Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Title: summer fever

Au: mayonuna

Trans: kay

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/797576/summer-fever-jinyoung-junior-mark-got7-jinmark-markjin-marknior

Lịch post:T3 và t7



Chap 3


" Cảm thấy đỡ hơn rồi hả" Em hỏi tôi trong khi mắt lại đang chăm chú theo dõi kênh địa chất tự nhiên mà không nhìn tôi lấy một lần. "Một sự trả thù hả ". Tôi đã nhìn em bằng anh mắt đằng đằng sát khí nhưng em đã không nhận ra.

Tôi ngồi kế em, có chút lo lắng vì có giấc mơ chết tiệt đó quay lại trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ đó vì nó quá thực đi.

" Uhm, cám ơn em Park Jinyoung" Tôi nói. Em vẫn đang chăm chú vào màn hình TV nhưng vẫn gật đầu ra vẻ là " ok mà".

Tôi thở dài, điều này lặp lại đến 3 lần. 

Tôi lại thở dài trước khi thực sự đưa tay áp vào má em. " Cảm ơn em". Tôi thì thầm. Tôi nhìn thấy mắt em mở to ra và khuôn mặt đỏ ửng lên như tôi lúc nãy. Trái tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực, còn em thì sao? 

Tôi chắc hẳn là bị điên.

Và mất trí rồi. Em quay đầu lại và mắt mở to hơn. Tôi thấy em định nói gì đó kiểu như " Gì thế này" nhưng em đã không nói. Nhưng gương mặt em thể hiện sự chờ đợi một lời giải thích từ tôi. 

Tôi định thần lại và cố gắng cười tươi nhất có thể " Cảm ơn em đã chăm sóc anh, cảm ơn" 

Đó không phải là lí do. Anh chỉ muốn hôn em thôi. Anh thực sự muốn làm điều đó.

" Uhm, okay" em nói và lại tiếp tục cắn môi dưới. Và tập trung trở lại với chương trình TV. Thỉnh thoảng tôi muốn dẹp hết tất cả những bàn ghế hay bất cừ gì cản trở tôi nhìn em chỉ bởi vì tôi thèm khát được sự chú ý của em. Làm ơn hãy nhìn anh.

" Anh thích em" Tôi đã nói như thế như ngay lập tức tự bịt miệng bằng hai bàn tay mình. Tôi tự trách bản thân. Mày đang làm cái quái gì thế?? Sao mày có thể dũng cảm như thế, Mark Yien. Em ấy sẽ... ghét mày thôi. 

Em gật đầu.

Nhưng vẫn nhìn vào màn hình TV như thể những điều tôi nói là không khí vậy. Uhm yeah có thể nó không là gì đối với em. Và có lẽ em đã nghe nhiều từ các thành viên khác khi em là thành viên yêu thích nhất của bọn nhóc còn lại mà. Ai mà không thích Jinyoung cơ chứ.

" Nhưng cái này thì khác...em biết đấy... như là...hmmm"

Em cắt lời tôi " Arraseo" 

Giờ thì đến lượt tôi, cảm giác bối rối xâm chiếm tôi. Tôi thu mình lại và cuộn tròn trong đóng suy nghĩ rối bời.

" Anh thích em, thích rất nhiều đúng không" Em nói.

Tôi vẫn bất động. Em tiếp tục nói mà không quay đầu lai hay là nhìn tôi. Mắt em liên tục dán vào màn hình TV như thể đó là kênh truyền hình hay nhất mà em đã xem. Nhưng em cũng không lộ bất kì một cảm xúc nào trên gương mặt.

" Và nói cho anh biết, em không có hẹn hò với Jaebum hyung"

CÁI GÌ CƠ, NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO...

Tôi bịt miêng lại và lắc mạnh đầu.Bây giờ cảm giác bối rối ngập trong tôi, như là " THẾ QUÁI NÀO EM ẤY BIẾT HẾT VẬY NHỈ" 

" Jinyoung,  uhm..." tôi cố gắng giải thích và hỏi làm thế nào em ấy biết. Nhưng sau đó.

" Hyung anh nói mớ khi đang ngủ, em đoán là anh đã nói hết lòng mình ra"

Tôi bất động vài giây. Em ấy đã biết hết tất cả. Tôi không biết mình phải làm gì để sống hết quảng đời còn lại đây. Nhưng em nói mình không hẹn hò với Jaebum. Nó là điều tuyệt vời. Nhưng vẫn có chút nghi ngại.

