020
Cô lấy đồ vật đó ra khỏi ngăn kéo, xác định đúng là "người bạn" cũ cô thấy hôm qua xong, cô bỏ nó lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.
Lúc xuống lầu ăn cơm, đúng lúc bà nội định ra ngoài làm việc, thấy Vũ Hà Trang xuống lầu, bà dặn dò cô đi ăn cơm: "Đã mấy giờ rồi chứ, con mau ăn đi."
Vũ Hà Trang ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng giải quyết cơm sáng xong rồi cô đi tìm Phương Uyên Nghi.
Phương Uyên Nghi cảm thấy hôm nay Vũ Hà Trang có chút khác lạ. Tuy cô vẫn rộng rãi phóng khoáng như ngày thường nhưng Phương Uyên Nghi cảm thấy cô có tâm sự —
Dạo gần đây Vũ Hà Trang có đề nghị với cô: "Tụi mình đi biển chơi đi."
Phương Uyên Nghi nhớ lúc trước Vũ Hà Trang từ chối không chịu đi, không biết hôm nay tại sao lại muốn đi biển chơi, nhưng cô ấy đồng ý làm người lái xe, chở Vũ Hà Trang chậm rãi xuất phát đi đến biển.
Lúc tới biển thì cũng đã là buổi chiều rồi, trời nắng gắt, ở biển cũng không có ai cả.
Vũ Hà Trang tháo mũ bảo hiểm ra, cởi giày của mình, đi chân trần trên bờ cát. Cũng không có cái gọi là gió biển mát mẻ, mặt trời nóng hổi ở ngay trên đầu, cô nheo mắt lại, dường như cô có thể thấy hơi nước chậm rãi bốc hơi lên, không khí trở nên ẩm ướt.
Phương Uyên Nghi che mũ lại, đi đến, nhíu mày: "Tới không đúng lúc gì cả."
Vũ Hà Trang nhìn mặt biển lấp lánh cách đó không xa, chậm rãi gật đầu: "Hình như thế." Tâm tình buồn bực vẫn chưa được biển rộng chữa khỏi như cô nghĩ.
Chắc là do đến không đúng lúc, cô tự nói với bản thân như vậy.
Phương Uyên Nghi bị giăng nắng chịu không nổi, kéo cánh tay của cô, chỉ vào căn nhà bên bờ cát: "Chắc chỗ đó có bán nước uống. Tụi mình vào uống nước đi nhé?"
Vũ Hà Trang vui vẻ đồng ý.
Quán nước không lớn, trang trí cũng sơ sài, đồ uống càng đơn giản.
Vũ Hà Trang kêu một li coca chanh, ngồi trên ghế phát ra tiếng vang, xuất thần nhìn về phía biển rộng xa xa. Phương Uyên Nghi nhích ghế lại gần, cũng không nói lời nào, chỉ uống nước có ga.
Vũ Hà Trang nhìn một cặp đôi đang rúc vào nhau cách đó không xa, quay đầu hỏi Phương Uyên Nghi: "Cậu đã từng yêu ai chưa?"
Phương Uyên Nghi sửng sốt, xém chút nữa là phun nước ra, cô ấy ho khụ khụ rồi mới hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"
Vũ Hà Trang cúi đầu nhìn miếng chanh đang nổi trên ly nước, rầu rĩ nói: "Mình hỏi thế thôi."
Phương Uyên Nghi thấp họng nói: "Yêu rồi."
Vũ Hà Trang nghe thế thì nhanh chóng quay đầu lại, nhìn cô ấy chằm chằm, hỏi: "Thật á?" Dường như là không tin.
Hai má Phương Uyên Nghi đỏ ửng, thẹn thùng nói nhỏ: "Lừa cậu làm gì?"
Vũ Hà Trang mở to hai mắt: "Bây giờ còn yêu không?"
Phương Uyên Nghi xua tay: "Chia tay hồi năm trước rồi, lo lắng ảnh hưởng thi đại học."
Vũ Hà Trang sợ câu hỏi đường đột của mình sẽ chạm vào vết thương của cô ấy, nhìn vẻ mặt của Phương Uyên Nghi, cô hỏi: "Bây giờ thì sao? Hết thi đại học rồi nè."
