Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

026

Nguyễn Tuấn Anh bảo cô hỏi cho rõ ràng, nhưng cô không thể tự nhiên xông lên hỏi thẳng Trần Doãn Bách muốn làm tình với ai, về tình và lý đều không đúng.

Cho nên cô chỉ có thể đưa ra một kết luận trong lòng —

Trần Doãn Bách có người mà mình yêu thích, thậm chí còn muốn cất giấu bao cao su để làm "chuyện người lớn" với người đó.

Sau khi trở về, Vũ Hà Trang không có tinh thần, nói với bà nội một tiếng xong đi vào phòng. Một mình ngây ngốc ở trong phòng, bình tĩnh trở lại, cô mới đột nhiên nhận ra mình để ý Trần Doãn Bách hơn cô tưởng.

Từ lúc phát hiện "vị khách không mới mà đến", nhiều ngày qua cô chỉ nghĩ đến anh. Cô canh cánh trong lòng chuyện Trần Doãn Bách đã trưởng thành, tuy rằng biết anh không có bạn gái cũng không có bạn giường, nhưng trong lòng cô chưa hề yên ổn.

Cô đã nghiên cứu tại sao mình lại như thế.

Cô cứ nghĩ là bởi vì lòng tự trọng, chịu không nổi Trần Doãn Bách, người đã luôn khác biệt với cô từ nhỏ, đột nhiên lên một chuyến tàu nhanh và vượt qua cô.

Cũng nghĩ đến nguyên nhân khác, ví dụ như cô yêu thầm Trần Doãn Bách mà không biết, chuyện xảy ra như thế này mới đột nhiên ghen vớ vẩn, nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một lần trong đầu cô đã bị cô tức tối vứt bỏ —

Sao cô có thể yêu thầm Trần Doãn Bách được? Tại sao không phải là Trần Doãn Bách yêu thầm cô? Vũ Hà Trang không thể yêu thầm Trần Doãn Bách.

Cô tự nói với chính mình rằng đó chỉ là vì thói hư vinh không chịu thua bởi Trần Doãn Bách mà thôi.

Tự trấn an mình như thế, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tâm tình cũng thoải mái hẳn.

Cô cầm lấy điện thoại lướt vòng bạn bè lâu rồi chưa lướt, bất ngờ phát hiện có rất nhiều bạn học xung quanh đã "công khai", từ bạn cùng bàn biến thành biến người yêu, cũng có học sinh giỏi và học sinh dở thành một đôi, còn có đồng sự yêu nhau khi làm việc hè chung nữa.

Thi đại học vừa xong, áp lực thời cấp 3 như bị gỡ phong ấn. Hormone tràn ngập ở mùa hè, gió mùa hè mang đến không phải sức sống và sức sống, mà là hơi thở của tình yêu.

Vũ Hà Trang hạ quyết tâm, cũng muốn lên xe bus tình yêu trong mùa hè này, thế nên cô tiếp tục tìm kiếm đối tượng trong danh bạ, cuối cùng cũng chọn được một người —

Là "Lưu công tử" trong miệng Trần Doãn Bách.

Cô với Lưu công tử quen nhau cũng coi như nhờ duyên phận, trước đây cũng có một vài mối tình oan gia.

Nhưng trời đất chứng giám, tuy rằng lúc trước toàn khối đều nói cô với Lưu Hoàng Long yêu nhau nhưng giữa cô với cậu ấy không có quan hệ gì hết. Chỉ là lúc lên sân thượng hóng gió thì có gặp nhau vài lần, bởi vì là bạn cùng lớp nên có nói chuyện vài câu. Nói xong thì đi xuống lầu, đúng lúc bị các bạn học nhiều chuyện bắt gặp, ngày hôm sau liền có tin "Vũ Hà Trang hẹn hò với Lưu Hoàng Long trên sân thượng" được bàn tán ồn ào khắp cả khối.

Vũ Hà Trang cảm thấy mọi người rảnh rỗi sinh nông nổi, mắng một câu "Vô căn cứ" rồi cũng không để trong lòng, vào lúc ban đêm tiếp tục lên sân thượng, không biết xui xẻo sao lại gặp phải Lưu Hoàng Long. Cô thấy mặt Lưu Hoàng Long không mảy may gì, cũng không thể tự dưng né mặt cậu thế nên vẫn tiếp tục nói chuyện rồi xuống lầu với cậu, ai mà ngờ mấy ngày sau hai người bị mời lên văn phòng nói chuyện.

