúc cô ăn xong, anh còn rút giấy cho cô lau miệng.

Cơm nước xong, Vũ Hà Trang theo Trần Doãn Bách đi lên lầu, lúc lên tầng hai thì cô không khỏi nhích lại gần anh một chút.

Trần Doãn Bách sửng sốt, bước đi chậm lại, có thể cảm giác được cánh tay của cô đang dán đằng sau lưng anh, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó để tựa vào.

Lúc Vũ Hà Trang chuẩn bị ra khỏi phòng tắm thì cô có ảo giác nếu mở cửa ra thì sẽ gặp Đặng Minh Quân, nhưng lúc cô nghiêm túc mở cửa ra là có thể thấy Trần Doãn Bách đứng ngoài cửa —

Anh cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa, giống như là đang chờ để được tắm vậy. Thấy cô ra, anh sẽ chau mày hỏi: "Tắm lâu thế?"

Vũ Hà Trang lấy khăn tắm quật Trần Doãn Bách hai lần rồi đi vào phòng.

Tuy rằng còn cãi nhau nhưng vì ngày nào anh cũng canh cửa phòng tắm cho cô nên tâm lý sợ hãi của cô được giảm đi rất nhiều.

Theo suy nghĩ nước sông không phạm nước giếng, Vũ Hà Trang cho rằng nếu cô trốn cặp đôi kia thì chuyện này sẽ ngừng lại. Nhưng không ngờ rằng, đồng minh của cô lại phản bội cô —

Một buổi tối nào đó, cô thế mà phát hiện Lê Minh Châu xuất hiện trong phòng Trần Doãn Bách.

Khi đó cô đi ngang qua, nhìn qua khe cửa, nghe thấy tiếng phụ nữ ở bên trong, cảm thấy nghi ngờ nên vụng trộm liếc vào xem thử.

Lê Minh Châu đang nói chuyện với Trần Doãn Bách, nói cụ thể gì thì cô không nghe rõ, nhưng cô thấy được biểu cảm trên mặt Trần Doãn Bách, không có gì vui vẻ nhưng cũng không trưng ra bộ mặt đần thối.

Đương muốn nghe thêm thì Lê Minh Châu lui lại, hình như là muốn rời đi. Thế nên Vũ Hà Trang chạy trốn như chuột lủi, không phải vì cô sợ hai người, mà là vì cô nghe lén người khác nói chuyện là việc vô liêm sỉ, nếu như Trần Doãn Bách bắt được thì chắc chắn cô sẽ bị anh trách móc suốt ngày.

Vào phòng, cô ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài —

Lê Minh Châu nói cảm ơn Trần Doãn Bách.

Trần Doãn Bách cười cười, không nói thêm gì.

Vũ Hà Trang ở trong phòng hơn mười phút, trong đầu nghĩ, không biết từ khi nào mà Trần Doãn Bách thân mật với Lê Minh Châu như vậy? Bình thường cô vào phòng anh đều bị anh mắng cho một hồi, thế tại sao anh lại mời Lê Minh Châu vào phòng? Còn nói chuyện thân mật như vậy?

Vũ Hà Trang không thể xem nhẹ cơn tức trong lòng, giận dỗi một lúc rồi bò lên trên giường. Nhưng khi cô nhắm mắt lại thì liền nghĩ tới biểu cảm lúc nãy của Trần Doãn Bách, không khỏi so sánh biểu hiện của anh đối với cô, càng nghĩ càng thấy giận.

Cuối cùng, Vũ Hà Trang ngủ thiếp đi, cô mơ thấy cô và Trần Doãn Bách cãi nhau.

Cô trong giấc mơ chỉ trích Trần Doãn Bách: "Tại sao cậu lại cho chị ta vào phòng?"

Trần Doãn Bách lạnh lùng hỏi lại: "Không được à?"

Cô tức đến run người, lúc tỉnh lại thì cô mới nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Nhưng trong lòng vẫn còn đang giận dỗi, mở cửa nhìn thấy Trần Doãn Bách thì thấy khó chịu hơn, chỉ muốn anh biến mất khỏi trước mặt cô.

Trần Doãn Bách thấy dáng vẻ Vũ Hà Trang như mới cắn thuốc thì anh cũng không dám chọc cô, chỉ nói với cô vài câu, thấy cô không để ý thì anh bối rối không thôi. Nhưng vì phải đi làm nên anh ngồi lên xe Nguyễn Tuấn Anh đi đến xưởng nhà máy.

Cả ngày nay Vũ Hà Trang rầu rĩ không vui, làm gì cũng không có tinh thần, trên đầu cô nhe có một đám mây đen xì.

Hôm nay trời lại rất đẹp, lúc chiều, bà nội Trần bảo cô vào phòng Trần Doãn Bách lấy chăn của anh ra phơi. Tuy Vũ Hà Trang không thèm vào phòng anh nhưng vì bà nội Trần bảo nên cô vẫn đồng ý đi.

Đứng trước cửa, Vũ Hà Trang lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, cô dùng sức mở cửa ra, trong phòng rất chỉnh tề, đồ vật trên bàn hay trên giường đều được sắp xếp gọn gàng.

Cô đi đến mép giường, ôm lấy cái chăn đã được xếp gọn của anh để mang xuống, đột nhiên có cái gì đó rơi ra khỏi chăn —

Xém chút nữa là Vũ Hà Trang bị té ngã.

Cúi đầu nhìn thì thấy là áo lót màu da của nữ, viền ren.

Cô sửng sốt chớp mắt liên hồi, lúc nhận ra cái áo này rơi ra từ chăn của Trần Doãn Bách thì não cô như đang vỡ vụn.

Cô đứng im tại chỗ một hồi, thả lại cái chăn lên giường anh, nhặt áo lót từ dưới đất lên, xác nhận đây không phải của mình thì cô mới nhớ đến cảnh tượng tối qua mà cô nhìn thấy.

Trong nhà này chỉ có ba người phụ nữ, không phải của cô, bà nội thì chắc chắn không có kiểu áo lót kiểu trẻ trung như thế này rồi, chỉ có thể là Lê Minh Châu, hoặc của Trần Doãn Bách mang về từ bên ngoài.

Nhưng rõ ràng là hai nguyên nhân này làm Vũ Hà Trang không thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haylammm