Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ năm

lalisa manoban.

Tuy roseanne có hơi phiền toái, nhưng con bé cũng tạm xem là được việc một chút. Ở thư viện, cho dù không có tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng tiếng lật trang sách và tiếng đánh máy của nhiều người cùng một lúc cũng đủ làm tôi thấy khó chịu. Nhưng ở đây, ở bãi đất trống thì chỉ có tiếng gió thổi yên bình và đối diện tôi là roseanne chăm chú đọc sách. Tôi chỉ mất khoảng hai giờ đồng hồ để hoàn thành cái đồ án siêu to khổng lồ này.

Tôi thu dọn sách vở, định bụng là đánh bài chuồn về kí túc xá với roseanne, thì đột nhiên con bé lên tiếng hỏi.

"Tiền bối làm xong bài rồi ạ? Cũng gần giờ trưa rồi, hai tụi mình đi ăn trưa rồi sau đó về lại kí túc xá nhé?"

Roseanne hứng khởi chờ đợi câu trả lời từ tôi. Quả thật cũng sắp qua mười hai giờ trưa, chẳng còn cách nào để từ chối nên tôi đành lòng gật đầu đồng ý vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nhưng nó không có nghĩa là ngày nghỉ của các sinh viên khác trong trường. Thế nên nhà ăn của stanford hiện tại là vô cùng vô cùng đông, đã vào rồi thì chỉ có đường chen chúc nhau để đi, hoa khôi roseanne không phải là ngoại lệ. Và như tôi đoán trúng phóc, với thân hình mỏng như tờ giấy thì con bé ấy sẽ sớm lạc trôi giữa dòng người vội vã như đi đánh trận. Chẳng còn cách nào khác, tôi quay sang nhíu mày nói với roseanne níu lấy vạt áo của tôi để đi. Với kinh nghiệm đầy mình của một sinh viên năm ba, tôi dễ dàng ra khỏi chốn hỗn độn đấy, chiếm đóng được một chiếc bàn ăn ngoài trời vẫn còn trống và hai suất ăn trưa còn nóng hổi. Đương nhiên là mệt vã mồ hôi tay, đáng ra ban nãy tôi không nên đồng ý với roseanne, đáng ra là vậy!

Tôi tập trung xử lí bữa trưa một cách nhanh chóng để về kí túc xá. Lạ thay, roseanne bình thường vẫn hay tíu tít, thế nhưng bây giờ con bé lại câm như hến, vẻ mặt trông như vừa mất sổ gạo, đối lập hoàn toàn với ngày trời nắng đẹp hôm nay. À... có lẽ là vì tôi?

Ừm ừ thú thật tôi nghĩ rằng bản thân có hơi cọc cằn và thô lỗ, tôi biết con bé có thành ý, thật lòng niềm nở với tôi, nhưng chắc có lẽ điều đó khiến tôi không thoải mái, nhất là với thứ hào quang con bé mang lại. Tôi không thích ánh mắt mọi người hướng về tôi như đang săm soi mỗi lần roseanne đi cùng. Nhưng cũng không quen thấy đoá hoa luôn bừng nắng lại bị dập tắt vì mình. Nó còn khó chịu hơn việc bị người khác chú ý cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com