Thành tích của Vũ Hà Trang không giỏi bằng Lưu Hoàng Long, trước mặt giáo viên không hề có sự tự tin, suốt quá trình cô không nói gì, chỉ nghe Lưu Hoàng Long giải thích, lúc đồng tình thì gật đầu.

Sau khi giáo viên nghe giải thích xong thì tha cho hai người, nhưng cuối cùng vẫn để lại một câu "Học tập là quan trọng nhất", Vũ Hà Trang gật đầu như gà con mổ thóc.

Ra khỏi văn phòng, vòng eo thẳng tắp của cô đột nhiên cúi xuống, cười với Lưu Hoàng Long, nói không thành lời: "Mình thấy mấy bạn đồn bậy bạ này hình như thiếu bài tập để làm nên rảnh quá hay sao ấy."

Lưu Hoàng Long gật đầu, đáy mắt ẩn giấu ý cười.

Vũ Hà Trang tiếp tục vui đùa với Lưu Hoàng Long, khi cô ngẩng lên, phía đối diện là Trần Doãn Bách đang đi tới. Hai người không học cùng lớp, ngày thường nếu không phải cố tình đi tìm đối phương thì không thường xuyên gặp trong trường, nhưng có gặp thì cũng đối chọi gay gắt.

Kỳ lạ là bình thường thì Vũ Hà Trang khai chiến, nhưng lần này lại là Trần Doãn Bách bắt đầu trước.

Anh dừng trước mặt hai người, chờ ý cười trên mặt Vũ Hà Trang gần tan đi anh mới cười, hỏi: "Bị giáo viên mời nói chuyện à?" Giọng điệu cứ như là đang chế nhạo. Thái độ của anh còn đâm chọt, cũng như đang khiêu khích.

Vũ Hà Trang thấy anh làm như thế trước mặt Lưu Hoàng Long là không chừa mặt mũi cho cô, mắt cô trừng to, đang trong tình trạng gà chọi: "Cậu biết thanh giả tự thanh không? Chỉ những người không có việc gì tốt hơn mới nghĩ người khác là kẻ xấu xa, còn đi đâm thọt."

Lưu Hoàng Long không biết quan hệ của Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách, chỉ biết Vũ Hà Trang bị trêu chọc, nên cậu có ý định anh hùng cứu mỹ nhân, thế là duỗi tay kéo tay áo Vũ Hà Trang, để cô lùi về phía sau mình.

Trần Doãn Bách thấy vậy thì nhếch môi, liếc nhìn Lưu Hoàng Long một cái rồi lướt qua, tức giận nhìn Vũ Hà Trang chằm chằm: "Học sinh lớp 12 nào mà rảnh rỗi ngày nào cũng chạy lên sân thượng? Mấy người rảnh rỗi thì làm vậy à?"

Trần Doãn Bách đang ẩn ý nói cô không chú ý học hành.

Vũ Hà Trang giận quá vọt lên, nói không được nên muốn động thủ. Trần Doãn Bách lui lại về sau trán được công kích của cô.

Trong ánh mắt của anh không có gì vui, nhìn cô chăm chú trong chốc lát rồi chậm rãi lại gần, dặn dò: "Đừng có ngày nào cũng lên sân thượng nữa, có thời gian thế thì để dành làm việc quan trọng đi." Nói xong liền cầm đống tài liệu đi vào văn phòng.

Vũ Hà Trang chỉ có thể nhìn bóng dáng anh, giận đến mức dậm chân, bực bội phản bác: "Mình nghỉ ngơi tí cũng không được à? Cậu thì biết gì! Đây là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi!"

Hai người vì chuyện này mà một tuần sau mới nói chuyện lại với nhau.

Nhưng cũng bởi vậy mà Vũ Hà Trang không lên sân thượng nữa, có một hôm định lên sân thượng thì cô lại nhớ đến bản mặt và giọng điệu khinh miệt của Trần Doãn Bách, cuối cùng cô luôn biến đau buồn và tức giận thành động lực. Phải lên thành tích mới có thể đấm vào mặt Trần Doãn Bách.

Cô không cũng biết sao mình lại thế, vốn nhớ đến Lưu Hoàng Long, cuối cùng kí ức lại vòng trở lại Trần Doãn Bách, bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Cô không do dự mà nhấn vào khung chat với Lưu Hoàng Long.

Đột nhiên cô thấy tình huống có hơi khó giải quyết —

Khung thoại dừng lúc nửa tháng trước Lưu Hoàng Long nhắn tin cho cô.

Nhưng cô quên trả lời.

Lưu Hoàng Long hỏi: "Cậu định nghỉ hè ở đâu?"

Nửa tháng sau, cô trả lời: "Mình lao động ở nông thôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #haylammm