" Em không hẹn hò với bất cứ ai cả" em nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. " Cái quái gì vậy. Điều này không phải là em muốn tôi theo đuổi em đó chứ, YESS"

" Cố gắng hết mình nhé" em nói. Đầu tôi rối tung lên. Park Jinyoung, em đọc được suy nghĩ của tôi hay là do tôi nói to chúng lên vậy hả???? Trái tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy tôi tràn trề sưc mạnh, tôi có thể bay như chim mà không cần mấy viên thuốc vớ vẫn kia. Tôi tát mình vài cái để chắc rằng đây không phải là mơ. Và tôi chắc chắn những gì mình nghe được hoàn toàn là sự thật. Em cho phép tôi theo đuổi em. Tôi định sẽ nhảy cẫng lên nhưng 5 thành viên còn lại đã trở về.

Tôi nghĩ là mình cần dừng cười ngay lập tức. 

" Mom, ôm con đi nào" Jackson làm aegyo làm mọi người phát ói và theo sau là tiếng "Ergg" của BamBam còn những thành viên khác nằm vật xuống giường như thể họ không còn chút sức lực nào cả.

" Im lặng đi hyung, Mom là của em" BamBam nói và high-five với Youngjae và Yugyeom. " Của anh nữa" tôi nghĩ.

" Buổi Picnic đã bị hoãn" Jaebum nói trong khi nhìn xa xăm, có lẽ cậu ấy mệt.

" Uhm... chuyện gì đã xãy ra" Tôi nói , mọi người đều nhìn về phía tôi. Yugyeom đặt tay lên trán tôi và nói " Ah, anh đã khỏe lại rồi này". Mọi người tiếp tục nhìn tôi và sau đó ôm chặt tôi.

" Jinyoung đã chăm sóc anh rất tốt, cảm ơn em ấy và mọi người buông anh ra đi" 

Em cười rạng rỡ với tôi và nói không có gì.

" Hyung, em muốn ăn bánh Pancke"  BamBam nhõng nhẽo đưa đôi mắt cún con lên nài nỉ. Em đứng lên và vỗ đầu BamBam, sau đó đi vào bếp theo sau là tên nhóc lắm điều kia. Sau đó tôi nghe tiếng hét của BamBam về vết cắn của ma cà rồng hay gì đó của em. Tôi nghe em nói "sttttt..ed" với cậu bé  và " muỗi cắn" nếu nghe tôi nghe không lầm.

Em có thôi bám dính lấy Jinyoung đi hả Bam, tôi thì thầm.

" Ehh mọi người, chuyến dã ngoại thế nào thế, sao mọi người lại về sớm thế."

" Nhạt nhẽo" Jackson nói.

" Không có gì" Youngjae thêm vào.

Jaebum ngồi bên cạnh Jackson dựa lưng vào ghế sofa. Mọi người có vẻ mệt mỏi và chán chường.

" Mưa to" Jaebum chỉ ra ngoài cửa sổ.

" Mưa to nên chúng em bị mắt kẹt ở công ty cả ngày đến khi PD-nim quyết định hoãn cuộc picnic lại. Mọi người đã không làm gì ở công ty cả" Jackson giải thích một cách lời biếng. Jackon có vẻ là người chán chường nhất.

" Thời tiết xấu dã phá hủy mọi thứ" Yugyeom thêm vào.

" Mommy mọi người muốn ăn bánh Pancake" Jackson bỗng hét lên và đứng dậy khỏi chõ ngồi để chạy vào bếp. Tôi bật cười vì hành động của Jackson.

" Yên lặng nào" Em hét lên và mọi người cười ồ lên.

" Mưa" Tôi mở mắt ra nhìn về phía Jaebum và mọi người, chờ đợi một lời giải thích.

" Đây là mùa hè mà đúng không?" tôi thêm vào.

" Em không biết, mưa từ sáng tới giờ luôn, và càng nặng hạt hơn khi tụi em đến công ty, anh không thấy lạnh à, ngoài trời lạnh lắm đó" Jaebum giải thích.

" Hyung ngủ suốt ngày ở nhà hả? Ngoài trời lạnh lắm. Sao anh không biết được nhỉ? Ugh hay do anh bị sốt?" Youngjae thêm vào trong khi kéo khóa áo khoát xuống và nằm xuống tấm thảm.

" Có phải Jinyoung làm bánh sô cô la Pancake không, anh nghe mùi sô cô la" Tôi hỏi Yugyeom nhưng không có câu trả lời.

Mưa.


______________________________________________________


Hôm qua bận quá nên quên mất không up chap mới được, sorry mấy bạn nhang :(((

Đọc xong chap 3 rồi, có ai hiểu gì hơm??????? Nói cho tui biết với đi, mưa mà có người nói nóng với đổ mồ hôi nhiều cơ :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com