029
Vũ Hà Trang không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy lời của Trần Doãn Bách chưa rất nhiều thông tin, hai chữ "bắt nạt" khiến cô nhớ đến ngay cảnh trong mơ tối qua.
Giây tiếp theo, cô liền mắng chính mình trong lòng vì suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
Cô chưa từng ghét bỏ chính mình như thế.
Nếu trong mộng xuân của cô là người khác thì thôi, nhưng người đó lại là Trần Doãn Bách.
Đối với cô, điều này tương đương với việc phá bỏ các tháp phòng thủ đã được xây dựng trong hơn mười năm.
Mười mấy năm qua cô và Trần Doãn Bách khai chiến với nhau vô số lần, ngoài đời đối chọi gay gắt với anh, thế mà mơ lại mơ thấy làm tình với anh. Cô không biết mình có bị đa nhân cách hay có vấn đề về tinh thần hay không, tóm lại, cô khó có thể chấp nhận được sự thật là cô có ý nghĩ này với Trần Doãn Bách.
Nhưng dường như Trần Doãn Bách thấy rõ suy nghĩ của cô, có tình làm gì đó để cô đỏ mặt, hồi hộp, như là cho cô biết —
"Thấy chưa! Cậu thích mình thật!"
Trần Doãn Bách thấy cô trầm mặc, anh chậm rãi thở dài, lại nói: "Đây là chỗ của hai tụi mình nên mình không muốn cậu ta tới." Giọng điệu hơi bực bội nhưng đang cẩn thận thương lượng với cô.
Vũ Hà Trang sửng sốt, cô không biết rốt cuộc anh có ý gì, có vài phần thật tình, nhưng trái tim cô lại mất khống chế vì những lời này của anh. Cô có hơi tức giận, biết rõ tình huống của mình bây giờ —
Đơn giản là bị anh giữ không thể động đậy, lời anh nói thản nhiên như đùa lại có thể khiến tim cô xao động.
Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng bị đứt ra, cô không chịu nổi, không muốn bị anh nắm chặt nữa. Thế nên cô thở nặng nề, suy nghĩ một lát rồi hất tay anh đang nắm cổ tay cô ra, quay đầu nhìn anh, đáy mắt đã không còn sự phẫn nộ, ngược lại là bình tĩnh nhìn anh.
Cô nói: "Mình để cậu ấy tới... Là vì muốn phát triển với cậu ấy." Đây cũng không phải là lời nói dối, hai ngày trước đúng thật là cô có ý nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều bị phá hoại bởi giấc mộng tối qua.
Trần Doãn Bách nhìn cô chằm chằm, nói: "Phát triển gì?"
Vũ Hà Trang nhún vai, nói như gió thoảng mây bay: "Yêu đương."
Cô thấy con ngươi Trần Doãn Bách lóe lên, rõ ràng là bất ngờ.
Cô đã đạt được mục đích, nhưng không hề sung sướng gì, mà còn thấy khó chịu.
Nhưng cô không thể thu hồi lời nói lúc nãy lại, nên chỉ trầm mặc đứng đối diện anh, tim vẫn còn đập mạnh như cũ.
Trong mấy giây ngắn ngủi đứng gần anh, cô cảm thấy mình có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, có thể nói là, dường như cô có thể thấy được cảm xúc của Trần Doãn Bách đang biến hóa —
Anh có hơi tức giận, dường như còn có chút sợ hãi.
Nguyên nhân là gì, Vũ Hà Trang nghĩ, chắc là cô biết, nhưng cô không dám kết luận.
Cô cần một đáp án chắc chắn mới trở nên dũng cảm được.
Trong mấy giây này không biết Trần Doãn Bách đang nghĩ gì, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt của Vũ Hà Trang.
Anh mở miệng trước: "Cậu muốn mình phải làm sao đây?"
Lại là một câu không đầu không đuôi, Vũ Hà Trang nghe không hiểu, cũng không còn thoải mái để đọc tâm nữa, ánh mắt anh nhìn cô như muốn thiêu cháy.
Bỗng nhiên cô không muốn chơi nữa, thế nên hoảng loạn muốn thoát khỏi hiện trường.
Cô nói: "Cậu không cho cậu ấy đến thì thôi, mình cũng về đây." Đây cũng không phải là lời nói thật của cô.
Trần Doãn Bách không nhúc nhích, đột nhiên Vũ Hà Trang có linh cảm anh đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt của anh trở nên lạnh lẽo, cùng với đó là sự tức giận, càng như là tuyệt vọng.