Phương Uyên Nghi: "Không có ý quay lại, một mình vẫn ổn, với lại... Sau khi chia tay, mình phát hiện ra hình như mình cũng không thích cậu ấy lắm."
Vũ Hà Trang gật đầu nhưng cái hiểu cái không.
Hai người bỗng im lặng trong chốc lát.
Phương Uyên Nghi nhớ lại ngày xưa, còn Vũ Hà Trang nghĩ gì đó sâu xa hơn.
Phương Uyên Nghi nghe thấy Vũ Hà Trang hỏi mình: "Nếu trong phòng của một đứa con trai có bao cao su thì có nghĩa là gì?"
Phương Uyên Nghi ngây ra một lát, vội lắc đầu: "Lúc mình yêu đương cũng chỉ nắm tay thôi..."
Vũ Hà Trang cười vì dáng vẻ hoảng loạn của cô ấy, "Mình biết mà! Mình chỉ hỏi cậu thử thôi, cậu nói xem thế nghĩa là gì?"
Bây giờ Phương Uyên Nghi mới bình tĩnh lại, suy nghĩ trong chốc lát: "Chắc là cậu ấy cần dùng."
Đột nhiên Vũ Hà Trang đập bàn: "Mình cũng nghĩ như thế đấy!" Nhưng giây tiếp theo, dáng vẻ hùng hổ của cô trở nên yếu xìu, cô vô thức khom lưng, thấp giọng lẩm bẩm: "Mình biết ngay đàn ông con trai đều như thế."
"Sao thế?" Phương Uyên Nghi hỏi.
Vũ Hà Trang ngẩng đầu, hút cạn nước, đến khi ống hút phát ra tiếng "rột rột" cô mới lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mình hỏi thử thôi."
Phương Uyên Nghi thấy cô không định nói thêm thì cô ấy cũng không hỏi nhiều nữa.
Lúc về thì mặt trời đã xuống núi. Vũ Hà Trang ngồi ghế sau Phương Uyên Nghi, vẫn còn đang tự hỏi làm thế nào để xử lý chuyện giày. Cô nhớ hôm qua cô hỏi Trần Doãn Bách chuyện bao cao su, hình như anh không có ý định trả lời cô ngay thẳng, thì ra là bị cô phát hiện.
Chuyện Trần Doãn Bách có áo mưa là chuyện ngoài dự kiến của cô. Làm đối thủ của anh suốt mười mấy năm nay, ấn tượng trong lòng cô, Trần Doãn Bách luôn ở cùng cấp độ cô bất cứ phương diện nào. Mà cô cũng không tham gia sâu vào phương diện này, cô chỉ thỉnh thoảng xem phim cấp ba, thế mà anh đã phát triển bay vọt, đột nhiên cô có cảm giác bị tụt lại.
Dường như cô bị Trần Doãn Bách phản bội —
Hôm qua còn nói rằng không yêu đương, hôm nay thì bị cô phát hiện chứng cứ.
Từng đợt gió thổi qua gương mặt cô, cô bình tĩnh lại một chút, lại suy nghĩ thêm một hồi, nhận ra mình không thể bắt Trần Doãn Bách ở cùng trình độ mình mãi được, mọi người đã thành niên, thậm chí anh còn đã có việc làm, còn cô thì giậm chân tại chỗ.
Tự an ủi mình như thế, tuy rằng đã thấy dễ chịu chút nhưng trong lòng vẫn oán trách anh vì lừa dối cô. Nhưng nghĩ lại thì nếu là chính mình thì chắc cô cũng sẽ không nói cho đối phương biết chuyện này, dù sao bọn họ cũng không phải là bạn bè thân thiết hay tâm sự, mà là đối thủ khắc khẩu nhau mười mấy năm trời.
*
Lúc Trần Doãn Bách về đến nhà thì anh không thấy bóng dáng Vũ Hà Trang đâu, hỏi bà nội mới biết thì ra cô đi tìm Phương Uyên Nghi rồi.
Anh vừa định ngồi xuống thì Vũ Hà Trang đi vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi, lại giả vờ không nhìn thấy anh. Trần Doãn Bách chỉ nghĩ cô đang giận dỗi vu vơ, anh lấy vitamin ở trong túi mới mua hôm nay ra, để trước mặt cô.
Vũ Hà Trang liếc mắt nhìn anh, cuối cùng cũng giương mắt nhìn thẳng, nhìn anh trong chốc lát, dường như đang châm chước gì đó.
Trần Doãn Bách không biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định —
Cô nhận lấy vitamin trong tay anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn nhé."
Trần Doãn Bách sửng sốt, không ngờ cô sẽ "ngoan ngoãn" nói cảm ơn. Anh cứ nghĩ cô sẽ "ác ý" đánh giá lòng tốt của anh, thế nhưng không. Cái phản ứng này của cô anh cầu mà không được, thế nên không nhiều lời, dặn dò một câu "Nhớ uống" rồi thì ngồi trên bàn cúi đầu ăn cơm.
Vũ Hà Trang kéo ghế dựa bên cạnh anh ra, cũng ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Đang ăn dở thì ngoài sân có tiếng động, chắc là cặp đôi kia đã về.
Vũ Hà Trang cứng người theo bản năng, động tác ăn cơm dừng lại, nhìn thẳng về phía cửa, chưa được mấy giây thì cuống quít rời mắt đi, cúi đầu tránh né.
Trần Doãn Bách thì không trốn, thậm chí lúc bọn họ vào anh còn nhìn họ mấy giây.
Hôm nay họ không chào hai người.
Nghe thấy tiếng cặp đôi đó đi lên lầu, cảm xúc căng thẳng của Vũ Hà Trang mới buông lỏng ra, bên tai có tiếng ghế dựa, cô ngẩng đầu thì thấy —
Trần Doãn Bách đứng dậy.
Còn chưa kịp hỏi anh đi đâu thì anh đã nhấc chân đi lên lầu.
Qua hơn mười phút sau anh mới xuống lầu, Vũ Hà Trang dùng ánh mắt băn khoăn nhìn cả người anh, xác định anh không bị thương thì mới sốt ruột hỏi anh: "Cậu đi đâu thế? Tìm bọn họ hả?"
Trần Doãn Bách: "Giải quyết rồi, ngày mai họ sẽ rời đi."
Vũ Hà Trang: "Giải quyết rồi sao? Chú Trần ra tay à?"
Trần Doãn Bách gật đầu, gõ vào chén cô: "Ăn nhanh lên."
Họa lớn trong lòng Vũ Hà Trang cuối cùng cũng biến mất, cảm thấy bữa cơm ngon hơn, lúc vùi đầu ăn cơm thì cô nghe thấy Trần Doãn Bách nói: "Ngày mai mình xin nghỉ, có muốn đi biển chơi không?"
Thật ra Trần Doãn Bách vẫn luôn nhớ ước nguyện ban đầu của Vũ Hà Trang khi đến đây, anh rất muốn đi ngắm biển với cô. Nhưng khi anh về nhà thì vô cùng mỏi mệt, không còn chút sức lực chơi với cô. Đã nhiều ngày bị cặp đôi kia làm cho sợ hãi, vất vả lắm anh mới được xin nghỉ nên chuẩn bị đi biển giải sầu với Vũ Hà Trang.
Động tác Vũ Hà Trang dừng lại, nâng mắt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú: "Không đi."
Trần Doãn Bách nhíu mày.
Vũ Hà Trang ngẩng đầu, gõ đũa bên chén: "Hôm nay mình đi rồi, không có gì vui hết nên không muốn đi lại nữa."
Trần Doãn Bách hỏi: "Đi rồi à? Sao không đợi mình đi cùng với."
Vũ Hà Trang nghe thế thì như bị châm lửa, cách nói của cô sắc bén: "Ngày nào cậu cũng phải đi làm thì mình chờ sao được? Lúc trước đợi cậu lâu đến mấy cũng không được."
Đến đây cô mới thừa nhận, trong lòng cô Trần Doãn Bách cũng khá quan trọng —
Lúc trước Phương Uyên Nghi rủ cô đi thì cô đều nghĩ phải đợi Trần Doãn Bách, cho nên lần nào cũng từ chối.
Thật sự là cô đợi anh rất lâu, đợi anh cùng cô đến nơi mà cô thích nhất, giống như là phải đợi để mở quà cùng với một người bạn thân nhất. Nhưng cô đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng không đợi được nữa, muốn mượn biển rộng để chữa khỏi cảm xúc, nhưng không được gì.
Món quà mà cô mong chờ nhất cũng chỉ như thế.
Bây giờ cô có cảm giác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com