Ít khi cô thấy anh như thế này, anh như bị mất một đồ vật quan trọng, ánh sáng trong mắt đều bị tan đi, tối tăm nặng nề.
Trái tim Vũ Hà Trang nhảy dựng, chợt cảm thấy đau đớn không chịu nổi, đột nhiên cô rất muốn thu hồi lời nói không hay lúc giãy.
Một giây này, cô mới nhận ra chính mình đã không thể không thừa nhận.
Vũ Hà Trang thích Trần Doãn Bách, nên cô không thể chịu nổi dáng vẻ này của anh, không chịu nổi khi anh tuyệt vọng, và không thể chịu đựng được vẻ ngoài vô hồn của anh. Trần Doãn Bách phải nên tự mãn và mưu mô, không nên buồn lòng vì một lời nói dối của cô.
Bởi vì thích anh nên cô quyết định thỏa hiệp, quyết định nhận thua.
Nhưng không ngờ rằng Trần Doãn Bách đầu hàng nhanh hơn cô —
Anh nói: "Đừng như vậy." Dường như đang van xin.
Giữa trận chiến này, đống pháo đài còn lại của Vũ Hà Trang đã sụp đổ vào lúc này.
Bỗng cô muốn khóc, nên cúi đầu, chớp mắt nhìn sàn nhà dưới chân, vất vả mới nhịn khóc được, cô giương mắt nhìn anh, gật đầu: "Được rồi, vậy mình sẽ không để cậu ấy tới."
Thật ra cũng không biết mình đang làm gì, tự biên tự diễn rồi kêu ngừng, nhưng cô thật sự không thể cố ý làm tổn thương Trần Doãn Bách được nữa.
Vẻ mặt của Trần Doãn Bách được thả lỏng, đáy mắt lại nổi lên cảm xúc nghi ngờ, anh nhìn cô chăm chú trong chốc lát, sự hoài nghi được thay thế bằng vui sướng, anh hỏi: "Cố tình lừa mình à?"
Vũ Hà Trang mím môi lắc đầu.
Trần Doãn Bách hỏi lại lần nữa: "Cậu muốn mình làm sao đây?"
Vũ Hà Trang nhìn anh: "Cậu muốn làm gì thì làm, mình có can vào được đâu." Lúc nói lời này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn biểu cảm vui vẻ của anh, dường như đã hiểu ra, rõ ràng bầu không khí lúc này thật khác thường—
Hai trái tim dựa gần vào nhau, ở giữa chỉ còn một tấm màng mỏng manh.
Trần Doãn Bách vô thức phát hiện, quá trình của cuộc rượt đuổi kéo dài hàng chục năm của anh và Vũ Hà Trang dường như đang dần sáng tỏ vì sự bất ngờ này. Phía trước của anh là một sự tươi sáng, chỉ cần anh đi xa hơn một chút, anh sẽ có thể chạm vào điều mà anh ấy hằng mong ước.
Anh hỏi: "Cậu không hiểu à?"
Vũ Hà Trang: "Cậu không nói sao mình hiểu được?" Giống như đang đoán mò vậy.
Trần Doãn Bách nghe thế thì bất lực, khóe miệng vô thức cong lên: "Cậu thật là...Nhất quyết không chịu thua."
Vũ Hà Trang cũng cười theo: "Tại sao mình phải chịu thua?" Thật ra lúc nãy cô đã giương cờ trắng với anh rồi.
Trần Doãn Bách chậm rãi thu ý cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, dường như muốn nghiêm túc để làm chuyện tiếp theo.
Cuối cùng, anh đầu hàng dưới ánh mắt chờ mong của cô —
Anh chăm chú nhìn cô, nói: "Mình thích cậu."
Vũ Hà Trang giả vờ kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn: "Hả?" Cố ý không nói câu trả lời.
Trần Doãn Bách nhíu mày: "Có ý gì?"
Vũ Hà Trang chớp mắt: "Không ngờ."
Trần Doãn Bách vội vàng: "Cậu cho mình một cơ hội."
Vũ Hà Trang phát hiện sắc mặt của anh trở nên đỏ, cô không khỏi cong môi: "Cơ hội gì?"
Trần Doãn Bách: "Giả ngốc à?"
Vũ Hà Trang: "Cậu không nói rõ ràng sao mình biết."
Trần Doãn Bách rất muốn gõ đầu cô, không cho cô trêu mình nữa. Nhưng anh nhìn cô đang cười khanh khách, đột nhiên lại muốn hôn cô.
Đại não như bị nóng cháy, hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh nói: "Hôn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com